Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

căn nhà màu xám tro gần nơi khu phố yên tĩnh, nhìn vào cứ tưởng chừng người trong đó đã yên giấc ngủ, nhưng hiện tại đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ khuya, mà park jimin lẫn kim taehyung đều thẫn thờ ngồi suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra.

trong khoảng không gian im lặng, không ai nói một lời, tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ cũng có thể nghe thấy, tiếng xe cộ ở phía đường lớn cách xa căn nhà mấy trăm mét cũng có thể nghe đến rõ ràng.

park jimin ngồi ở góc khuất đen tối trong căn phòng ngủ, nước mắt trên khuôn mặt cậu đã khô tự lúc nào, cậu cũng không quan tâm đến nó, mặc kệ đôi mắt của mình đã xưng húp lên vì khóc, cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhấn phím ba trên bàn phím quay số, vài giây sau màn hình đã hiển thị tên danh bạ mami yêu.

"mẹ, gửi tiền cho con nha ạ!"

phía bên kia điện thoại vừa nhấc máy, park jimin liền vội nói mà quên mất lời chào hỏi. kang jiyeon bên này có chút ngạc nhiên vì thái độ của cậu.

<jiminie, con cần nhiều tiền như vậy để làm gì?>

"con có chút chuyện... mẹ yên tâm, con không làm việc gì bất hợp pháp đâu, yêu mẹ!"

<nhưng-->

cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con nhanh chóng kết thúc. mẹ park là một người mẹ hiền hòa và cực kì yêu thương park jimin. bà park chỉ biết thở dài sau khi nghe tiếng tút từ phía bên kia điện thoại truyền đến tai. bà cũng thầm đoán được park jimin và kim taehyung đã xảy ra chuyện.

park jimin bên này nhanh chóng đem chiếc vali riêng của mình xuống và đem hết tất cả đồ ném vào đó một cách lộn xộn.

vừa thu dọn, nước mắt vừa không ngừng rơi, cậu lại tiếp tục khóc!... cậu không ngờ có lúc bản thân lại yếu đuối trước tình cảm mà bản thân dành cho kim taehyung đến như vậy.

tình cảm đó được bồi đắp dần trong trái tim cậu, hiện tại đã đầy ắp cả một khoảng lớn khiến cậu không thể xóa nó ngay lập tức. càng nghĩ đến những hành động giữa kim taehyung và jeon jungkook, nước mắt park jimin càng tuôn rơi thật nhiều, cậu thật sự muốn ngăn cản nó nhưng không tài làm được. hiện tại giống như con tim đã lấn át lí trí của cậu.

park jimin bực nhọc ném chai nước hoa đắt tiền xuống đất không thương tiếc, âm thanh nó vỡ nát như âm thanh trái tim cậu đã vì kim taehyung mà không còn nguyên vẹn.

kim taehyung ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, sau khi cậu nói những lời đau lòng đó, anh chỉ biết im lặng, nhìn nước mắt cậu rơi, anh hận không thể giết chết bản thân. nghe âm thanh chói tai phát ra từ phòng park jimin, anh liền vội vàng đi đến gõ cửa.

"jiminie! em làm sao vậy???"

bên trong không có một lời hồi đáp, vài giây sau thì cánh cửa được mở một cách chậm chạp, park jimin tay vịn thấy nắm cửa, đằng sau còn cầm theo chiếc vali. ánh mắt thẫn thờ dần hướng đến khuôn mặt mà cậu từng đem lòng yêu thương, nhẹ giọng nói:

"đừng tìm tôi!"

cậu không đợi anh trả lời mà vội rảo chân về phía trước, trái tim kim taehyung như bị ai đó bóp chặt lấy, anh liền nắm lấy tay cậu.

"em muốn đi đâu???"

gương mặt park jimin bắt đầu nhăn nhó, hất tay anh một cách lạnh lùng - "không phải chuyện của anh!"

"anh không cho em đi, jiminie! em còn chưa nghe anh nói."

"kim taehyung, vô ích thôi!!! anh đừng khiến tôi phải điên lên!" - park jimin gằng giọng, cậu như hét lớn vào mặt kim taehyung. trong khi anh đang vẫn mang bộ dạng thẫn thờ nhìn cậu.

"tôi nói, anh đừng tìm tôi, cũng đừng bao giờ nhìn mặt tôi. xem như chúng ta chừa từng quen biết!"

park jimin hiện tại đã giỏi tỏ ra mình mạnh mẽ, cậu vì khuôn mặt ướt át của anh mà bắt đầu thấy đau lòng, là lần đầu cậu thấy anh khóc, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn của anh, nhìn vào sẽ thấy cực kì đáng thương, cậu liền nhắm mắt và quay về phía khác, đôi lông mày dính chặt vào nhau, tay còn cuộn lại và nắm thật chặt, cậu không muốn tiếp tục động lòng, yếu đuối vì khuôn mặt này.

không suy nghĩ thêm, park jimin liền vội cất bước.

kim taehyung ở phía sau mặc kệ nước mắt đang rơi mà nhìn về phía cậu, anh hận bản thân bây giờ đã quá vô ích, nước mắt làm nhòe đi hình ảnh của cậu trước mắt...

tim anh thắt lại, anh bóp chặt lấy ngực mình như muốn trấn an nó trong vô vọng.

"park jimin... anh thật sự yêu em!"

.....

park jimin từ từ kéo chiếc vali đi đến đường lớn, trên đoạn đường đi, mặc dù trước đó đã thẳng thừng cự tuyệt nhưng trong lòng hiện tại vẫn mong muốn người kia đuổi theo và ôm chặt lấy mình. nhưng mong muốn của park jimin đã bị dập tắt khi cậu ngoảnh mặt về phía sau thì không thấy bóng dáng ai...

cậu khẽ cười cay đắng, thầm khinh bỉ suy nghĩ vừa rồi của bản thân rồi tiếp tục bước đi và không mang theo chút hi vọng gì.

"mẹ đã gửi tiền cho con chưa ạ?"

<mẹ gửi rồi, nhưng jiminie, có chuyện gì vậy con?>

"con muốn ở riêng."

kang jiyeon liền hiểu, đúng là giữa con trai mình và kim taehyung đã xảy ra chuyện. hiện tại bà phải lén lén lút lút nói chuyện điện thoại park jimin, vì sợ chồng hỏi chuyện, hơn nữa ông ấy là người phát hiện chuyện giữa park jimin và kim taehyung đang yêu nhau.

park sihyuk ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa thưởng thức tách trà khuya, đôi mắt tuy luôn hướng về phía tờ báo trước mặt nhưng có thể nghe rõ tiếng thì thầm to nhỏ của vợ mình.

"là ai gọi?" - tông giọng trầm của người đàn ông trung niên cất lên, kang jiyeon ngay lúc đó giật thót mình, có chút không tự nhiên mà trả lời - "không có gì đâu, bạn tôi gọi nói chuyện chút ấy mà."

kang jiyeon liền vội vàng lủi thủi đi ra ngoài, park sihyuk không nhanh không chậm cất tiếng

"đưa điện thoại cho tôi."

bà nghe giọng chồng mình đã biểu hiện rõ sự khó chịu, bà cũng không dám hỏi thêm, liền đưa điện thoại về phía ông.

"park jimin, con về đây, ta có chuyện muốn nói với con!"

park sihyuk nói, bà park đứng đó mà tim không ngừng đập nhanh, chuyện bà nói dối sớm đã bị chồng mình phát hiện. ông ấy không cần hỏi phía bên kia là ai, chỉ hỏi thẳng một câu như vậy, ắt đã biết người gọi đến là park jimin.

<ba? hiện tại con không muốn về nhà.>

"ta nói con về thì phải về, park jimin, đừng để ta nói lần hai!" - ngữ khí của ông park bên này bắt đầu trở nên nóng giận, khiến tâm trạng của cậu ở phía bên kia cũng trở nên tồi tệ hơn, cậu liền cáu gắt cãi lời ông.

<ba thật vô lí! chuyện gì phải muốn gặp con? ba có thể nói ngay bây giờ mà!>

park sihyuk nắm chặt nắm tay, đập xuống bàn, sự ương bướng của park jimin khiến ông ấy tức giận. ông ấy im lặng đến bây giờ là để park jimin tự nguyện muốn rời xa kim taehyung mà không phải ông ra tay.

ông biết kim taehyung trước giờ là đứa trẻ ngoan và dịu dàng, luôn đối xử tốt với con trai mình, nhưng hiện tại hắn là con nuôi của gia đình có tiếng tăm trong giới báo chí, chuyện này để lộ ra ngoài và đưa tin thì chẳng khác gì tự làm xấu mặt.

park sihyuk sớm đã đoán được tình cảnh này sẽ xảy ra, từ khi cả hai học cấp ba, ông nhìn biểu hiện của park jimin đối với kim taehyung là hoàn toàn bất thường, đến khi quyết định để hai đứa ở riêng để tiện cho việc học tập ông cũng nhận thấy vẻ mặt lẫn tâm trạng park jimin lúc đó rất vui vẻ, đó chỉ là điều ông dự đoán nhưng không ngờ lại đúng thật là như vậy.

kim taehyung là cái tên mà ba mẹ anh trước đây đã đặt, anh bị bỏ trước cổng trại mồ côi, người nhẫn tâm ấy đã để anh vào một chiếc nôi nhỏ cùng mảnh giấy ghi rõ họ tên và năm sinh lẫn lời xin lỗi cùng lời cảm ơn. do đó trại mồ côi cũng không đặt tên cho anh, ông bà park cũng không muốn đổi thành họ park cứ để theo ý nguyện của người đã sinh ra anh.

park sihyuk liền cáu gắt, siết chặt nắm tay và gằng giọng.

"con còn ở đó không nghe lời, ta nhất định chia rẽ con và taehyung!"

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin