Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Trở về nhà từ buổi triển lãm, không khí trong xe im lặng tới lạ thường. Tôi ngồi cạnh anh Choi ở hàng ghế đầu, sau khi đã lột bỏ cái áo bị tạt đầy sơn ra, thay lại bằng một cái áo thun đã được chuẩn bị sẵn, thì thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc cái gương chiếu hậu. Tôi muốn cẩn thận dò xét xem liệu Jiwon có biểu hiện gì khác thường hay không? Phải, tôi thừa nhận bản thân chính là đang lo sợ, lo sợ người vợ sắp cưới của mình sẽ phát hiện ra loại chuyện không đứng đắn mà tôi đã làm với con riêng của cô nàng vào vài ngày trước. Mà ngồi bên cạnh tôi, anh Choi dường như cũng cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng đó nên đã chủ động lên tiếng để khuấy động không khí:

-Haha, tác phẩm lần này của cậu được đấy Taehyung! Xem chừng mọi người đều có phản ứng rất tích cực với tác phẩm lần này, mà tôi quả thực cũng có chút bất ngờ. Trước giờ cậu chưa từng hứng thú với mẫu nhí...

-Anh Choi.

-A à, ý tôi là tôi thấy nó rất độc đáo. Ừm, ý tôi chính là như vậy. Còn cô Jiwon, cô thấy thế nào?

-Ừm, tôi ấy hả? Chắc là cũng được...

Rồi bầu không khí lại trùng xuống, trước khi nhóc Jimin ngồi cùng mẹ ở ghế sau reo lên:

-A, là kẹo bông gòn. Mẹ ơi, Jimin...muốn ăn kẹo bông gòn!

-Không được, cái đó ăn nhiều sẽ sâu răng, đồ ăn ngoài đường cũng không tốt cho sức kh-

-Không sao, chỉ thỉnh thoảng mới ăn thôi thì vẫn ổn. Anh Choi, dừng xe lại chút đi! Jiminie, con xuống với dượng nhé?

-M-mẹ ơi, Jimin có thể không?

Jiwon im lặng, khẽ quay mặt đi rồi gật nhẹ.

Sau đó, tôi với Jimin cùng nhau xuống xe, đi đến gánh bán kẹo bông gòn ở gần đó rồi hỏi mua mấy cái. Vẫn là cái vẻ háo hức đó, Jimin trông như sáng mắt lên khi thấy mấy cái kẹo bông đủ màu sắc. Miệng thằng bé khẽ chẹp chẹp, tay đung đưa và nhảy chân sáo đến chỗ gánh hàng.

-Con muốn mấy cái huh?

-Jimin mua 1 cái thôi ạ!

-Không phải con rất thích sao? Sao chỉ lấy có một cái?

-Jimin sợ dượng hỏng có tiền. Mẹ nói là Jimin không được vòi vĩnh dượng ạ.

-Vậy à? Đừng nghe mẹ nói, dượng có rất nhiều tiền, Jimin có thể vòi thoải mái. Được rồi, lấy cho tôi năm cái đi.

Tôi khẽ xoa đầu thằng bé, bế nó lên, rồi cười với cô bán hàng rong mà rằng.

-Đây, của nhóc đây. Ái chà, nhóc con đúng là may mắn thiệt đó nha, có dượng vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền lại còn rất yêu thương con. Sau này, nhớ phải thương dượng thật nhiều đó nha!

-Dạ, Jimin lúc nào cũng thương dượng Kim hết á!

-Cảm ơn cô.

Rồi tôi phụ Jimin cầm mấy cái kẹo, nụ cười vẫn còn kéo trên môi, tôi dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói với thằng bé:

-Jimin, nghe ta hỏi này!

-Dạ?

-Chuyện bí mật của ta với con, con có kể cho ai nghe chưa?

-Chuyện bí mật nào thế ạ?

-Là chuyện hôm trước ở trong phòng vẽ tranh của ta đó. Khi mà ta sờ vào chỗ này của con, và tuốt nó thật mạnh, khiến con thật thích tới mức phải tiểu ra. Con...đã nói cho ai chưa?

Nói đoạn, tôi đưa tay vuốt dọc đũng quần của thằng bé.

-Dạ...dạ, Jimin...Jimin chưa có nói.

-Tốt, vậy mẹ có hỏi gì không?

-Hỏi gì là hỏi gì ạ?

-Ý ta là, mẹ Jiwon có hỏi con mấy câu liên quan đến chuyện bí mật không?

-Dạ không có.

-Được rồi, vậy con nghe ta dặn đây. Con tuyệt đối không được nói cho Jiwon biết có nghe không? Bất kể mẹ có nói gì với con, hay thậm chí là đe dọa con, con cũng không được nói chuyện bí mật này cho mẹ biết. Vì nếu mẹ mà biết, mẹ sẽ không cho con ở cùng dượng nữa. Con có muốn vậy không?

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy.

-Ngoan, vậy thì phải nghe lời dượng, có biết chưa? Chỉ có dượng là người nói thật tất cả mọi chuyện cho con biết thôi, huh?

-Nhưng mẹ cũng không nói dối Jimin bao giờ.

-Đó là do Jimin không biết thôi, mẹ sẽ nói dối Jimin để Jimin nói cho mẹ biết chuyện bí mật, sau đó mẹ sẽ không cho Jimin ở với dượng nữa đâu. Jimin có hiểu không?

Gật đầu.

-Ha, giỏi lắm, Jimin là ngoan nhất.

Candie nghe lời như vậy, làm tôi chỉ muốn giam giữ nó cả đời.

-Lần đầu tiên tôi thấy anh Kim thân thiện vậy đấy?

-Sao?

-Thì, trước đây, chắc là cô không biết nhưng anh ấy quả thực đã từng là một người rất lạnh lùng. Ý tôi là, sau một biến cố gì đó về chuyện tình cảm, anh Kim thực sự đã chẳng mặn mà gì với tất cả mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là mấy thứ gây ồn ào, và có khả năng làm mọi việc vốn rất gọn gàng lại trở nên lộn xộn, ví dụ như trẻ con chẳng hạn. Thế mà giờ, ảnh lại vô tư bế nhóc Jimin trên tay rồi còn cười nói dịu dàng với nó như vậy, đúng là rất bất ngờ. Nhưng tôi đoán chắc vì nhóc đó ngoan nên anh Kim mới vậy, haha.

-Thế à?

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa anh Choi và Jiwon, mãi đến tận sau này, khi tôi bày tỏ nguyện vọng muốn được viết sách kể lại toàn bộ sự tình, thì tôi mới biết được, qua lời khai của anh Choi.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm và cuối cùng thì dừng lại trước cửa nhà tôi. Như một quý ông lịch thiệp, tôi xuống trước rồi nhanh nhẹn mở cửa cho Jiwon và cả nhóc Jimin vẫn đang mải mê xử lí nốt mấy cái kẹo bông gòn ở ghế sau.

-Cảm ơn anh.

Vẫn là nụ cười đó, nhưng nét rạng rỡ và thanh thuần như nắng mai của năm 20 tuổi đã chẳng còn. Ở nụ cười của ngày hôm đó, tôi chỉ cảm thấy Jiwon hình như đã có chút gì đó khang khác, nhưng rốt cuộc là khác ở đâu, thì cho đến tận bây giờ tôi mới rõ.

Jiwon đã không còn đặt trọn vẹn niềm tin vào tôi nữa.

Cũng phải thôi, ý tôi là, cô ấy đã không còn là người con gái ngây thơ năm nào, mà giờ đây, cô ấy đã đến bên tôi với tư cách là một người phụ nữ đang từng nghe qua vô số lời nói dối ngọt ngào, và hơn hết là đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Sẽ thật nực cười nếu sau bao nhiêu biến cố như thế, tôi lại mong Jiwon vẫn sẽ đơn thuần như ngày xưa, nhỉ?

Trong lúc Jiwon đang lụi hụi dưới bếp để chuẩn bị bữa tối, tôi đưa Jimin lên phòng của thằng bé, giúp nó xả đầy nước vào bồn tắm rồi quay trở về phòng mình. Tôi cần được nghỉ ngơi sau những gì đã xảy ra hôm nay. Nhanh chóng lột bỏ quần áo rồi ngồi vào trong bồn tắm, tôi khẽ thở hắt ra một hơi, hai mắt nhắm hờ lại và cố tận hưởng cảm giác như xương cốt mình đang dãn dần ra. Tuy nhiên cảm giác thoải mái đó cũng chẳng được bao lâu, khi mà tôi đột nhiên nghe thấy tiếng đổ bể và gào lên từ phòng bên cạnh, là phòng của Jimin.

Quấn vội cái khăn quanh hông, tôi lập tức chạy sang để xem thằng bé gặp phải chuyện gì. Ngay khi tôi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi là cả thân thể trần truồng của Jimin đang ngồi co ro ở một góc tường, người thằng bé run lên dữ dội, trong khi đôi mắt thì ngập nước và môi thì cứ mấp máy mấy từ chẳng rõ nghĩa.

-Jiminie, con sao vậy?

-Aaaa, đi ra đi, đi ra đi. Làm ơn, mình xin cậu, đừng đi theo mình nữa. Mình xin cậu. Mình sợ lắm, làm ơn đi mà...

-Jiminie, ngẩng lên nhìn ta. Là ta đây. Con đã thấy thứ gì?

-D-dượng Kim? Hức, oa oa, dượng ơi, dượng đừng bỏ Jimin đi nha, Jimin sợ lắm. Bạn nữ kia, hức hức, bạn nữ kia thực sự rất đáng sợ, bạn ấy luôn xuất hiện mỗi khi Jimin ở một mình...

-Không sao không sao, có ta đây rồi. Con đừng sợ, nín đi, rồi nói cho ta nghe, rốt cuộc bạn nữ đó là ai?

Tôi đã luôn thắc mắc, rốt cuộc là thằng bé thấy cái gì mà lại luôn tỏ ra hoảng sợ như vậy. Bạn nữ mà nó nhìn thấy, tôi vốn dĩ không biết là ai. Nhưng nó đã luôn đề cập đến người đó suốt mấy tuần qua chúng tôi chung sống.

Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ là, Park Jimin, thằng bé đang toàn thân trần như nhộng! Phải, ôi trời, nhìn cái thân thể non tơ của thằng bé kìa, làm sao tôi có thể không nuốt nước bọt cảm thán một tiếng chứ? Làn da trắng trẻo, mịn màng đang ửng hồng lên đôi chút; mái tóc rối bù phủ xuống che bớt đi vầng trán xinh đẹp; đôi mắt nhỏ, hẹp, dài đang long lanh nước và dường như mờ đi, không có tiêu cự; đôi môi hồng hào và dày nộn dẩu ra, trong khi khuôn miệng xinh đẹp phải luôn hé mở để lấy dưỡng khí, làm cho từng đợt hơi thở ấm nóng của thằng bé cứ liên tục phả vào hõm cổ tôi. Kích thích thật đấy! Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là gì huh? Tất nhiên là cái bờ mông nộn thịt, trắng trẻo, căng mẩy và đàn hồi của Jimin rồi, xem kìa xem kìa, nó cứ dẩu mãi ra sau, đung đưa không ngừng khiến từng lớp thịt rung lên mạnh mẽ như một chiếc bánh pudding ngọt ngào. Và tôi đã không kiềm chế được chính mình, đưa tay xuống, lợi dụng mà xoa xoa cái mông của thằng bé. Cảm giác rất kích thích!

-Jimin à, con có muốn qua phòng ta không? Ta...sẽ tắm cho con, nhé?

Một nụ cười treo lên môi tôi, và một hơi thở đầy thoả mãn.

°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro