7.
Đó là ngày mà tôi mang tác phẩm của mình đến triển lãm, phải, tác phẩm trần trụi và tội lỗi nhất trong sự nghiệp suốt mấy năm qua của tôi.
Đi cùng tôi hôm nay còn có cả Jiwon và Jimin nữa, cũng phải nhỉ, tôi là trở thành người đàn ông của gia đình rồi mà, cũng có vợ, có con đàng hoàng như người ta rồi, lẽ nào lại một mình lẻ loi ở sự kiện lớn thế này như cái hồi còn độc thân nữa?
Jiwon hôm ấy đặc biệt tích cực, cô nàng dậy rất sớm, chuẩn bị chu toàn mọi việc cho tôi, nào là từ bữa sáng dinh dưỡng, cho đến trang phục, giày dép, mọi thứ đều đủ cả. Ừ thì, cô nàng cũng sắp làm vợ tôi rồi, chút quan tâm này xem như là phép đối đãi thường tình giữa hai vợ chồng, tôi dù không mấy quan tâm, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu hay khước từ. Có lẽ sẽ thật điên rồ khi nói ra điều này, nhưng tôi chẳng hề có chút tình cảm gì với Jiwon cả. Và tôi vẫn chấp nhận thành đôi với cô ấy, ừ, thành đôi với một người mà mình không yêu.
Là thoả mãn, hay duyên phận, tôi chẳng màng.
Thắt lại cho tôi cái cà vạt, Jiwon khẽ nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt, ánh mắt xinh đẹp nheo lại cười:
-Đây là lần đầu tiên em theo chân anh đến triển lãm. Em thực muốn biết sức ảnh hưởng từ người đàn ông của đời mình. Hôm nay anh trông thật lịch lãm, thật làm cho người ta chỉ muốn cất làm của riêng.
-Ừm, cảm ơn em.
Người con gái năm nào còn e thẹn trước những lời tán tỉnh, và dễ dàng ngu muội trước những câu đường mật giả dối, nay đã biết nịnh nọt bằng những lời lẽ thật vừa tai.
-Dượng ơi, dượng ơi, dượng xong chưa ạ? Jimin...hôm nay Jimin mặc như vậy có được không ạ?
-Được, con mặc rất đẹp. Jimin của ta mặc cái gì cũng đẹp.
Tôi không khen đùa, thằng nhóc hôm nay thực sự rất dễ thương. Nó mặc cái áo hoodie hồng rộng thùng thình, phối với với cái quần bò lửng trông hết sức đáng yêu.
-Jimin à, lần sau con không được chen vào cuộc nói chuyện của người lớn như vậy nữa, biết không?
-Dạ...
-Thôi nào, thằng bé còn nhỏ đâu biết gì chứ? Em cũng đừng quá nghiêm khắc như vậy. Jimin là một đứa tội nghiệp...
Nói đến đây, tôi có hơi khựng lại, đưa mắt len lén nhìn Jimin thì chỉ thấy thằng bé cúi gằm mặt xuống, một tay nắm chặt ngón trỏ của tôi, một tay lại mải vân vê cái vạt áo đã nhăn nhúm từ bao giờ.
-Dượng xin lỗi, Jiminie. Lẽ ra dượng không nên nói như vậy. Dượng rất thương con.
Rồi tôi hôn nhẽ lên tóc thằng bé, trước khi nhấc bổng cả người nó lên mà bế xuống tầng, bỏ lại người vợ sắp cưới của mình với những hoài nghi ở phía sau.
Tôi thấy bản thân quả thực cũng rất lạ, là lần đầu tiên tôi để cho người ta biết cảm xúc thật của tôi, từ sau cái hôm mưa to gió lớn năm đó. Tôi thể hiện sự quan tâm của mình với Jimin một cách quá lộ liễu, ừ thì nó có vẻ chỉ là một chuyện bình thường, tất nhiên nếu trong trường hợp tôi không tự nhiên chau mày, cắt ngang lời Jiwon và tỏ ra khó chịu khi cô nàng đang nhắc nhở Jimin.
Lạ lùng thật!
Tôi nghĩ thế, và Jiwon có lẽ cũng đã nghĩ thế.
Lùng bùng ở nhà một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được triển lãm. Anh Choi-trợ lí của tôi vừa thấy tôi đến cửa, tay dắt thêm hai người nữa liền hớn hở chạy đến đón vào. Ngay tắp lự, phóng viên, nhà báo và một số người hâm mộ của tôi liền giơ máy ảnh lên nháy liên tục. Nói sao nhỉ? Vào thời điểm đó, loại hình tranh mà tôi đang theo đuổi, thực sự không phổ biến ở Hàn Quốc, vì người ta cho rằng đó không phải là nghệ thuật mà là một dòng tranh xúc phạm thân thể con người nên họ phản đối rất kịch liệt. Dù không muốn khoe khoang, nhưng thực sự là đến khi những bức tranh loã thể của tôi lần đầu được một chuyên gia có tiếng trong ngành mĩ thuật nhìn trúng và mang tới triển lãm, thì xu hướng nghệ thuật này mới dần được chấp nhận. Tất nhiên, vẫn sẽ có nhiều người không hài lòng với kiểu vẽ vời thế này chứ.
-Anh V, bức tranh lần này của anh là lấy cảm hứng từ đâu thế?
-Anh mất bao lâu để hoàn thành bức tranh này?
-Chất liệu chính mà anh sử dụng để tạo nên bức tranh này là gì?
-Anh có định bán bức tranh này không thưa anh? Giá khởi điểm sẽ là bao nhiêu?
-Hú hú, V ssi đẹp trai quá.
....
Có nhiều câu hỏi và cả những lời khen dồn dập ồ đến. Cảm giác được vây kín thế này, quả thực là tôi không phải mới trải qua lần một lần hai, cả Jiwon nữa, hồi đi học cô nàng cũng hay được vây quanh bởi đám con trai lắm; nhưng với Jimin, có lẽ đây là lần đầu của thằng bé. Nó chỉ khẽ siết chặt lấy ngón trỏ của tôi, ánh mắt mở to nhìn dáo dác. Nó quay qua quay lại, miệng khẽ mở, chừng như rất ngỡ ngàng trước cảnh tượng này.
Giữa lúc đang miên man trong suy nghĩ của mình, anh Choi đã kịp huých nhẹ vào tay tôi, lại vừa kịp lúc tôi nghe được câu hỏi của ai đó.
-Cái kích thước cơ thể này, chẳng phải là của một đứa bé hay sao? Đừng nói là tên biến thái này, thậm chí đã lột đồ của một đứa nhóc để đem vào mấy cái tác phẩm đồi truỵ của hắn đấy nhé? Thật kinh tởm mà!
Mọi người ở đó, hình như cũng có nghe thấy lời bình luận này, họ lập tức im lặng, đưa mắt nhìn đến bức tranh của tôi đang treo trên tường, rồi lại ngay tức khắc đưa mắt về nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời.
-Còn phải nói nữa à, anh ta đúng là một gã khố-
-Bức tranh đó...quả thật có thể coi là bức tranh đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi, bởi vì...tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó để hoàn thành. Còn về việc bức tranh tại sao lại là chân dung loã thể của một đứa nhóc, tôi nghĩ đó là nghệ thuật. Ý tôi là, trẻ em có nét đẹp thuần khiết và mang lại một cảm giác rất riêng, thế nên, chỉ những người thực sự chính trực và yêu thích nghệ thuật, mới có thể thấy được cái đẹp hay tính thẩm mĩ của bức tranh. Còn những người có suy nghĩ như vị đây...hừm, tôi không chắc nữa, haha.
-À phải rồi, bức tranh này tôi sẽ bán. Giá khởi điểm sẽ cao hơn một chút, vì như tôi đã nói, nó rất đặc biệt.
Sau đó, để giải vây cho tôi, anh Choi đã tiến lên, chủ động gạt đám phóng viên nhà báo qua một bên. Nhưng mà, rắc rối, thực sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
-Taehyung này, bức tranh này, anh hoạ ai thế? Trông có chút quen mắt.
-Một người mẫu nhí của anh thôi, em biết là hoạ sĩ thường sẽ có rất nhiều người mẫu mà?
-Ừm, em biết em biết. Chỉ là tò mò thôi...
-D-dượng ơi...Jimin có thể hỏi dượng cái này được không?
-Huh? Con muốn hỏi gì?
-Bức tranh đó...có phải là bức tranh hôm trước không ạ? Ở trong phòng bí mật kia...của...của con...
Tôi có chút sững người khi nghe Jimin nói vậy, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, khẽ xoa đầu thằng bé rồi đáp:
-Không phải, tranh này là của người khác.
Thực ra, đó là tranh của Candie. Nhưng tôi biết việc thừa nhận vào lúc đó, chắc chắn sẽ đem lại cho tôi không ít rắc rối.
-Anh, chuyện này là sao? Jiminie nói vậy tức là sao chứ?
-Không có gì, chỉ là hôm đó em say sưa cùng với bạn bè, đến tối khuya chẳng về, thấy Jimin buồn chán nên anh mới dẫn nhóc con vào phòng làm việc của anh để xem mấy bức tranh thôi. Em yên tâm, đều là tranh hợp lứa tuổi.
Tôi thấy sự bối rối khẽ thoáng qua trên gương mặt của Jiwon.
-Em xin lỗi...chuyện hôm đó, em có hơi vui mừng nên đã quá chén...
-Sau này đừng lặp lại chuyện đó nữa là được. Anh không thích mùi rượu bia.
-Vâng...
Sau đó, buổi triển lãm tranh đã diễn ra rất tốt đẹp, ngoại trừ việc tôi bất ngờ bị một tên khách quá khích nào đó tạt màu vẽ vào người và chửi rủa rất thậm tệ ngay khi tôi vừa đi ra về. Tôi không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, duy chỉ có câu nói của tên đó, cho đến tận bây giờ vẫn vang mãi trong đầu tôi:
-Đồ cầm thú, tao biết là mày có sở thích biến thái với đứa nhóc kia. Mày sẽ phải trả giá, sớm thôi!
Hình như là một tên hoạ sĩ...hắn đang trỏ vào Jiminie.
Và Kim Seokjin, tên của hắn, cái tên mà sau này đã vô số lần tạo ra những biến cố lớn trong cuộc sống của tôi. Một tên khốn luôn mơ về sự công bằng, nghe nói, hắn cả đời chỉ muốn đấu tranh vì lẽ phải. Hừ, ngu ngốc! Với tôi, chỉ có người có quyền mới là người đưa ra lẽ phải.
°°°°°
Nếu cậu đã đọc, hãy bình chọn cho mình nhaaaa. Huhu, fic này tương tác kém vch luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro