Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tối hôm đó, Jiwon trở về nhà rất trễ. Tôi chỉ đành nhắn cho cô nàng một tin, nội dung đại khái là dặn cô phải cẩn thận, dẫu sao cũng đã muộn, không việc gì phải vội vàng mà về với tôi và Jimin. Vì thế nên nhiệm vụ chuẩn bị bữa tối nay cho tôi và nhóc con kia, thuộc về tôi.

Tôi không phải là người giỏi nấu nướng, nhưng vì bữa tối hôm nay không chỉ có một mình tôi, mà còn có thêm một thằng nhóc có cái đầu nấm tròn tròn, đáng yêu đằng kia nữa, thế nên theo một lẽ đương nhiên, tôi đã lên mạng tìm học cách làm vài món đơn giản mà dinh dưỡng. Sau một hồi hì hục, tôi dọn được một bàn ăn rất thịnh soạn, tôi nghĩ thế, và hai dượng con tôi cùng nhau dùng bữa.

Nói sao nhỉ? Jimin thực sự rất ngoan, nó ăn uống rất gọn gàng và tự giác, không để tôi phải nhắc nhở; đã vậy, lúc ăn xong nhóc con còn chủ động đề nghị với tôi cho nó rửa bát nữa.

-Dượng để Jimin rửa bát cho! Jimin rửa bát giỏi lắm ạ!

-Con biết rửa bát luôn sao? Giỏi thế? Là ai dạy con vậy?

-Dạ là papa cũ. Papa cũ nói, con là đồ vô dụng, không làm được gì, thế nên papa cũ đã dạy con làm việc nhà ạ.

-À...Thôi, chỗ bát này cứ để ta rửa, con lên nhà ngồi xem tivi đi. Dẫu sao thì, ta với papa cũ của con vốn dĩ không giống nhau, con không cần phải làm những việc này.

Và tôi bê đống bát đến bồn rửa. Nhưng Jimin thì nhất quyết không chịu để yên, nó tiến đến, dùng cái thứ giọng ngọt ngào chết tiệt của nó để làm lung lay ý định của tôi. Nó năn nỉ tôi cho nó rửa bát cùng. Và tôi là ai mà có thể từ chối cái ánh mắt khát khao và chất giọng nũng nịu của nó chứ? Thế là tôi đồng ý, và chúng tôi rửa bát cùng nhau. Cũng vì vậy mà tôi lại phát hiện ra một thói quen rất đáng yêu nhưng cũng gợi dục không kém của nó: cái mông nó rất ngúng nguẩy. Trong suốt quá trình rửa bát với tôi, Jimin cứ liên tục chu cái mông ra và lắc liên hồi, thậm chí khi nó chen vào giữa lồng ngực tôi, cố với lên cái kệ trên cao để cất đống bát đĩa, thì cái mông dâm đãng của nó cứ liên tục cà vào thằng nhỏ của tôi, khiến cho tôi hết sức tự nhiên mà dựng đứng lên.

-Ji-Jimin...

-Dạ? Dượng gọi Jimin ạ?

-Con ra ngoài đi...để đây ta làm nốt cho.

-Ưm, không được mà. Con không thể để dượng làm một mình được. Dượng cứ để con!

Rồi nó lại tiếp tục cất bát đĩa trong khi hai cánh mông đầy đặn của nó chà sát với đũng quần của tôi.

-Jimin...

-Dượng không khoẻ sao ạ? Mặt của dượng chảy nhiều mồ hôi quá nè...

-Ta...bên dưới của ta đau quá...

-Dạ? Dượng đau ở dưới ạ? Để con xoa cho dượng nha!

Và nó chẳng chần chừ mà đưa tay đến nắm lấy thằng em tôi, lên xuống, xoa bóp rất nhiệt tình.

-Arg...Arg, Jiminie, con...sao con lại chạm vào nó chứ?

Tôi nói và nhanh chóng bắt lấy tay nó, kéo ra khỏi đũng quần mình. Chút lí trí cuối cùng của tôi đã cản tôi làm ra điều đồi truỵ sai trái đó.

-Tay Jimin không đủ thoả mãn dượng ạ? Vậy Jimin dùng miệng thổi cho dượng đỡ đau nha?

Đầu tôi nổ cái đùng, nó vừa nói gì cơ? Thổi? Thổi cái mẹ gì? Thổi kèn hả?

Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu ra tình hình thì nhóc con đã ghé mặt sát vào đúng quần tôi, chu đôi môi hồng hào, dày nộn và căng bóng của nó ra để thổi phù phù vào thằng nhỏ của tôi. Dù cách hai lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được làn gió nóng từ miệng thằng bé, và hai cái môi câu dẫn của nó, hình như càng lúc càng dí sát vào đũng quần tôi...như là đang hôn dương vật tôi ấy...

-Jimin...Jiminie...

-Dượng ơi, bạn chim của dượng hết đau chưa ạ?

-Chưa hết, con thổi tiếp đi, xoa cho ta nữa...

Tôi khốn nạn đưa ra một lời đề nghị mất trí. Dẫu sao tôi cũng chỉ là một gã hoạ sĩ ham mê sắc dục. Tôi tìm cảm hứng cho mỗi bức tranh của mình, bằng cách làm tình với cả phụ nữ lẫn đàn ông. Tôi đem những chi tiết đẹp trên cơ thể bọn họ, hoà cùng với cái cách mà họ cùng tôi nhịp nhàng trên giường để hoạ lại chân dung loã thể của họ, tất nhiên là tôi có biến tấu khuôn mặt của họ để đảm bảo đời sống riêng tư. Lần đầu tiên tôi bén duyên với cái phong cách nghệ thuật này, tôi đã từng cho rằng bản thân thật bệnh hoạn khi lại đi hứng thú với chân dung loã thể của người khác, nhưng rồi bản năng và ham muốn đã kích thích tôi tạo ra rất nhiều các tác phẩm chân dung loã thể, và hay một cái là chúng lại được người ta đón nhận nhiệt tình hơn tôi tưởng.

Hồi tưởng lại cái cách mà bản thân tạo ra cảm hứng cho mỗi bức tranh, tôi khá sửng sốt khi một ý muốn vô tình vụt qua đầu tôi, trong lúc con trai riêng của vợ sắp cưới đang mải mê chăm sóc cho thằng nhỏ của tôi: tôi muốn vẽ Jimin, tôi muốn phác hoạ chân dung loã thể của thằng bé.

-Chết tiệt!

Tôi vội vàng đẩy nó ra khỏi đũng quần của mình. Cả người tôi run rẩy nhìn nó, trong khi đó, nó lại giương đôi mắt mê man của mình lên nhìn tôi, môi nó vẫn còn hơi chu ra.

-Jimin, ta xin lỗi vì chuyện điên rồ này. Con...sau này con không cần phải làm thế nữa đâu. Giờ cũng muộn rồi, con đi ngủ đi, đêm nay Jiwon sẽ không về.

Và tôi định chạy luôn vào phòng nhưng...

-Du-dượng ơi...Jimin làm không tốt nên dượng ghét Jimin ạ? Jimin xin lỗi, hức hức...Jimin sẽ cố gắng mà, dượng đừng bỏ Jimin một mình, Jimin sợ bạn nữ tóc dài lắm, huhu.

Nhìn nó nức nở, tôi bỗng dưng lại quên béng đi cái chuyện đáng xấu hổ mà mình vừa làm. Một cỗ cảm xúc kì lạ không tên trào lên trong lòng tôi, và tôi ngồi xổm xuống, ôm thằng bé vào lòng, vuốt lưng nó an ủi.

Và giờ thì tôi và nó chung một giường rồi!

Jimin đã ngủ từ bao giờ, hai mắt nó nhắm nghiền, môi dày hé ra thở đều đều, làn da trắng sữa của nó giờ lại hơi hồng hồng, trông hết sức là câu dẫn; và tôi lại phải tự nhủ bản thân kiềm chề.

Kéo cánh cửa ban công ra, tôi châm một điếu thuốc, dựa vào lan can rồi tự kiểm điểm lại bản thân. Bằng cách nào mà tôi lại có thể nảy sinh thứ ham muốn bệnh hoạn thế này với Jimin kia chứ? Chưa kể đến nó là con tôi, nó thậm chí chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi và có vấn đề về thần kinh? Nhưng mà tôi muốn nó. Tôi muốn chạm vào Jimin, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ nứng tình của nó như lúc nãy. Nó thực sự quá quyến rũ và việc đó khiến tôi gần như mất kiểm soát. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng phải cha con ruột mà, phải không? Tôi không yêu nó, chẳng qua chỉ là giải quyết chút nhu cầu sinh lí thôi mà? Ai mà chẳng như vậy chứ? Tôi không có lỗi, chắc chắn. Vì khi dục vọng đã hứng lên rồi thì làm gì có thằng đàn ông nào mà không dùng thân dưới để nghĩ chứ? Quan trọng là, tôi với Jimin không phải cha con ruột, thế nên việc tôi chạm vào nó một chút chắc cũng không có gì sai đâu nhỉ? Giống như tụi buôn người hay dùng mấy đứa nhóc làm phục vụ trong bar thôi mà. Tôi tự nhủ thế, lại định tặc lưỡi bỏ qua chuyện hồi nãy, nhưng rồi tôi lại nghĩ đến Jiwon. Liệu cô nàng có chấp nhận chuyện này không? Sẽ thế nào nếu Jiwon phát hiện ra chuyện mà tôi đã để Jimin "thổi" thân dưới của tôi ngày hôm nay? Tôi vò đầu mình, và tôi thực sự khó chịu khi những dòng suy nghĩ lan man về thằng nhóc cứ nhảy lên dữ dội trong cái não rỗng tuếch của tôi.

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại tôi, là tin nhắn của anh Choi. Anh ta hỏi tôi đã tìm được mẫu người mà tôi muốn hoạ chưa, tôi đọc rồi chỉ để đấy, tôi vẫn đang suy nghĩ.

Tôi muốn vẽ Jimin, nhưng mà liệu thằng bé có thấy kì cục nếu như tôi đột nhiên bảo nó lột đồ ra rồi ngồi yên hàng tiếng đồng hồ để tôi vẽ không nhỉ? Chắc không đâu, vì thằng bé vốn dĩ đâu có bình thường...

Nghĩ ngợi thêm một lúc, tôi dập điếu thuốc đi rồi lại vào phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Jimin, tôi đã thực sự hạ quyết tâm vẽ thằng bé, và tôi đã không thể biết rằng, chính quyết định đó của tôi sẽ mở đầu cho một loạt loại chuyện khốn nạn, đến cả luật pháp Hàn Quốc cũng không cách nào trừng phạt tôi cho đủ được.

Candie rất ngọt ngào, và rất độc.

°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro