Chương 9.
Hôm nay như thường lệ, Jimin lại đứng trên sân khấu với cơ thể uyển chuyển đầy quyến rũ, biểu diễn một vũ điệu vô cùng sexy và nóng bỏng. Bọn họ thi nhau đắm chìm vào điệu nhạc cùng dáng vóc xinh đẹp của người trên sân khấu, chẳng ai phát hiện ra những bước nhảy của cậu hôm nay có phần chuệch choạng, thi thoảng còn suýt chút nữa mất thăng bằng. Từ ngày rời xa hắn, cậu lao vào tập luyện không ngừng nghỉ, chỉ sợ nếu để bản thân có thời gian rảnh sẽ lại nhớ Kim Taehyung. Sau những đêm nhảy múa, cậu lại cùng ly rượu đến phục vụ các vị đại gia, tự hành hạ bản thân đến kiệt quệ. Park Jimin chẳng thể ngừng lại được dù biết việc đó không tốt, cậu không thể dừng lại dù đang gây tổn thương cho chính mình.
Ánh đèn sân khấu chiếu lên thân hình Park Jimin, cùng sắc đỏ mờ ảo tại đây nên trông cậu rất quyến rũ, không ai phát hiện ra cậu đã mắc lỗi rất nhiều. Hoặc là do cậu quá đỗi cuốn hút, bọn họ tất nhiên chẳng thèm để ý gì thêm. Park Jimin thực hiện cú xoay vòng, tà áo mỏng nhẹ của cậu khẽ bay lên trong gió, những lọn tóc màu hồng xinh xắn cũng vì lực xoay người khá mạnh mà bay lên. Cậu trên sân khấu toả sáng đến mê người, tựa như một bức tranh nghệ thuật vậy. Jimin vẫn như vậy, sau khi kết thúc màn biểu diễn liền khuất sau tấm rèm khiến các vị đại gia lưu luyến không thôi. Cậu mệt mỏi thở hổn hển kèm theo cơn chóng mặt sau khi xoay vòng trên sân khấu, Jimin thiếu chút nữa ngã khuỵu, cũng may Lee Baek Hyeon đã kịp đỡ lấy cậu. Park Jimin kiệt sức, cả cơ thể nóng bỏng đổ xuống người y, Lee Baek Hyeon thấy có điều gì đó không ổn vội vàng kiểm tra thân nhiệt của cậu.
"Sao nóng thế? Cậu ốm đấy à?"
"Có chút chóng mặt thôi, không sao."
"Gì mà không sao chứ? Người cậu nóng đến mức như muốn thiêu luôn cả tôi đấy. Về phòng nghỉ ngơi nhé!"
"Không cần mà, uống chút rượu đi."
Lee Baek Hyeon tròn mắt nhìn cậu, đang ốm mà đòi uống rượu. Dạo gần đây, từ khi thân thiết với Kim Taehyung, y thấy cậu bớt uống rượu hẳn. Chẳng rõ vì lý do gì mấy ngày nay cứ như người mất hồn, gặp cậu lúc nào cũng thấy trong tình trạng thất thần, uống rượu một mình. Có lẽ hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng y có gặng hỏi tới đâu, Park Jimin cũng nhất quyết không trả lời. Lee Baek Hyeon không cản nổi Park Jimin đành dìu cậu ra bàn rượu. Nếu y không chịu thì cậu nhất định sẽ đòi tự đi cho xem. Park Jimin không đợi y rót rượu vào hai ly như mọi khi vẫn làm, cậu trực tiếp cầm chai rượu sánh đỏ lên uống ừng ực từng hơi một. Lee Baek Hyeon hốt hoảng giựt lại chai rượu từ tay cậu, cằn nhằn.
"Này, cậu làm trò gì vậy hả. Rượu này nặng lắm đấy, từ từ thôi."
Park Jimin chỉ nhếch môi cười. Rượu tràn vào cơ thể cậu nóng bỏng, đến đầu lưỡi cũng tê dần lại. Lồng ngực cậu trở nên nặng trĩu, hô hấp đầy khó khăn. Nhưng Park Jimin ngoài mặt tỏ vẻ chẳng hề gì, sau khi Lee Baek Hyeon rót rượu vào ly của cậu, lại tiếp tục uống cạn. Cũng không phải lần đầu tiên y thấy cậu uống rượu nhiều thế này, từ hôm Jimin nói sẽ trở về nhà chung, mỗi ngày y đều thấy Jimin thẫn thờ bên chai rượu. Ánh mắt của cậu, chẳng rõ là đau đớn hay tiếc nuối điều gì, ánh mắt đượm buồn, có khi y còn thấy nước mắt Jimin chảy dài. Cậu luôn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rồi làm bạn với ly rượu. Sau đó, Lee Beak Hyeon thấy cậu làm gì cũng trở nên điên cuồng, y thấy Jimin nhốt mình trong phòng nhảy cả nửa ngày, rồi lại nhận lời làm tình một đêm với rất nhiều tên đại gia đến quán ăn chơi.
Lee Baek Hyeon chẳng thể ngăn nổi Jimin, chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn cậu cứ thể uống hết chai rượu. Rượu này thực sự là loại rất nặng, gương mặt Park Jimin đỏ bừng, hơi thở cũng nóng ran. Không biết là do cậu đang ốm hay do say rượu nữa. Thấy Jimin lảo đảo đứng dậy, y vội vàng túm lấy eo cậu, đỡ lấy cơ thể còn nóng hơn cả vừa rồi.
"Cậu đúng là cứng đầu. Sao rồi, muốn về phòng hả?"
"Ừ, đau đầu quá!"
"Đã nói đừng có uống nữa mà."
Lee Baek Hyeon dìu cậu đi trên hành lang dài, cơ thể Jimin mềm nhũn, hai chân đi cũng không vững. Má cậu áp vào vai y, cách một lớp áo mà Lee Baek Hyeon vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu, nóng tới mức như thể ngồi cạnh lò lửa. Đầu Jimin ong lên, hai tai cũng ù ù đi, chỉ nghe tiếng cằn nhắn của Lee Baek Hyeon. Park Jimin cũng tự cảm nhận được cơ thể mình đang vô cùng khó chịu. Nhiệt độ thậm chí chỉ tăng lên chứ không giảm khiến cậu khó thở, lồng ngực cũng quặn đau. Vì tác động của rượu mà cơn chóng mặt đeo bám cậu không thuyên giảm, đầu óc vì thế mà chao đảo. Mấy ngày nay không được gặp Kim Taehyung, từ cái ngày cậu rời khỏi căn hộ của hắn Park Jimin cảm thấy bản thân ngày càng tệ đi. Rõ ràng cậu là người khăng khăng từ chối lời yêu của hắn, thế mà lại nhớ hắn đến nỗi không ăn, không ngủ được. Cả ngày chỉ biết tìm đến rượu.
Tại sao, Park Jimin như vậy mà lại có thể vì một người đàn ông, trở nên suy sụp thế này chứ? Thật không giống cậu chút nào. Jimin không đi nổi nữa gục xuống người Lee Baek Hyeon. Y đỡ cậu ngồi tạm lên chiếc ghế đặt ở hành lang, sờ trán cậu rồi hỏi.
"Cậu không sao đấy chứ? Thật là..."
Lee Baek Hyeon lấy điện thoại trong túi áo ra, tìm một dãy số quen thuộc. Là số của chủ tịch Kim, y nhắn cho hắn một dòng tin.
[Jimin đang sốt cao quá, ngài có thể qua đây tiện thể mua chút thuốc hạ sốt được không?]
Không đợi người kia trả lời được, y vội vàng đút điện thoại vào trong túi vì thấy Jimin không được ổn. Cơ thể cậu run lên từng đợt, trông có vẻ như đang rất lạnh nhưng người cậu lại nóng bỏng. Mồ hôi trên trán đầm đìa, sau lưng cũng vậy. Lee Baek Hyeon lấy khăn tay thấm cho Jimin, là mồ hôi lạnh, cứ mãi ngồi đây cậu sẽ nhiễm lạnh mà trở nặng hơn mất. Cậu khó chịu với từng cơn quặn thắt ở dạ dày, đôi môi khô lại đến cả cổ họng cũng đau rát. Lee Baek Hyeon đỡ cậu lên một lần nữa, vừa đi vừa nói.
"Cố lên một chút. Cứ ngồi đây lạnh lắm!"
"Không sao..."
"Cẩn thận chút, là bậc thang. Cẩn thận không vấp ngã nhé!"
Park Jimin nghe vậy cũng gật đầu. Cơ thể cậu lâng lâng như thể đang không đi trên đôi chân của mình vậy. Bước xuống bậc thang, Jimin hoa mắt đến nỗi không thể bước tiếp. Chân cậu run lên, cả người cũng bắt đầu trở bên run rẩy trong khi mồ hơi vẫn đổ đầm đìa. Lee Baek Hyeon lo lắng ôm lấy eo cậu.
"Còn đi được nữa không, Jimin?"
Park Jimin không trả lời y, dạ dày lại một lần nữa thắt lại do cậu chưa ăn uống gì. Miệng Jimin đắng ngắt cùng dư vị của rượu khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu gập người lại, lấy tay che miệng, Lee Baek Hyeon trông thấy liền hỏi.
"Sao vậy? Cậu muốn nôn sao?"
Cậu gật đầu, Lee Baek Hyeon dìu Jimin đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh phía cuối hành lang. Park Jimin hai mắt hoa lên, đầu cậu đau như búa bổ, cả cơ thể đổ gục trên bồn rửa tay. Người cậu nóng ran, cổ họng cũng buốt đến mức như có kim châm. Dạ dày liên tục co thắt, Jimin khổ sở nôn khan tới mức lồng ngực cũng nghẹn lại, cổ họng cậu ngày càng đau rát. Lee Baek Hyeon ra ngoài gọi điện cho Kim Taehyung vì thấy hắn không xem tin nhắn của y. Đầu dây bên kia thật may đã bắt máy.
[Alo]
"Chủ tịch Kim phải không ạ? Tôi Baek Hyeon đây ạ."
[Ừ, có chuyện gì không.]
"Anh chưa đọc tin nhắn của tôi ạ? Jimin cậu ấy đang sốt cao, anh có thể nào mua chút thuốc qua đây không?"
Lee Baek Hyeon còn chưa kịp nói thêm gì, đã nghe tiếng gió một tiếng mạnh từ đầu dây bên kia. Hắn vội vã cầm áo khoác lên, lao xuống hầm để xe. Chắc Kim Taehyung sẽ sớm đến đây thôi. Nghĩ vậy, y vào trong xem Jimin sao rồi.
"Cậu ổn chứ?"
Jimin gật đầu với y. Lee Baek Hyeon lại đưa cậu ra ngoài để về phòng nghỉ ngơi. Trời ạ, đây là lần đầu y cảm thấy căm ghét cái khoảng cách từ quán bar tới nhà như vậy. Sao có thể xa cả một đoạn hành lang dài như vậy chứ. Lee Baek Hyeon dìu Jimin đi được nửa đường thì thấy Kim Taehyung hớt hải chạy đến. Hắn nhìn hai người một lượt rồi đỡ lấy Park Jimin từ tay y, bế cậu lên sải bước về phía trước. Lee Baek Hyeon chỉ đường tới phòng của Jimin cho hắn rồi cũng quay trở lại bar, vì đang còn trong giờ tiếp khách.
Hắn bế cậu đặt lên giường, người cậu nóng bừng bừng nhưng lại co rúm vì lạnh. Hắn đem hết chăn trong tủ ra đắp cho cậu, nhưng vẫn thấy Jimin không ngừng run lên từng đợt. Kim Taehyung nhìn người nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ, hơi thở vô cùng nặng nhọc. Kim Taehyung ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay của Jimin, khẽ cúi xuống hôn lên cánh môi khô khốc đang run run của cậu. Một lúc sau thư kí Kang đã mua đủ cháo và thuốc tới. Hắn đỡ Jimin ngồi lên, xếp gối phía sau cho cậu tựa vào. Nhưng hình như cậu thấy không thoải mái, chân mày nhíu lại, rên rỉ vài tiếng nhỏ. Kim Taehyung thấy vậy, vứt cái gối phía sau đi để Jimin tựa vào lồng ngực mình, bấy giờ mới thấy cậu có vẻ đã dễ chịu hơn.
"Sao em nóng thế này chứ?"
Hắn lấy ra que cặp nhiệt độ mà mấy phút trước đã đưa vào người cậu. Con số hiển thị trên đó khiến hắn vô cùng đau lòng, cơ thể cậu nóng tới mức thân que nhiệt độ cũng nóng lên theo.
"Em sốt gần 40 độ này, thế mà vẫn cố gắng nhảy múa cho họ xem ư?"
Kim Taehyung khẽ lấy chiếc khăn trên trán cậu xuống, bảo thư kí Kang thay một chiếc khăn mới, rồi lay nhẹ cậu.
"Jimin, ăn chút cháo nhé, còn uống thuốc nữa."
"Ngài đến đây làm gì ạ?"
Jimin hai mắt nhắm nghiền vẫn có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của hắn. Trái tim cậu trở nên run rẩy từ khi hắn xuất hiện, ngay đúng lúc cậu thấy yếu lòng nhất. Ngay đúng lúc Jimin muốn được ôm vào lòng, muốn được dỗ dành, muốn được chở che thì hắn lại đến. Tại sao chứ? Cậu không thể kìm nén nổi sự rung động này, nước mắt Jimin đã sớm chảy xuống hai gò má.
Kim Taehyung lau đi giọt lệ của cậu, ân cần hôn đôi mắt cậu, một lần nữa khiến trái tim yếu đuối của Jimin muốn tan nát.
"Jimin, yêu tôi khó đến vậy thì xin em, đừng khiến bản thân đau đớn nữa được không? Em có thể nào sống thật vui vẻ và hạnh phúc, đừng như thế này, tôi đau lòng lắm!
"Sao ngài lại phải đau lòng vì em chứ? Rõ ràng là không xứng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro