Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Thời gian sau đó, ở bên cạnh hắn Jimin không còn cảm giác thoải mái như trước nữa. Dù Kim Taehyung vẫn đối xử với cậu ân cần, dịu dàng nhưng câu nói yêu cậu ngày hôm ấy của hắn khiến cậu chưa giây nào là quên đi. Park Jimin cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cậu đã phải cố tỏ ra bình thường, cố gắng nghĩ rằng chuyện hôm ấy hắn đã quên rồi. Rốt cuộc, mỗi lần nhớ đến ánh mắt Kim Taehyung ngày đó, cậu lại rơi nước mắt.

Rõ ràng là hắn say, hắn không hề nhắc lại cũng có lẽ hắn quên thật rồi. Điều cậu muốn là Kim Taehyung đừng bao giờ nhớ đến, nhưng sao cái suy nghĩ hắn đã quên rồi lại khiến Jimin đau lòng đến thế nhỉ? Tình yêu mà cậu chẳng dám nghĩ tới kể cả trong giấc mơ, người đàn ông như gần như xa mà cậu đến suy nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc yêu hắn.

Kim Taehyung xoa mái đầu Jimin lúc cậu đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ngước lên nhìn hắn rồi nói.

"Ngày mai là hết hạn hợp đồng rồi, em sẽ dọn đi trong đêm nay."

"Em sống với tôi nhưng lại đếm từng ngày để rời đi như vậy à?"

Câu nói của hắn khiến cậu sững sờ. Đúng, Jimin đếm từng ngày, nhưng là từng ngày cậu yêu hắn, từng ngày sống trong cảm giác nâng niu của hắn. Là từng ngày cậu đắm chìm, chết dần chết mòn trong một tình yêu xa vời. Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy chân tình, Jimin tiếp tục quay mặt đi, cậu lí nhí nói.

"Ngài đừng nhìn em như vậy!"

"Jimin ở lại được không?"

"Vì sao, em cũng muốn bên cạnh người khác nữa. Em chẳng quen cảm giác phục vụ một mình ngài."

"Tôi tưởng rằng em hạnh phúc vì quãng thời gian nghỉ ngơi này chứ?"

Jimin lạnh lùng nhìn hắn lắc đầu. Ừ, cậu hạnh phúc thật nhưng đâu dám nói ra.

"Không, hạnh phúc của tôi là được phục vụ thật nhiều. Ở với ngài lâu quá, tôi nhớ nghề."

Cậu chẳng dám nhìn hắn, nhưng cậu biết vẻ mặt hắn sẽ rất khó hiểu. Kim Taehyung sẽ thấy ghê tởm cậu sớm thôi, người mà có mong muốn thể xác đồi truỵ như cậu, sao có thể để hắn yêu được chứ! Hắn cụp mi mắt, có lẽ hơi thất vọng. Kim Taehyung đã tưởng rằng, hắn đang giải thoát cho Jimin khỏi nhưng tên đại gia biến thái, chỉ muốn chiếm đoạt thân xác cậu. Nào ngờ lại chính là đang giam cầm Jimin, khiến cậu phải nhung nhớ những ngày được phục vụ kẻ khác. Thì ra, mỗi đêm ở bên một người đàn ông khiến cậu vui vẻ hơn ở bên hắn. Vậy mà, Kim Taehyung lại cảm nhận được Jimin yêu hắn, nực cười thật!

Kim Taehyung ôm Jimin từ đằng sau, cậu im lặng không nói gì. Hắn tựa đầu lên vai cậu mà thì thầm.

"Vậy, em có yêu tôi không?"

"Yêu? Tôi chẳng biết yêu là gì. Có chăng tôi yêu sự tự do, yêu mỗi ngày được nhảy múa, được ca hát, uống rượu vui vẻ."

"Một năm qua, là tôi khiến em phải sống trong quãng thời gian em không muốn à? Sao em không nói?"

"Vì ngài trả rất nhiều tiền, mà tôi không chê tiền."

"Tôi trả tự do cho em nhé, em rời đi được rồi. Tiền tôi đã chuyển đủ cho em rồi đó."

Hắn nói xong buông cậu ra, quay lưng đi vào phòng. Jimin nhìn bóng lưng hắn rồi lại nhìn thông báo từ tài khoản của cậu. Nước mắt cậu rơi xuống hai bên má, phải làm sao đây khi Jimin chẳng nỡ rời xa hắn. Cậu vào phòng ngủ của mình, thu dọn đồ đạc. Quần áo Jimin ở bên này hầu như là hắn mua cho, có lẽ cậu sẽ để lại hết, cậu không muốn sẽ thấy vật mà nhớ người. Bức ảnh cả hai chụp chung thật giống như đôi tình nhân, cậu chỉ ước rằng nếu như thân thể mình sạch sẽ, cậu đã nhận lời yêu hắn rồi!

Em xin li, em yêu anh!!!

Jimin rời khỏi ngôi nhà rồi. Kim Taehyung đứng ngoài hiên, hắn cứ nhìn mãi về hướng mà chiếc xe đón cậu phóng đi từ rất lâu rồi. Sao hắn lại yêu cậu thế nhỉ? Cũng chẳng biết nữa, ngoại trừ nhan sắc xinh đẹp ra thì cậu không có gì cả. Vậy mà hắn vì nhan sắc ấy và sự dịu dàng của Jimin trong những ngày bên nhau, đem lòng yêu một cậu "call boy". Nghe cũng thật kì lạ, thế nhưng hắn yêu cậu tới mức đau lòng, tới mức trái tim như muốn vỡ nát lúc Jimin nói, thà phục vụ nhiều người khác còn hơn mỗi ngày đều phải bên hắn.

Em phũ phàng tht đy, thế mà lúc em rơi nước mt đêm đó, tôi đã tưởng em cũng yêu tôi.

Hắn chưa bao giờ say, chỉ là cậu không yêu mà thôi!

...

Jimin từ ngày rời xa hắn, cậu lao vào tập nhảy. Như một thứ để ép bản thân quên đi khoảng thời gian bên nhau, quên đi những hạnh phúc đã từng. Mỗi ngày cậu lại nhảy nhót mua vui như trước đây, một đêm phục vụ một lão đại gia nhiều tiền. Jimin điên cuồng làm tình đến mức, tin đồn cậu thèm khát tình dục sau khi kết thúc hợp đồng với Kim Taehyung khắp quán bar ai cũng biết. Ngày trước, Jimin rất ít khi đồng ý lời mời mua cậu vào ban đêm của những kẻ tầm thường, gần đây lại có thể chấp nhận đại. Nhiều tên đến đây, chẳng có tiền mua nổi 2 tiếng của Jimin, vậy mà cậu vẫn đồng ý đi với hắn đến sáng. Lee Baek Hyeon lo lắng trước sự điên loạn của cậu, y kéo Jimin lại hỏi.

"Dạo này cậu sao đấy? Kpi có thiếu đâu mà chạy ghê thế?"

"Chán, muốn kích thích."

"Điên à, thế hại sức khỏe lắm đấy!"

"Kệ tôi!"

Nói xong cậu cầm chai rượu lên tu hết một lượt, Lee Baek Hyeon kinh hãi giật lại.

"Đừng, cậu với Kim Tổng có chuyện gì à?"

"Tôi làm gì có đủ xứng để có chuyện với ngài ấy?"

"Rõ ràng là có gì đó!"

"Chẳng có gì hết. Ngài ấy với tên khác thì cũng như nhau, đều lại dùng tiền để tôi phục vụ, chẳng khác gì để phải bận lòng."

Rõ ràng là chng khác gì, sao em điên cung tìm kiếm tình dc đ quên đi s ân cn, m áp ca ngài, li không được.

Sao lúc y, ngài ngt ngào đến như vy, sao li gieo gic trong lòng em hy vng v tình yêu đp. Sao ngài khiến em nh ngài đến mc này ch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro