Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Sau buổi tối hôm cậu ngủ lại nhà hắn, Kim Taehyung đề nghị mua cậu trong 1 năm. Hắn nói không muốn một người xinh đẹp như Park Jimin lại phải mỗi ngày nhảy nhót mua vui, mỗi ngày phục vụ một gã đại gia nào đó. Hắn nói muốn cậu được nghỉ ngơi trong 1 năm tới, ở bên cạnh hắn chỉ cần ngoan ngoãn, cùng hắn tâm sự, cùng hắn ăn tối,... Park Jimin cần gì hắn đều đáp ứng đầy đủ. Ông chủ của cậu tất nhiên không từ chối món hời là Kim Taehyung và cậu cũng chẳng có lý do gì để chối bỏ đề nghị của Kim Chủ tịch cả. 

Thời gian sau đó, Park Jimin chuyển đến căn hộ của hắn để sống. Kim Taehyung đối xử với cậu ấm áp và ngọt ngào đến mức khiến Jimin tưởng như mình đang được ở bên người yêu vậy. Tuyệt đối không mang lại cho cậu cảm giác đang bên cạnh "sugar daddy" của mình. Nhưng mà "sugar daddy" này đặc biệt rất trẻ và rất đẹp trai. Mỗi sáng Jimin đều dậy sớm chuẩn bị đồ cho hắn đi làm, có hôm cậu còn được dẫn tới công ty chơi. Cảm giác thoải mái đến như vậy, Jimin chưa từng cảm nhận được khi còn sống tại nhà chung nơi quán bar.

Từ khi bên hắn, Jimin ít uống rượu hẳn mà chuyển sang ăn uống một cách điều độ và tốt cho cơ thể hơn. Giống như là được thanh lọc vậy, không cần ngày nào cũng phải nốc cả chai rượu để phục vụ, không cần ngày ngày tập luyện đến bầm tím đầy người chỉ để mua vui cho người khác. Kim Taehyung nhìn cậu đang vui vẻ nằm xem hoạt hình, đến gần hỏi.

"Dạo này em có vẻ hồng hào hơn nhiều đấy nhỉ?"

"Ngài khen em như khen con lợn thế ạ?

"Đấy là em nói đấy nhé, tôi chưa nói gì hết."

"Ngài!!!"

Jimin giận hắn đỏ mặt mà quay đi, không thèm để tâm đến người trước mặt nữa. Kim Taehyung thấy cậu đáng yêu quá đành hôn cho một cái, Jimin bất ngờ giật nảy mình, phồng má lên nói.

"Ngài chưa xin phép đấy!!!"

"Sao thế, hôn em cũng cần xin phép à?"

"Tất nhiên."

"Bù đắp bằng buổi ăn tối tại nhà hàng Pháp ngày mai được chứ?"

"Tạm được."

Trong một đêm Kim Taehyung uống say, lúc trở về nhà hắn lao đến ôm lấy cậu. Jimin khá bất ngờ trước tình huống này, bởi hắn chưa từng uống say trước mặt cậu. Ánh mắt Kim Taehyung nhìn cậu đầy thâm tình, Park Jimin vội quay mặt đi hướng khác, cậu không muốn bản thân cư nhiên rơi vào lưới tình mà mình tự ảo mộng. Kim Taehyung vậy mà ôm lấy hai má Jimin, muốn cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Kim Taehyung hôn lấy đôi môi đang mấp máy của Jimin, tuyệt nhiên không kịp cho cậu nói thêm lời nào. Chỉ đến khi Park Jimin cảm thấy mình không thể thở nổi, tay cậu đập liên tiếp lên vai hắn, Kim Taehyung mới rời đôi môi ấy. Hắn lần nữa ôm cậu rồi thì thầm.

"Jimin, mình yêu nhau đi!"

"Ngài đang nói gì vậy ạ? Ngài say rồi đấy ạ?"

"Tôi không say."

Jimin lắc đầu, cậu dìu hắn đứng lên muốn đưa hắn vào phòng nghỉ. Kim Taehyung hất tay Jimin ra, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu, một lần nữa khẳng định bản thân biết mình đang nói gì.

"Jimin, gọi là anh!"

"Kim Tổng, ngài đang không được tỉnh táo, để mai nói được không ạ? Tôi đi chuẩn bị nước tắm."

Jimin toan bỏ đi thì hắn nắm cổ tay cậu kéo lại, lực khá mạnh khiến cả hai ngã lên ghế sofa. Jimin nằm trên ngực Kim Taehyung, chính cậu cũng đang run lên và cảm nhận được khí nóng bao quanh hai người. Cậu cũng có tình cảm với hắn, nhưng đời này Jimin mãi mãi không xứng với Kim Taehyung. Park Jimin không thể đồng ý với lời ngỏ ý trong lúc say của hắn được, rồi ngày mai khi hắn tỉnh lại không còn nhớ gì, cậu sẽ rất đau lòng. Hắn ôm cậu rất chặt, Jimin khó chịu vùng vằng muốn thoát ra nhưng hắn nhất quyết không buông. Nụ hôn của Kim Taehyung rải rác trên cổ cậu, Jimin run người, dùng sức đẩy người kia ra.

"Xin ngài, đừng làm vậy!"

"Tại sao em từ chối tôi? Lý do là gì chứ?"

"Cuộc đời đưa đẩy tôi trở thành loại người mà tôi căm ghét nhất, chính là loại leo lên giường đại gia để kiếm tiền. Tôi có gì mà anh lại yêu tôi?"

"Mua được em một đêm, tôi cũng có thể mua em được một đời. Hơn nữa, còn có thể một đời dung túng, che chở và yêu thương em. Em chẳng có gì, đúng, nhưng em có trái tim tôi."

"Lời của một người lúc đang say, có bao nhiêu là thật lòng chứ?"

"Lời của tôi đối với em luôn có mười phần thật lòng, Jimin tôi chắc chắn rằng mình yêu em."

"Chắc chắn? Người đã phục vụ kẻ khác như tôi? Ngài trêu đùa tôi cũng được, ngài muốn mua tôi cũng được nhưng đừng lấy tình yêu ra để đùa giỡn với người như tôi. Nếu như ngài thật lòng như vậy, sao không nói lúc còn tỉnh táo đi! Một kẻ thấp hèn như tôi so với Kim Tổng, ngài cũng đâu cần phải say mới đủ can đảm nói yêu."

Jimin không muốn nói nữa, cậu bỏ đi. Lúc ngang qua, hắn thấy nước mắt cậu rơi xuống. Kim Taehyung vẫn đứng nguyên, nói một câu khiến cậu đau lòng đến oà khóc rồi chạy mất.

"Không yêu tôi, sao nước mắt em rơi. Dù em có là ai cũng được, có quá khứ thế nào tôi không quan tâm. Tương lai em là của tôi, tôi có đủ khả năng bù đắp cho em..."

"Đừng nói nữa!"

"Yêu tôi thôi, với em khó đến vậy à? Chẳng phải em cũng động lòng?"

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro