
Chương 5.
"Tôi cái gì cũng biết, em đừng hòng qua mặt!"
Thực ra, Park Jimin không hiểu rõ ý hắn, cậu cũng không có ý định muốn qua mặt hắn. Nhưng dù sao cậu cũng chẳng cảm thấy quá khó chịu vì điều này, được chủ tịch Kim hiểu về mình như vậy, cậu nên tự hào chứ nhỉ? Đâu phải Kim Taehyung có nhiều thời gian rảnh, thay vì xử lý công việc, hắn lại đi tìm hiểu về một "call boy" như cậu, trong lòng cậu bất giác thấy rất vui. Park Jimin từ lâu đã quen với việc nhiều người soi mói đời tư và ngành nghề của mình, nhưng lại chưa từng thấy cảm động như khi hắn nói hiểu rõ về cậu.
Thư ký Kang chứng kiến một màn cẩu lương động lòng người trước mặt, y tiếp tục âm thầm bĩu môi nhìn vị chủ tịch của mình. Có ai vào quán bar lại đem theo nước ngọt như hắn không chứ, y còn không biết hắn mang nước vào từ khi nào. Park Jimin kia cũng cười tươi nhận lấy chai nước từ tay Kim Taehyung, còn nói "cảm ơn ngài" bằng chất giọng rất ngọt ngào. Thư ký Kang nổi cả da gà!
Park Jimin dù thấy rất lạ, chưa có ai vào đây lại muốn cậu uống nước ngọt như hắn cả, nhưng cậu vẫn nhận lấy. Kim Taehyung đưa ly của mình ra trước mặt Park Jimin, nói.
"Tôi uống cùng em."
"Dạ?"
Park Jimin hơi bất ngờ trước hành động này, tròn mắt nhìn hắn. Kim Taehyung hất cằm về phía chai nước đang nằm trên tay cậu, vẫn đang cầm chiếc ly lắc lắc. Park Jimin hiểu ra ý hắn, vội đón lấy ly rượu trên tay hắn, mở nắp chai nước ngọt rót vào đầy chiếc ly của hắn. Kim Taehyung hài lòng mỉm cười khi thấy Park Jimin sau đó cũng rót nước vào ly của cậu.
"Tôi không biết em có thích vị này không? Nhưng mà vị của nó cũng không tệ."
Park Jimin nhấp môi thử một ngụm nước. Nó có vị dâu, rất ngọt, uống vào cảm giác khá dễ chịu. Nó không nóng bỏng, không tê dại cũng không nồng như những ly rượu cậu vẫn thường hay uống. Hương vị này khiến Park Jimin nhớ đến kẹo mút hồi nhỏ mẹ hay mua cho cậu, mỗi lần cậu được điểm tốt. Hồi đó, nhà cậu nghèo, bố mẹ cậu phải đi làm từ khi mặt trời còn chưa lên đến chiều tối mới về tới nhà. Vậy mà vẫn bữa đói, bữa no, nhưng nhất định không để cho cậu thiệt thòi, thua kém bạn bè cùng trang lứa bất kể điều gì. Đi học được điểm cao, mẹ sẽ mua cho Park Jimin một túi kẹo mút hương dâu, trùng hợp thế nào hương vị lại rất giống nước ngọt hắn mua. Cậu hơi xúc động, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài.
Kim Taehyung thấy cậu không nói gì, lại thấy cậu đang khóc, hắn bối rối hỏi.
"Em sao vậy? Nước tôi mua không ngon à? Hay để tôi đổi vị khác?"
Chủ tịch Kim quay sang nhìn thư ký Kang, y giật mình sau đó ủy khuất gật đầu. Thâm tâm y đang gào thét "Ngài lại bắt tôi chạy đi mua vị khác chứ gì, tôi đi liền đây. Chỉ biết bắt nạt mình!" Thấy thư kí Kang chuẩn bị đứng dậy, Park Jimin vội xua tay.
"Không phải đâu, nó rất ngon. Ngài không cần đổi vị khác đâu ạ."
"Em khóc vì quá ngon?"
"À, hương vị này làm tôi nhớ đến hồi nhỏ được mẹ mua kẹo, kẹo mà tôi thích nhất cũng là vị này."
"Jimin, đêm nay có muốn ở bên tôi không?"
Park Jimin im lặng nhìn hắn một hồi. Tại sao, hắn luôn khác biệt với những kẻ đại gia kia, ngay cả hắn muốn mua cậu đêm nay cũng hỏi một cách ngọt ngào như vậy? Kim Taehyung vì những lời nói của mình lại một lần nữa làm trái tim nhỏ bé, chưa từng biết rung động của Park Jimin đập loạn nhịp. Có phải, cậu đang rung động trước Kim Taehyung không?
"Ngài hoàn toàn có thể nói là tôi muốn mua em đêm nay, nhiệm vụ của tôi là nghe theo ngài. Không cần hỏi ý đâu ạ."
"Tôi không muốn mua em, tôi thực sự hỏi em có muốn đêm nay bên tôi không?"
"Dạ? Tôi..."
"Em không muốn cũng không sao."
"Tôi không có ý đó. Được ạ!"
Kim Taehyung mỉm cười rồi ôm Park Jimin vào lòng, hắn thủ thỉ bên tai cậu.
"Tôi biết em đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng em vẫn một người có giá trị. Không cần hạ mình như vừa rồi."
Park Jimin vòng tay ôm hắn, cảm giác này ấm áp tới mức cậu không muốn buông ra. Cậu tựa đầu lên bờ vai Kim Taehyung, câu nói của hắn khiến Park Jimin tự cảm thấy thương bản thân mình, nước mắt rốt cuộc không ngừng trào ra. Park Jimin chưa từng khóc cũng chưa từng yếu đuối trong lòng ai như vậy, chỉ là Kim Taehyung quá dịu dàng, quá ngọt ngào, cậu không kìm nổi mà muốn được hắn vỗ về.
...
Thư ký Kang đánh xe đến trước cổng Redlight đã thấy chủ tịch Kim nắm tay Park Jimin bước ra. Y xuống xe mở cửa cho hắn, thế nhưng ngay lập tức bị chủ tịch đáng kính của mình tạt gáo nước lạnh.
"Cậu về được rồi, tôi sẽ tự lái."
Thật tức chết y mà, thư ký Kang thật muốn quay lại lườm hắn, thế nhưng ngoảnh mặt lại nhìn chủ tịch lại là một nụ cười dù hơi giả trân.
"Dạ vâng. Ngài lái xe cẩn thận thưa chủ tịch."
"Tôi biết rồi."
Chiếc xe đi khuất chỉ còn lại thư ký Kang đầy ấm ức. Đúng là thấy mỹ nhân bỏ rơi thư ký, uổng công y ngoan ngoãn, chăm sóc hắn năm năm nay.
"Mai ngài tự lái xe luôn đi, cần tôi làm gì nữa!"
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự với sân vườn rộng lớn. Park Jimin cũng đã quen đến những ngôi biệt thự của nhiều vị đại gia khác, nhưng nhà của hắn quả thật rất đẹp, mang lại cảm giác vô cùng khác. Một cảm giác thư thái và dễ chịu. Khu vườn của hắn được trồng khá nhiều loại cây và hoa quý, trông chúng tươi mơn mởn tràn đầy sức sống. Bên cạnh là hồ bơi làm Park Jimin chỉ muốn nhảy xuống ngay bây giờ. Vừa bơi vừa uống chút rượu vang lại được ngắm thiên nhiên, còn gì hưởng thụ hơn vậy chứ!
Kim Taehyung dẫn cậu vào nhà, hắn thay bộ đồ ở nhà thoải mái rồi đi vào bếp. Park Jimin ngạc nhiên hỏi hắn.
"Ngài định làm gì vậy ạ?"
"Nấu chút đồ ăn cho em. Muốn ăn gì?"
"Sao cơ?"
"Em ăn gì tôi nấu. Ngơ ngác gì vậy?"
Park Jimin vội vàng chạy vào bếp cùng hắn.
"Để tôi tự làm cũng được ạ."
"Em không tin tưởng tôi?"
"Dạ, không phải."
"Vậy thì ngoan ngoãn ra bàn ngồi, xem tôi biểu diễn đây. Em là người đầu tiên được chiêm ngưỡng kĩ năng làm bếp của tôi đấy."
Park Jimin gượng cười, trong lòng đầy lo sợ nhìn hắn cầm con dao lên. Ngài có làm được thật không vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro