Chương 10.
"Sao ngài lại phải đau lòng chứ? Rõ ràng là không xứng mà..."
Một người xuất chúng như ngài, một người đến cả hào quang của mặt trời còn chịu uỷ khuất mà nhường lại. Một người từ nhỏ đến lớn sống trong gấm nhung lụa là, ngay cả việc để đôi tay mình dính bụi bẩn còn không cho phép, việc gì phải hạ mình vấy bẩn thân thể để yêu một người như tôi. Park Jimin khẽ cong môi cười, hắn chỉ là trong phút chốc mà trở nên thương hại cậu thôi. Park Jimin mới hai mươi tuổi mà cơ thể này đã ân ái với rất nhiều loại đàn ông trên thế giới này, một Park Jimin ngay cả đến sự trong sạch của mình còn không giữ được, làm sao xứng để yêu hắn. Dù cậu có đồng ý lời yêu của hắn, người đời có đồng ý để cậu được phép yêu hắn không? Rõ ràng là không...
"Tại sao lại không xứng? Tôi không cần biết em là người như thế nào, nhưng em là người tôi yêu!"
"Nhưng tôi không yêu ngài."
Jimin bất lực khẽ cười, tự lừa mình dối người mà nói câu không yêu nhẹ bâng như cánh hoa hồng rơi. Nhưng hoa hồng rơi, người ta còn tiếc nuối mà nâng niu nó trên tay, ngắm nghía lần cuối. Hoa hồng tuyệt sắc, nhìn vào cũng nhận ra sự ngạo kiều của chúng. Còn cậu thì sao, nhan sắc của cậu dù có đẹp như hoa hồng đi chăng nữa, nhưng khi tàn phai mà rơi xuống, sẽ có mấy ai ngoái lại nhìn rồi nhặt lên một cách ân cần? Cánh hoa thơm họ muốn ngửi mãi, nhan sắc tàn phai, có cho họ cũng chỉ chọn người "sạch sẽ" mà thôi!
Kim Taehyung nghe cậu nói một câu dứt khoát, rõ ràng tới vậy, hắn đương nhiên không muốn tin cũng phải tin. Trái tim hắn nhói lên đau đớn, lời nói của Park Jimin còn sắc nhọn hơn cả mũi dao, Kim Taehyung chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Tuy vậy, hắn vẫn muốn tìm cho mình một lối đi, ngay cả cậu có bịt kín đường vào trái tim, Kim Taehyung càng cố gắng cho mình hy vọng có thể làm tan chảy tảng băng trong lòng cậu.
"Nếu như hôm đó tôi không say, em có đồng ý không?"
Park Jimin thấy tim mình khẽ run lên, nước mắt của cậu cho dù cố gắng kìm nén cũng không chịu được mà rơi xuống. Tại sao hắn vẫn còn nhớ, phải chăng hôm ấy Kim Taehyung không hề uống say như cậu đã nghĩ? Tại sao hắn lại khiến lòng cậu đau đớn như xé ra thành từng mảnh một lần nữa? Những yếu lòng ngày hôm đó, Park Jimin đã cố gắng giấu kín đi, mong rằng hắn đừng bao giờ nhớ lại. Thì ra là Kim Taehyung chưa từng quên. Jimin nói lời của người say có bao nhiêu là thật lòng, Kim Taehyung lại muốn chứng minh rằng bản thân không hề say.
"Vậy, tại sao ngài phải giả vờ say để nói yêu em?"
"Bởi vì, tôi sợ rằng em sẽ từ chối!"
"Người như ngài, lại sợ kẻ thấp hèn như tôi từ chối? Chẳng phải một lời tỏ tình của ngài, chỉ cần nói bâng quơ cũng có hàng ngàn người nguyện ý bên ngài cả đời hay sao?"
Phải, Kim Taehyung nói một lời yêu, có ai lại từ chối. Nhưng hắn đối mặt với Park Jimin, đối mặt với người hắn thật lòng yêu, hắn có là ánh sao cũng sợ bầu trời đêm lắc đầu! Trên trời có hàng ngàn vì sao sáng, bầu trời dù có tối tăm, cũng chỉ có một. Kim Taehyung không coi cậu là một "call boy" rẻ tiền, chỉ vì tài sản của hắn mà ngoan ngoãn ở cạnh hắn. Kim Taehyung coi Park Jimin là cả bầu trời, có đồng ý chứa vì sao như hắn không, còn phải hỏi rõ lòng cậu. Cho dù, Park Jimin có thật sự chỉ yêu hắn vì tiền, hắn cũng tự nguyện để cậu lợi dụng mình.
"Người như tôi thì sao chứ? Đứng trước mặt người mình trân trọng, cũng như bao chàng trai khác mà thôi. Em là người mà tôi yêu, là người mà nếu có sứt mẻ một mẩu da, tôi cũng đau lòng. Cho nên, nếu em cảm thấy không thể yêu tôi, thì cũng đừng để tôi đau lòng vì em như hôm nay!"
Park Jimin cảm thấy trong tim mình lan tràn một cỗ đau đớn không thành lời, cậu quay mặt đi hướng khác, không nhìn hắn nữa. Nước mắt cậu chảy ra, không kìm được phát ra những tiếng nức nở. Kim Taehyung vẫn ở đó, nhẹ nhàng thay một chiếc khăn khác trên trán cậu, mang cháo đi hâm nóng. Jimin xoay người lại, nhìn theo bóng lưng hắn. Phải chăng, chúng ta gặp nhau năm em 18 tuổi, em sẽ chẳng ngần ngại gì mà đồng ý yêu anh! Ban đầu, Park Jimin không muốn tự mình vẽ ra một bức tranh tình yêu đẹp, lúc ấy cậu thực sự muốn được bên hắn. Thế mà, khi có cơ hội, lại chính mình tự huỷ đi bức tranh đã vẽ kia. Jimin cũng từng nghĩ, nếu như bây giờ cậu yêu hắn, sẽ không còn phải hạ mình đi phục vụ nhu cầu của kẻ khác nữa, có thể sống một cuộc đời tự do tự tại, ở bên một người đàn ông ấm áp, ngọt ngào mà ai cũng ước ao.
Nhưng nếu họ chỉ trích anh, đánh giá anh vì yêu một đứa như em thì phải làm sao đây? Có thể anh chẳng quan tâm, nhưng em lại chẳng dám mặt dày mà tiếp tục bên anh.
Park Jimin đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, Kim Taehyung giống như vì sao toả sáng giữa bầu trời đêm, rực rỡ lấp lánh mà ai cũng phải ngước lên nhìn. Park Jimin phải chăng chỉ là ngọn cây ven đường, ai đi qua cũng có thể ngắt, có thể dẫm đạp lên. Chỉ là ngọn cây, dù có đẹp cũng chẳng níu giữ được bước chân của ai. Cậu trùm chăn lên đầu, tự mình chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ có thể Jimin sẽ can đảm để nói yêu hắn.
Kim Taehyung quay lại lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của cậu, nắm lấy cánh tay Jimin mà dùng khăn lau qua. Kim Taehyung nhìn thấy những vết bầm tím trên tay cậu, hắn khẽ vạch áo của cậu ra, trên ngực trắng nõn của cậu cũng xuất hiện nhiều dấu hôn đã tím lại. Kim Taehyung thấy lòng mình quặn đau, hắn nâng niu Jimin như hoa, cũng chỉ dám dịu dàng hôn lên đôi môi cậu. Bọn họ lại ra sức chà đạp thân thể mà Kim Taehyung từng ngày cố gắng để bảo vệ .
Hắn siết chặt bàn tay mình, gọi thư ký Kang tới rồi nói.
"Trong tuần qua, ai là người đã bao em ấy. Mang danh sách về đây cho tôi!"
"Vâng, chủ tịch."
Tôi không nỡ nhìn em đau đớn, hoa tôi trồng còn chưa dám ngắt, kẻ nào lại to gan dẫm chân lên bông hoa của tôi. Tôi sẽ không tha cho một ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro