Ngoại truyện 2
Năm Taehyung 6 tuổi
"Huhu anh Jin ơi..." - Taehyung ngồi trên chiếc xích đu khóc thút thít.
Hôm nay cuối tuần, anh Jin dẫn Taehyung đến công viên chơi, lúc ra về vì quá đông người nên lạc mất anh. Taehyung vừa đi vừa gọi anh, kiếm mãi vẫn không thấy anh đâu. Cậu đi lạc đến một nơi vắng vẻ rất ít người qua lại, gần đó chỉ có một chiếc xích đu, không nhớ đường về nên cậu chỉ biết ngồi trên chiếc xích đu đợi. Cậu nghĩ anh Jin sẽ mau chóng tìm ra mình thôi. Nhưng Taehyung đã đợi rất lâu mà vẫn không thấy ai đến. Cậu sợ hãi nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại gia đình nữa nên òa khóc.
Bỗng một cậu bé đi tới "Tại sao cậu lại khóc vậy?"
Taehyung ngước nhìn cậu bé kia có vẻ như là bằng tuổi cậu. Bé trắng trẻo với hai má bầu bĩnh cực kì đáng yêu.
Taehyung lau nước mắt nói "Tớ bị lạc"
Cậu bé kia không nói gì liền lấy vòng tay của mình đeo cho cậu.
"Đây là gì vậy?" - Taehyung thắc mắc hỏi.
"Đây là vòng bình an. Mẹ tớ nói nó sẽ bảo vệ tớ và mang lại nhiều điều tốt lành. Cậu đeo nó rồi sẽ mau chóng tìm được người nhà thôi"
Taehyung ngắm nghía chiếc vòng trên tay "có thật là linh nghiệm thế không?"
"Cậu ăn không? Mẹ tớ làm ngon lắm" - cậu bé đưa hộp bánh quy ra trước mặt Taehyung.
Taehyung lấy một cái bỏ vào miệng. Quả thật không sai! Bánh quy cực kì ngon! Taehyung rất thích!
Thế là hai cậu nhóc ngồi trên xích đu vui vẻ ăn bánh. Có cậu bé kia bên cạnh trò chuyện khiến Taehyung quên mất bản thân đang bị lạc.
"Taehyung à" - Anh Jin sốt sắn chạy đến khi nhìn thấy em mình.
"Anh ơi!" - Taehyung chạy đến ôm lấy anh.
"Anh đã bảo là nắm chặt tay anh rồi mà. Em làm anh lo lắm đấy"
"Em xin lỗi" - Taehyung cúi đầu hối lỗi.
"Không sao cả. Giờ mình về nhà thôi"
Taehyung định giới thiệu cậu bé kia cho Jin nhưng quay lại thì chẳng nhìn thấy ai cả. Cậu buồn bã trở về nhà. Ít lâu sau, Taehyung có nhiều lần quay lại nơi này tìm nhưng vẫn không thể gặp được cậu bé kia để nói lời cảm ơn. Chỉ biết giữ lại chiếc vòng bình an ấy mong có ngày gặp lại.
"Mẹ ơi Jimin về rồi" - bé lon ton chạy vào nhà gặp mẹ.
"Jimin về rồi sao? Bạn nhỏ kia thế nào rồi" - mẹ Park ngồi xuống trước mặt con, dịu dàng xoa đầu.
"Dạ cậu ấy đã tìm được người nhà rồi" - bé mỉm cười đáp.
"Hôm nay Jimin giỏi quá! Không sợ người lạ luôn"
Jimin cười khúc khích vì được mẹ khen.
***
Năm Hobi 13 tuổi
Lần đầu Hobi gặp Taehyung là vào một buổi tiệc do ba của y - Chủ tịch Jung tổ chức. Kể sao lần đó y đem lòng ngưỡng mộ Taehyung. Hắn rất lịch thiệp và tinh tế đúng chuẩn một quý ông. Một hình mẫu mà y muốn hướng đến trong tương lai. Vì vậy Hobi quyết định sẽ làm thân với hắn. Kể từ lần đó, Hobi thường xuyên rủ hắn đi chơi. Mặc dù rất không tự nguyện nhưng lại quá khó để từ chối.
Bởi vì mỗi lần Taehyung ngỏ lời từ chối thì Hobi "Cậu bận học hả? À không sao. Tớ đến nhà học chung với cậu nhé"
Cái miệng của y hoạt động kinh lắm làm sao hắn có thể ngồi bên cạnh mà chuyên tâm học hành được chứ. Vì thế vẫn phải xách mông mà đi thôi.
Taehyung chẳng hiểu sao Hobi lại bám mình dai như thế, nếu không mạnh tay đuổi chắc sẽ không bao giờ dứt ra được.
Taehyung bực dọc nói "Này Jung Hoseok! Cấm cậu sao này không được đến gần tôi nữa nghe rõ chưa? Nói thẳng ra là tôi ngán chơi cái trò bạn bè này với cậu lắm rồi. Phiền chết đi được" rồi xoay bước bỏ đi.
Hobi đờ người trong giây lát "ah... không ngờ cậu ấy lại có mặt ngầu như vậy" đôi mắt của Hobi bỗng xuất hiện ngàn sao lắp lánh "Taehyung à đợi tớ với"
Sau ngày hôm đó, Jung Hoseok còn bám dai hơn, tìm đến tận nhà Taehyung để gặp. Tất nhiên Taehyung không cho phép ai mở cửa cho y vào.
"Mình không thể bỏ cuộc được" - thế là Hobi leo rào vào. Vào được bên trong cũng te tua tơi tả.
"Cậu bị sao đấy? Sao lại vào được đây?"
"Tớ đi cửa sau"
"Nhà tôi làm gì có cửa sau"
"À bức tường phía sau"
"..." - Kim Taehyung chính thức bó tay, mặc kệ y muốn làm gì thì làm.
Thời gian trôi qua, cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau khi nào không hay. Đối với Taehyung Hobi vẫn rất ồn ào, chịu muốn không nổi cái độ lảm nhảm của y. Nhưng ít nhất Hobi muốn làm bạn với hắn không vì một mục đích nào cả.
"Đi học bộ đi chơi hay sao mà còn đem ván trượt"
"Ai nói đi học không được đem, để tớ trổ tài cho cậu xem" - Hobi đặt ván xuống, điêu luyện lướt trên mặt đường.
"Không khéo lại đâm phải xe người ta"
"Rầm" một tiếng va chạm rất lớn.
Miệng Kim Taehyung đúng là linh thiệt. Hobi vừa tông phải một chiếc xe ô tô.
"Này có sao không?" - Taehyung chạy đến đỡ Hobi đứng dậy.
"Tớ không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi" - Hobi bị ngã gây ra một vài vết thương ở tay do tiếp xúc với mặt đường.
"Ơ mấy đứa nhỏ kia. Làm gì đó" một người đàn ông bước đến, ông nhìn vào vết móp ở đầu xe nói "Ôi trời ơi chiếc xe của tôi"
"Nè chú, đó không phải do con làm. Con né xe chú mới bị thương đó" - Hobi thanh minh.
"Rõ ràng cậu đâm vào xe tôi giờ còn chối. Không phải cậu làm thì ai" - ông chú bắt đầu to tiếng khiến rất nhiều người đi đường chú ý.
"Rõ ràng xe chú móp trước liên quan gì đến tôi"
Mọi người xung quanh bắt đầu bán tàn xôn xao, mọi sự chỉ trích đều dồn vào hai cậu học sinh cấp 2.
"Đúng là tụi vô học. Mọi người lại đây mà xem nè. Hai thằng nhóc này phá hư xe tôi rồi không nhận kìa" - ông ta bắt đầu ăn vạ.
"Nè ông..."
Taehyung kéo Hobi đang rất tức giận ra phía sau rồi bước lên trước mặt ông ta nói "Đối diện có một tiệm cà phê chắc chắn sẽ có lắp camera. Chúng ta chỉ cần xem là biết ai đúng ai sai thôi. Chú có dám không?"
Ông ta cứng họng.
"Nếu là sai sự thật, tôi có thể kiện chú ra tòa đó. Tôi lại có người quen làm luật sư.."
Taehyung chưa nói hết câu đã bị ông ta ngắt lời "Lần này tao bỏ qua cho hai đứa bây".
Ông chú lái xe rời đi. Đám đông cũng vì thế mà giải tán. Thật ra đúng như Hobi nói y không hề tông vào xe ông ta. Vết móp đó đã sẵn từ trước, ông ta chỉ mượn cớ để được nhận tiền bồi thường thôi. Khi nghe Taehyung nhắc đến camera và đòi kiện ra tòa ông chú đã sợ xanh mặt chạy mất.
"Taehyung cậu giỏi thiệt đó"
"Có gì đâu chứ"
"Mà sao cậu biết tớ không nói dối"
Taehyung nhăn mặt " Bị ngốc à? Cậu dư sức trả tiền sửa xe cho lão ta cần gì phải nói dối"
"Ờ cũng phải"
"Trễ học rồi kìa. Đi nhanh lên" - Taehyung nắm cổ áo y kéo đi.
"Mà cậu có người quen làm luật sư hả?"
"Không! Tớ có tiền"
"Uầy Kim thiếu gia vậy mà nói xạo"
Taehyung phát cáu "Im cái miệng lại. Chân bước nhanh lên"
Taehyung và Hobi dù hay chí chóe, cãi vã với nhau suốt thôi nhưng cả hai đều rất xem trọng và quý mến đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro