Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Rắc rối (1)

Dạo này Park Jimin có công việc mới là gián điệp cho cô bạn Somin. Cô gái này học lớp bên cạnh, cũng như bao đứa con gái khác đều mê mệt Kim Taehyung. Vì một lần ngu muội cậu đã bị cô ta dụ dỗ.





Hôm đó, sau khi tan học thì Jimin có đến thư viện mượn vài quyển truyện về đọc thì vô tình gặp được Somin. Cô ấy đến bên cạnh cậu và bắt chuyện.

"Chào cậu"

Jimin đang chăm chú lựa truyện thì nghe tiếng nói bên tai, ngạc nhiên ngẩng đầu lên xem thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ở ngay cạnh mình nở nụ cười, cậu bèn cất tiếng chào lại "À.. chào cậu"

"Cậu là Jimin phải không? Tớ là Somin"

Jimin tròn mắt kinh ngạc "Sao cậu biết?"

"Cậu là bạn thân của Taehyung mà. Ai mà chả biết cậu chứ!"

Jimin không ngờ bản thân từ khi đi bên cạnh Taehyung từ từ đã trở nên nổi tiếng. Nhất là bọn nữ sinh, bọn họ điều tra cả lí lịch của cậu. Từ "Bạn thân" là họ tự gán ghép vì thấy cậu và hắn thường đi chung chứ cậu nào dám đâu!

"À à" Jimin cười cười, gãy đầu.

Somin tiếp tục hỏi "Cậu thích đọc truyện lắm hả?"

"Ừm" Jimin vừa lấy một quyển truyện tranh lật sơ qua vừa nói.

"Nhà tớ có cả kho truyện luôn ấy. Cậu muốn đọc không tớ cho mượn"

Jimin ngạc nhiên nhìn Somin "???"

"Nhưng cậu phải giúp tớ cái này"

..........


Hiện Jimin đang cầm trên tay bức thư tình mà Somin viết cho Taehyung. Đã lỡ nhận "thù lao" của người ta rồi thì phải đánh liều thôi. Cậu không tưởng tượng nổi nếu hắn phát hiện cậu vì mấy quyển truyện mà làm vậy không biết hắn sẽ nổi khùng ra sao?

Bỏ bức thư vào vào túi quần, Jimin nắm quai cặp run run bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi. Taehyung đã ngồi sẵn ở đó, trên tay đang cầm quyển sách "Định Lí Cuối Cùng Của Fermat - Một Mật Mã Huyền Bí Và Định Mệnh". Nghe cái tên là không muốn đọc rồi. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh hắn để hộp thức ăn xuống.

Jimin nói "Cậu ăn đi". Không hiểu sao hôm nay cậu hồi hộp đến lạ thường chắc tại đang làm chuyện mờ ám sau lưng hắn.

Taehyung nhàn nhạt đáp "Cậu ăn đi tôi không đói"

"Bỏ đói là không tốt đâu. Cậu ăn đi"

Taehyung đảo mắt nhìn cậu. Jimin căng thẳng muốn chết. Thở không dám thở mạnh nữa. Nhưng rồi điều làm cậu bất ngờ là hắn quay lại ăn ngon lành. Phù ~ Thở phào một cái nhẹ nhõm. Rồi móc trong túi ra một bao thư đưa cho Taehyung.

"Gì đây?"

"Thư tình"

Jimin vừa nói hết câu, Taehyung liền đưa tay lên vuốt tóc tỏ vẻ khổ sở "Hazzz Tôi biết tôi đẹp trai. Cậu có ý với tôi thì cũng phải thôi. Để tôi nhận cho cậu vui vậy!". Bây giờ còn sớm nên lớp rất ít người. Nếu có ai mà thấy cái nụ cười tự mãn của Taehyung bây giờ chắc không nhận ra hắn đâu?

Jimin vội vàng giải thích "Không phải! Cậu hiểu lầm rồi"

Taehyung nhíu mày "Cái gì?"

Jimin e dè đáp "Một bạn nữ nhờ tớ đưa cho cậu"

"Cậu cũng rảnh quá ha? Biết cậu rảnh vậy thì tôi kiếm nhiều công việc hơn cho cậu làm rồi" hắn đột nhiên lại tức giận.

"Không phải đâu. Tình cờ gặp cậu ấy rồi cậu ấy nhờ thôi à!" lời biện minh càng lúc càng nhỏ dần.

Taehyung cau mày lấy bức thư bỏ vào cặp.

Jimin khẩn trương hỏi "Cậu không đọc sao?"

"Về nhà tôi đọc"

"Đọc bây giờ đi"

"Tại sao? Cậu lạ lắm nha" Taehyung nghi hoặc nhìn cậu.

"Đâu có gì đâu thôi cậu ăn tiếp đi" cậu lo ngại bản thân bị lộ tẩy nên không nói nữa.




Giờ ra chơi cũng đến. Có một cô gái đến đứng trước lớp cậu hình như đang tìm người. Nhìn kĩ thì mới biết đó là Somin chắc cậu ta muốn hỏi về chuyện bức thư đây. Cậu gục xuống bàn giả vờ ngủ.

"Taehyung à!" một cậu trai đứng nói chuyện với Somin lên tiếng.

Taehyung mỉm cười hỏi lại "Sao vậy?". "Con bé đó chắc tìm mình rồi" hắn nghĩ thầm rồi nhếch mép cười nhẹ.

"Gọi Park Jimjn dậy đi có người tìm"

"Đã cố tình trốn rồi mà" cậu khóc thầm trong lòng.

"Cái gì sao lại tìm cái thằng nhà quê này" Taehyung xoay người nhìn Jimin, lòng thầm tức giận.

"Jimin có người tìm cậu kìa!" gương mặt hắn đang cười nhưng ý giận trong câu cậu đều nhận ra hết.

Jimin giả vờ nheo mắt như mới tỉnh dậy "Ơ ai vậy?"

"Sao tôi biết!"

"Ờ"

Jimin bước ra tới cửa thì bị Somin kéo tới một nơi ít người.

Cô gái hớn hở hỏi "Sao rồi? Taehyung có nói gì không?"

"Cậu ấy bảo về nhà sẽ đọc"

"Thế à! Mà này cậu giúp tớ thêm một chuyện nữa nha"

"Không được đâu! Nãy Taehyung xém phát hiện luôn" cậu khẩn trương từ chối ngay. Cậu thật sự không dám làm mấy chuyện nguy hiểm đến tính mạng này nữa đâu.

"Đi mà! Lần cuối thôi" cô nhỏ giọng nài nỉ.

"Nhưng..."

"Tớ sẽ tặng cậu luôn nguyên bộ truyện bữa giờ cậu đọc chịu không?"

"Lần cuối thôi nha" Đúng là con người yếu lòng như Park Jimin sẽ không thể thoát khỏi sự cám dỗ của cuộc đời.

.
.
.
.
.

Giờ nghỉ trưa

Taehyung và Jimin đang ngồi trên một hàng ghế dưới tán cây cổ thụ khổng lồ sau khuôn viên trường. Cậu trong lòng hồi hộp không ngớt nhưng vẫn cố bình tĩnh lại để hoàn thành cái nhiệm vụ cuối cùng này. Sống hay chết đều nhờ vào thời khắc này đây.

Jimin ngập ngừng gọi "Tae... Taehyung à!"

Hắn nhắm nghiền mắt nhàn nhạt đáp lại "Chuyện gì?"

"Cậu thích ăn thịt hay ăn cá"

"Hỏi chi?"

"Tớ chỉ muốn hiểu cậu hơn thôi... mà" cậu đang nói dối. Thiệt sự cậu nói dối rất tệ, không biết hắn có phát hiện ra không nữa.

Taehyung mở mắt ra nhìn mặt cậu chằm chằm, đôi mắt đầy nghi ngờ hướng về phía Jimin.

"Thịt bò"

"Cậu có thích ăn rau không?"

"Có"

"Còn củ quả thì sao? "

"Có"

"Cậu thích ăn cơm chứ?"

"Ừ"

Jimin vụng về hỏi, ráng dùng bộ não bé tí của mình để ghi nhớ lại. Chẳng lâu sau thì tiếng chuông reo lên cả hai đi vào lớp học. Taehyung vẫn như ngày thường, có vẻ chưa bị phát hiện, cậu thầm mừng vì điều đó.



Đêm đó cậu nhắn tin hết những gì mình hỏi được cho Somin. Thở phào nhẹ nhõm rồi yên giấc trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau vẫn như thường lệ, Jimin mua đồ ăn sáng cho hắn. Đi vào sân trường thì xa xa đã thấy Kim Taehyung và Somin ở đó. Cô ấy cầm trên tay một hộp cơm tự làm đưa cho hắn. Hắn cười xòa rồi xoa đầu Somin. Vì quá xa nên cậu không thể nghe rõ hai người đó nói gì.

Jimin nhìn xuống món ăn trên tay mình rồi nói: "Chắc cậu ấy không cần cái này nữa rồi".



___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro