Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Gấu bự

Bà dú định lên phòng gọi Taehyung xuống ăn sáng. Vừa mới bước lên được vài bậc cầu thang thì đã thấy hắn gấp gáp chạy thật nhanh qua.

"Taehyung, con chạy đi đâu mà nhanh vậy? Không ăn sáng sao?" - bà hỏi với theo khi thấy hắn sắp khuất bóng sau cánh cửa.

"Con sẽ ăn ở ngoài"



Đứng trước cửa nhà Jimin, hắn sốt ruột nhấn chuông cửa. Taehyung không thể ngờ được cơn ác mộng hôm qua đã thành hiện thực. Cậu muốn chia tay. Dòng tin nhắn ấy khiến hắn không thể nào chờ đợi thêm nữa, muốn ngay lập tức gặp cậu và nói rõ tất cả mọi chuyện.

"Ơ Taehyung đấy à"

"Jimin đâu rồi dì? Con muốn gặp Jimin"

"Thằng bé đang bị sốt nằm trên phòng ấy. Vào nhà đi con"

Nhìn Jimin nằm mê man trên giường, Taehyung rất đau lòng. Đợi khi cậu tỉnh lại hắn phải mắng cậu một trận. "Tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế?" Nhưng làm sao mà có thể nói ra được khi hắn chính là nguyên nhân khiến cậu trở nên như thế.

"Taehyung à, làm phiền con trông chừng Jimin giúp dì một lát nhé! Dì có ít việc trên công ty cần phải đi gấp mà để thằng bé ở nhà một mình lại không an tâm"

"Vâng ạ"

"Cảm ơn con nhé! Vậy dì đi đây" - bà mỉm cười rồi rời đi.

"Hazzz... Sao mà sốt cao đến thế này" - Taehyung lấy chiếc khăn đã bớt ấm trên trán Jimin xuống, nhúng nó vào nước rồi vắt thật ráo, sau đó đặt lại lên trán cậu.

"Nước.. nước" - Jimin thều thào nói.

"Cậu khát sao? Đợi tớ một chút" - Taehyung dịu dàng đỡ Jimin ngồi dậy, lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu.

Jimin cầm cốc nước uống một nhấp rồi thôi. Taehyung dẹp cốc, đỡ cậu nằm xuống rồi đắm chăn gọn gàng. Đời hắn, đây thật sự là lần đầu tiên chăm sóc người bệnh đó. Mà cũng đúng thôi, ai biểu đó là Park Jimin chứ, cậu ngoại lệ của Kim Taehyung mà.

"Ah..." - đôi mắt cậu mơ màng nhìn chầm chầm hắn.

Bỗng nhiên Taehyung cảm thấy hồi hộp đến lạ thường.

"Con gấu bự quá"

Như một cú đấm vào người Kim Taehyung.

"Ha.. đúng là khéo nhìn thật" - hắn cười như không "Thôi cậu mau nghỉ ngơi tiếp đi. Tớ đi nấu cháo cho"

"Cảm ơn gấu bự nhá!" - Jimin vui vẻ cười nói.




Mạnh mồm thế thôi chứ đây là lần đầu tiên hắn vào bếp. Với cái đầu thông minh chứa hàng nghìn kiến thức về toán, lí, hóa..., hắn quyết định.. lên google tìm công thức nấu cháo. Nhưng không phải cháo bình thường mà là "Cháo siêu ngon dành cho người bệnh, ăn xong đảm bảo khỏe mạnh ngay". Chị google như một trò đùa của mấy người bị bệnh "yêu".

"Lấy gạo theo số người ăn. Một người thì ăn bao nhiêu nhỉ? Chắc cỡ này hả?" - Taehyung đổ hai lon gạo vào một cái tô.

"Tiếp theo là rang gạo. Rang như nào mới được ta. Chắc là đợi nó vàng là được"

.....

Dù đây là lần đầu trải nghiệm "môn học" này nhưng kết quả cũng không phải quá tệ.

"Nhìn cũng ngon đấy chứ!" - cầm tô cháo trên tay, Taehyung nở nụ cười tự hào.

"Nhưng hơi quá tay một tí" - hắn nhìn sang nồi cháo siêu to khổng lồ bên cạnh. Ừ thì "một tí" của Kim Taehyung đủ để cả nhà Park Jimin ăn ba bữa ba ngày với cháo trắng.

"Jimin à, dậy ăn cháo nè" - đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, hắn nhẹ nhàng lay lay người cậu.

"Ơ, gấu bự đến rồi sao?"

"Ừ, tớ mang cháo đến đây. Cậu phải ăn ngoan mới khỏi bệnh được" - Taehyung xoa xoa đầu Jimin.

"Ừm"

"Giỏi quá! Jimin ăn hết rồi" - Taehyung cưng chiều nói.

Jimin cười "hì"

"Giờ cậu phải uống thuốc..."

"Hả? Jimin không thích thuốc đâu gấu bự" - cậu nhăn mặt nói.

"Cậu phải uống mới mau khỏi bệnh chứ"

"Ừm, uống xong gấu bự cho tớ kẹo nhá vì thuốc đắng lắm"

"Cậu muốn bao nhiêu tớ cũng cho"

Trông Jimin uống thuốc cứ như hắn ép cậu uống thuốc độc, ấy vậy mà lại cực kì đáng yêu a.

"Kẹo của tớ?"

"Đợi cậu khỏi bệnh đã. Giờ cậu nghỉ ngơi đi"

"Hứa nhé! Tớ không muốn bị thất hứa nữa đâu" - đôi mắt Jimin có chút buồn.

"Tớ hứa"
"Xin lỗi vì đã làm cậu buồn"

Jimin gật đầu rồi thiếp đi rất nhanh. Taehyung ngồi đó ngắm cậu ngủ rất lâu, rất lâu đến khi mẹ Park trở về.

"Dì về rồi đây. Xin lỗi con nhé! Để con đợi lâu rồi"

"Không sao đâu ạ. Đây là việc con nên làm mà"

"Vất vả cho con rồi, về nghỉ ngơi đi nhé! Jimin để dì lo. Thường sốt thằng bé nói sảng dữ lắm, còn làm phiền con không?"

"Không ạ, con thấy cậu ấy rất dễ thương" - Taehyung khẽ cười.

"À Taehyung, con có biết Jimin đã gặp chuyện gì không? Hôm qua, trông nó rất buồn. Dì lo lắm"

"Con và cậu ấy đang có chút hiểu lầm. Khi Jimin hết bệnh, con sẽ giải thích rõ ràng. Bác đừng lo!"

"Ừm! Vậy thì bác yên tâm hơn rồi"

Taehyung cuối chào rồi nói "Vậy con chào dì, con về ạ"



"Jimin tỉnh rồi hả con?" - mẹ Park đến sờ trán Jimin "Đỡ sốt hơn rồi. Tốt quá!"

"Cực cho mẹ rồi" - Jimin vòng tay ôm lấy mẹ.

"Ngoài mẹ ra còn phải kể đến Taehyung nữa"

"Hả? Sao cậu ấy lại đến đây" - cậu ngạt nhiên hỏi.

"Thằng bé đến gặp con đấy. Vì mẹ có chuyện lên công ty nên nhờ Taehyung trông con giúp khi mẹ đi vắng"

"Tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ? Chẳng phải đã không còn là gì của nhau rồi sao? Tại sao lại còn quan tâm mình? Hay đó là một chút thương hại cuối cùng dành cho kẻ thất bại"

"Jimin, con sao vậy? Tự nhiên thẩn người ra" - bà Park lo lắng hỏi.

"À.. dạ đâu có gì đâu"

"Ngủ lâu như vậy chắc con cũng đói rồi. Xuống ăn tối thôi" - bà vỗ vai Jimin nói.

"Vâng mẹ"

"Ủa sao ba mẹ cũng ăn cháo vậy?" - Jimin hơi bất ngờ khi thấy ba tô cháo trên bàn ăn.

"Kim thiếu gia của con nấu cả một nồi to đùng kia kìa" - ông Park đùa.

Jimin khuôn mặt méo mó nhìn nồi cháo trên bếp.

"Haha, chắc đây là lần đầu tiên thằng bé nấu ăn. Lúc nãy đi vào bếp, mẹ còn tưởng có trộm vào nhà"

Jimin gượng cười, im lặng ngồi xuống ăn.

"Cháo này mùi vị hơi quen" - Jimin ngẫm nghĩ một hồi.

"À.. GẤU BỰ!??" - Jimin không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cậu xoa mái đầu rối tung lên. Thật là xấu hổ quá đi!

"Jimin sao vậy con?" - ông Park thấy con mình có chút kì lạ nên bèn hỏi han.

"Không có gì đâu ạ! Con no rồi, con đi lên phòng đây" - cậu sầu não bước đi.

"Nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm nha con" - bà Park nhắc nhở.

"Vâng ạ"

Jimin nằm phịch xuống giường, ưu tư nhìn trần nhà một hồi lâu. Cậu thật sự không hiểu được Taehyung đang nghĩ gì. Hắn làm như vậy vì mục đích gì, cậu thật không thể nghĩ ra được.

"Aizzzz.. Mặc kệ, mình không quan tâm nữa"




----------------------------------------
Lòng Jimin đang trăn trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro