Chap 19: Công viên giải trí
Park Jimin mắt chữ A mồm chữ O đứng trước cổng công viên giải trí.
"Khép cái mồm lại" - Taehyung đứng bên cạnh nói.
Tại lâu lắm rồi Jimin mới đến đây mà. Chắc cũng phải là từ hồi cấp 1 rồi. Mấy năm trôi qua, Jimin chỉ có việc đi học và về nhà, cứ thế mà lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán. Năm nay, cậu mới bắt đầu có bạn và được họ dẫn đi chơi nữa. Điều đó thật tuyệt vời biết bao! Vì vậy cậu hiện tại đang vô cùng hào hứng cùng thích thú.
"Hobi! Còn đứng đó làm gì? Cậu đi mua vé đi"
Hobi đứng phai màu ở một góc, nhờ câu nói của Taehyung đã bừng tĩnh.
"Ừ" - y gượng cười gật đầu.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm qua
"Taehyung à, có người tìm cậu" - một bạn nam đi từ ngoài vào lớp nói.
"Um"
Trước cửa là một nhóm nữ sinh trông khá xinh xắn. Gương mặt ngại ngùng, e thẹn của các thiếu nữ mới lớn đang cười cười nói nói với Taehyung làm Jimin không khỏi khó chịu.
"Hobi à, cậu biết chuyện gì không?"
"À... chắc là sắp có mấy cuộc hẹn"
"Hẹn?"
"Sắp đến kì nghỉ mừng năm mới rồi mà. Mấy cô nữ sinh kia chắc là muốn rủ Taehyung đi chơi đấy"
"Vậy sao?" - gương mặt Jimin thoáng nét buồn.
Hobi nhận ra điều đó bèn an ủi " Cậu đừng lo, Taehyung sẽ không đồng ý đâu"
"Không đồng ý chuyện gì?" - Taehyung bước đến hỏi.
"Có gì đâu!" - Hobi tiếp tục nghịch điện thoại và ăn snack.
Không nhận được câu trả lời mong muốn hắn nhìn sang phía Jimin.
"Tớ cũng xem bài môn tiếp theo đây"
Hai cái người này!
"Hobi à, cậu còn nhớ hay đã quên rồi nhỉ?"
Hobi đang ăn bánh kế bên Taehyung, nghe hắn nói thì đột nhiên mắc nghẹn ho sặc sụa.
"Bộ có chuyện gì hả?" - y ánh mắt e dè nhìn hắn.
"Khi tớ đồng ý kèm hai cậu học..." - Taehyung mỉm cười nhìn y.
"À.."
"Dạo này tớ đang bị stess nặng lắm muốn đi đâu đó để khuây khỏa"
"Ờ thế à!" - Hobi cười nhạt.
Kim Taehyung mà bị stess? Có ma mới tin.
"Công viên giải trí thì sao?"
Lúc này mắt Jimin sáng rỡ lên như nhìn thấy vàng.
"Jimin thấy sao?" - Taehyung dịu dàng hỏi.
Cậu vui vẻ gật đầu liên tục, đủ biết cậu đang phấn khích như thế nào.
"Quyết định vậy nhé, Hobi? - Taehyung tiếp tục nở nụ cười thương mại của mình.
Chói mắt quá!
"Đ.. được thôi"
Mọi người trong lớp nhìn cả ba với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ nghĩ "Tình cảm của ba người thật tốt a" nhưng sai hết rồi.
Nếu bình thường chắc chắn Hobi sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay nhưng lần này sao câu nói thốt ra lại nặng nề quá. Bởi vì, Hobi vừa bị bố đóng băng tài khoản, ngân khố đã rất eo hẹp rồi. Thế mà tên bạn thân khốn nạn kia lại không thể hiểu cho nổi khổ của y.
"Cậu chịu trách nhiệm về chi phí nhé?"
"Hả?.. Ờ tất nhiên rồi" - Hobi cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ.
Kim Taehyung, cậu nhớ đấy. Tớ sẽ báo thù.
Tan học về
"Taehyung à! Cậu biết tớ vừa bị bố đóng băng tài khoản mà. Sao cậu nỡ làm thế hả?"
"Có gì mà không nỡ. Đó là đáng đời cậu thôi. Rong chơi cho lắm vào"
"Jiminie cậu ấy ức hiếp tớ" - Hobi khuôn mặt mếu máo đi đến ôm lấy Jimin.
"Để tớ phụ giúp cậu một ít nhé!" - Jimin trong lòng lo lắng nhìn y.
"Không được" Taehyung kéo mạnh "con đĩa" đang bám lấy cậu ra "Nếu thấy khổ quá thì bán bớt mấy chiếc môtô của cậu đi"
"Không bao giờ! Tụi nó là con của tớ"
"Cậu biết lái môtô hả?" - Jimin ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên! Tớ còn là một tay đua cừ khôi nữa đấy. Sao này có dịp tớ biểu diễn cho cậu xem nhé!"
"wow thật mong chờ. Chắc chắn là rất ngầu"
"Siêu đẹp trai luôn" - Hobi nháy mắt tự tin.
"Đẹp trai mà không có tiền thì vứt"
"Cậu nói gì đó? Tớ có tiền nhá, rất nhiều là đằng khác"
Taehyung cười nửa miệng " Vậy quyết định rồi nhé, đại gia Jung sẽ bao kèo này"
.
.
.
.
.
.
Hiện tại
"Đi chơi thôi!" - Jimin tung tăng đi về phía các trò chơi.
Taehyung cười ôn nhu đi sau, Hobi thì khỏi nói quá đau khổ rồi.
Cả ba đi chơi hết trò này đến trò khác. Nào là cỗ xe ngựa gỗ, terminator, star flyer, đĩa bay, max air, đua xe... Chơi đến mệt cả người, khàn cả cổ vì la hét.
"Mình không chơi được nữa đâu" - Hobi mệt mỏi tìm đến một băng ghế để ngồi.
"Hai cậu đói rồi chứ? Mình đi mua gì đó cho hai cậu nhé!" - dù chơi rất nhiều nhưng dường như Jimin không biết mệt, còn hăng hái xung phong đi mua đồ ăn cho hai người bạn.
"Để tớ đi cho. Hai cậu muốn ăn gì?"
"Cậu cũng mệt rồi mà để tớ đi cho"
Taehyung là kiểu người ít vận động cơ thể, hôm nay lại cùng cậu chạy khắp nơi, chơi biết bao nhiêu trò chắc là mệt lắm rồi. Nên cậu không muốn Taehyung phải đi đâu. Người ta xót.
"Jimin à, cứ để cậu ấy đi đi đừng có giành"
"Yên tâm đi, tớ không sao cả"
"Ok, tụi tớ ăn gì cũng được. Đi nhanh đi"
"Để tớ đi chung với cậu nha Taehyung"
"Cậu ở lại chăm cho cái người yếu ớt kia đi, tớ đi một mình được rồi"
"Nè, cậu nói ai yếu hả?"
Hobi vẫn tiếp tục nói dù Taehyung đã đi mất hút.
Jimin và Hobi đã đợi rất lâu mà không thấy Taehyung trở lại nên bắt đầu lo lắng và đi tìm hắn. Đi được một đoạn thì thấy Taehyung đang bị bao vậy bởi một đám con gái cười nói vui vẻ. Lòng Jimin bỗng có một đóm lửa bùng cháy lên dữ dội.
"Sao hai cậu ra đây" - Taehyung trở về khuôn mặt lạnh thật sự của mình, bước đến hỏi.
"Vì thấy cậu đi lâu quá nên đi tìm, ai dè thấy cậu nói chuyện với gái" - Hobi khoanh tay trước ngực, khinh nói.
Taehyung chả buồn trả lời mấy câu nói dở hơi của thằng bạn. Thứ khiến hắn để tâm lúc này là Park Jimin đột nhiên giật mạnh lấy chiếc hamburger trên tay hắn rồi đi mất.
"Cậu ấy sao vậy?" - Taehyung lúc này đầu toàn dấu chấm hỏi.
"Nghĩ thử xem" - Hobi lấy một chiếc hamburger rồi đi theo Jimin.
Cái gì vậy?
Trời dần sập tối , người lại càng đông đúc hơn. Vì thế một người nào đó đã bị lạc.
"KIM TAEHYUNG, PARK JIMIN các cậu đâu mất rồi"
"Khoan đã Taehyung, Hobi đâu rồi?" - Jimin đứng khựng lại, nhìn xung quanh nói.
"Chẳng phải mới thấy cậu ấy đây sao?"
"Cứ nghĩ cậu ấy ở phía sau nhưng bây giờ lại không thấy nữa"
"Tên ngốc đó chắc đi lạc rồi"
"Vậy chúng ta chia nhau tìm cậu ấy đi"
"Không cần đâu, giờ cũng tối rồi, không thấy tụi mình chắc cậu ấy đã về nhà rồi"
"Vậy tụi mình cũng về thôi"
"Khoan đã, chơi một trò này nữa rồi về" - Taehyung đến nắm tay Jimin kéo đi.
Gì vậy chứ? Hôm nay, Taehyung lạ thật! Sao cậu ấy dịu dàng với mình thế?
Taehyung kéo Jimin đi mua vé rồi đi lên vòng đu quay khổng lồ. Cậu chỉ biết trố mắt nhìn Taehyung mà không nói được lời nào.
Khi cả hai đã yên vị vào chỗ ngồi, Taehyung nói "Cậu nhìn ra ngoài thử xem"
Cậu ngoan ngoãn nghe theo "Wow đẹp quá!"
Những ánh sáng lung linh của đèn điện nổi bật trong màn đêm u tối tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn và thơ mộng. Hệt như những ngôi sao sáng lấp trên bầu trời khiến người ngắm không khỏi suýt xoa, cảm thán.
"Taehyung cậu đến đây xem nè" - Jimin cười tươi ngoắc tay kêu Taehyung đến, trông cậu vui vẻ biết bao.
Hắn bước đến ngồi cạnh cậu, vẻ đẹp của cậu mới là thứ hắn muốn ngắm hơn cả những thứ ánh sáng huyền diệu ngoài kia.
"Cậu có biết truyền thuyết của vòng đu quay không lồ không?"
"Có sao? Là gì vậy?" - Jimin bất ngờ hỏi, cậu chưa từng nghe qua bao giờ.
"Vậy để tớ nói cậu biết"
Dứt lời hắn áp sát mặt mình vào cậu, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cánh môi anh đào. Jimin như bất động, đôi mắt mở to, tim cứ thế mà đập rộn ràng. Cậu thật sự không tin vào mắt mình nữa rồi.
"Khi hai người hôn nhau ở đỉnh của vòng đu quay, thì sẽ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi "
Ở một diễn biến khác
Hobi vẫn cố gắng tìm kiếm hai người bạn của mình thì nhận được một tin nhắn từ Taehyung.
"Cậu về đi, hết chuyện của cậu rồi"
"Tên KIM TAEHYUNG đáng ghét mê trai bỏ bạn ta hận" - Hobi gào thét giữa đám đông khiến mọi người đều chú ý. Phát hiện điều đó, y vội che mặt rồi chạy đi khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro