Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tránh né



Có ai hiểu được tâm tư Kim Taehyung lúc này? Cảm xúc trong người dần dần thay đổi, không thể định nghĩa chính xác nó là gì? Đến khi tìm ra lời giải đáp lại một mực chạy trốn.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jimin đi đến trường nhưng có một điều khác biệt là không thấy hình bóng của Taehyung cùng gương mặt lạnh lùng đứng đó mà chỉ có duy nhất một mình Hobi với khuôn mặt rạng rỡ vẫy tay chào cậu. Tại sao?

"Cậu kiếm Taehyung hả?" - Hobi thấy Jimin cứ nhìn ngó xung quanh liền hỏi.

"Hả? Đâu có. À mà cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy lên lớp trước rồi. Không hiểu sao hôm nay cậu ấy lạ lắm. Thôi kệ đi tụi mình đi lên thôi"

"Um" - cậu trong lòng bỗng cảm thấy bất an.

Hai người cùng nhau đi đến lớp học. Từ xa, Jimin đã nhìn thấy Taehyung đã ngồi vào bàn đọc sách, hắn vẫn như mọi ngày làm cậu bớt lo hơn.

"Taehyung?"

"Xin lỗi! Nhưng hôm nay cậu ngồi chung với Hobi được không? Tớ cảm thấy không khỏe" - hắn vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều dồn vào cuộc đối thoại của cả hai.

"Cậu có sao không?" - cậu lo lắng hỏi.

"Không sao đâu" - hắn mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách.

Jimin ngẩn người ra, có phải cậu suy nghĩ nhiều hay Taehyung đang thật sự né tránh cậu.

"Jimin à! Ngồi xuống trước đã" - Hobi kéo tay cậu ngồi xuống ghế bên cạnh.






Giờ giải lao, Jimin và Hobi mở lời hỏi thăm Taehyung, hắn ậm ừ vài câu rồi đi mất. Thế là Hobi kéo cậu ra khỏi lớp nói chuyện.

"Bộ cậu làm gì cho cậu ấy giận hả?" - Hobi hỏi.

"Tớ không có"

"Vậy thì lạ thật! Rõ ràng cậu ấy chả bệnh gì cả?" - ánh mắt y suy tư nhìn về phía bầu trời.

"Hình như có... " - cậu dường như đã nhớ ra được điều gì đó.

"Sao?" - Hobi giương ánh mắt tò mò nhìn cậu.

"Bữa hổm tớ có lỡ... té vào người cậu ấy"

"Rồi sao nữa?"

"Hết rồi"

...

Y lớn tiếng hỏi "Vậy thôi hả?"

"Um" - cậu gật đầu chắc nịch.

"Jimin của tôi ơi, Taehyung sẽ không giận cậu bằng những lí do củ chuối thế đâu?" - Hobi vỗ vỗ trán nói.

"Cậu có làm cậu ấy giận bao giờ chưa?"

"Phải nói là Taehyung rất ít giận người khác, nhưng trong số lần hiếm hoi ấy tớ đã trải qua" - lúc này gương mặt y hết sức là tự hào.

"Thế nào vậy?" - bây giờ đến lượt Park Jimin tò mò.

"Có một lần tớ lỡ làm đứt một chiếc vòng của cậu ấy, đúng lúc đó cậu ấy trở về nhìn thấy. Thế là tớ bị đuổi ra khỏi nhà, từ hôm đó cậu ấy cạch mặt tớ một tháng trời luôn. Mỗi lần chạm mắt nhau là y như cậu ấy muốn giết tớ ấy. Kinh khủng lắm! Sau này tớ có hỏi về chiếc vòng nhưng cậu ấy không nói"

"Vậy bây giờ tớ phải làm sao đây?" - cậu uể oải nói.

"Cậu kiên trì xin lỗi cậu ấy thì cậu ấy sẽ mềm lòng thôi. Taehyung coi vậy chứ yếu lòng lắm. Chịu nghe chửi và mặt dày một tí là gương vỡ lại lành thôi"





Sau khi tan học, Taehyung không một lời chào mà đi trước, Jimin thấy vậy cũng tạm biệt Hobi rồi đuổi theo.

"Aigu cái đôi này đúng là rắc rối" - Hobi lắc đầu cảm thán.

Cũng vì cái đôi chân ngắn ngủn này mà Jimin đã bị mất dấu Taehyung. Cậu nghĩ có lẽ hắn đã về nhà nên đến nhà tìm nhưng vẫn không thấy.

"Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?"

"Hay cậu Jimin vào nhà đợi cậu chủ đi" - một chú đầu trọc ở cổng nói.

"Không cần đâu ạ! Cháu ở đây đợi cậu ấy được rồi"

Jimin đợi rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thấy Taehyung trở về. Cậu quyết định ra về, đợi ngày mai gặp hắn rồi xin lỗi. Trời đã tối, từ nhà Taehyung ra đường chính phải đi qua một con hẻm ngắn khá vắng. Nói không sợ chính là cậu nói dóc. Cả người run cầm cập, cậu bước từng bước nặng nề về phía trước, tay ôm khư khư cái cặp, mắt liên tục nhìn ngó xung quanh. Thầm cầu ông trời bảo vệ cho cái mạng yếu đuối này. Đột nhiên cậu nghe được tiếng bước chân đằng sau mình. Cậu vội vàng chạy về phía trước thì bị ai đó nắm áo kéo lại.

"Chào nhóc! Đi đâu vậy?" - một người đàn ông trên tay cầm con dao xoay xoay nhìn cậu hỏi.

"Tôi.. tôi về nhà" -Cậu run run trả lời.

"Đừng sợ! Chỉ cần em đưa anh chút tiền thì anh đảm bảo sẽ không làm gì em đâu" - hắn cười cười nói.

"Tôi.. tôi không có tiền"

"Mày nói cái gì? Nhìn mày gương mặt cũng sáng sủa chắc cũng không ít tiền trong người đâu. Mau đưa đây" tên đó bắt đầu gắt lên "Nếu mày con ngoan cố thì đừng trách lưỡi dao trong tay tao không có mắt"

"Tôi thật sự.. thật sự không có tiền mà" - cậu sợ đến phát khóc, vừa nói vừa lùi về sau.

"Cái thằng này..."

Tên đó nắm áo cậu, con dao đưa lên cao chuẩn bị đâm xuống. Cậu không thể chạy, chỉ biết nhắm mắt chờ cái thứ nhọn hoắc kia gián xuống.

Taehyung cứu tớ!
.
.
.

BỐP

Nghe thấy tiếng động Jimin mở mắt ra, người trước mặt không là ai khác mà chính là Taehyung - người mà cậu đang nghĩ đến. Jimin òa khóc nức nở chạy đến ôm chằm lấy hắn. Riêng tên kia đã bị hắn đánh nằm lăn ra đất.

"Không sao rồi" - Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.

"Huhu..."

"Nếu mà không có tôi chắc bây giờ câu vô bệnh viện nằm rồi"

"Huhu..."

"Tại sao giờ này, cậu còn ở đây? Có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Huhu..."

"Nè trả lời tôi" - hắn quát lên.

"Tớ xin lỗi.. hức... Tớ.. tớ đến để xin lỗi cậu.. hức... Đừng giận tớ.. nữa" - cậu ở trong ngực hắn thút thít khóc nói.

Có ai thấy cảnh này mà không mềm lòng được chứ. Sao mà cái con người này có thể đáng yêu đến thế nhỉ?

"Tôi không có giận" - Taehyung đưa tay lên miệng để che lại nụ cười không thể kiểm soát của mình.

"Thật sao?" - cậu dùng đôi mắt long lanh nước nhìn hắn.

"Ừ! Tôi chỉ đang kiểm tra một thứ thôi"

Lúc hắn đi về nhà thì thấy Jimin đang đứng đó, bên cạnh là một tên hung tợn cầm một con dao. Hắn không thể suy nghĩ gì trong lúc đó mà lập tức chạy đến hạ gục tên kia. Khi hắn nhìn cái người trong lòng mình khóc đến thương tâm như vậy, sợ hãi đến thế mà vẫn lo là hắn sẽ giận, rồi rối rít xin lỗi làm cho hắn thật sự không thể làm ngơ được. Bây giờ hắn không còn muốn chạy trốn nữa rồi.

Jimin nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Thôi được rồi! Tôi đưa cậu về!"

"Um" - cậu quệt nước mắt, cười đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro