Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cảm giác lạ

Cả bọn đi đến một cửa hàng bánh ngọt có tên "Sugar". Trước cửa có rất nhiều người tụ tập lại, bên ngoài cửa hàng thì được trang trí rất đáng sợ nào là bí đỏ, dơi, những con ma màu trắng bay lơ lửng... Các nhân viên trong tiệm cũng hóa trang trông vô cùng kinh dị.

"Đến rồi!" - Hobi nói.

"Cái gì đây?" - Taehyung mặt cáu kỉnh đáp.

"Ôi thôi thiên tài của chúng ta đúng là lạc hậu, nay là halloween mà" - y lắc đầu vỗ vai Taehyung.

"Ở đây có tổ chức sự kiện gì hả?" - Jimin lên tiếng.

"Tớ cũng không rõ..."

"Jung Hoseok!" - một giọng nói vang lên cắt ngang lời Hobi đang nói.

Y nhìn người con trai đang bước đến chỗ mình nói "Ông chủ đến rồi kìa các cậu"

"Chào các em! Thật vui vì hôm nay tụi em đến đây chơi" - chàng trai ấy cười nói.

Ông chủ có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, làn da trắng như tuyết và nụ cười ngọt ngào như kẹo đường. Điều đó thật sự làm Jimin có chút bất ngờ.

"Chào anh!" - Cậu và Taehyung đồng thanh đáp lại câu chào.

"Em là Jimin"

"Em là Taehyung"

"Rất vui được gặp hai em. Anh là Min Yoongi"

"Yoongi hyung, hôm qua, em hỏi trong sự kiện là chơi hay làm cái gì nhưng anh nhất quyết không chịu nói, bây giờ nói được chưa?" - Hobi lên tiếng hỏi.

"Cũng đến giờ rồi. Nhân viên bên anh sẽ nêu rõ luật của trò chơi cho các em hiểu rõ"







Một nhân viên hóa trang thành chú hề đứng trên bục cao, tay cầm micro nói: "Alo! Alo! Xin chào tất cả các bạn đã có mặt trong ngày hôm nay để cùng nhau tham dự sự kiện Halloween của "Sugar". Sự kiện bên chúng tôi sẽ có một trò chơi để các bạn có thể vượt qua nỗi sợ cùng với sự thông minh của bản thân để có thể dành lấy phần thưởng cao nhất ngày hôm nay. Luật chơi như sau, ở chúng tôi có rất nhiều đồ để các bạn có thể hóa trang tùy theo sở thích cá nhân, tiếp đó một bạn sẽ bắt cặp với một bạn khác tạo thành một nhóm hai người bước vào "Ngôi nhà ma ám" của chúng tôi. Bên trong, các nhân viên đã hóa trang thành các sinh vật kinh dị để cản trở các bạn thực hiện nhiệm vụ và nhiệm vụ đó là tìm ra chiếc hộp kho báu ở căn phòng cuối cùng. Bên ngoài chiếc hộp có mật mã khi các bạn giải xong, phần thưởng sẽ ở bên trong chiếc hộp. Cuối cùng, cặp giành chiến thắng chính là cặp mang chiếc hộp kho báo ra khỏi "Ngôi nhà ma ám". Phần thưởng bên trong chính là 300,000won tiền mặt"

Chú hề vừa dứt lời thì những người bên dưới vỗ tay, la hét kịch liệt.

Bên này, Hobi và Jimin như bị đông cứng, mặt mày tái mét.

"Sợ rồi sao?" - Taehyung ánh mắt khinh thường nhìn Hobi nói.

"Sợ.. Sợ cái gì? Tớ đây mà có thể sợ những thứ này sao? Đừng.. Đừng có mơ"

"Mạnh miệng gớm! Nhưng mà Park Jimin thì không được vậy đâu, nhỉ?"

"Hả?.. Tớ ..tớ sợ" - ngập ngừng một hồi, Jimin cũng thừa nhận.

Hobi gượng gạo cười "Đừng.. đừng lo! Tớ sẽ bảo vệ cậu mà"

"Hai kẻ nhát gan ở chung một đội. Cũng thú vị lắm đó"

"Hai em mà ở cùng đội chắc phá luôn cửa hàng anh quá! Hay vầy đi Hobi và anh một đội, Jimin và Taehyung một đội"

"Em thấy anh đã nói vậy nên đành nghe theo chứ không có sợ đâu. Jimin à! Chúc cậu may mắn"

Liếc mắt nhìn Taehyung, được cùng đội với Taehyung dĩ nhiên cậu rất vui nhưng vẫn không khỏi lo lắng, cảm giác như hắn có thể sẽ bỏ cậu lại bất kì lúc nào trong cái căn nhà đáng sợ ấy. Cậu còn lạ gì sao? Đối với hắn cái gì phiền phức chắc chắn liền vứt đi.

Thảm rồi!







Mọi người bắt đầu đến lấy trang phục để hóa trang. Đoán xem mọi người sẽ như thế nào nhé!

Min Yoongi - bộ xương trắng toàn thân.

Kim Taehyung - ma cà rồng đẹp trai.

Jung Hoseok - phù thủy hắc ám.

Park Jimin - mèo méo meo mèo meo.

Nhầm!

Park Jimin - bé mèo mun với nụ cười rộng đến mang tai.

"Có lộn không vậy? Nhìn Jimin đáng yêu thế này. Có gì mà đáng sợ chứ" - Hobi xoa nắn gương mặt câu nói.

"Bớt nhiều chuyện đi! Vào thôi" - Taehyung trực tiếp nắm áo lôi Jimin vào trong.

Thật không phải chứ? Bên trong thật sự tối đen như mực, đôi khi lại nghe tiếng cười khanh khách của trẻ con, có lúc lại nghe tiếng cót két của thứ gì đó chạm vào nhau, sau lưng cứ cảm giác lành lạnh khiến cậu khóc than trong lòng. Jimin chỉ biết níu nhẹ một góc áo của Taehyung, đi chầm chậm cầu mong không có gì kinh khủng nhào ra.

"Aaaaaaaaaaaa"

Vâng một người phụ nữ tóc dài áo trắng trong truyền thuyết vừa thình lình xuất hiện đằng sau Jimin. Cậu la lên một tiếng rồi run rẩy ôm chầm lấy Taehyung từ phía sau.

Tim hắn lúc này đập đặc biệt nhanh, trong lòng có một cảm giác lâng lâng không thể giải thích rõ.

"Taehyung cứu tớ" - tiếng nói của Jimin như thức tỉnh hắn khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

"Ngốc! Mở mắt ra đi chẳng có gì cả?"

Jimin lúc này mới nhẹ nhàng nâng hàng lông mi xinh đẹp lên thì phát hiện "người ấy" không còn nữa.

"Đưa tay đây" - Taehyung xòe tay ra nói.

Jimin ngạc nhiên trố mắt nhìn, sau đó mỉm cười nắm lấy bàn tay tưởng chừng băng giá nhưng lại vô cùng ấm áp ấy.

"Có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu" - hắn lí nhí nói, vì quá nhỏ nên Jimin không nghe thấy được.

Taehyung cũng chẳng hiểu nổi chính mình, chỉ là thấy người ấy trong lòng mình run sợ thì tâm trí lại nổi lên ý nghĩ muốn che chở.

Đâu ai biết được ngoài Jimin đang vui sướng trong lòng thì trong không gian tối đen này còn có một cậu trai đang ngại ngùng đỏ mặt.








Cả hai loay hoay một hồi cũng tìm ra được một căn phòng

"Taehyung à, kho báu ở đây nè" - Jimin vui vẻ chạy tới cầm chiếc hộp.

"Mật mã là 0903" - Taehyung thản nhiên nói.

"Sao cậu biết?"

"Cậu cứ thử đi"

Jimin làm theo lời hắn và đúng thật chiếc hộp đã mở ra "Thật sự mở được này. Sao cậu biết hay vậy?"

"Tôi đoán là sẽ dùng ngày khai trương cửa hàng nên đã đi hỏi anh Yoongi. Không ngờ anh ấy cũng vui vẻ trả lời và bất ngờ hơn đó cũng là mật mã"

"Cậu thông minh thật!" - Jimin dùng cặp mắt vô cùng ái mộ nhìn hắn.

"Còn phải nói sao?"

"Aaaaaaaaaaaa! Cứu tôi với" - một tiếng hét thất thanh quá đỗi quen thuộc vang lên.

"Đó là tiếng của Hobi" - Jimin ngạc nhiên lên tiếng.

"Đáng tiếc là cậu không thấy được bộ dạng đó của cậu ta. Thập phần thú vị đấy" - đôi môi kéo lên một đường cong đầy mị hoặc.

Jimin đần ra suy nghĩ, cậu lúc nãy cũng sợ la hét quá trời tại sao hắn không trêu chọc cậu một câu nào ngược lại còn quan tâm nữa.

"Đứng ở đó làm gì? Đi thôi" - Taehyung quay đầu lại hỏi cậu.

"Ò" - Jimin bừng tỉnh, lon ton chạy theo.




Lối đi vẫn tối om, Jimin trong lòng bất an, muốn đến gần nắm lấy tay Taehyung nhưng lại bị một thứ gì đó chộp lấy chân. Cậu hốt hoảng giãy giụa, rồi ngã nhào về phía trước. Lúc này, Taehyung nghe tiếng hét nên quay lại nhìn Jimin, chưa kịp định hình đã bị cậu đè té xuống đất. Cả hai nhìn nhau bất động, tim đập mạnh liên hồi.

"Xin... xin lỗi" - Jimin lấy lại tinh thần đứng dậy. Cậu cảm thấy thật mất mặt, khi không lại bất cẩn té lên người hắn, không biết có vì chuyện đó mà làm hắn bực bội không?

"..." -Taehyung không nói gì, đứng dậy phủi phủi áo rồi đi tiếp. Lần đầu tiên hắn nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương dịu ngọt của cậu sộc thẳng vào mũi làm hắn đờ người. Trái tim như vậy cứ không thể làm chủ mà đập nhanh, gương mặt cũng trở nên ửng hồng.

Từ lúc đó, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, lẳng lặng bước đi đến lối ra.

"Chúc mừng hai bạn đã giành chiến thắng"

Mọi người vỗ tay thật to chúc mừng cho cặp đôi hôm nay. Còn riêng Hobi thì nằm sải lai ở một góc trông rất đáng thương. Thế là cuối cùng số tiền đó cả bọn dùng để đi ăn thịt nướng, theo lời Hobi thì để bù lại những tổn thất tinh thần của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro