Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Lời hứa


Ban đầu, cậu muốn trở thành bạn của Taehyung nhưng khi trở thành bạn rồi cậu lại cảm thấy đó không phải là điều cậu muốn nữa. Cậu muốn trở thành người đặc biệt nhất của hắn.

Cái ý nghĩ quái quỷ này khiến Jimin vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên giường. Cậu nhanh nhẹn lên google search dòng chữ " Khi ở bên cạnh một người thì tim đập nhanh, luôn muốn ở cạnh người đó, xa thì nhớ, muốn được người đó quan tâm, muốn trở thành người đặc biệt nhất với người đó".

Giờ không biết cái gì cứ lên gu gồ sệt thôi! Câu hỏi khó cỡ nào cũng ra.

Google như là một vị cứu tinh tuyệt vời cho kẻ ngốc như Jimin, kết quả hiện ra là hàng loạt dòng chữ kiểu "Những biểu hiện khi bạn thích ai đó...". Thích sao?

Jimin bấm vào trang web rồi chăm chỉ đọc từng dòng. Khuôn mặt càng ngày càng giãn ra, cái môi xinh xắn cũng không khép lại được. Cậu nhảy ào đến chiếc giường, ôm gối cười khúc khích. Nhưng rồi lại ngồi bật dậy "Nhưng làm sao để cậu ấy thích mình đây?". Thả mình xuống chiếc giường êm một lần nữa, cậu suy nghĩ rất nhiều rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Nói Jimin là con nít cũng rất đúng nha!





Jimin đi đến cổng trường đã thấy Taehyung và Hobi ở đó. Người đi qua đi lại đều bị hai người thu hút bởi vì vẻ ngoài điển trai.

"Ah Jimin! Ở đây" - Hobi nhìn thấy cậu đến liền vẫy tay gọi.

Jimin cười chạy đến "Chào hai cậu"

"Chào cậu" - Taehyung lên tiếng.

"Hôm nay có gì vui hả? Sao thấy cậu cười tươi thế?" - y bẹo má Jimin hỏi.

"Đâu có" - cậu thu lại cái miệng nhỏ nãy giờ đang cười.

"Aaaaa Jiminie đáng yêu quá!" - y phát cuồng nhào đến ôm cậu.

Taehyung gõ nhẹ đầu Hobi cười nói  " Đừng đùa nữa. Vào lớp thôi"

"Ờ" - cái nụ cười quỷ dị đó làm y rợn cả người vội thả Jimin bé bỏng ra.




Ba người ở cạnh nhau thân thân thiết thiết đã rất mạnh mẽ gây sự chú ý. Mọi người đi ngang đều xì xầm bàn tán to nhỏ. Cậu nhìn xung quanh, những ánh mắt đó đều hướng về mình, bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu. Dù không phải lần đầu bị như vậy nhưng cậu vẫn chưa quen với việc này. Còn Taehyung và Hobi đều chẳng mảy may quan tâm đến. Có lẽ họ đã quá thân thuộc với những trường hợp này rồi.

"Đi thôi Jimin" - tiếng Hobi gọi khiến cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân.

"Um"



Trước đây, cậu thường ở cạnh Taehyung đã gây chú ý rất mạnh rồi. Vậy mà bây giờ, còn có thêm Hobi nữa, quá nổi bật đi. Khó tránh khỏi là chủ đề bàn tán của mọi người. Nói tốt, nói xấu đều có nhưng nói xấu thì đặc biệt nhiều. Lúc đầu, cậu cứ nghĩ những chuyện như này cứ làm lơ đi là được. Nhưng những lời nói cay độc đó thật sự như một lưỡi dao vô hình làm tổn thương cậu. Đi đến đâu cũng có những cặp mắt soi mói, những tiếng xì xầm bên tai khiến bản thân cậu cảm thấy rất mệt mỏi.




"Jimin gia cảnh cũng tầm thường chơi được với Taehyung và Hobi chắc cũng lên đời luôn rồi"

"Cái cậu Jimin đó tóc tai thì che hết cả mặt nhìn lôi thôi, lếch thếch. Đứng cạnh hai hot boy của trường đúng là phá hoại mỹ cảnh mà"

"Từ khi ở cạnh Taehyung, cậu ta nổi lên hẳn. Chắc đây là mục đích tiếp cận Taehyung mà. Con người đúng là nham hiểm gớm"

"Chắc moi được không ít tiền đâu! Đúng là con người có dã tâm lớn"

"Chẳng biết ba mẹ cậu ta thế nào mà để con mình làm mấy cái chuyện hèn hạ thế"

"Suốt ngày ở bên cạnh người khác nịnh bợ. Có khi ba mẹ cậu ta cũng là loại người vậy đó. Ba mẹ như nào thì con như nấy thôi "

Jimin cùng Taehyung, Hobi tình cờ đi ngang và nghe được cuộc nói chuyện của một đám học sinh. Đối với cậu gia đình là nhất, cậu không cho phép bất cứ ai sỉ nhục hay nói xấu họ.

"Cậu không được nói ba mẹ tôi như vậy" - cậu tức giận bước đến trước mặt đám người đó hét, đôi mắt rưng rưng.

"Tôi cứ nói đó cậu làm gì được tôi. Cái loại người như cậu mà dám hét vào mặt bọn này à" - một cô gái gương mặt dữ tợn bước lên đẩy mạnh vào vai Jimin.

"Này cậu làm gì đấy hả? Đừng nghĩ Jimin hiền không dám làm gì cậu. Thử động đến cậu ấy xem, ông đây sẽ cho các cậu có một kỉ niệm nhớ đời" - Hobi tức giận đến khoác vai Jimin lớn tiếng nói.

"Đây là trường học. Không muốn bị đình chỉ học vì tội bạo lực học đường thì mau chóng bỏ cái ý định vừa rồi đi" - Taehyung từ đằng sau bước đến, nhàn nhạt nói.

Cô gái đó trừng mắt nhìn Jimin nói "Các cậu bị nó gạt rồi đó"

"Đúng rồi đó" - những người bạn của
cô ta cũng đồng thanh lên tiếng.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng chúng tôi đủ thông minh để có thể biết được điều đó. Không cần phiền đến cậu nhắc nhở bọn tôi đâu" - Taehyung nhếch mép cười.

"Dư thời gian nói xấu người khác sao không dùng nó để điều chỉnh lại nhân cách của mình đi" - Hobi nhìn bọn họ cười khinh.

Bọn họ rời khỏi. Thứ nhất là không còn lời nào để chống chế lại hai người kia. Thứ hai là đụng đến Taehyung và Hobi thì sẽ không có kết cục tốt, hai quý tử của hai ổng chủ tập đoàn lớn, nếu muốn con đường sự nghiệp của ba mẹ bọn chúng suôn sẻ thì im lặng rời đi là cách tốt nhất.





"Jimin à! Cậu có sao không?" - Hobi xoay người cậu đối diện mình.

"Tớ không sao" - Jimin cuối mặt, nhỏ giọng trả lời.

"Cậu đừng quá để tâm những lời người khác nói. Dù cậu có buồn bao nhiêu thì những lời đó cũng không tan biến đâu. Miệng là của họ, họ có quyền nói lên những suy nghĩ của mình" - Taehyung bên cạnh lạnh lùng nói.

"Tớ biết nhưng tớ không thể chịu đựng được. Nhất là họ nói về ba mẹ tớ..." - giọng Jimin rung rung như sắp khóc.

"Vậy cậu chứng minh đi"

Jimin ngước mặt lên nhìn Taehyung vẻ khó hiểu.

"Chứng minh cho họ thấy những lời nói đó hoàn toàn sai"

"Bằng cách nào?"

"Trở thành một người tài giỏi. Người mà khiến họ phải khâm phục và toàn tâm kính nể. Ở trên đỉnh cao của sự thành công bắt họ phải ngẩn đầu thật cao khi nhìn cậu. Không ai có thể tùy tiện phán xét, sỉ nhục cậu hay ép buộc cậu làm bất cứ điều gì cậu không muốn. Mọi người cũng sẽ rất kính trọng ba mẹ cậu và tất nhiên ba mẹ cậu nhất định rất hạnh phúc. Cậu có thể bảo vệ được những người xung quanh mà cậu yêu quý. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu làm được không?" - gương mặt hắn lạnh như băng nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một ngọn lửa đang rực cháy. Có lẽ những điều hắn nói với Jimin cũng là mục tiêu mà bản thân hắn đang cố gắng đạt được.

"...um" - cậu mím môi ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn gật đầu.

"Sao này phải cứng rắn lên. Đừng có dễ dàng rơi nước mắt như vậy" - hắn đến lau đi giọt nước mắt đã trào dâng khi nào không hay của cậu.




Hai con người kia cứ mãi nhìn nhau nói chuyện một buổi mà lãng quên đi Hobi đáng yêu của chúng ta. Ngồi một góc gần đó, tay chống lên cằm, y bất lực nhìn hai người bạn mình thể hiện tình cảm.

"Xong chưa? Hai cậu đang bơ tớ đó hả?" - sau một hồi im lặng y cũng lên tiếng.

"Không có đâu" - Jimin ngây thơ nhìn Hobi lắc đầu.

"Mình không có trách Jimin đâu" - y cười xòa.

"Hay tớ dẫn hai cậu đến nơi này nha" - y khoác vai Jimin và Taehyung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro