Chap 1: Tình cờ biết được bí mật
Park Jimin bước đi trên con đường quen thuộc đến trường sau kì nghỉ hè ngắn ngủi. Tâm trạng cậu hôm nay đặc biệt vui vẻ nên đã dậy từ rất sớm rồi tung tăng đi đến trường. Đi học thật sự rất vui và cậu vô cùng thích điều đó nhưng mà một mình trải qua cuộc sống học đường thì quả thật cô đơn. Ở trong lớp, cậu chẳng có nổi một người bạn nào thân thiết trong khi mọi người trong lớp đều có một nhóm bạn riêng. Đi học một mình, ăn một mình, học một mình, về một mình, chơi một mình,... Jimin không nói nhưng thật sự bùn lắm. Năm hai cao trung, cậu quyết tâm sẽ có bạn thân cùng nhau chia sẻ mọi thứ.
Những dòng suy nghĩ như đã làm con đường đến trường ngắn hơn bình thường. Thoáng chốc đã đến được ngôi trường cấp 3 mà cậu đang theo học. Ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố. Học trường danh giá nên gia đình cũng đặt nhiều hy vọng vào cậu lắm. Khi biết tin vào được ngôi trường này ba mẹ cậu rất vui. Vì vậy, Jimin phải càng cố gắng hơn nữa. Dù thành tích không đến nỗi tệ nhưng cũng chẳng xuất sắc, tạm ổn trôi qua năm đầu tiên suông sẽ. Chỉ có một chuyện không ổn là cậu như mấy đứa tự kỉ suốt ngày cắm đầu vào thư viện. Hưởng thụ sở thích cá nhân là đọc truyện. Mọi người cứ nghĩ là Jimin chăm học nhưng không hề.
Nguyên nhân là vì Park Jimin khá nhát và không giỏi giao tiếp nên không thể kết thân được với ai cả. Chỉ đợi các bạn mở lời với mình trước nhưng đến khi có ai đó bắt chuyện cậu lại rối rắm không biết phải trả lời ra sao, chỉ gật gù hay ậm ừ vài tiếng. Có lần cậu nghe được các bạn trong lớp nói rằng mình trầm tính quá, mọi người sợ sẽ làm phiền nên cũng ít bắt chuyện với cậu. Jimin muốn la lớn lên rằng là mọi người hiểu lầm rồi. Nhưng không có dám...
Cậu vừa suy nghĩ mà không ngừng bước đi. Đang leo cầu thang thì cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó. Jimin đơn thuần thầm nghĩ không ngờ lại có người đến sớm hơn cả cậu. Nhưng rồi cậu nghe được...
"Giết nó đi! Chuyện đơn giản vậy cũng gọi em là sao?" giọng một người con trai có vẻ đang tức giận.
Cái gì? Cậu không nghe lầm chứ! Giết... Giết người á? Đây chả nhẽ là con ông trùm trong truyền thuyết, giấu thân phận ở trường học để tránh gây rắc rối. Cậu đã biết bí mật của hắn rồi có khi nào bị thủ tiêu giống trong mấy bộ phim mà mẹ ưa xem không?
Tay chân cậu run cầm cập. Đầu thì chạy dọc những suy nghĩ viễn tưởng trong mấy bộ phim truyền hình. Mà không hay biết rằng tên kia đã nghe điện thoại xong và bắt gặp cậu đang run rẩy ở bậc cầu thang.
"Này cậu kia!" giọng nói của ai đó vang lên.
Mấy triệu sợi lông trên người Park Jimin đều dựng đứng lên. Khẽ quay đầu sang liền bắt gặp gương mặt của người nọ. Cậu đơ người vì nhan sắc ấy, cậu không biết diễn tả thế nào nhưng chắc chắn rằng chưa một ai mà Jimin đã gặp sánh bằng hết. Đẹp trai đến từng lỗ chân lông cũng thấy vừa mắt.
Cặp chân mày của người đó đang nheo lại hết cỡ. Nhìn là biết đang vô cùng tức giận."Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"
"Tớ... Tớ mới đi ngang thôi" Jimin đảo mắt sang hướng khác, không dám nhìn vào mắt cậu trai kia. Miệng lắp ba lắp bắp, hai tay bấu véo nhau.
Thiệt sự Park Jimin nói dối đúng tệ luôn đấy. Chả bao giờ lừa được ai và lần này cũng vậy.
Người đối diện mặt vẫn vô cảm "Sao nghe lén người khác nói chuyện?"
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau trượt trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Jimin "Hở? À nghe... nghe cái gì chứ?"
Tên đó từ từ tiến đến gần chỗ cậu, cậu sợ hãi lùi về sau. Jimin càng lùi hắn càng tiến. Đến khi bị hắn ta dồn vào góc tường. Cậu khẽ nuốt nước bọt nhìn hắn.
"Cậu nghĩ tôi nên bịch miệng cậu như thế nào đây?"
Cậu ta thực sự muốn giết cậu bịt đầu mối a. Trong đầu Jimin bây giờ rất rối không biết phải làm sao. Gương xinh xắn ấy cũng dần méo xệch trông ngốc lắm. Tất cả đều đã lọt vào đôi mắt của hắn, đôi môi hắn khẽ cong lên tạo nên một nụ cười nham hiểm. Ai biết được trong đầu hắn đều mưu mô cái gì chứ?
"Chắc tôi nên bắt cậu thả vào chuồng cọp nhà tôi để bé iu của tôi xé nát cậu thành từng mảnh"
"... Tớ nghe được có khúc sau thôi à" mồ hôi không ngừng tuôn trào, mặt cậu dần tái mét.
Người trước mặt chỉ ồ lên một tiếng.
"...Nhưng tớ sẽ im miệng không đi nói lung tung đâu"
"Ai mà tin được"
Jimin rối bời không biết nói gì thì tiếng nói ấy lại cất lên.
"Tôi cũng không muốn làm khó cậu"- nghe đến đây Jimin mừng rỡ, ý cười hiện lên trên khuôn mặt. " Thay vào đó cậu phải chịu sự giám sát của tôi và phải phục tùng mọi yêu cầu tôi đưa ra. Cậu nghĩ sao?"
Nhìn nụ cười nguy hiểm đó làm cậu phát sợ nhưng rồi lại thầm nghĩ "không chết là may rồi hay mình chứ chấp thuận yêu cầu của cậu ta vậy sau này rồi tính tiếp" ngón cái và ngón trỏ đưa lên cầm xoa xoa, gương mặt đầy vẻ suy tư.
Park Jimin không biết người đối diện bây giờ đang suy nghĩ về mình. Ừ thì là...
"Mặt cậu ta trông ngốc thật" hắn ta thầm nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm Jimin.
"Tớ đồng ý! Nếu tớ đáp ứng cậu thì sẽ được tha mạng phải không?"
Tha mạng? Hắn thật sự muốn khuyên cậu bớt xem phim lại. Nếu muốn chơi tôi chơi với cậu.
"Đúng vậy. Tôi cá đây là một sự lựa chọn đúng nhất trong đời cậu " Ừ thì đúng đấy vì kể từ lúc này cuộc đời Jimin đều sẽ liên quan đến hắn. Một mối lương duyên ngọt ngào.
"Tôi là Kim Taehyung"
"Còn tớ là.. là Park Jimin"
"Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều" nụ cười xã giao hiện trên gương mặt điển trai của hắn không hiểu sao lại khiến Jimin run người.
Jimin nở một nụ cười không mấy muốn cho lắm để đáp lại Taehyung "À...ừm". Trong lòng cậu bỗng thấy bất an mà không hiểu lí do.
Sau đó hắn xoay bước đi để lại cho cậu một câu" sớm gặp lại". Cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng thực sự không muốn gặp lại luôn chứ nói chi là sớm.
Jimin đi đến lớp trong trạng thái mệt mỏi, nằm gục trên bàn chợp mắt một tí. Đầu năm học mới cậu đã gây chuyện rồi, không biết mọi thứ sẽ ra sao đây? Một lúc sau, chuông reo lên, cái tụi trong lớp chạy ầm ầm vào làm cậu thức giấc. Jimin ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc đàng hoàng để bắt đầu buổi học đầu tiên.
Cô giáo bước vào dẫn theo một bạn nam, chắc là học sinh mới. Mà cái gương mặt này quen quen nghen. Hình như, Jimin cậu đã thấy đâu rồi nè. Từng hình ảnh lúc sáng dần hiện lên trong đầu cậu. Hắn ta nói sớm gặp lại là ý này đây hả?
"Thảm rồi" Jimin gào thét trong lòng. Vội lấy vở che mặt lại cầu mong là hắn chưa thấy mình.
Kim Taehyung tất nhiên là thấy Jimin nãy giờ rồi. Cái con mèo đó sao thoát được mắt hổ đây chứ.
"Xin chào các em cô tên là Hyeji dạy môn toán từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta."
Mấy cái đứa trong lớp chả thèm nghe cô giáo nói mà cứ chằm chằm nhìn hắn thôi. Nhất là tụi con gái cứ bàn tán rồi la ầm ĩ.
Chân mày cô Hyeji giật giật nói tiếp "
Đây là bạn mới chuyển đến trường mình. Giới thiệu đi em!"
" Xin chào các cậu! Tớ là Kim Taehyung. Sau này, mong mọi người giúp đỡ tớ nhé! " Hắn vừa nói vừa cười tươi như hoa.
Mấy đứa con gái trong lớp xỉu lên xỉu xuống, miệng thì la hét liên miên vì cái nụ cười ấy. Nhưng cậu thấy có gì sai ở đây thì phải.
Cái con người ăn nói thân thiện, dễ thương và có nụ cười sáng chói như ánh mặt trời lúc 12 giờ trưa này là người Jimin gặp lúc nãy sao. Hay là anh em song sinh của tên kia vậy, đúng là tên hắn rồi mà, sao có thể khác thế chứ.
"Chẳng lẽ nãy là mình mơ?" Jimin trong lòng đặt ngàn dấu chấm hỏi.
"Trật tự nào mấy đứa. Bây giờ em xuống ngồi ở ghế trống kia nhé!" cô liếc mắt nhìn một lượt qua cả lớp, rồi mỉm cười vừa nói vừa chỉ cái bàn ở phía cuối lớp.
Mấy đứa con gái than ngắn thở dài, vài đứa còn đuổi bạn cùng bàn đi chỗ khác để có thể ngồi với Taehyung nữa. Cô hiểu âm mưu của tụi nó hết nên không cho và một mực bảo Taehyung xuống bàn đã chỉ định ngồi.
Taehyung tất nhiên vâng lời và hài lòng đi về chỗ ngồi. Chỉ có một người gương mặt mếu máo Park Jimin không cam lòng. Chỉ dám để bụng chứ nào nói ra. Người ta sợ!
Cái nụ cười thương mại này vẫn tiếp tục được Taehyung sử dụng "Gặp lại nhau rồi!"
Jimin cười gượng "Ờ chào"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro