Beside The Sea
Làng tôi vốn là một mảnh đất khá nghèo nằm bên cạnh bờ biển. Chắc cũng do vị trí địa lí này nên công việc chính của dân làng hầu hết là nghề chài lưới. Và nhà tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Cha mẹ ra biển vào một ngày thời tiết không hề đẹp nhưng bởi kinh tế đã cạn kiệt nên họ phải chấp nhận ra khơi đánh bắt cá tôm về buôn bán để có cái mà nuôi gia đình. Tôi còn nhớ như in, hôm ấy trời trập trùng từng dải mây đen, tầng tầng lớp lớp gợi lên một điềm báo chẳng lành. Tiếng sấm sét rền vang như xé toạc "màn đêm", cảnh trời tựa hồ muốn nứt vỡ. Những đợt mưa như thi nhau đổ xuống, tầm tã chẳng ngớt. Mặc dù là dự cảm, tôi đâu ngờ thật sự từ ngày đó trở đi, tôi, một cậu bé chỉ mới 7 tuổi đã không bao giờ còn cơ hội gặp lại họ lần nữa.
Cha mẹ đã hòa vào biển sâu xanh thẳm kia, chẳng rõ tôi đã bao lần tự hỏi, không biết ở dưới đó liệu họ có nhớ mình không?
Đến năm lên 14, khi đang đi dạo bên bờ biển, tôi bắt gặp một thứ sinh vật lạ kì mà theo bà ngoại kể đó là tiên cá trong cổ tích. Tôi thấy chiếc đuôi của nhân ngư lấp lánh lộ ra sau những tảng đá lớn. Rón rén tiến lại gần vì cơ hội ngắm loài vật làm nên truyền thuyết như vậy đâu dễ có lần thứ hai, tôi sợ "nó" chạy mất.
Song đó không giống trong những câu chuyện ghi nơi sách vở, trái ngược với tưởng tượng của tôi, không phải một nàng tiên cá xinh đẹp như công chúa Ariel mà là một cậu bé người cá, trên gương mặt ưa nhìn mang chút vẻ xanh xao lạ kì. Bao trùm cậu ta là mảnh lưới đen tuyền, dày dặn. Thấy cậu ta trông có vẻ đang trong tình trạng không được tốt lại cộng thêm sự tò mò, tôi lân la tới gần với ý định giúp đỡ.
"Xin chào..."
Có vẻ như cậu người cá bị bất ngờ mà cố gỡ mình khỏi tấm lưới, toan bỏ chạy nhưng còn chưa ra xa bờ đã liền ngã khuỵu và ngất đi. Tôi đã bối rối lắm, chẳng biết làm gì ngoài cách lén lút giấu bà đem cậu ta về nhà. Không ngờ cậu người cá này trông thế mà nhẹ quá.
"Jimin, làm cái gì mà vội vàng thế? Người con nồng mùi biển quá đấy!" Tiếng bà từ sân sau vọng ra.
"Con vừa ra bờ biển chơi một chút không ngờ lại ướt cả người luôn, con đi tắm đây." Đóng cánh cửa buồng tắm, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thả nhân ngư vào trong bồn, tôi đê mê nhìn cậu ta trối chết qua làn hơi nóng. Đẹp quá!
Sơ qua thì có vẻ như thương thế của cậu ta cũng không nặng nề gì, có lẽ là vật lộn với tấm lưới kia nên bị đuối sức.
"Jimin, tắm táp gì lâu thế? Ra ăn cơm đi con!" Tôi như thức tỉnh, không ngờ mình trong căn phòng này ngắm nghía cậu ta đã gần những một tiếng đồng hồ rồi.
Tôi vội đáp vì sợ bà sinh nghi: "Con ra ngay đây, đợi con một chút!"
Tặc lưỡi liếc cậu người cá, hôn một cái lên trán cậu ta, ai bảo cậu ta trông cuốn hút quá, "Đi một chút rồi tôi sẽ quay lại.", tôi đành cất bước rời khỏi.
Khi tôi trở lại, hình như cậu bạn kia đã tỉnh dậy, thấy tôi, cậu ta bỗng co rúm lại. "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu, nếu không tôi đã không giúp cậu thoát khỏi tấm lưới kia."
A, cậu ta có thể hiểu tiếng người sao? Cậu bạn có vẻ như nghe được lời tôi nói, một lát sau liền thả lỏng hơn một chút.
"Tôi tên là Jimin. Đây là nhà bà tôi, còn cậu, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đến từ đâu?"
"Ưm..."
Cậu ta không thèm đáp khiến tôi thoáng phần khó chịu song cũng không để tâm lắm. Dù sao tôi cũng không muốn chấp nhất bởi cậu ta là nhân ngư, tiếng người chắc hẳn là không rõ.
"Vậy tôi tạm đặt cho cậu một cái tên có được không?" Thấy đối phương không có ý phản đối mà ngược lại còn gật gật đầu, tôi liền nghiêm túc suy ngẫm hồi lâu sau đó bật ra một ý tưởng. "Gọi là Taehyung có được không? Bà tôi kể hồi xưa, suýt nữa cha mẹ đã định đặt tên tôi như vậy đó!"
Cậu nhân ngư gật gật đầu như một thói quen rồi chăm chú nhìn khiến tôi cũng có chút ngại nhưng có phản hồi là tốt rồi, ít nhất cậu ta cũng không đến nỗi là không thể giao tiếp được.
"Taehyung, đừng nhìn tôi như vậy."
"A?" Khuôn mặt ngơ ngác lần thứ n.
Bất lực, tôi đành nói chậm rãi nói lại từng từ với ước mong cậu ta hiểu được phần nào ý nghĩa câu.
"Ji..." Taehyung bất ngờ túm lấy tay tôi kéo sát lại gần.
"Taehyung?"
"Ji...Ji..Jim..."
"Jimin."
"Jimin."
"Tốt lắm, cứ thế phát huy." Còn tưởng cậu ta định làm gì, tôi đã sớm mặt đỏ tía tai quay đi.
"Jimin."
"Ừ?"
"Jimin."
"Gọi vừa đủ thôi." Mỉm cười bất lực lần thứ n.
"Jimin. Đẹp."
Chữ "đẹp" mà cậu ta phát ra một cách thản nhiên như thế có chết tôi không cơ chứ? Cậu nhân ngư với vẻ ngoài hoàn hảo trước mắt này đã khen tôi có phải không vậy?
"Cảm...cảm ơn." Thực sự lúc đấy tôi đã thấy ngại kinh khủng không rõ nguyên do.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng bù lại lại có tới 2 gian phòng tắm, tôi và bà dùng riêng cho nên hoàn toàn không thành vấn đề khi mà việc tôi dùng chỗ của mình để chứa Taehyung.
Cậu trai này tuy không thể nói năng lưu loát nhưng xem ra lại hiểu và bắt chước khá nhanh cho nên việc dạy cậu ta nói gần như không thành vấn đề.
Vẫn đều đặn ngày ngày sau khi đi học xong, tôi liền về thẳng nhà, nói chuyện qua loa với bà vài câu rồi đều là tới căn phòng tắm quen thuộc.
Vài vết thương nhỏ trên thân thể cậu ấy đã sớm lành lặn nhưng cậu ta hình như không có ý muốn rời đi, vả lại, tôi chẳng nỡ, thật ra có một "người bạn thân" thế này cũng vui lắm.
Giữ cậu ta lại một được một thời gian, mọi thứ cũng dần dần trở nên dễ dàng hơn.
Chỉ có điều ngại nhất là mỗi khi tắm, Taehyung ở phía sau nhìn chằm chằm xong lại còn luôn miệng: "Jimin, đẹp.", "Jimin, đẹp quá.", "Jimin ơi." và "Jimin." khiến tôi thiếu điều xấu hổ muốn độn thổ. Thế nhưng lâu dần cũng thành quen, tôi thân với Taehyung hơn.
Thậm chí đôi khi, tôi còn tắm chung với cậu ấy nữa. Taehyung cũng giỏi lắm, kĩ năng nói tiến bộ hơn rất nhiều chứ không còn ô a vài chữ như lúc ban đầu nữa.
Ngày nào cũng như ngày nào đều một lượt đưa đồ ăn cho cậu ấy, đi học, về nói chuyện với Taehyung, cho cậu ấy ăn, tắm rồi chào tạm biệt. Dần dà, nó tự nhiên hình thành cho tôi một suy nghĩ, rằng Taehyung sẽ mãi cố hữu bên tôi như vậy.
Chính bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ rằng cái bí mật to lớn này lại có thể giấu được tới những xấp xỉ 3 năm, cho đến ngày hôm đó.
"Taehyung ơi, tớ về rồi đây." Đã thành một thói quen, cứ mỗi khi đi đâu về nơi đầu tiên tôi tiến vào chính là buồng tắm của mình.
Kì lạ quá, cậu ấy thì đi đâu được chứ?
Taehyung không tìm thấy đâu nữa, kể cả gian tắm hay bờ biển gần khu vực này.
Taehyung, tôi thương cậu tới vậy, tại sao lại rời bỏ tôi?
Tôi chạy mãi, chạy mãi cho tới khi bóng mặt trời ngả dần sau làn nước nơi chân trời mới trở về nhà. Tôi đánh liều vào phòng định liệu hỏi xem bà có biết cậu nhân ngư của tôi đi đâu rồi không?
Đâu ngờ là bắt gặp cảnh tượng bà đang hô hấp một cách khó khăn, thều thào tên tôi.
"Jimin...Jimin..."
"Con xin lỗi, con tới quá muộn." Tôi vội xà đến bên bà, nắm lấy đôi tay gầy xương đã qua bao mùa mưa nắng nuôi nấng tôi tới tận bấy giờ.
"Không Jimin, có lẽ đường đời của bà chỉ dài tới đây thôi, nó tới cũng có chút bất ngờ.... Mà Jimin này, ... lúc này rồi, nói bà nghe, có phải con có một bí mật không? Bí mật ở gian phòng tắm nhỏ của con?"
Tôi đang khóc nấc lên vì thương bà bỗng nghe được câu nói đó, giật mình hỏi ngược. "Bà đã biết Taehyung? Vậy bà có biết cậu ấy đâu rồi không?"
"Sáng nay, cậu ta có nhờ bà dùng xe đẩy ra mép nước rồi. Chỉ là trước khi đi, cậu nhóc ấy có để lại cho con mảnh giấy gấp kia, bà chưa mở ra đâu." Bà như gắng gượng vươn tay xoa xoa mái đầu tôi.
"Bà..."
"Mau lấy đọc đi."
Theo lời bà tôi mở mảnh giấy gấp ra, đó là nguệch ngoạc dòng chữ của Taehyung: "Tớ sẽ quay trở lại, chờ tớ Jimin. Thương nhớ".
Dù sao cũng không phải là biến mất mãi mãi không một lời từ biệt như năm đó, thật may quá.
Một đứa cháu tệ hại, mãi đến lúc bà chạm nhẹ tay tôi, tôi mới sực nhớ ra, bà còn đang hấp hối.
"Jimin, chắc sắp đến lúc rồi... Tiền dành dụm được bà để trong hũ dưới giường, hi vọng con có bớt vất vả phần nào trong cuộc sống sau này. Phải thật hạnh phúc, Jimin, bà yêu con..."
Nói rồi, đôi mắt bà dần rũ xuống, có lay thế nào bà cũng không dậy nữa. Bà ngủ rồi, một giấc ngủ ngàn thu.
"Không có bà, con hạnh phúc thế nào được đây!?" Tôi cứ bên thi hài bà mà khóc, ngồi bệt xuống sàn, khóc rất lâu.
Bà, con thương bà nhiều lắm, tại vì sao cũng lại bỏ con một mình?
Tuổi 18, cái tuổi mà những thiếu niên khác đều đang cắp sách tới trường cùng bao ước mơ khát vọng, tôi đã mất đi người bà ngoại đáng kính, người thân duy nhất của mình vào ngay cái ngày mà Taehyung rời đi. Khi ấy, ước nguyện lớn nhất của tôi chính là có thể ở bên cạnh bà thêm chút nữa.
Bà được hỏa táng, tro cốt tôi đem rải trên dòng biển thân quen. Bà đã tới với những người con của của mình rồi, hi vọng ở đó bà sẽ hạnh phúc hơn thay vì khổ cực như khi trên dương gian. Qua một thời gian, tôi cố thuyết phục mình vượt qua sự suy sụp. Ngày đi học, đêm đi làm thêm với hi vọng có tiền, thực hiện mong ước của bà khi còn sống, bà mong tôi không còn phải vất vả kéo lưới ngày ngày như trước đó nữa, thay vào đó là một cái nghề tốt hơn trên thành phố.
Biến cố chồng chất biến cố, có chút tiền dành dụm mang theo lên thành phố với quyết tâm đổi đời hừng hực khí thế, tôi lại bị người ta lừa, bị cướp mất. Ở nơi này, thường thì giá trị quyết định bằng đồng tiền, cố gắng rồi lại cố gắng, kết quả, tôi chống cự không nổi 2 tháng liền trở về lại làng chài cũ.
Khốn nạn thay, trên đường về, lại cộng thêm tai nạn khiến tôi như mất đi một nửa tâm hồn, nửa kia thì vốn đã sớm nát tan rồi. Con đường phía trước đã mờ mịt, giờ lại còn tối tăm thêm vạn phần.
Về quê kéo lưới? Tôi kiệt sức rồi. Động lực sống cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Đó là chuỗi ngày tôi đã luôn nằm mơ những cơn ác mộng rồi lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo vừa khóc vừa tự đặt ra những thắc mắc chẳng có lời hồi đáp, bản thân ơi, sao mày lại nhu nhược thế?
Tôi quay cuồng, lạc lối trong thế giới của chính mình.
Đã có không ít lần tôi mơ thấy bà, mơ thấy gia đình, mơ thấy Taehyung kia ở ngoài khơi xa tươi cười, họ chìa tay về phía tôi với ánh mắt đầy thân thương. Muốn tới đó quá, nhưng mỗi khi như vậy, tôi đều tự bật tỉnh để rồi nhận ra, à mình chỉ còn bản thân thôi. Nhưng, tôi nhớ họ.
Mệt mỏi, chán nản tới vô hạn, có lẽ thế giới này không dành cho tôi. Vào một ngày hè năm 21 tuổi, với phục trang tươm tất nhất, tôi quyết định rời khỏi nhà, tiến tới đại dương, nơi có gia đình, nơi có Taehyung của tôi ngoài kia.
Tôi cứ tiến mãi về phía xa bờ hơn, rồi ngụp hẳn dưới làn nước. Thả trôi theo dòng chảy, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng hình cậu nhân ngư của tôi.
"A, là cậu sao? Khác quá."
"Jimin..."
"Xin lỗi, không thể đợi ngày cậu trở lại được rồi." Tôi cố với tay để chạm tới khuôn mặt cậu nhưng dường như chỉ là một lượt vụt qua lạnh lẽo dưới đáy nước.
"Tại sao cậu lại chọn cách tới nơi đây?"
"Gia đình tớ đều ở nơi đại dương này cả rồi, tớ còn cố sống để làm gì nữa đây, Taehyung?" Tôi thở dài, kìm lại chút tủi thân.
"Nhưng tớ không cho phép cậu từ bỏ cuộc sống của mình như thế!"
Lời nói đầy quyết tâm cùng với tông giọng trầm khàn của Taehyung là thứ duy nhất tôi còn nhớ được trước khi mất đi ý thức.
Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Vậy Taehyung kia thật sự quay lại rồi sao? Mình không hề mơ?
Nhưng quanh khắp gian phòng, tôi lại chẳng thể cảm nhận chút hơi ấm nào. Chỉ toàn mùi hương mằn mặn của biển theo gió lùa qua khung cửa như thường khi, thổi vào chút hụt hẫng.
"Cậu tỉnh rồi à? Tớ đã chờ rất lâu đấy." Tự dưng cánh cửa mở ra khiến tôi thoáng chút hốt hoảng, không phải mình ở một mình ư?
"Cậu..."
"Taehyung, có nhớ không, Jimin?"
"Đuôi cá của cậu đâu?"
"Đổi rồi, cứ biết bây giờ tớ không rời xa cậu được nữa."
"Đổi? Đổi cái gì?"
"Như cậu thấy mà, đôi chân này đây..."
Khốn nạn, chân dài khiếp!
"Thế nên Jimin phải có trách nhiệm với tớ đấy."
"Khoan đã, chưa hiểu chưa hiểu..." Tôi thực sự vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Taehyung không phải đi lâu rồi sao? Sao mình chưa chết?
Tự vấn hàng vạn câu hỏi trong đầu nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể tìm ra đáp án nên cuối cùng quyết định của tôi chính là hỏi thẳng đối tượng đang ngồi bên giường
"Cậu cứu tớ? Nhưng Taehyung là một cậu bé xinh đẹp cơ mà? Mà không rời xa là sao? Tức là cậu sẽ bên tớ mãi và không trở về nhà nữa?"
"Ai trưởng thành rồi cũng khác mà. Còn về chuyện kia, chắc là cậu nghĩ chỉ có trong cổ tích thôi nhưng ở sâu thẳm đáy nước thực sự có một phù thủy. Bà khá là quý tớ, bà ấy chấp nhận cho tớ đôi chân này với một điều kiện là chỉ cần một lần quay lại nhà thì khi ấy tớ không thể trở lại dương gian lần nữa. Cái gì cũng có giá của nó cả." Taehyung thao thao bất tuyệt nhưng không quên trao ánh mắt trìu mến về hướng Jimin.
"Cậu có thất vọng không khi đánh đổi nhiều như thế? Bộ dạng của tớ hiện giờ tệ lắm nhỉ? Tớ chỉ còn một bên mắt này thôi." Cậu cúi gằm xuống như cố né tránh ánh nhìn từ đối phương.
"Jimin, đẹp lắm!..."
Ngưng vài giây, Taehyung liền tiếp tục.
"...Cậu có nhớ câu này không? Cậu vẫn như thế, không hề khác đi, vẫn luôn đẹp như lần đầu tiên tớ thấy cậu. Jimin này, nếu cậu không phiền thì để tớ làm con mắt còn lại của cậu đi."
Taehyung nâng mặt cậu lên, những ngón tay thon dài khẽ xoa con mắt đã hỏng.
"Cảm ơn vì đã ở đây. Taehyung, cảm ơn." Jimin dụi dụi mắt như muốn khóc, thì ra vẫn còn có thứ muốn níu giữ cậu lại nơi mảnh đất này.
Taehyung chẳng nói chẳng rằng kéo Jimin lại rồi choàng tay ôm lấy cậu.
Jimin như một lẽ hiển nhiên giữ chặt cậu hơn, cậu vẫn rất mơ hồ sợ rằng đây là hư vô, rằng khi cậu thức giấc thấy được mình lại lẻ loi. Hoặc biết đâu cũng chẳng thể thức tỉnh cũng nên, vậy có lẽ còn tốt hơn.
Có lẽ vẫn còn mệt mỏi, Jimin dựa đầu rồi mơ mơ màng màng trên vai Taehyung.
Nhịp thở của Jimin được điều hoà đều dần, Taehyung đỡ cậu nằm xuống, toan quay ra ngoài thì vạt áo liền bị giữ lại. Thấy tiếng bước chân, Jimin như bật tỉnh hẳn. Cậu không muốn nhắm mắt để rồi khi tỉnh giấc lại nhận ra từ đầu bản thân vốn đã luôn là cô độc.
"Taehyung, xin cậu, đừng để tớ một mình."
Taehyung chẳng ngại quay lại vị trí cạnh giường, nắm lấy đôi tay nhỏ, như xuyên thấu tâm can, qua một lát cậu ấy hỏi.
"Jimin, có phải cậu cô đơn lắm không?"
Jimin không đáp lời mà chỉ gật gật đầu. Tay nhỏ khẽ run lên từng hồi. Taehyung nắm tay cậu chặt hơn, lần nữa nhìn thẳng vào mắt Jimin, bằng tất cả sự chân thành mà nói.
"Đừng sợ, cậu còn có tớ mà. Hãy để tớ trở thành gia đình của cậu, bên cạnh cậu mãi mãi, có được không?" Mọi ấm áp dường như đều dồn cả vào ánh mắt ôn nhu kia.
"Mãi mãi..." Tôi ngập chìm trong hạnh phúc tột cùng, nhưng vẫn có chút thắc mắc về câu nói của Taehyung. "...là bao lâu? Cho tới khi ta chết đi?"
"Không Jimin bé nhỏ ạ, khi không còn có thể sống được trên dương thế nữa. Tớ sẽ nắm tay cậu xuống dưới đáy biển kia, một cuộc sống mới vẫn tớ và cậu, đấy là vĩnh hằng."
"Ở dưới đó, còn có thể ở bên cậu sao?"
"Khi ấy, cậu thay vì lên bầu trời kia, sẽ cùng tớ hóa kiếp dưới đại dương. Cậu có bằng lòng không?"
"Hiển nhiên rồi, Taehyung, gia đình của tớ." Nói rồi, tôi nhanh chóng ôm chầm lấy cậu. "Tớ thương cậu, Taehyung và yêu cậu."
"Cảm ơn Jimin, tớ rất hạnh phúc."
Taehyung một tay ôm đáp trả, tay còn lại vuốt vuốt phần tóc sau của tôi. Thoáng qua, tôi nghe thấy tiếng cậu cười.
"Tớ cũng hạnh phúc vì có cậu ở bên, Taehyung."
Tựa chuồn chuồn lướt nước, tôi như muốn nói với Taehyung nhưng lại là tự nói với chính mình.
Chẳng có cách nào xác thực lời hứa đó nhưng tôi lại cảm thấy tin cậy vô cùng. Đã có Taehyung - niềm tin nhỏ, gia đình nhỏ, tình yêu nhỏ, động lực nhỏ ở bên rồi, tôi lấy đâu ra lí do từ giã cõi đời nữa đây?
Trên mặt biển lấp lánh, ngày ngày họ bên nhau sống cuộc sống bình dân giản dị mỗi buổi sáng kề cạnh ngắm bình minh lên. Chiều chiều lại cùng chờ đợi thời khắc 'mặt trời xuống biển'. Ánh hoàng hôn như tô hồng cả một bầu trời thương nhớ, nhuộm đỏ luôn hai trái tim chung nhịp đập của cặp đôi nọ.
Những ánh mắt nồng nàn trao cho người kia cứ theo mãi những năm tháng thanh xuân và quãng đời còn lại của Jimin và Taehyung, họ chưa từng thôi hướng về nhau.
Dưới đáy biển sâu, chuyện tình chàng nhân ngư và cậu ngư dân trở nên vĩnh hằng. Như cái cách kết truyện cổ tích mà khi còn nhỏ ta thường được nghe qua lời kể của bà, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro