Chap 9: Kết quả
Màn hình hiện lên, cảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt mọi người là hình ảnh một đôi nam nữ là mặt đang quấn vào nhau trên chiếc bàn học rộng lớn. Cơ miệng tựa hồ mấp mé vài tiếng rên rỉ nỉ non từ người phụ nữ cùng quần áo xộc xệch khiến ai nhìn vào cũng biết được cảnh tiếp theo là chuyện gì. Mọi người trong gian phòng khách rộng lớn bất giác đỏ mặt, tựa hồ đang ở trong phòng tắm hơi. Biết ý, chủ tịch Park liền nhanh chóng bỏ qua cảnh quá trình mà đi thẳng đến kết thúc.
Sau một hồi trầm luân, hai người nhanh chóng mặt lại quần áo. Người đàn ông có hơi nhăn mặt, lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động, ánh mắt không rõ biểu tình gì nhưng chỉ thấy cơ thể người đàn ông có chút run nhẹ. Camera đặt ở vị trí khá xa, cao và nằm ở vị trí khuất nên không nhìn rõ được màn hình điện thoại là số ai gọi đến. Ngay sau đó, người đàn ông liền trượt nhẹ màn hình rồi đưa điện thoại di động lên tai mình, nói gì đó vài câu rồi bỏ lại điện thoại vào túi quần. Sau đó, lại quay sang người phụ nữ, dang tay kéo người phụ nữ ôm vào lòng rồi thủ thỉ gì đó bên tai. Nói chừng vài câu thì người đàn ông cùng người phụ nữ bước ra khỏi phòng.
Căn phòng lại trầm tĩnh trong giây lát, người đàn ông lạ mặt quay lại. Theo sau đó là một đoàn người, bê theo chiếc giường cùng chăn nệm êm ái xếp gọn gàng vào một góc phòng rồi lại nhanh chân rời khỏi phòng, chỉ còn người đàn ông lạ mặt ở lại. 5 phút sau, người phụ nữ lạ mặt lại trở vào phòng, tay bưng một khay điểm tâm cùng ba ly nước, từ từ tiến đến bàn học rồi đặt xuống. Người phụ nữ móc từ trong túi áo ra một gói bột gì đó màu trắng, xé ra rồi đổ vào ba ly nước trên bàn, dùng muỗng khuấy đều rồi nhanh chóng cất đi. Đôi bên nam nữ nhìn nhau rồi khẽ lộ ra nụ cười nham hiểm, cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Cảnh tiếp theo là gì thì mọi người trong lòng cũng tự hiểu. Chủ tịch Park liền dừng màn hình rồi quay sang phía nam chính của video đang lẫn trong đám người hầu đứng ở sau ghế sofa kia. Ánh mắt cơ hồ không biểu hiện chút địch ý nào nhưng lại làm người khác tự thấy rùng mình.
Người đàn ông lạ mặt nhanh chóng tự giác đứng ra trước mặt chủ tịch cùng 3 người Jihye, Jimin, Taehyung. Mồ hôi trên trán chảy ra như mưa, người đàn ông không dám ngẩng mặt lên nhìn đối diện vào những người phía trước. Không gian yên lặng bức người bỗng bị một âm thanh trầm lạnh, uy nghiêm phá vỡ.
"Cậu Bae nói đi, là ai sai cậu làm ra chuyện này? Với mục đích là gì?" - Chủ tịch Park nói
Người đàn ông yên lặng một chút rồi lên tiếng:"Do Jaehan, ông hẳn là còn nhớ người này chứ? Năm năm trước, ông cùng ông ấy hợp tác với nhau làm một dự án thương nghiệp lớn còn hứa gả cả con gái ông cho con trai ông ấy. Vốn dĩ lợi nhuận năm đó được chia đôi, nhưng lòng tham của ông lại quá lớn. Ông không từ thủ đoạn lừa ông ấy, từng bước từng bước chiếm trọn không những cả khoản lớn lợi nhuận đó mà còn thu mua cả công ty của ông ấy buộc ông ấy phải tự sát. Vợ ông ấy vốn dĩ bị bệnh tim nên khi nhận được tin dữ, không chịu nổi đả kích mà đi theo ông ấy. Để lại đứa con trai 12 tuổi bên Pháp, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, vùng vẫy tại nơi đất khách. Mối thù lớn như thế lẽ nào không trả. Chút chuyện nhỏ hôm nay chỉ là mở màn."
Đồng tử co dãn hết sức, chủ tịch Park như bị đóng băng khi nghe đến cái tên Do Jaehan. Cả người rơi vào khoảng không trầm mặc khoảng 5 giây rồi lại lên tiếng.
"Năm đó, tôi thật sự không có ý định như thế. Cậu hiểu lầm rồi, chuyện này..."
Chưa để chủ tịch Park nói hết câu, người kia lên tiếng chặn lại, cơ hồ không muốn nghe câu chuyện năm đó, hoàn toàn không để chủ tịch Park giải thích.
"Chuyện hay còn ở sau. Người ông cần giải thích, người ông cần xin lỗi không phải..."
Nói đoạn, khóe môi người đàn ông cong lên, nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Park, ra vẻ giễu cợt. Rồi sau đó người đàn ông họ Bae đột nhiên đưa hai tay lên ôm cổ, thân thể to lớn va chạm với sàn gỗ cao cấp tạo nên một tiếng "Rầm". Một đường máu dài đỏ sẫm từ khóe miệng chảy ra, tràn ra cả một mảng dưới sàn làm ai nấy không khỏi hoảng sợ.
Jihye bất giác hét lên một tiếng, Taehyung cả người như đóng băng, ánh mắt xa xăm nhìn thẳng vào người đàn ông.
Jimin thì vội vàng đứng dậy, chạy về phía người đàn ông, lớn tiếng, giọng điệu run run.
"Mau...mau gọi cấp cứu"
"Cậu chủ, e là không kịp rồi" - Quản gia Choi bất đắt dĩ đáp lại
Chính xác là người đàn ông đó vừa mới tự sát. Có lẽ người đàn ông này đã dự liệu được kết quả này mà chuẩn bị thuốc độc tự sát rồi. Nếu đã là tự sát thì loại thuốc độc này phải đủ mạnh ngay khi nuốt vào, chứ không chừa ra tí thời gian nào cho người khác cứu chữa. Sở dĩ quản gia Choi đáp lại như thế là hợp lý. Bản thân Park Jimin cậu, thông minh như thế lẽ nào không biết. Chỉ là không chấp nhận nổi việc người khác ngã xuống trước mặt mình mà bản thân lại không thể làm gì được.
Mọi người đứng trong phòng khách đều trợn mắt há mồm, riêng chỉ có chủ tịch Park vẫn giữ nguyên trạng thái. Ánh nhìn xa xăm hướng về phía người đàn ông đang nằm bất động dưới sàn vài giây rồi nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Chủ tịch Park xoay người, giọng nói hướng về Kim Taehyung.
"Cậu Kim là người thông minh, những chuyện xảy ra hôm nay hy vọng cậu không tiết lộ ra ngoài. Park gia tôi đây xin cảm tạ trước. Mọi chuyện đã rõ, giờ cậu có thể về. Hẹn khi khác gặp lại. Thứ lỗi không tiễn."
"Quản gia Choi, tiễn cậu Kim ra cổng đi."
Kim Taehyung không lên tiếng, chỉ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu rồi cùng quản gia Choi bước về phía cửa. Trước khi đi còn quay lại nhìn Park Jimin với ánh nhìn phức tạp. Có lẽ là xen chút áy náy có lẽ vì hiểu lầm cậu, nhưng cũng có chút gì đó ôn nhu lạ thường.
Chủ tịch Park xoay người, bước thẳng về phòng. Trước khi đi không quên dặn dò mọi người an táng cho người đàn ông, dọn dẹp vết máu và khóa chặt mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Mọi người từ từ tản dần về phòng của mình. Chỉ còn lại mình Park Jimin thất thần đang quỳ dưới đất, nơi vũng máu của người đàn ông kia còn chưa khô hẳn.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt xinh đẹp của Jimin. Lại một lần nữa, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu không khóc vì người đàn ông đã chết. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt. Cậu chỉ cảm thấy tim mình thoáng chút bị một vật sắc nhọn cứa qua, đau đớn đến khôn xiết. Bất giác Jimin đưa tay lên chạm vào lồng ngực, 2s sau đó lại đưa tay chạm lên đầu mình. Dường như bản thân cậu đã quên mất đi chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Cậu chỉ biết rằng chuyện đó khiến cậu rất đau đớn, còn đau hơn cả khi bị người khác dày vò, hành hạ. Cậu cố gắng trấn an mình. Nếu đã là chuyện làm cậu đau khổ thì hà tất phải ép buộc bản thân nhớ lại làm gì.
Nghĩ đến đây, cậu đứng dậy trở về phòng của mình, vệ sinh cá nhân một chút rồi lên giường nằm nghĩ ngợi mông lung một hồi mà không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Có lẽ hôm nay là một ngày dài, một ngày kinh khủng đối với cậu. Mọi chuyện tưởng chừng như một cơn ác mộng lớn vây quanh Park Jimin cậu nhưng đó liệu có phải đã là kết thúc? Chờ đợi cậu ở phía trước có lẽ còn có một cơn bão khác, một cơn ác mộng khác, có thể còn lớn những gì cậu có thể tưởng tượng. Con người đơn thuần, thiện lương như cậu đâu ngờ được mọi chuyện sau này sẽ làm cậu đau đớn còn gấp hàng trăm hàng vạn lần hiện tại. Park Jimin ở hiện tại cũng chỉ là một đứa con nít học cấp ba mà thôi, căn bản chưa nghĩ nhiều được đến như thế.
------------
End chap 9
Các chap sau có lẽ tui sẽ viết có phần lộ liễu, tung hint cho mọi người luôn.
Nhưng mà, đảm bảo sẽ rất là bất ngờ nha =)))
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :)
----
#Team_Cypher #GOGO_VOTE
Hiện giờ đang có VOTE Party được các International Lovelies vận động trên Twitter ấy. MASS VOTING FOR BTS!
Ai có twitter thì cùng để dòng hashtag này rồi VOTE nha.
Vote for BTS at MAMA 2017 pls!!!
ARMYs fighting!!! Teamwork makes the dream work
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro