Chap 8: Hiểu lầm
"Cái gì? Ghê tởm?" - Taehyung nghiến răng nói trong khi mặc lại quần áo của mình, giọng nói biểu rõ ý khinh thường.
"Hừ...nên là tôi ghê tởm Park Jimin cậu mới đúng. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Muốn quyến rũ tôi lại còn chối. Giả tạo!!"
"Ai vừa ăn cắp vừa la làng? Anh đừng có mà vu khống. Anh bớt ảo tưởng lại đi, căn bản là Park Jimin tôi không để anh vào tầm mắt có được không?! Lại còn bảo tôi quyến rũ anh...hừ, nực cười"
Jimin vừa đưa tay nhặt lại chiếc quần sọt dưới đất mặc vào người vừa tức giận nói, mắt hằn rõ tia lửa hướng về Taehyung. Dù anh có đẹp đến đâu thì cũng không phải mẫu người của Park Jimin cậu. Chỉ dựa vào nhan sắc thì căn bản chẳng làm cậu mảy may động lòng vì theo cậu thì rõ ràng là BANGTAN mà cậu yêu thích còn đẹp hơn anh ta gấp nhiều lần, còn chưa nói đến cái tính cách lạnh lùng bức người đó.
"CẬU..." - Taehyung sớm đã tối sầm mặt, giọng điệu tức giận hướng về Jimin, không nói nên lời.
Taehyung rõ ràng là mới gặp Jimin được vài ngày, không có mấy phần cảm tình với Park Jimin cậu. Thế mà lúc nghe thấy từng câu từng chữ cậu thốt ra "Tôi căn bản là không để anh vào tầm mắt" làm tim anh bỗng có chút nhói đau. Lông mày anh nhíu lại nhưng sau đó lại vờ như không có gì, vẫn làm ra bộ dạng lạnh lùng bức người, không để tâm lời cậu nói.
Thấy hai người cãi nhau chí chóe như vậy làm quản gia Choi bật cười nhưng chỉ dám cười trong lòng rồi nhẹ nhàng lên tiếng "Dù sao thì cậu chủ và Kim thiếu đây cũng đã xảy ra chuyện thế này..."
Chưa để quản gia Choi nói hết câu thì hai người đồng thanh hô lớn "CHƯA CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ CẢ"
Nói xong hai người quay lại nhìn nhau rồi sau đó lại cùng nhau quay mặt về hướng khác. Lúc này Taehyung đã di chuyển đến cạnh bàn học ngồi xuống, còn Jimin thì vẫn là ngồi trên giường, tay bấu chặt vào mép chăn che đi phần nửa thân trên bị lộ ra của mình. Nếu có áo mặc thì không nói làm gì nhưng mà nhờ phúc của cái tên đáng ghét Kim Taehyung kia, áo cậu bị xé tan tành rồi còn đâu. Đành phải ôm lì lấy cái chăn quấn quanh người mà không thể bước xuống giường được. (Au: Có gì đâu mà che :v ù pa làm quá hà. - Min: Câm mồm >.<)
Thanh âm có phần chói tai của hai con người đó làm bác quản gia giật mình, vội vàng sửa sai rồi lại từ tốn nói.
"Với tình cảnh này thì tôi nghĩ hay tốt nhất là cậu chủ với cậu Kim cứ dứt khoát lấy nhau luôn là được rồi dẫu sao thì hai gia đình vẫn có mối quan hệ làm ăn với nhau. Như thế thì tránh cho danh tiếng của hai người bị bêu xấu. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì giá cổ phiếu của hai tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ"
Sở dĩ quản gia Choi nói như thế là bởi vì từ lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh của đại tiểu thư Park Jihye thì đám người hầu trong nhà tò mò mà lần theo tiếng hét của cô lên tới phòng đọc sách này rồi thấy cảnh tượng như trên thì không khỏi gây ra hiểu lầm. Ít nhiều cũng có dị nghị. Bác quản gia đây là cũng muốn tốt cho cả hai gia tộc.
"KHÔNG ĐƯỢC"
Lần này lại là tiếng hét cực lớn nhưng không phải của hai người mà là của ba người, tính thêm phần của Park Jihye.
"Không được. Tôi không đồng ý. Vẫn là chưa có chuyện gì xảy ra sao có thể để anh hai cùng Kim thiếu kết hôn được. Ông đừng có mà nói vớ vẩn, quản gia Choi" - Jihye tức giận nói.
Một bên khóe môi cong lên, Taehyung hừ một tiếng rồi lại bằng giọng điệu khinh khỉnh hướng về người nhà họ Park.
"Thì ra là các người cố tình dàn dựng, cố tình hạ dược, muốn dùng chuyện này ép hôn rồi từ đó đạt được mục đích là lấy được bản hợp đồng với công ty Kim gia tôi. Kim Taehyung tôi ghét nhất là loại người như nhà các người. Muốn ép hôn tôi,...hừ... đừng hòng. Loại người như cậu ta, không xứng!"
"Anh đừng có tự mình đa tình. Park Jimin tôi không có hạ tiện đến mức đó. Dù hôm nay thực sự phát sinh ra chuyện đó thì tôi cũng sẽ không cưới anh. Anh mới là người không xứng!"
"Cậu...được rồi. Cậu hãy tự nhớ lấy lời mình nói"
Nói xong, Kim Taehyung tức giận, cầm cặp mình được đặt trên ghế nãy giờ rồi hướng về phía cửa lách qua đám người hầu toan bỏ về.
Hết thảy sự việc trước mắt cũng không thể cắt ngang dòng suy nghĩ của chủ tịch Park bởi vì nãy giờ ông đang bận trầm tư lý do tại sao hai người lại dính thuốc, lại có sẵn giường trong phòng sách. Sự việc không thể trùng hợp như thế được. Ông ban đầu nghĩ rằng là do chính con trai mình tự mình sắp đặt chuyện này vì muốn giành được quyền thừa kế. Nhưng rồi chính ông lại bác bỏ ngay cái suy nghĩ đó vì người dính thuốc là Park Jimin - đứa con trai trung thực, lương thiện của ông chứ không phải đứa con gái ruột ích kỷ Park Jihye. Làm sao một người như Jimin lại làm ra chuyện hèn hạ như thế, căn bản là không thể. Vậy thì rốt cuộc chuyện này là do ai làm?
Nghĩ một hồi mà không nghĩ ra được đáp án ông mới dừng lại rồi đảo mắt về phía Jimin và Taehyung. Nhưng lúc này Taehyung đã bước ra khỏi phòng nên ông liền bảo quản gia Choi chạy đi kêu Kim Taehyung quay lại, làm rõ chuyện này trước khi anh ra về để tránh ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác làm ăn của hai nhà.
"Quản gia Choi! Lập tức chạy xuống ngăn cậu Kim lại đi. Bảo cậu ấy trở lại phòng khách ngồi đợi một lát. Tôi đã có cách điều tra rõ chuyện này rồi và sẽ cho cậu ấy đáp án ngay tại đây."
Quản gia Choi trưng ra chút biểu tình nghi ngờ rồi cũng chạy vội xuống ngăn Kim Taehyung "Chuyện này có vẻ không đơn giản nhưng sao ông chủ lại khẳng định sẽ điều tra ra được ngay bây giờ chứ"
Sau khi quản gia Choi đi, chủ tịch Park bảo người làm cùng Jihye tập trung xuống phòng khách ngồi đợi trước rồi hướng về phía Jimin.
"Sự việc hôm nay không phải con làm đúng chứ?"
Jimin khẳng định chắc nịch "Chắc chắn con không làm. Không lẽ cha không tin con?"
"Được. Thế thì con về phòng thay áo đi rồi nhanh chóng xuống dưới phòng khách. Ta sẽ làm rõ chuyện này giúp con." - Nói xong chủ tịch Park bước ra khỏi phòng, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó rồi nhanh chóng bước xuống dưới phòng khách.
Jimin gật đầu nhẹ với bố mình rồi đợi khi không còn ai trong phòng, cậu mới bước ra khỏi phòng đọc sách mà trở về phòng mình mặc lại áo rồi cũng nhanh chóng chạy xuống phòng khách.
Lúc cậu đi xuống thì bắt gặp cảnh tượng thực sự giống như một cảnh phim gia tộc thời dân quốc. Người đàn ông trung niên cao lớn, mặc quần áo thoải mái ở nhà nhưng vẫn mang đậm nét vương giả, khí chất ngời ngời ngồi một mình một ghế sofa tách biệt. Ánh mắt nhìn xa xăm khiến người ta khó đoán.Đứng bên cạnh người đó là một người đàn ông lớn tuổi hơn, nhìn vào ai cũng biết đó chính là quản gia của người kia. Ngồi ở chiếc ghế sofa kế bên là một chàng trai với khuôn mặt thanh tú, không góc chết, khuôn mặt không để lộ một chút biểu tình nào nhưng ánh mắt lạnh lùng làm người khác có phần khiếp sợ. Xung quanh cơ thể chàng trai như có một luồng khí lạnh bao lấy. Kế bên chàng trai là một cô gái với thân hình có chút đầy đặn. Đường nét khuôn mặt khiến cho người ta có chút chán ghét, cũng được xem là có chút nhan sắc nhưng lại giống mấy cô diễn viên đóng vai ác hơn. Còn lại bao xung quanh 3 người là một đám hạ nhân cả nam lẫn nữ xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu không dám nhìn thẳng y như sắp phải chịu phạt gì ghê gớm lắm.
Cảnh tượng này làm Jimin có chút sợ hãi vì cậu chưa bao giờ thấy người nhà cậu cùng đám người làm lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc như thế. E là sắp có chuyện lớn xảy ra. Không chần chừ lâu, cậu nhanh chân bước về phía sofa ngồi xuống bên cạnh Jihye rồi đưa mắt nhìn chủ tịch Park tỏ ý "Con xuống rồi, ba có thể bắt đầu"
Hiểu ý con mình, chủ tịch Park xoay người về phía màn hình ti vi trước mặt, tay cầm điều khiển ti vi mở màn hình lên rồi nói.
"Đây là clip ghi lại mọi chuyện xảy ra trong phòng đọc sách, mọi người cùng xem. Camera này ta vừa cho lắp đặt lúc sáng, vẫn chưa thông báo cho người khác biết."
Lời chủ tịch Park vừa dứt, cũng là lúc màn hình hiện lên căn phòng đọc sách.
---------
End chap 8
Ây gu, chap này không có gì hấp dẫn hết à -_- với lại lời thoại chap này hơi nhiều thì phải.
Ai có góp ý gì thì vui lòng cmt bên dưới nha. Dạo này ý tưởng cứ tuông ra dào dạt cơ mà cạn văn quá +_+
Ý tưởng cho bộ truyện mới cũng có luôn rồi cơ mà chắc phải đợi triển hết bộ này
----
Nhớ vote cho BTS tại MAMA 2017 nha mọi người. Lượt vote sau khi Mnet lọc lại thì giảm xuống rõ rệt luôn. T thiệt đến khô lời với Mnet mà -_-
ARMYs fighting!!!!
Teamwork makes the dream work
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro