Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đau

Bị Taehyung hất mạnh, Jimin mất đà đổ người về phía sau. Cậu đưa tay ra chống lấy sàn liền bị mảnh vỡ rơi ra từ khung ảnh cứa vào tay chảy máu. Cậu từ trước đến giờ đều rất ghét bị thương, đặc biệt là ghét bị đổ máu. Thế nhưng hôm nay cậu lại bị con người đang ngồi trước mặt cậu kia làm thương mình, lại còn làm cậu chảy máu. Phần da trên trán nhăn lại thấy rõ, cậu rất khó chịu. Con người này thấy cậu bị thương không đỡ thì thôi, còn lại hung hăng chửi cậu, mắt thì cứ dán vào khung ảnh "Gì cơ? Bẩn thỉu sao? Nực cười. Cái đồ đáng ghét nhà anh đi chết đi, dám nói tôi bẩn thỉu" - Jimin đưa ánh mắt hình viên đạn lên người Taehyung mà không dám cất tiếng vì lại bắt gặp đôi mắt đượm buồn đang dán chặt vào khung ảnh của anh. Bất quá Jimin tự mình đứng dậy, tự tiến đến bàn học lấy cặp mình rồi nhanh chân rời khỏi ngôi biệt thự. Trước khi đi không quên ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn là dáng người cô độc ngồi ôm khung ảnh, khóe mắt sâu thẳm khô khan, vô hồn bắt đầu ngập nước. Con ngươi mở to, Jimin thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bước tiếp, chỉ thấy người trong ảnh thực sự rất quen mặt.

Về đến nhà, cũng là lúc cả nhà đang ăn cơm, Jimin nhanh chóng lên lầu cất cặp, vơ đại miếng băng dán dán vào tay để che miệng vết thương, tẩy sơ lớp trang điểm trên mặt rồi lại xuống lầu cùng ngồi vào bàn ăn. Bố Park của Jimin đợt này từ Mỹ trở về sẽ ở lại lâu vì công việc bên đó đã giải quyết ổn thỏa, cái chính ông bận tâm hiện nay là vụ làm ăn với Kim gia "Kim gia thế lực lớn, thâu tóm cả nền công nghiệp Hàn Quốc nên nếu có hôn sự với Kim gia thì chắc chắn Park gia sau này cũng sẽ dần lớn mạnh."  Nghĩ đến đây, ông liền đưa mắt nhìn qua 2 đứa con mình, ánh nhìn đầy ẩn ý, buông lời. "Ở trường, quan hệ giữa các con và Kim thiếu thế nào?"

Jihye nhanh nhảu trả lời "Rất tốt ạ"

Jimin im lặng không trả lời, chỉ ngồi thẩn thờ một lúc lâu rồi mới bị cánh tay người bên cạnh khẽ lay một cái.

"Jimin, bố hỏi con là quan hệ giữa con với Kim Taehyung thế nào?" - Ông Park sốt ruột hỏi

Jimin đăm chiêu một lúc rồi trả lời "Cũng được ạ".

Nghe thấy Jimin trả lời như thế, ông có chút khó hiểu nhưng cũng không gặng hỏi thêm mà chỉ dặn dò "Đừng đắc tội với Kim gia, chúng ta gánh không nổi."

Jihye và Jimin đồng thanh "Vâng ạ"

Miệng trả lời nhưng đầu vẫn ngập tràn suy nghĩ về chuyện làm vỡ khung ảnh nhà Taehyung hồi nãy "Liệu làm vỡ thứ đó có tính là đắc tội không? Có vẻ là thứ rất quan trọng. Người con gái đó rốt cuộc là ai mà cậu ta có thể động tâm mà phản ứng mãnh liệt như thế?"

Đang mải suy nghĩ, Jimin ngang nhiên đưa hải sản trước cửa miệng rồi bị một giọng người trầm ấm, thanh âm có phần già nua ngăn lại "Con làm gì thế Jimin? Không phải con bị dị ứng hải sản sao?"

Nghe thấy tiếng mẹ Park nói, Jimin giật mình làm rơi đồ ăn lên gấu quần. Thấy thế Jihye liền buông lời mỉa mai "Hừm, anh hai à, có chút đồ hải sản thôi mà không gắp được cho tử tế sao?!! Hừ, chắc là không có số hưởng rồi "

Ông Park không nói gì, chỉ gằn một tiếng "Ê hèm" rồi tiếp tục nói "Con hôm nay làm sao thế, Jimin? Từ nãy đến giờ có vẻ không được tập trung lắm."

"Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là con vẫn còn đang nghĩ về bài tập hồi chiều này cô giáo cho về nhà làm thôi ạ" - Con ngươi dao động, Jimin buộc miệng nói dối, không dám nhắc đến việc mình đến nhà Taehyung còn gây họa ở đó nữa.

Ông Park trưng ra bộ mặt hài lòng vì nghĩ con trai mình thật sự chú tâm học tập như thế, rồi lại đối mặt với Jihye mà khó chịu "Học tập theo anh con kìa, xem lại con đi, suốt ngày son phấn thế thì làm được gì, sản nghiệp Park gia sau này ai tiếp quản?!!"

Jihye cúi mặt, không biết nói gì, chỉ dám lén gửi ánh mắt hằn học nhìn Jimin "Anh được lắm"

Jimin nãy giờ vẫn không để ý đến lời ông Park lắm, vẫn đăm chiêu, chỉ thấy đột nhiên có luồng khí lạnh xộc đến làm lạnh đến tận tủy, bộ dáng có chút khổ sở "Hy vọng là anh ta không nói lại với ba" 

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu lần đầu tiên thể hiện rõ ra như thế, bình thường cậu là người rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng hôm nay lại vì con người mới gặp được vài ngày ấy, đem tâm tư bộc hết ra ngoài như thế. Chính cậu còn cảm thấy mình kỳ lạ rồi tự lắc đầu nhẹ vài cái, cố gắng không để bố mẹ Park biết được. Nhưng nào ngờ những hành động cũng như cử chỉ của cậu đều thu hết vào tầm mắt của Jihye. Jihye có hơi nhíu mày, rồi khóe môi cong lên một chút, buông lời làm Jimin giật mình "Anh hai là đang có điều gì muốn giấu diếm hay sao? Điệu bộ có vẻ không giống thường ngày"

Ông Park ánh mắt khó hiểu thêm chút hoài nghi nhìn con trai, ông cũng nhận ra hôm nay cậu có chút khác thường, nhưng không cách nào nhìn xuyên thấu được cậu, chỉ biết chờ đợi câu trả lời.

Con ngươi đại chấn động, như bị người ta nắm thóp nhưng ngay sau đó lại tĩnh như mặt hồ, Jimin cố giữ lấy bình tĩnh nói "Không...không có"

"Không lẽ Jihye đã biết rồi? Chuyện mình đắc tội với Kim thiếu. Làm sao con bé biết được, không thể nào"

Jihye nắm được ánh mắt thập phần dao động của cậu trong thoáng chốc thì tiếp tục mỉa mai "Có lẽ là anh hai có người yêu rồi bố ạ" (Au: Tưởng tượng vừa thôi mẹ)

"Người yêu?" - Ông Park trợn tròn mắt, khí nộ xung thiên nhìn Jimin.

Jimin nghe thấy 2 từ "người yêu" thì con ngươi bắt đầu giãn ra, trở về trạng thái vô hồn, tĩnh lặng như mặt nước, trong lòng cảm thấy buồn cười vì tài tưởng tượng của em gái.

"Dạ không có ạ. Con không có hứng thú với tình yêu"

Ông Park nghe Jimin nói thì lòng cũng nhẹ lấy phần nào. Vốn dĩ ông không muốn cậu tự ý có người yêu mà ông muốn sắp đặt một cuộc hôn nhân thương mại cho cậu, vì lợi ích gia tộc, dù sao cũng nuôi nấng cậu đến từng này tuổi rồi, cậu phải nhận lấy trọng trách thân phận mà hy sinh vì Park gia.

"Được. Nếu con đã không có hứng thú với tình yêu thì chắc sẽ có hứng thú với gia sản của Park gia chứ?"

Jimin cùng Jihye khó hiểu nhìn bố. Như hiểu ý 2 đứa ông tiếp tục nói.

"Ta trước giờ đều xem trọng người có tài. Nếu một trong 2 đứa, ai có thể lấy về được mối hôn giữa Park gia và Kim gia thì ta sẽ trao quyền thừa kế gia tộc cho người đó." 

Bà Park ngồi bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng "Sao có thể như thế? Dĩ nhiên tài sản phải do Jihye thừa kế rồi, Park Jimin dù sao cũng không phải con ruột"

Jihye tiếp lời "Đúng rồi, làm sao có thể. Anh ta chung quy chỉ là người ngoài"

Từng lời mẹ con Park thị nói ra như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim Jimin, tim cậu như bị xé ra từng mảnh. Cậu yêu thương gia đình này biết nhường nào. Dù biết mình chỉ là đứa con nuôi nhưng cậu luôn xem họ như là người thân thật sự của mình. Cậu cũng chẳng có mảy may ý nghĩ nào là muốn chiếm đoạt tài sản Park gia cả, vì nhà họ Park đối với cậu như thế là quá nhiều rồi. Cậu không thể đòi hỏi thêm cũng không muốn đòi hỏi. Bờ hai rũ xuống, cậu cúi đầu, hai hàng mi cụp lại che giấu đi ánh buồn sâu thẳm trong đôi mắt, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ. 

"Con không muốn quyền thừa kế, bố hãy để lại Jihye đi ạ"

"Không được" - Bố Park cương quyết - "Ý ta đã quyết, ai cũng không được trái lời, bằng không thì dọn đồ ra khỏi nhà ta ngay lập tức"

Cả 3 người trong phòng ăn đều im bặt, vì ai nấy đều hiểu tính tình ông Park, nói là làm nên đành cúi đầu chấp nhận.

Ông Park thực sự không quan tâm người thừa kế là ai, dù là con ruột hay con nuôi, miễn làm việc có lợi cho Park gia thì ông đều chấp nhận. Từ lần đầu tiên gặp Kim Taehyung, ông đã biết con người này chắc chắn sẽ không vừa mắt con gái ruột ông, loại người thanh lịch, kiêu ngạo lạnh lùng như cậu ta làm sao có thể thích một người đanh đá, đầu óc đơn giản, lại ích kỷ như Park Jihye được. Ông khẳng định chắc chắn mọi tâm tư của Kim Taehyung sẽ hoàn toàn đặt lên người Jimin, đứa con trai thông minh tài giỏi, nhân hậu, thập phần hoàn mỹ của mình. Mắt nhìn người của ông từ trước đến nay đều rất tốt, chưa nhìn lầm ai bao giờ. 

Ông không phải là không thương con mình nhưng lợi ích gia tộc vẫn được đặt lên hàng đầu. Ông cũng nhìn ra được Jihye là muốn gia sản nhưng không hề có ý thích Taehyung trong ánh mắt. Còn Jimin thì khỏi phải nói, cậu không có hứng thú với tình yêu nên chắc chắn cậu là lựa chọn tốt nhất. Xem như là gửi gắm được đứa con trai tài giỏi đến một gia đình tài phiệt nhất nhì, âu cũng không phải là chịu thiệt. 

"2 đứa không còn lựa chọn nào khác đâu. Cố mà làm cho tốt vào, nhất định phải dành được mối hôn sự này về tay mình, tuyệt đối đừng để ai cướp mất. Còn bà đừng có mà gây khó dễ cho Jimin, tôi mà biết được thì đơn ly hôn sẽ đợi sẵn trong phòng đấy." - Ông nói như ra lệnh rồi bước thẳng vào thư phòng để 3 con người vẫn trơ mắt nhìn ông.

Jihye với mẹ Park thấy ông Park đã đi khuất hẳn vào thư phòng thì cũng buông đũa đứng dậy bỏ lên phòng để lại mình Jimin ngồi đó.

Jimin ngồi không nhúc nhích một lúc lâu, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, đầu óc trống rỗng. Cậu không nghĩ rằng mình lại phải đi giành giật hôn nhân với em mình mà còn lại là giành cái con người đáng ghét kia, tự thấy tương lai mờ mịt, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng mặt vẫn biểu hiện như không. Cậu đứng dậy lên phòng, rồi bất cẩn làm tay đập vào bàn làm một tiếng rõ. Jimin nhăn mặt đưa cánh tay còn lại giữ cánh tay đang chảy máu vì vết thương hở miệng, tiến thẳng lên phòng. 

Cậu tắm rửa một hồi lâu rồi sát trùng sạch sẽ vết thương rồi tự mình băng bó lại. Trước khi tắt đèn cậu ngó qua khung ảnh của mình thì nhớ lại khung ảnh của Kim Taehyung, rồi tự nhủ "Sáng mai mua đền là được chứ gì" rồi tắt đèn đi ngủ

Thật vậy, bình thường cậu dậy rất sớm nhưng hôm nay lại sớm hơn thường ngày rất nhiều. Cậu không ăn sáng mà ra khỏi nhà luôn. Cậu men theo con đường đông đúc, vào từng của tiệm một tìm khung ảnh sao cho giống khung ảnh của Kim Taehyung. Cuối cùng cậu cũng tìm được thứ mình cần ở cuối đường. 

Tay cầm khung ảnh trên môi nở một nụ cười nhẹ rồi khoan thai bước đến trường.

Hôm nay Jimin vì ra ngoài sớm và vội quá nên quên trang điểm. Mọi người trong trường đều bất ngờ ngay khi cậu bước vào cổng. Vẫn là bộ quần áo đồng phục thường ngày nhưng hôm nay thần thái cậu khác hẳn, giống như nam thần bước ra từ trong truyện tranh, sắc đẹp không kém Kim Taehyung chút nào. Khuôn mặt trắng như tuyết, da dẻ hồng hào, cùng với bờ môi căng mọng, đỏ hồng tự nhiên còn đẹp hơn tụi con gái thường ngày trang điểm. Cậu ngang nhiên đi vào mà không biết mình quên trang điểm, làm bạn học cả nam lẫn nữ đều điêu đứng vì cậu. Cậu đưa mắt ngơ ngác nhìn họ rồi dừng lại ngay chỗ cửa sổ phòng giáo vụ, nhìn vào gương mới biết là hôm nay mình quên trang điểm. Trong lòng đột nhiên trở nên lo lắng, liệu không biết nếu để Jihye trông thấy thì tối nay mình có toàn thây mà về nhà hay không. Ánh mắt lộ vẻ lo lắng rồi bước thẳng vào lớp.

Ai cũng trầm trồ trước nhan sắc của cậu, làm cậu có chút xấu hổ nhưng cố trấn tĩnh rồi tiến về phía bàn mình, mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh. Cậu đặt nhẹ cặp xuống rồi kéo ghế ngồi vào bàn. Cậu đánh mắt qua chỗ Taehyung ngồi, chỉ thấy cặp anh ta ở đó mà không thấy người, rồi đánh bạo mà hỏi bạn gái ngồi phía trên mình.

"Cậu có biết Kim Taehyung đi đâu rồi không?"

Cô gái được cậu hỏi, tim như đã sớm bị cậu hút hết sinh lực, say đắm nhìn cậu một lát rồi mới trả lời "Cậu ấy lên phòng hội học sinh rồi, cậu ấy là chủ tịch hội học sinh mà, cậu không biết sao?"

Jimin có chút do dự rồi cuối cùng cũng cầm khung ảnh trên tay chạy đến phòng hội trưởng tìm anh. 

Tòa nhà D này được xây dành riêng cho người của hội học sinh, nó tráng lệ hơn giảng đường cậu thường học rất nhiều, lại cách rất xa so với giảng đường nên làm cậu đi bộ muốn gãy chân mới tìm đến được. 

Cậu dừng lại ở phòng hội trưởng ở tầng cao nhất của toàn nhà. Nhẹ nhàng mở cửa tiến vào.

Ngồi phía bàn làm việc bây giờ là một chàng trai đẹp như thiên thần, ánh mắt nghiêm túc cùng khí chất thanh cao, không có vẻ gì là một học sinh cấp 3 cả, mà lại giống một vị tổng tài bá đạo hơn. Taehyung nghe thấy tiếng cửa mở, hàng lông mày khẽ nhíu lại, thanh âm lạnh lùng vang lên, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trên bàn.

"Ra ngoài! Gõ cửa!"

Jimin có chút khó chịu nhưng cũng thuận theo rồi thầm nghĩ "Cái tên đáng ghét >.<"

 Cậu quay trở ra ngoài rồi gõ cửa.

"Mời vào."

"Có chuyện gì?" - Vẫn không chịu ngước mặt nhìn lên.

Jimin ghét nhất là lúc nói chuyện mà người ta không nhìn mình, cảm giác như bị người khác khinh thường nên cậu tiến thẳng đến trước mặt Taehyung. Đặt mạnh khung ảnh xuống bàn rồi nói.

"Đây! Tôi đền cho anh"

Lúc này Taehyung mới chịu ngẩng đầu lên nhìn con mèo đang xù lông trước mặt, ánh mắt có chút dao động trước nhan sắc hiện tại của Jimin nhưng vẫn thanh âm lãnh đạm "Không cần"

Nói xong anh vung tay về phía khung ảnh định lấy điện thoại đang rung lên vì có người gọi* vô tình làm khung ảnh rơi từ trên bàn xuống đất, va vào bàn tay bị thương của Jimin làm vết thương lại rách ra . Cậu đau đớn nhăn mặt, liếc nhìn Taehyung giọng hằn học nhưng lạnh lùng không tưởng "Nếu anh không thích tôi có thể mang về, không cần anh phải thẳng tay vứt đi như thế"

*Taehyung khi làm việc đều để điện thoại ở chế độ rung nên chuông sẽ không kêu nếu ai gọi đến, chỉ những người đặt tay lên bàn mới cảm nhận được độ rung của điện thoại 

Nói rồi Jimin khom người xuống nhặt khung ảnh. Khung ảnh cậu chọn cho anh giống hệt khung ảnh trước nhưng lại là khung sắt bọc bằng nhựa dẻo chắc chắn chứ không phải kính nên lúc rơi không bị vỡ như hôm qua. Ngoài mặt tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại có chút đau nhói. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Giọt nước mắt này không phải cậu chủ ý muốn rơi mà không hiểu sao khi nhìn thấy người con trai này đối xử với mình như thế, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt không chút cảm xúc nào của cậu. Cậu có chút bất ngờ vừa đưa tay lên má chạm vào giọt nước mắt vừa đứng dậy.

Taehyung tự thấy mình có hơi quá đáng, nên mở lời xin lỗi.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý...chỉ là..."

Chưa đợi anh nói hết câu, cậu đã xoay người bước ra ngoài. Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jimin, cảm giác đau thương cô độc đến bất lực. Taehyung cảm nhận được dáng hình quen thuộc từ Jimin, trong lòng cảm thấy đau đớn đến kỳ lạ nhưng cũng không đứng dậy đuổi theo, chỉ là thất thần ngồi đó nhìn mãi ra phía cửa.

Jimin vừa ra ngoài thì liền vứt ngay khung ảnh vào sọt rác bên ngoài phòng hội trưởng rồi trưng ra bộ mặt vô cảm mà thẳng bước về phía giảng đường, không hề quay đầu nhìn lại. 

Về đến lớp, cậu đụng ngay Hoseok, làm 2 người ngã nhào. Hoseok tiến đến đỡ cậu bạn đang ngồi dưới đất rồi chợt nhận thấy đó là Jimin. Khuôn mặt 2 người hiện tại rất gần nhau, Hoseok nghe rõ mồn một tiếng thở và cả nhịp tim của Jimin, mắt vẫn trợn tròn dán chặt lên khuôn mặt cậu. Tim Hoseok đột nhiên đánh trống.

 Cậu hơi nhăn mặt, bực dọc lên tiếng.

"Còn muốn ngắm đến khi nào?"

 Hoseok định thần kéo cả Jimin đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi bước vào lớp. Hoseok vô thức đưa tay lên chỗ ngực mình. "Tim mình bị làm sao thế nhỉ? Không lẽ bị bệnh rồi?"

2 người vào lớp kéo ghế ngồi vào bàn. Hoseok lúc này mới chú ý đến bàn tay bị thương của Jimin đang rướm máu. Hoseok cuống quít hỏi Jimin, vẻ mặt có chút giận dữ "Là ai đã làm cậu thành ra thế này?"

"Tự tôi" - Jimin lạnh lùng đáp.

"Cậu nói dối, làm sao có thể... Để tôi...." - Hoseok chưa kịp dứt lời Jimin đã chặn lời "Đừng nói nữa"

Thấy thế Hoseok cũng im lặng không nói gì thêm, mà nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Jimin đang rướm máu mà bất lực. Trong lòng bỗng nhưng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả.

Thật sự trong lòng của cậu đã đủ phiền rồi, không muốn nhắc đến chuyện bị thương. Nếu còn nhắc nữa chắc cậu sẽ không chịu nổi. Thật tình cậu cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, chẳng qua là bị thương do khung ảnh thôi mà, sao lại phải đau thương đến thế. Trước kia cậu cũng từng bị người khác đánh đập ở trường cũ rồi nhưng cũng không trưng ra dáng vẻ thảm hại như bây giờ. Rõ ràng lòng đang đau nhói nhưng cố tỏ vẻ là không có chuyện gì "Park Jimin, rốt cuộc mày làm sao thế hả? Con người đó có can hệ gì đến mày đâu mà sao mày lại phải kích động đến thế?"

Jimin không hiểu Kim Taehyung, cũng chẳng hiểu bản thân mình bị gì. Cứ thế kìm nén, chôn hẳn niềm đau đó xuống, như thể chưa có gì xảy ra. Từ trước đến giờ cậu đều giỏi việc này. Đó chính là chôn giấu cảm xúc, cất nó vào ngăn kéo của quá khứ. Chung quy Park Jimin vẫn là con người MUỐN lạc quan mà sống.

Cả buối hôm đó, Jimin không nói với Hoseok nửa câu, chỉ tập trung vào bài giảng, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Taehyung cũng bận làm việc bên hội học sinh nên không tham gia tiết học. Hoseok cũng bất lực nhìn cậu mà không nói được lời nào. 

Lúc chiều đi học về, đụng mặt Jihye ngay cổng. Jihye thấy Jimin không trang điểm, sắc mặt có hơi khó chịu nhưng cũng không nói lời nào. Vì dù sao hiện tại cậu và cô đang cạnh tranh CÔNG BẰNG dưới sự giám sát của bố nên cô không thể gây bất lợi cho cậu, đành để cậu yên như thế. Jimin có chút cứng nhắc, bất giác cúi đầu không dám nhìn Jihye, giống như mình phạm tội lớn lắm. Cậu lủi thủi bước vào nhà, đi thẳng lên phòng, tắm rửa, rồi xuống ăn cơm như thường lệ.

Ăn xong ai nấy cũng tản về phòng mình. Lúc đấy là 7h tối.

Một tiếng sau, bên ngoài biệt thự có tiếng thắng của xe hơi. Ông quản gia ra mở cửa thì thấy là Kim Taehyung, người thừa kế tập đoàn Bighit, liền kính cẩn cuối chào và mời cậu vào.

"Ông chủ đã đợi cậu lâu lắm rồi"

Taehyung không nói gì , chỉ theo chân quản gia bước vào, tay đeo cặp.

Ông Park vừa thấy cậu liền niềm nở đón chào. "Chào cháu! Cháu là đến học chung với Jimin và Jihye đó à?"

"Vâng ạ. Là do ông cháu hôm qua đã nói" 

"Thế thì cháu lên lầu đi" - Hướng về Taehyung nói rồi lại hướng về phía quản gia "Ông đưa cậu ấy lên phòng sách cuối hành lang đi, sau đó gọi Jimin cùng Jihye đến"

Taehyung lại theo chân quản gia lên lầu, một mình ngồi đợi trong phòng sách. Trên bàn đặt sẵn ba ly nước, cùng một ít điểm tâm.

Một lát sau, Jimin đi vào rồi đóng nhẹ cửa. Tiến đến chiếc bàn học chỗ Taehyung đang ngồi. Thản nhiên ngồi xuống xem như qua giờ không có chuyện gì xảy ra. Lấy tập sách giở ra học bài mà không liếc nhìn người kia đến một cái. 

Taehyung chỉ nói một tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ cho Jimin nghe "Xin lỗi, tôi hoàn toàn không cố ý"

Bàn tay nắm chặt nãy giờ của Jimin cũng khẽ nới ra, ánh mắt có phần dịu đi.

Taehyung thấy như thế cũng liền lật sách ra học bài. Hai người cứ im lặng học bài, lâu lâu với tay lấy ly nước trên bàn uống. Được 30' thì bỗng nhiên Jimin thấy ngột ngạt, gò má ửng hồng giống như say rượu. Rõ ràng phòng có máy lạnh nhưng cậu lại cảm thấy khí nóng tràn đầy mặt. Cậu đứng dậy định đi ra ngoài cho thoáng. Cậu nắm lấy tay cầm ở cửa xoay mãi, cố đẩy ra nhưng không được. Taehyung nãy giờ cũng đang khó chịu, muốn ra khỏi phòng nên tiến đến mở cửa phòng. Đúng lúc Jimin xoay người lại, thế là 2 người mắt chạm mắt, cự ly hiện tại chỉ còn 5cm là chạm môi. 

Đôi bên khí nóng tràn mặt, nghe rõ từng nhịp thở của nhau.

---------

End chap 6 

Nhớ VOTE cho BTS bên MAMA 2017 nhé!!! Fighting!!!

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro