Chap 5: Bẩn thỉu!! Đừng động vào nó!
Tiếng la của 2 người to đến nỗi vọng từ phòng Jimin đến tận cổng biệt thự. Nếu không có căn phòng cách âm hoàn hảo được thiết kế ngay từ đầu của biệt thự thì chắc có lẽ tất cả mọi người đều nghe thấy.
Chả là lúc chị giúp việc đem thức ăn lên cho Jimin rồi rời đi mà quên đóng cửa phòng, thế nên Taehyung bên ngoài mới nghe thấy tiếng động, rồi tự ý bước vào phòng. Theo thói quen, cậu thuận tay đóng cửa nên lúc 2 người la lớn thì mọi người bên ngoài đều không thể nghe thấy.
Sau khi la hét một hồi, Jimin định thần lại. Theo phản xạ, cậu giật nhanh chiếc khăn tắm trên tay Taehyung, làm anh bị mất thăng bằng, vồ người tới trước theo quán tính. Thế là "rầm", Taehyung nằm đè lên cơ thể trần như nhộng của Jimin, ở giữa chỉ được ngăn cách bởi một chiếc khăn tắm mỏng.
Jimin từ từ cảm nhận được một thứ gì đó rất mềm mại đặt ở trên môi mình. Đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ từ từ mở ra. Trước mặt cậu bây giờ là cả cái khuôn mặt được phóng to hết cỡ của Taehyung, mà thứ mềm mại như kẹo dẻo đó chính là đôi môi của anh. Hai mí mắt che chắn đôi mắt nhỏ nhắn của cậu từ dạng đường thẳng chuyển thành dạng tròn với bán kính to hết cỡ. Cậu tròn mắt nhìn Taehyung, rồi lấy tay cố sức đẩy anh ra khỏi mình, nhưng vì cậu sức yếu mà dáng người lại nhỏ hơn nên không thể lay chuyển được con người đó.
Bên này Taehyung cũng từ từ mở mắt khi cảm nhận được môi mình bị áp vào thứ gì đó nhỏ nhắn, căng mọng, đàn hồi và rất mềm. Mặc cho con người nằm dưới đang ra sức đẩy mình, Taehyung đơ toàn tập vì shock. Sau khi định thần lại, anh lập tức đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng nhanh nhất có thể, tâm trạng có chút hỗn loạn.
Jimin cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng cửa rất mạnh, đầu óc trống rỗng. Đứng đối diện với chiếc gương trong phòng, Jimin nhận thấy đôi má mình có chút ửng hồng, liền tiến đến sát gương, 2 tay ôm mặt, ánh mắt vô hồn nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Bản thân Jimin cũng không hiểu loại cảm giác trong cậu hiện tại là gì, chỉ cảm thấy tim đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Taehyung sau khi bước ra khỏi phòng, liền tựa lưng vào cửa, ánh mắt có chút dao động với một sự chuyển động cơ mặt nhẹ nhàng ở vùng khóe môi. Nhưng trong tích tắc, mọi thứ đều trở lại như cũ, vẫn là đôi mắt sâu thẳm, không biểu lộ chút cảm xúc, khiến người khác khó đoán cùng khuôn mặt lạnh lùng, bàng quan với mọi thứ xung quanh. Anh bước từng bước nhẹ nhàng từ phòng Jimin xuống lại phòng khách, ngồi ở giữa ghế sofa đợi ông của mình.
Con người nhỏ nhắn săm soi mình trong gương nãy giờ cuối cùng cũng chịu đi tắm. Thường ngày Jimin tắm rất lâu vì cậu là con người ưa sạch sẽ, phải làm sạch bản thân thật kỹ đến khi hài lòng mới chịu rời phòng tắm. Thế nhưng hôm nay cậu lại tắm nhanh đến bất ngờ. Nhanh của Jimin cũng phải tốn mất 30'.
Tắt vòi nước, Jimin đưa ngón tay nhỏ nhắn kéo lấy khăn tắm được treo trên chiếc móc trong phòng, lau sạch người rồi lại nhanh chóng mặc vào bộ đồ ngủ dễ thương lúc nãy mình chuẩn bị. Cậu bước nhanh ra khỏi phòng chạy một mạch xuống phòng khách để tìm Taehyung tính sổ. Thế nhưng lúc cậu xuống thì chẳng thấy bóng người nào cả. Bỗng có một giọng nói thanh mỏng, có phần chói tai vang lên từ phía sau:
"Anh xuống đây làm gì?"
"Ưm...là..."
Jimin vừa mới mở miệng chưa kịp nói thì liền bị Jihye chặn họng: "Còn mặc cả bộ đồ như thế nữa, nếu Kim gia mà thấy thì thật mất mặt" - ánh mắt khinh thường hướng về Jimin, cười nhạt nói.
Jimin không biểu hiện chút cảm xúc, chỉ là bất giác cúi đầu rồi im bặt. Jihye thấy thế chỉ "hứ" một tiếng rồi quay lưng bước lại lên lầu mà không buồn giải thích vì sao Taehyung lại xuất hiện ở nhà cậu - vấn đề làm Jimin thắc mắc nãy giờ. Chỉ là bụng dạ Jihye không được tốt, sau khi giải quyết chuyện đại sự của mình xong trở xuống thì chẳng thấy Taehyung đâu, thầm biết là ông cháu Kim gia về mất rồi nên cũng không ngó ngàng đến Jimin mà quay lại phòng mình.
Sau khi Jihye trở về phòng, Jimin bị bố Park gọi vào thư phòng, nói chuyện tầm 30' rồi mới trở lên phòng mình, vệ sinh cá nhân rồi đánh một giấc tới sáng.
Về phần Taehyung, sau khi về nhà, cậu không nói tiếng nào mà bước thẳng lên phòng. Ngả tấm lưng dài và rộng của mình lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt suy nghĩ miên man một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy vào lúc 6h sáng như mọi ngày. Cậu chạy bộ trên con đường xung quanh ngôi biệt thự rồi trở về. Jimin bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống nhà ăn sáng với bố mẹ Park, với cả Jihye. Ăn xong, Jimin quay lại phòng, thay quần áo rồi trang điểm cho mình xấu đi như thường lệ. Đến lúc chuẩn bị xong, cậu định lấy cặp đi học nhưng chợt nhớ chiếc cặp hình bánh mochi của mình để quên ở trường lúc mà cậu bị thương rồi được J-Hope đưa đi bệnh viện. Thế nên cậu đành vơ đại 2 quyển vở trắng trên bàn học của mình rồi bước ra cổng.
Ra đến cổng cậu thấy chiếc xe thường đưa Jihye đi học vẫn chưa xuất phát. Cậu nhẹ nhàng tiến đến định bước qua chiếc xe. Kính xe oto từ từ hạ xuống, Jihye hé đầu ra, nói với giọng ôn nhu đến lạ thường "Anh hai lên xe nhanh đi, chúng ta sắp trễ học rồi đó"
Jimin ngơ ngác nhìn Jihye một hồi rồi mở cửa xe, bước vào, trong lòng thầm nghĩ "Thế này là sao nhỉ? Không lẽ Jihye chấp nhận mình rồi? Thế là hôm nay không cần phải chạy bộ đi học nữa rồi! May quá!"
Jimin ngây thơ suy nghĩ rồi mỉm cười nhưng không hề biết rằng Jihye làm thế là có mục đích cả. Jihye vì biết cha mình yêu quý Jimin nên mới tỏ vẻ thân thiện để qua mắt ông.
Nhận thấy chiếc xe đã rời xa hẳn biệt thự, Jihye bảo bác lái xe dừng lại. Jimin trong lòng đang vui sướng nãy giờ thấy xe dừng lại thì ngạc nhiên hỏi:
"Em dừng lại tính mua gì à?"
Jihye cười khẩy một cái rồi đáp "Không! Xuống đi!"
Bấy giờ Jimin mới hiểu ra, cậu lặng lẽ mở cửa xe bước xuống, trên tay cầm 2 quyển vở đứng bên đường nhìn chiếc xe chở Jihye lăn bánh hướng về phía cao trung Bighit.
Cậu những tưởng Jihye đã thay đổi nhưng lại nhận ra mình quá ngây thơ khi cho rằng Jihye đã chấp nhận mình. Cậu đành lủi thủi một mình bước đến trạm xe buýt gần đó đợi xe. 10' sau xe buýt đến, cậu bước lên xe rồi đến trường.
Trường học hôm nay rộn ràng hơn hẳn vì trên báo đài truyền thông hôm qua có đưa tin "Ca - nhạc sĩ J-Hope của nhóm SOPE vì lý do sắp thi khảo sát đầu năm nên tạm ngừng hoạt động một thời gian, thay vào đó cậu sẽ đến trường chuẩn bị ôn luyện". J-Hope kể từ lần trước gặp Jimin, cậu liền nảy sinh một loại quyết tâm biến Jimin thành A.R.M.Y nên mới viện cớ đi học để tiếp cận Jimin nhiều hơn.
Jimin từ ngoài cổng đi vào đến lớp học đều nghe mọi người xì xào bàn tán chuyện gì đó nhưng không rõ. Cậu cũng không phải là thành phần nhiều chuyện nên không quan tâm chuyện mọi người nói mà bước thẳng vào lớp. Từ xa, cậu nhìn thấy một hàng người bao quanh lớp học của cậu, đứng chật cả hành lang. Cậu có chút ngạc nhiên, hơi nhíu mày rồi dùng hết sức bình sinh cố len lỏi qua đám người đó bước vào lớp, tiến đến chỗ mình ngồi xuống mặc kệ đám người đang chen chúc từ ngoài lớp cho đến tận trong lớp kia.
Jimin theo thói quen đưa tay xuống hộc bàn lấy ra một quyển sách mà ai đó đã để quên. Cậu ngồi tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn tựa đề quyển sách một lát rồi mở sách ra đọc.
Bỗng nhiên đám đông tản ra, một chàng trai cao ráo, đẹp trai tóc đỏ nâu mặc trên người bộ đồng phục như bao học sinh khác nhưng khí chất khác biệt, sang trọng hơn hẳn, tiến về phía cậu. Kéo ghế bên cạnh cậu, rồi an nhiên ngồi xuống nhìn cậu chằm chằm. Nhưng Jimin không hề biết là có người đang ngồi cạnh bởi một khi đọc sách thì cậu rất tập trung, không bị bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh làm ảnh hưởng.
J-Hope thấy cậu không thèm ngó ngàng tới mình, lòng không những không giận mà vả lại còn thấy thích thú. Đã lâu rồi không có người nào đối xử như thế với cậu, cậu luôn quen với việc bị ánh mắt của một người đổ dồn vào mình. Nhưng con người trước mặt lại không làm như thế, dường như không quan tâm đến bất cứ ai, chỉ chăm chăm vào cuốn sách. J-Hope lúc này đột nhiên có chút phấn khởi, khóe môi nhếch lên một xíu rồi đưa tay ra chạm vai cậu. Jimin cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên vai mình, liền đưa tay lên hất tay người đó ra theo thói quen không thích người khác động chạm mình, làm cho đám fan đứng bên trong lẫn ngoài lớp bấy giờ hú hét, tỏ rõ thái độ bực mình, còn có tiếng người nói vọng vào "Cậu là cái thá gì mà dám làm thế với Hobie hả?"
Nghe đến từ "Hobie", cậu mới quay sang bên cạnh, dùng đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào của mình hướng về J-Hope, rồi nhẹ nhàng lên tiếng "Tránh xa tôi ra". Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt vang lên. J-Hope không lấy làm lạ khi Jimin phản ứng như thế, vì chuyện Jimin bị thương là do đám fan cuồng của mình gây ra. J-Hope chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lên bục giảng định nói với mọi người rằng con người ngồi ở góc cửa kia là bạn mình nhưng lại bất giác quên mất mình chưa hỏi tên cậu nên đành bước lại chỗ cậu lần nữa hỏi tên "Cậu tên gì?". Mắt vẫn dán vào cuốn sách mà lên tiếng "Park Jimin". Nghe xong J-Hope lại bước lên bục lần nữa, lần này cậu lớn tiếng tuyên bố:
"Park Jimin - người ngồi ở bàn cuối cạnh cửa kia là bạn tôi, ai dám động vào thì đừng trách tôi độc ác"
Nghe lời tuyên bố chắc nịch của J-Hope, đám đông bỗng nhiên im bặt, thanh âm xì xào buông lời trách móc Jimin cũng không còn.
Jimin nghe thế cũng không chút phản ứng, vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay. Không phải cậu ghét con người này hay gì, chỉ là cơ bản cậu không quan tâm đến J-Hope thôi. J-Hope nói xong thì bước trở lại ngồi vào kế bên Jimin, lại tiếp tục chăm chú quan sát cậu làm mọi người mắt nổi đom đóm nhưng không thể làm gì được.
Bỗng bên ngoài có tiếng khàn đặc vang lên, không lớn bằng tiếng J-Hope mới phát ra lúc nãy nhưng cũng đủ làm mọi người nghe thấy, thậm chí là ớn lạnh, rùng mình: "Tránh ra". Người đó không ai khác chính là hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng Kim Taehyung. Bình thường Taehyung đi học rất sớm nhưng hôm nay lại trễ hơn. Lý do cho sự thay đổi đột nhiên đó chính là do Park Jimin. Hôm qua lúc từ nhà về, cậu leo lên giường bận suy nghĩ việc của Jimin nên quên bén việc đặt báo thức để dậy đi học. Thế là một được một phen cuống cuồng vì nghĩ mình trễ học, đi vội đến nỗi quên mang theo cặp của Jimin.
Jimin nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền ngước đầu lên nhìn. Mắt chạm mắt với Taehyung nên bất giác có chút ngượng ngùng, phiến má ửng hồng, cậu giật mình cuối gằm mặt lại nhìn vào cuốn sách. Con ngươi có chút chấn động.
Kim Taehyung từ ngoài bước vào, vẫn phong thái lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc. Anh đánh mắt sang bên phía Jimin và người con trai ngồi bên cạnh, lông mày hơi nhíu lại. Lúc nhìn sang thì anh bắt gặp ánh mắt của Jimin, nên hàng lông mày có chút giãn ra, con ngươi có chút gợn sóng rồi liền đánh mắt sang hướng khác.
Biểu tình của 2 người không có gì là lạ. Sau chuyện xấu hổ đêm qua thì không thể thẳng thắn nhìn vào mắt nhau là việc đương nhiên.
Sự dao động đó chỉ dừng lại ở 2s. Anh lại thản nhiên, mặt không cảm xúc tiến về phía bàn mình bên cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Đám đông tụ tập trước lớp bắt đầu tản ra. Trong vòng 1 phút, cả hành lang bỗng trở nên trống vắng. Giáo viên bước vào, bắt đầu tiết học.
Suốt cả tiết học, anh và cậu không hề nhìn nhau lấy một lần, vẫn im lặng chăm chú nghe giảng. Chỗ anh thì im lặng tuyệt đối, còn bên cậu thì ồn ào hơn nhiều. Tất nhiên không vì lý do nào khác, đó chính là do con người nổi tiếng *Jung Hoseok kia cứ nói suốt buổi, lải nhải bên tai cậu về SOPE, về BTS, chỉ vì lý do duy nhất là muốn tẩy não cậu. Cậu không để lộ chút cảm xúc, không hé răng nửa lời phàn nàn mà chỉ nhẹ nhàng lấy một tờ khăn giấy đặt lên tay mình rồi đưa lên bịt miệng Hoseok. Hoseok tròn mắt nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng lấy tay cậu ra, lòng đột nhiên có chút vui sướng không rõ vì sao. Jimin tập trung học bài nên cũng không để ý việc Hoseok chạm vào tay mình.
*Vì ở trường nên mình sẽ gọi anh ấy bằng tên thật nhé
Dù không quay đầu sang nhưng hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của anh. Taehyung không biểu lộ ra ngoài nhưng rõ ràng trong lòng có chút hỗi loạn xen chút khó chịu.
Hết buổi học sáng là đến giờ ăn trưa. Cậu nhanh chân chạy xuống căn tin giành chỗ. Hoseok thấy thế liền đuổi theo. Hai người sau khi lấy được suất thì tiến đến bàn ăn mà lần trước cậu cùng Hoseok ngồi, đặt khay thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi vào.
Hoseok thì liên tục nói chuyện, kể về BTS, về SOPE, Jimin thì cũng không có ý phản đối, đôi khi à ừ cho qua. Jimin vốn dĩ không thích Hoseok vì chuyện cậu bị đánh hôm bữa, nhưng lại nể tình Hoseok đưa cậu đi viện, dẫu sao cũng có công chuộc tội nên cũng không khó chịu với anh như trước nữa.
Về phần Taehyung, thường ngày cậu không thích ra căn tin ăn uống vào giờ nghỉ trưa vì cậu không thích ồn ào. Nhưng hôm nay, như có một thứ gì đó thôi thúc mình, Taehyung đưa chân tiến về phía căn tin. Anh lấy suất ăn của mình rồi đảo mắt một lượt tìm kiếm dáng hình nhỏ nhắn của Jimin.
Sau khi scan một vòng, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ăn cùng chàng ca sĩ nổi tiếng rồi, Taehyung tiến đến, thản nhiên kéo ghế đối diện Jimin rồi ngồi xuống, không hé răng nửa lời. Jimin ngước đầu nhìn lên thấy Taehyung nhưng lại thản nhiên cúi xuống ăn tiếp, chỉ thấy mặt hơi nóng.
Khác với Jimin, Hoseok tròn mắt ngạc nhiên vì trước giờ con người lạnh lùng nổi tiếng không ăn chung với mọi người này lại đến căn tin ăn trưa, lại còn ngồi chung bàn với mình cùng Jimin. Tò mò nên Hoseok mở lời hỏi "Bình thường chẳng phải cậu ghét ăn chung với người khác sao? Hôm nay sao lại nổi hứng ngồi ăn cùng chúng tôi thế?"
Ngay khi dứt câu, Hoseok tò mò đợi câu trả lời từ người kia, nhưng lại nhận được một gáo nước lạnh.
"Không liên quan đến cậu" - Taehyung cất tiếng, lãnh đạm trả lời.
Hoseok đơ người một lúc, cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng không thèm quan tâm đến người đó nữa, mà lại tiếp tục chăm chăm vào con mèo ngốc đang cặm cụi ăn bên kia.
3 người tiếp tục ăn, được 5 phút, lại có người đến. Lần này là một cô gái, dáng người mảnh khảnh, dù không phải là giai nhân khuynh nước khuynh thành nhưng vẫn tính là có chút nhan sắc. Thanh âm chói tai quen thuộc vang lên "Jimin oppa, em ngồi chung được không?". Chưa đợi Jimin trả lời, Jihye tự động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
Jimin nghe tiếng Jihye, ánh mắt có chút hỗn loạn, thân hình nhỏ nhắn có chút run nhẹ. Những hành động, cử chỉ đó đều được thu hết vào mắt Taehyung, thế nhưng anh không chút phản ứng, cũng không buồn trả lời Jihye, cứ thế tiếp tục ăn.
Mục tiêu của Jihye vốn là Taehyung, một phần vì lợi ích gia tộc một phần vì anh quá đẹp trai, lại tài giỏi nên sinh lòng ngưỡng mộ. Thế nhưng thật không may, mục tiêu đang ở ngay kế bên nhưng lòng Jihye lại hướng về người phía đối diện - Jung Hoseok. Jihye vốn dĩ rất thích nhóm BTS, đặc biệt là nhóm unit SOPE. Vậy nên dù lòng không muốn cũng không thể thoát khỏi mê lực của Hoseok. Jihye nhìn chằm chằm vào Hoseok làm anh có hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu lên tiếng "Cô là ai? Sao lại ngồi đây? Còn gọi Jimin là oppa."
Thấy Hoseok bỗng nhiên bắt chuyện với mình, Jihye lộ rõ vẻ vui sướng, mắt vẫn dán chặt vào mặt Hoseok trả lời "Em là em gái của Jimin oppa"
Hoseok có hơi bất ngờ quay sang nhìn Jimin như muốn xác nhận thông tin mình vừa được nghe "Thật sao?"
Jimin không nói, chỉ gật đầu nhẹ.
Ra là Jimin có em gái, Hoseok phấn khởi thăm hỏi Jihye (để biết thêm thông tin về Jimin, tiện bề lôi kéo).
Sau khi ăn xong, mọi người đồng loạt đứng dậy, Taehyung lướt qua Jimin, hạ giọng đủ để mình Jimin nghe thấy "Cặp cậu đang ở chỗ tôi. Lát nữa hết giờ, ra cổng sau đợi tôi" rồi tiếp tục bước đi.
Jimin sững người một lúc khi nghe Taehyung nói. Vốn dĩ khi tới lớp, cậu không thấy cặp mình nên cứ tưởng bọn người đánh cậu đã đem vứt cặp cậu đi đâu rồi. Thật may mắn vì cặp cậu chưa mất, đôi mắt biểu lộ một chút vui sướng, lòng bỗng thấy nhẹ hơn hẳn.
Sau khi tan học, theo lời Taehyung, Jimin không đi cửa chính như thường ngày mà đi ra phía cổng sau đứng đợi Taehyung. (Au: sao không đợi đi chung luôn đi trời :3 làm màu quá à)
Taehyung đợi mọi người trong lớp ra về hết thì mới bắt đầu thu dọn sách vở rồi ra về. Anh ra cổng sau, nhìn thấy thấp thoáng con người đang đứng đu đưa bàn chân kia đang chờ cậu, Taehyung bất giác nảy sinh một loại cảm xúc ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác có một người đợi mình là như thế nào. Tuy lòng cảm nhận được sự vui sướng nhưng ngoài mặt thì không biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Taehyung tiến đến gần chỗ Jimin, mở lời "Đi thôi"
Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung, cứ nghĩ anh sẽ đưa cặp cho mình nhưng không "Sao lại là "đi thôi" nhỉ? Cặp của mình đâu?" - Jimin thầm nghĩ rồi cứ thế bước theo Taehyung, cuối cùng cũng chịu không nổi mà lên tiếng. Giọng nhỏ nhẹ nhưng pha chút đanh đá, trách móc.
"Anh định dẫn tôi đi đâu? Còn cặp của tôi thì sao?"
"Nhà tôi" - Taehyung cư nhiên đáp
Nghe thấy Taehyung bảo là nhà anh, Jimin tỏ vẻ nghi ngờ, lòng có chút hỗn loạn hỏi ngược lại.
"Nhà cậu?"
"Ừm"
"Cậu tính làm gì?" - Jimin 2 tay đan chéo trước ngực, ánh mắt ngờ vực nhìn Taehyung. (Au: Tội quá người ơi :v có quái gì đâu mà che :)))) )
Taehyung nhìn thái độ của Jimin làm anh bật cười nhưng lại cố kìm nén. Taehyung đưa mắt khinh bỉ nhìn Jimin rồi lạnh lùng đáp "Lấy cặp"
Lúc này Jimin mới yên tâm thả 2 tay xuống, tự thấy xấu hổ vì hành động cũng như trí tưởng tượng phong phú của mình vừa rồi nên cúi đầu rồi ước gì có cái lỗ nào đó đủ rộng để cậu chui vào "Mày nghĩ gì thế hả, Jimin, bộ mày điên chắc, có thể xảy ra chuyện gì chứ =_="
2 người cùng bước lên chiếc xe ôtô của Taehyung, hướng thẳng về phía nhà anh.
Đến nơi anh đưa cậu lên vào trong. Đột nhiên ở phía trước có bóng người chạy lại. Một cô giúp việc vừa chạy vừa cầm ly nước cam trên tay đùa giỡn, không may đụng vào Taehyung, làm áo cậu bị ướt. Taehyung nhíu mày nhìn cô giúp việc, khuôn mặt lạnh tanh, cùng thanh âm chắc nịch "Lần sau đừng đùa giỡn nữa, phạt quỳ 10 phút mỗi người" làm cho 2 cô giúp việc sợ toát mồ hôi "Sẽ không có lần sau, thưa cậu chủ"
Kim Taehyung, con người này tuy bên ngoài biểu hiện lạnh lùng, lãnh đạm với mọi người xung quanh khi ở nơi công cộng nhưng khi ở nhà thì vô cùng ấm áp, đối xử với người giúp việc trong nhà rất tốt, vui vẻ hòa đồng khác xa với lúc ở trường. Thế nhưng cũng rất quy tắc, người làm sai thì nhất định sẽ xử phạt công bằng.
Taehyung vốn định bảo Jimin đợi ở phòng khách đợi anh mang cặp xuống, thế nhưng mấy cô giúp việc đang lau dọn bên dưới nên anh đành dắt cậu lên tận phòng mình. Vì áo bị nước cam làm bẩn nên Taehyung vào phòng tắm thay đồ, bảo Jimin ngồi đợi cậu một lát.
Jimin cũng không nói gì, yên lặng ngồi đợi, rồi đảo mắt nhìn khắp phòng Taehyung. Phòng anh trang trí cực kỳ đơn giản, lấy tông màu lam nhạt làm chủ đạo, mang lại cho người ta cảm giác thanh tao, nhã nhặn, đúng với khí chất con người anh. Ánh mắt Jimin bỗng dừng lại ở một khung ảnh nhỏ trên bàn. Trong khung là ảnh Taehyung cùng một người con gái nào đó đang đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt thể hiện rõ nhu tình, cùng một dòng chữ ghi ngày 13/06/2016 bên dưới cùng góc bên phải tấm hình. Người con gái trong ảnh rất đẹp, còn hơn thiên thần trên trời nữa.
Cậu lộ chút ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc "Người con gái này là ai nhỉ? Đẹp thật đấy! Bạn gái cậu ta sao?"
Taehyung sau khi thay đồ xong kéo cửa bước ra, thấy Jimin cầm khung ảnh của cậu liền lớn tiếng "Cậu đang làm cái gì thế hả?"
Đang bị một mớ thắc mắc quấn lấy mình, bỗng nhiên có tiếng nói giận dữ đến từ phía sau lưng Jimin khiến cậu giật mình làm rơi khung ảnh xuống đất vỡ tan tành. Jimin ngồi xuống đưa tay ra nhặt lại khung ảnh nhưng bị một lực đạo rất mạnh hất cậu ra.
"ĐỒ BẨN THỈU!! ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ" - Taehyung la lớn
---------------------------------------------
End chap 6
Cày views đi mấy bạn, sắp 100M rồi, cố lên nào
Vote cho BTS bên Mwave Music Chart nữa nhaaaaaa!!! Fighting!!!!!
À mà cho hỏi xíu, cứ chèn hình vào thế này, mấy bạn thấy phiền khi đang đọc mà bị đứt quãng không??? Nếu có thì lần sau mình không chèn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro