Chap 20: Sợi dây chuyền định mệnh
Theo sau tiếng hét là một loạt tiếng còi báo cháy inh ỏi. Một tiếng nổ vang dội từ phòng bếp khiến đám đông mất bình tĩnh, ồ ạt chạy thoát thân.
Dưới cơn hoảng loạn, Jungkook được bảo vệ đưa cấp tốc đưa ra khỏi biệt thự. Sau khi trấn tĩnh lại, Jungkook không ngừng tìm kiếm bóng dáng Jimin trong đám người nhưng vẫn mãi không tìm thấy.
Bên này, sau khi bị tách khỏi Jungkook, vì dáng người nhỏ bé Jimin bị mọi người dồn ép sâu về phía trong biệt thự, bị bỏ lại trong đám lửa. Cậu hốt hoảng cố chạy về phía trước nhưng bị vấp phải đồ vật vương vãi trên sàn, ngã xuống. Đôi tay mềm mịn chống xuống nền nhà, chạm phải mảnh vỡ kim loại, máu túa ra. Bấy giờ bốn phía lửa cháy dữ dội. Jimin cố gượng thân mình đứng dậy nhưng lượng O2 trong không khí bị đốt cháy quá nhanh khiến cậu không ngừng đưa tay đỡ lấy thân thể ho khan.
Một cơn đau bất chợt ập đến khiến đầu choáng váng, cậu mạnh mẽ ngã xuống sàn.
"Cảnh tượng này...đầu đau quá...Mình thật sự sẽ chết sao?"
Ngay trước khi chút ý thức còn sót lại sắp mất đi, Jimin nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc, trong biển lửa chạy về phía mình.
"Cậu đến rồi..."
Ý nghĩ chợt lóe, Jimin triệt để chìm trong vô thức.
Lúc Jimin tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, thiếu niên từ trên giường bệnh tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là đôi mắt lấp lánh ánh sao của Jungkook.
"Cậu tỉnh rồi!! Thật may quá, cậu tỉnh rồi. Lo chết tớ mất! Cậu có đau ở đâu không? Tớ đi gọi bác sĩ cho cậu nhé?"
Không quá quen với ánh sáng, Jimin chớp mắt vài lần. Nhìn bạn mình vì chốc chốc lo lắng chốc chốc nở nụ cười vui sướng sau tai nạn, không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ.
Cậu còn chưa kịp trả lời, người nọ đã lao vút ra khỏi phòng như một cơn gió.
Bấy giờ Jimin mới cố gắng ngồi dậy. Bỗng dưng nhìn thấy một đôi bàn tay thon gầy vương tới, Jimin ngạc nhiên ngước nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ, khuôn mặt sắc nét nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ lại phát hiện ẩn trong đó một chút ôn nhu dịu dàng hiếm có.
Jimin không khỏi ngẩn ngơ. Mãi cho đến khi người nọ đụng nhẹ vào cánh tay cậu, Jimin mới hồi thần, hơi xấu hổ, cúi đầu.
Qua một chốc, lại ngẩng mạnh đầu, đôi con ngươi mở to dường như không tin vào mắt mình.
"Sao cậu lại ở đây?"
Thiếu niên nọ dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, vẫn từ tốn đỡ người chọn lấy một tư thế thoải mái nhất ngồi ở trên giường. Xong xuôi hết thảy, người nọ mới cất tiếng.
"Đến thăm cậu"
Đáp lại Taehyung là một ánh mắt ngờ vực, Jimin đang tính mở miệng thì Jungkook mang theo bác sĩ từ ngoài đi vào.
Sau khi kiểm tra hết một lượt, bác sĩ không phát hiện gì bất thường liền dặn dò Jimin một số điều cần lưu ý rồi rời khỏi.
Bấy giờ không ai để ý cả ba người trong phòng đều đồng loạt thở phào.
"May quá, cậu không bị làm sao, không thì tớ trở thành tội đồ mất. Cũng may có Taehyung, không thì tớ thật không biết phải làm sao nữa"
Nghe Jungkook nói thế, Jimin có chút mờ mịt nhìn về phía thiếu niên cao gầy ngồi kế bên mình rồi lại quay sang hỏi Jungkook.
"Sao lại may có Taehyung?"
"Là cậu ấy cứu cậu trong biển lửa đấy. Ủa mà sao cậu bảo không đến dự tiệc cơ mà, Taehyung?"
Nói đoạn, Jungkook quay sang hỏi Taehyung, người vốn dĩ không nên có mặt tại buổi tiệc sinh nhật.
Chỉ thấy thiếu niên có chút khựng lại, sau đó thả lỏng người ngẩng đầu, ánh mắt chứa ý cười nhìn Jimin.
"Tôi đến tìm Jimin về học nhóm"
Jimin:"..."
Jungkook: "..."
Bịa cái lý do có thể hợp lý một chút không hả?
Quay lại buổi tối ngày hôm trước.
Taehyung vốn dĩ cùng Choi Sona đến thăm mộ Chimmy.
Đứng trước mộ Chimmy, Choi Sona giả vờ hạ giọng, như đang kìm nén cảm xúc.
"Chimmy, xem tớ đưa ai đến gặp cậu này. Taehyung cuối cùng cũng chịu đến gặp cậu rồi. Cậu chắc chắn sẽ rất vui có phải không?"
Nói đoạn, cô ta giả vờ ngập ngừng dừng lại chốc lát, rồi lại như lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu quay sang Taehyung, cất tiếng, hỏi.
"Cậu... cũng rất vui phải không? Thấy cậu sống tốt như vậy, cô ấy ở trên cao chắc chắn sẽ rất vui đấy."
Có trời mới biết giờ phút này Taehyung đau khổ như thế nào. Một người mình từng yêu sâu đậm rời khỏi ngay trước mắt mình. Mấy năm sau đến thăm bia mộ người ta, trong lòng lại chất chứa hình ảnh của một người khác. Khỏi phải nói Taehyung cảm thấy dằn vặt ra sao, khó chịu thế nào. Khuôn mặt lạnh tanh, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi mím lại không thốt nên lời. Từ đầu đến cuối Taehyung chưa từng hé miệng đáp lại lời nào. Chỉ lẳng lặng đứng đó chìm đắm trong thế giới hồi ức của chính mình.
Từng nụ cười từng ánh mắt cử chỉ của Chimmy ùa về, khiến hốc mắt Taehyung đỏ lên. Không khí yên ắng tĩnh mịch, có chút ngột ngạt bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Sona.
Nhận cuộc điện thoại đường dài từ nước ngoài xong, vẻ mặt Choi Sona có chút khó coi. Tuy vậy, cô nàng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, quay đầu định bụng bảo Taehyung về cùng với mình, thì nghe thiếu niên nọ cất tiếng.
"Cậu về đi. Tớ ở lại một lát nữa rồi về."
"Nhưng..."
"Không có việc gì. Cậu để tớ yên tĩnh một mình được chứ?"
"Được rồi. Tớ về trước đây. Cậu cũng đừng đau buồn nữa, dù sao cô ấy cũng đã ra đi lâu như vậy rồi. Cũng nên quên đi thôi."
Ra vẻ đạo mạo, Choi Sona nói xong liền rời khỏi.
Đứng trước một Chimmy thất thần khoảng một tiếng đồng hồ. Bỗng dưng một cơn mưa không chút tiếng động rơi xuống. Khiến cả người Taehyung ướt đẫm. Nhưng người nọ dường như không quan tâm, chỉ an tĩnh đứng đó. Mãi một lúc sau, bóng dáng cao gầy bỗng dưng vội vàng xoay người rời đi.
Từ giây phút đặt chân lên mảnh đất chứa phần mộ của Chimmy thì Taehyung đã biết bản thân mình thật sự chấp nhận sự thật rằng bản thân đã từ bỏ người cũ, động tâm người mới rồi. Dù có vùng vẫy đến thế nào, cũng không thể che nổi sự thật này. Tâm tình muốn gặp Jimin vào giờ phút này là minh chứng rõ ràng nhất.
Mang tâm tình có chút áy náy, nhưng lại có chút thở phào nhẹ nhõm, Taehyung chạy ra đường lớn bắt taxi đến nhà Jungkook tìm Jimin.
Vội vã đến nơi lại gặp cảnh hỏa hoạn và tiếng la thất thanh của Jungkook, khiến cả người Taehyung như rơi vào hầm băng. Không kịp suy nghĩ, Taehyung vớ đại áo choàng thấm nước lao vào biển lửa tìm người.
"Cậu không thể gặp chuyện. Tớ không cho phép...Jimin tuyệt đối phải bình an"
Nhìn thấy người thương nằm trong biển lửa, tim Taehyung không tự chủ thắt lại, đau đớn như lan tràn ra toàn thân. Nhanh chân bước về phía Jimin, cõng người mang ra ngoài, mặt cho góc áo bị cháy xén, đôi bàn tay vì sức nóng của lửa mà ửng đỏ.
Vội vã mang Jimin đến bệnh viện, mặc kệ cho tiếng hô hào của Jungkook ở đằng sau.
Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Taehyung thẫn thờ nhìn đôi bàn tay đỏ ửng, cả người hệt như phát run.
Đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng mở ra, một chiếc giường bệnh được đẩy ra, mà người nằm trên giường giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mũi mang máy thở oxi, gắt gao nhắm chặt hai mắt.
Vội vã lao tới, chưa kịp mở miệng thì bác sĩ đã cất tiếng trước.
"Người không sao, may là vẫn kịp lúc. Chỉ là hít khói quá nhiều, nên rơi vào hôn mê. Đợi vài tiếng nữa là có thể tỉnh. Người nhà không cần quá lo lắng"
Nói rồi bác sĩ rời đi, cả người Taehyung hệt như diều đứt dây, đổ sập xuống nền nhà.
"May quá. Cậu ấy không sao!"
Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lem luốc điển trai của thiếu niên, không che giấu nổi tâm tình vui sướng.
Đưa Jimin về phòng bệnh, Taehyung dùng khăn ướt lau người cho cậu. Lau xong mặt, mới vừa chạm đến cổ, nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh trên cần cổ trắng nõn, tâm trí Taehyung bỗng dưng nổ oành một tiếng. Con ngươi xinh đẹp của thiếu niên phút chốc trợn to...
"Sợi dây chuyền này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro