Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tiệc sinh nhật của Jeon Jungkook

"Không gọi về nhà? Không gọi về nhà thì đêm nay cậu ở đâu hả?" - Jimin khó hiểu hỏi lại.

Taehyung nặng nề ngẩng đầu, đưa ánh mắt mờ mịt vì men say nhìn về phía Jimin, ngắm nhìn một hồi lâu không lên tiếng, lâu đến nỗi làm Jimin có cảm giác bản thân sắp bốc hơi đến nơi rồi.

"Tôi đêm nay ở đâu liên quan gì đến cậu? Đến cả ánh mắt của cậu cũng giống cô ấy như vậy. Thật khó chịu..." 

Đúng! Thật khó chịu, khó chịu đến nỗi làm tôi không cách nào nhìn thẳng vào mắt cậu. Park Jimin làm ơn đừng đến gần tôi nữa được không? Tôi sợ bản thân sẽ nhịn không được mà đánh đồng cậu với cô ấy mất. Hoặc chăng sẽ thích cậu mà quên đi cô ấy...Làm ơn...

Cái tên chết tiệt này ánh mắt nhìn mình sao lại khủng bố như thế chứ, chốc chốc lại trìu mến, chốc chốc lại đau thương, mình đã đắc tội cậu ta chuyện gì à? 

"Kim Taehyung, cậu đang lầm bầm gì đó? Rốt cuộc thì đêm nay cậu ngủ ở đâu hả?"

Jimin lay lay cánh tay Taehyung, định bụng lay tỉnh người này. Không ngờ, cậu ta không tỉnh mà lại còn bổ nhào người về phía cậu. Jimin hốt hoảng đỡ lấy Taehyung.

"Này này, đừng có mà ngất ở đây chứ, tôi biết làm thế nào? Này!!!"

Jimin lòng thầm thở dài "Không biết kiếp trước mình có mắc nợ gì cậu ta không nữa, haizz...ngất xỉu thế này giờ biết đưa đi đâu đây? Với tình trạng thế này thì đưa cậu ta về nhà thể nào cũng bị hiểu lầm là mình chuốc rượu cậu ta mất. Cậu ta cũng không có bạn bè nào thân thiết. Thôi vậy, mang cậu ta về nhà chắc cũng không sao đâu."

Nghĩ đoạn, Jimin dùng hết sức bình sinh đỡ Taehyung đứng dậy, dìu ra lề đường, vươn tay đón một chiếc xe taxi rồi mang Taehyung về nhà mình. 

Jimin xuống xe taxi, nặng nhọc dìu Taehyung vào nhà, cho cái người đang say xỉn kia nằm vật ra ghế sofa. Cũng không trách được Jimin, thật sự cậu dùng hết sức vác được Taehyung về nhà mình đã là giỏi lắm rồi, không cách nào đưa cậu ta lên phòng được nữa. Sau khi mệt mỏi uống xong cốc nước vừa tự thân lấy trong tủ lạnh ra, Jimin đến phòng nghỉ cho khách, lấy ra một cái chăn mang trở lại phòng khách đắp cho Taehyung, rồi lại chạy đi tìm một cái khăn mặt thấm nước lau sơ mặt mũi cho cậu ta. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong mọi chuyện, bấy giờ Jimin mới thở phù một hơi. Thật may bố mẹ Park đều không có nhà, Jihye lại đi Canada chơi đến cuối tuần mới về, đêm về khuya người làm cũng đều đã đi nghỉ cả rồi, hiện tại chỉ còn mỗi Jimin, nếu không thì cậu cũng chẳng biết bản thân sẽ bị bọn họ dùng ánh mắt gì đánh giá mình nữa.

Jimin từ nhỏ đến lớn chưa từng mang bất kỳ người bạn nào về, một phần cũng do bản thân phải chịu cảnh đi học với khuôn mặt bị trang điểm đến biến dạng, bạn bè ghét bỏ thì lấy đâu ra người để mang về chứ. Những tưởng cả đời sẽ không mang bất kỳ người bạn nào về nhà, ấy vậy mà chuyển trường rồi lại thật sự mang được một người về, lại còn là người giỏi nhất trường, nổi tiếng cao lãnh nữa chứ. Jimin không khỏi vỗ ngực cảm thán, dù cậu ta không hẳn xem cậu là bạn, tình huống đưa về cũng có chút bất đắc dĩ nhưng Jimin vẫn cảm thấy có chút vui vẻ. Cậu hí hửng quay về phòng. Một đêm yên tĩnh trôi qua.

Trời sáng, Jimin tung tăng chạy xuống phòng khách, định bụng xem biểu cảm của Taehyung thế nào. Tiếc thay, Taehyung đã sớm rời khỏi. Ghế sofa chỉ còn độc mỗi cái chăn đêm qua Jimin mang cho anh được xếp ngay ngắn nằm đó. Trên bàn có lưu lại một mẩu giấy nhỏ viết hai chữ "Cám ơn". 

Nói thật thì Jimin có chút thất vọng không hiểu vì sao. 

"Con người này...thiệt tình."

Ngẩn ngơ một lát, chuông điện thoại vang lên, là Jungkook gọi đến.

"Jimin sao cậu chưa đến lớp vậy? Sắp hết giờ ôn bài rồi này."

Liếc nhìn đồng hồ, Jimin hoảng hốt. "Thôi xong! Trễ mất rồi." 

Jimin tức tốc đến trường, thật may kịp lúc giáo viên tiết đầu vừa vào lớp. Jimin nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.

Jungkook nhòm người qua chỗ cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu bình thường đều đi trễ thế sao?" 

"..."

Jimin ngớ người, còn chưa kịp trả lời thì bên kia, một viên phấn của giáo viên yên ổn đáp trúng người Jungkook, kèm theo tiếng nhắc nhở.

"Trong giờ học không được nói chuyện riêng. Cậu ngồi ngay ngắn lại cho tôi."

Jimin nín cười, liếc nhìn Jungkook mang bộ mặt ủy khuất. Người nhìn qua đẹp trai, không cười lại có vẻ nghiêm túc này, mới nhìn thì tưởng cậu ta thuộc kiểu người cao lãnh như Kim Taehyung. Nếu không phải hôm qua cùng cậu ta làm bạn, đi ăn cùng thì có lẽ cậu cũng nghĩ Jungkook là người như vậy rồi. Tính cách người này lại khác biệt hoàn toàn với Taehyung, thích kết bạn nói chuyện vui đùa, cởi mở, dễ khiến người khác yêu thích cùng cậu ta làm bạn. 

Jimin không biết bản thân vô thức đem Taehyung và Jungkook ra so sánh. Tiêu chuẩn của cậu bây giờ là Taehyung rồi sao?

Jimin mải chú ý Jungkook mà không hề phát hiện Taehyung bên này lại nhíu mày, nắm chặt cây bút trong tay.

"Hôm qua còn chăm sóc mình như vậy..."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học buổi sáng. Cả một buổi học, Taehyung thản nhiên chăm chú học tập, chẳng nói chẳng rằng gì với cậu làm cậu sắp nghẹn chết rồi. Jimin ghé đầu sang, nhỏ giọng hỏi Taehyung.

"Hôm qua cậu làm gì mà uống nhiều rượu thế? Hại tôi mệt chết đi được."

Taehyung giật mình, tim đánh trống. "Gần...gần quá"

Mới hôm qua còn tự hứa với bản thân sẽ cách xa cậu ấy, nhưng bản thân lại không hề phòng bị mà để người ta đến gần. Thật mất mặt mà Kim Taehyung. 

"Này, cậu thất thần gì đó. Không muốn trả lời cũng không sao. Tôi chỉ là hỏi vậy thôi."

Choi Sona từ xa tiến lại, đánh gãy bầu không khí mập mờ.

"Taehyung xuống căng tin ăn trưa cùng mình nhé?"

Giọng của Sona như một gáo nước lạnh tạt vào người Taehyung, tâm tình xao động, phút chốc tiêu tan không còn dấu vết. Sự xuất hiện của Sona như một lời nhắc nhở Taehyung, khiến bản thân anh như bị treo vào sợi dây thòng lọng, không cách thoát khỏi cảm giác nghẹt thở khi bị nó siết chặt.  

"Được."

Taehyung cùng Sona đến căng tin. Jungkook bên này cũng sớm đã kéo Jimin chạy về phía nhà ăn. 

"Nhìn xem học trưởng hôm nay lại đến căng tin kìa. Cô gái xinh đẹp bên cạnh là ai thế nhỉ?"

"Chắc không phải bạn gái học trưởng đâu nhỉ? Anh ấy nổi tiếng lạnh lùng, không gần người khác mà."

"Ầy tớ nghe chị tớ cũng học ở lớp A-4 bảo cô ấy là học sinh mới chuyển trường đấy. Còn có phải bạn gái không thì tớ không biết. Trông cũng xứng đôi mà, trai xinh gái đẹp còn gì." 

"Xứng đôi cái gì chứ, cô ta chỗ nào xứng với học trưởng hả? Chắc chắn là bình hoa di động đấy." 

"Này, bạn nữ kia, bạn đố kị với người ta à. Người ta chắc chắn là nữ thần, có khi người không xứng là Kim Taehyung kìa."

"Này bạn nam kia, cậu nói cái gì đấy..."

Trường học chính là một nơi bát quái như vậy. Nam sinh nữ sinh bên này ồn ào bàn tán, cãi nhau chí chóe nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến nhân vật chính của bọn họ tí nào.

"Taehyung cuối tuần này cậu cùng tớ đi thăm mộ Chimmy có được không?" 

Taehyung đối với lời đề nghị bất ngờ này thật ra không mấy vui vẻ. Mỗi năm chỉ khi đến ngày giỗ của Chimmy thì Taehyung mới có dũng khí đến thăm mộ cô ấy, không phải anh trốn tránh mà bởi vì yêu, vì dằn vặt và tự trách nên không dám đến 'gặp' cô ấy. Lần này lại khác, chẳng trách được Taehyung lại có chút kháng cự, nhưng bản thân anh lại không thể từ chối, cũng không có lý do để từ chối. Xem như một lần thẳng thắn với chính mình vậy.

"Được." - Nắm chặt chiếc đũa trong tay, chua xót cùng cảm giác tội lỗi thoáng qua trên khuôn mặt thường ngày không cảm xúc. 

Nghe thế, khóe miệng Choi Sona thoáng qua ý cười.

"Này Jimin, cậu có cảm thấy mỗi lần chạm mặt Choi Sona, Kim Taehyung có chút miễn cưỡng không? Ừm, còn có chút đau khổ khó nói nữa." 

Jungkook vừa ăn vừa thản nhiên như có như không hỏi Jimin.

"Có sao? Mình không để ý lắm. Sao thế?"

"Không có gì, mình chỉ thấy hiếu kỳ thôi. À mà cuối tuần này là sinh nhật mình, cậu đến dự tiệc sinh nhật mình nhé? Tớ mời cả lớp mình luôn đó." 

"Được thôi. Nhưng mình không biết nhà cậu."

"Không sao, tí nữa về lớp mình gửi thiệp cho, trên đó có địa chỉ nhà của mình."

Jungkook vui vẻ mỉm cười với Jimin, rồi lại quay sang chỗ Taehyung cùng Sona, ngồi kế bọn họ một cái bàn, lớn tiếng hỏi. 

"Này Kim Taehyung, Choi Sona, cuối tuần này sinh nhật tớ, hai cậu cũng đến dự nhé."

Taehyung chưa kịp trả lời, Sona đã lên tiếng nói thay. 

"Cuối tuần này tớ và Taehyung có việc mất rồi, có thể sẽ không đến dự sinh nhật cậu được. Quà chúng tớ sẽ gửi sau. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Choi Sona đáp lời Jungkook, rồi mới quay sang hỏi lại Taehyung. 

"Ah...xin lỗi, tớ tự ý quyết định rồi. Nếu cậu muốn đi sinh nhật cậu ấy thì chúng ta cũng có thể dời ngày khác." 

Vốn đã quyết định đối mặt, Taehyung cũng sẽ không viện lý do cho bản thân mà trốn tránh thêm nữa. 

"Không cần, cứ quyết định vậy đi."

Thật nhanh đã đến cuối tuần. 

Park Jihye trở về từ Canada, mang theo quà của dì gửi cho mẹ về. Không biết gặp chuyện gì bên Canada mà tâm tình cũng đột nhiên thay đổi, không còn mắng chửi hay sai vặt Jimin như trước nữa. Nếu có ngẫu nhiên chạm mặt thì cũng là tỏ thái độ chán ghét rồi bỏ đi. Ví như chuyện Jungkook gọi Jimin mỗi ngày làm phiền đến thời gian yên tĩnh xem ti vi của Jihye, Jihye cũng không lớn tiếng nói gì, chỉ vứt cho cậu một chiếc smartphone cũ để tránh cảnh nghe chuông điện thoại reo inh ỏi. Đừng hỏi vì sao Jimin sống trong một gia đình giàu có như thế mà lại không có nổi một chiếc điện thoại. Điện thoại trước kia cậu dùng là của bà nội Park mua cho, nhưng từ khi bà mất thì nó đã bị Jihye cướp mất rồi. Bây giờ cũng có thể xem như là vật về nguyên chủ.

Jungkook lại gọi đến. Từ lúc có được số điện thoại mới của cậu thì Jungkook không gọi đến điện thoại ở nhà nữa mà chuyển sang nhắn tin cho cậu. Ngày nào hai người cũng tám với nhau đủ chuyện trên trời, dù ban ngày cũng đã gặp nhau ở lớp học. 

"Jimin, ngày mai sinh nhật tớ rồi đấy, cậu nhớ đến đó."

"Biết rồi mà. Đang chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đây này."

"Quà gì vậy?"

"Mai rồi cậu sẽ biết."

"Được tớ sẽ chờ. Chúc cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon." 

 Đặt điện thoại xuống bàn. Lúc nãy vì đứng dậy vội đến chỗ đầu giường lấy cầm điện thoại tiếp cuộc gọi của Jungkook mà Jimin làm rơi chai hồ dán xuống đất, chẳng may lăn vào bên dưới gầm giường. Jimin khom người thò tay nhặt lại chai hồ dán, vô tình đụng trúng một chiếc hộp. Cẩn thận mang chai hồ dán đặt lại trên bàn rồi cậu lôi chiếc hộp ra. Chiếc hộp trông có vẻ cũ kỹ, bên trong đựng một sợi dây chuyền tinh xảo, luồn qua một chiếc nhẫn thay thế mặt dây cùng một cuốn nhật ký có khóa mật mã, và một số thứ khác. Bản thân Jimin cũng không rõ mình có chiếc hộp này từ khi nào, đầu bỗng nhiên đau dữ dội, choáng váng trượt tay làm rơi chiếc hộp xuống giường. Nhịn lại cơn đau, Jimin bước đến bàn học, lấy trong ngăn bàn ra một lọ thuốc viên, rót nước uống vào. Ngồi nghỉ một chút Jimin cẩn thận cất món quà đã chuẩn bị cho Jungkook vào hộp quà rồi lại thu dọn một chút chiếc hộp cũ kỹ còn nằm trên giường, đợi khi nào rảnh rồi lại nghiên cứu sau. 

Tiệc sinh nhật bắt đầu lúc 7 giờ tối. Jimin dành cả ngày chủ nhật tại thư viện thành phố, đến 5h chiều trở về nhà chuẩn bị một lát rồi lại bắt taxi đến nhà Jungkook. Trước khi đi, cậu nhìn thấy sợi dây chuyền hôm qua chưa kịp cất lại vào hộp kia, tinh xảo đẹp mắt khiến cậu yêu thích không thôi. Nhưng lại cảm thấy chiếc nhẫn làm mặt dây chuyền kia có chút kỳ quái nên cậu tháo chiếc nhẫn đặt lại vào hộp, rồi lại đeo sợi dây chuyền lên cổ, thích ý ngắm nghía một chút qua gương. Đúng 6 giờ, Jimin ra khỏi nhà bắt taxi đến nhà Jungkook, không quên mang theo món quà đã chuẩn bị.

"Wow biệt thự này đẹp quá!"

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Jimin khi nhìn thấy nhà của Jungkook, còn lớn hơn cả biệt thự của trưởng tộc nhà họ Park gấp mấy lần. Cậu không ngờ rằng Jungkook lại là con của một gia đình giàu có đến thế này. Nhìn hàng người tấp nập cùng những chiếc siêu xe lộng lẫy sang trọng nườm nượp tiến vào khu biệt thự mà Jimin đáy lòng thoáng chút hoảng sợ. 

"Lẽ nào nhầm địa chỉ rồi? Không đúng, địa chỉ trên cổng biệt thự kia giống hệt như trong thiếp mời mà."

Jimin dè dặt bước đến cổng biệt thự, vừa định mở lời hỏi chú bảo vệ thì từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook từ trong biệt thự bước về phía mình, nở nụ cười tươi.

"Jimin cậu đến rồi à. Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Vào thôi!"

Jimin còn chưa kịp nói gì, đã bị Jungkook nhanh tay kéo vào trong. Khách mời hầu như đều đã đến đông đủ, bạn bè cùng lớp của cậu cũng thế. Jungkook nhanh chóng kéo Jimin sang chỗ cả lớp cậu đang đứng, nói vội.

"Cậu chịu khó đứng ở đây đợi tớ một tí nhé. Tớ sẽ quay lại ngay."

Jimin vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì lớp trưởng của cậu - Mina - một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu óng mượt, một thân dạ phục màu xanh lam thanh nhã đã đến trước mặt, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. 

"Sao cậu lại ăn mặc thế này?"

Bấy giờ mới để ý, người dự tiệc ai ai cũng một thân dạ phục lộng lẫy sang trọng, chỉ có mỗi mình cậu mặt một chiếc áo sơ mi màu hồng đóng thùng bên trong chiếc quần jeans ôm chân màu đen, khoác ngoài độc một chiếc áo len cùng màu đơn giản. Cậu có chút hoài nghi đây liệu có phải tiệc sinh nhật hay chăng là một buổi vũ hội của một gia đình tài phiệt nào đó. 

"Không phải bảo là đi sinh nhật sao? Cũng không ai báo với tớ là phải mặc dạ phục."

Lẫn trong đám đông lọt ra vài tiếng cười mỉa mai. Mina đành phải làm bộ hắn giọng, nhắc nhở bọn họ rồi lại quay sang giải thích với Jimin.

"Cậu mặc như thế này đi dự tiệc sinh nhật của những học sinh bình thường của những trường khác cũng đúng thôi nhưng tiệc sinh nhật này là của học sinh trường chúng ta - không chỉ là nơi nơi nổi tiếng với chất lượng giảng dạy mà còn có hơn 80% là con cháu của các gia đình tài phiệt, chính trị gia, thương nhân giàu có. Dù không đưa ra quy định rõ ràng nhưng mọi người ai cũng hiểu ngầm những hoạt động thế này thì việc mặc dạ phục đã là luật bất thành văn rồi."

Jimin vừa mới từ Busan đến đây học chưa được 3 tháng, còn chưa có tham gia buổi tiệc chính thức nào nên cũng không biết chuyện này. Chỉ là bây giờ mình đến cũng đã đến rồi, chẳng làm gì khác được, thôi thì đành chịu đựng ánh nhìn kỳ quái của mọi người vậy. 

"Cảm ơn lớp trưởng."

Nói rồi Jimin tìm một chỗ khuất góc, an tĩnh chọn một vài đồ ăn ở trên bàn cùng chút nước hoa quả đợi Jungkook khai tiệc bên kia xong thì tặng quà cho cậu ấy. Mắt thấy Jungkook bên kia đang bị người vây quanh chúc mừng sinh nhật, có khả năng còn lâu mới đến lượt mình nên đành vào nhà vệ sinh một chút. 

 Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh không hiểu sao có chút tối. Trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ quái nhưng Jimin vẫn thản nhiên hướng về phía nhà vệ sinh. Lúc bước vào nhà vệ sinh, tự dưng một người phụ nữ từ bên trong vội vàng xông ra ngoài, đụng phải Jimin làm cậu mất thăng bằng xém chút té ngã. Chờ cậu giữ được thăng bằng thì người phụ nữ kia đã rời đi. 

Ra khỏi nhà vệ sinh, Jimin quay lại bữa tiệc. Jungkook bên kia đã xong, hớn hở quay về chỗ lớp mình đứng mà tìm Jimin, lại phát hiện không thấy Jimin đâu. Loay hoay mãi Jungkook mới tìm thấy Jimin, rồi nhanh chóng bước đến chỗ cậu.

"Xin lỗi cậu, để cậu đợi lâu rồi phải không?"

"Cũng không lâu lắm, quà sinh nhật của cậu đây."

Jimin mang túi giấy đựng quà sinh nhật đưa tận tay cho Jungkook, thân thiết mỉm cười. 

"Cám ơn cậu Jimin."

Jungkook mở túi giấy ra, ngạc nhiên trước hộp quà có hơi quá khổ của Jimin. 

"To như vậy sao? Tớ mở ra xem ngay luôn được không?" 

Jimin trở tay ngăn Jungkook lại, quà của cậu không phải đồ đắt tiền gì, chỉ là món đồ tự tay cậu làm. Nhưng đã là đồ tự tay cậu làm thì cậu lại không muốn để cho mọi người thấy, cậu không muốn để bọn họ chỉ trỏ vào công sức của cậu mà cười miệt thị.

"Tí nữa xong tiệc lúc một mình cậu hãy mở. Là đồ tự tay tớ làm nên không muốn cho người khác thấy lắm." 

"Tự tay làm? Đây là lần đầu tiên tớ nhận được quà do tự tay người khác làm tặng đấy. Cám ơn cậu rất nhiều Jimin."

Jungkook vui vẻ híp mắt cười rồi đưa cho quản gia túi quà, còn mình thì dắt theo Jimin đến bàn tiệc chính, nơi đặt bánh sinh nhật, tự tay cắt bánh sinh nhật bỏ vào đĩa rồi đưa cho Jimin. 

Cả hai nói chuyện còn đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì đột nhiên bị một tiếng thét của một người phụ nữ cắt đứt.

"AAAAAAAAAAAAAAA"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro