Chap 18: Tôi liệu có tư cách có được hạnh phúc?
"Gì cơ? Này này Kim Taehyung..."
Đầu bên kia vừa nói hết câu liền tắt máy, cũng không đợi Park Jimin cậu đáp lại nửa lời. Jimin có chút bực mình, nhấn nút gọi lại cho đầu bên kia, miệng lầm bầm.
"Nói không đầu không đuôi, anh ta còn có thể lịch sự hơn nữa được không? Thật là..."
Chuông vang đến hồi thứ 3 thì đầu bên kia mới có người trả lời. Thanh âm từ tốn mang theo chút bất đắc dĩ của người đàn ông vang lên khác xa với thanh âm đè nén bi thương mà Jimin nghe được từ Taehyung lúc nãy.
"Alo, cậu là bạn của chủ nhân điện thoại phải không? Tôi là phục vụ của quán bar DDAENG, cậu Taehyung uống say đến ngất đi rồi, thế nên cậu có thể đến đón cậu ấy được không? Quán chúng tôi cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi."
Jimin có chút giật mình. Người đàn ông bình thường lạnh lùng, cao ngạo, không để lộ nửa điểm thất thố trước mặt người khác, trừ lúc cậu động vào tấm ảnh kia, hôm nay lại trốn ra ngoài uống rượu say đến ngất? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới khiến anh ta từ bỏ bản thân như thế?
Ngớ người 3 giây, Jimin mới bình tĩnh trả lời: "Được rồi, anh gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay"
Nói rồi Jimin cúp máy, đứng đợi tin nhắn của người kia đến rồi vội chạy ngay lên lầu vớ đại chiếc áo khoác ngoài mặc vào rồi chạy ra khỏi nhà.
Jimin cứ thế chạy ra trạm xe buýt bắt chuyến gần nhất đến DDAENG. Xuống xe, Jimin chạy nhanh đến trước cửa quán, cậu dừng lại ổn định nhịp thở một chút rồi khoan thai bước vào. Cậu đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở người con trai đang nằm gục trên bàn ở một góc dễ nhìn thấy đối diện quầy pha chế rượu. Bóng lưng nhìn qua có chút cô đơn tịch mịch, không hiểu sao lại làm tim Jimin có chút nhói. Khắc chế chút cảm xúc lạ lẫm dưới đáy lòng, cậu bước nhanh đến chỗ Taehyung đang ngồi.
Anh chàng phục vụ đứng bên cạnh thấy bỗng dưng có người đi đến, ánh mắt nhìn Jimin mang theo chút đề phòng. Jimin như hiểu được biểu tình trên khuôn mặt viên phục vụ, cậu lên tiếng trước.
"Tôi là người vừa thực hiện cuộc gọi lúc nãy"
Bấy giờ, viên phục vụ mới yên lòng, cúi đầu rời đi.
Jimin bước đến bên cạnh, đưa tay khẽ lay nhẹ Taehyung nhưng anh vẫn không tỉnh. Cậu đành bất lực, một tay cầm lấy áo khoác của anh trên ghế vắt lên vai mình rồi dùng hết sức đỡ anh dậy, nặng nề bước ra khỏi quán bar. Thật may trước lúc thần trí mất đi, Taehyung đã thanh toán xong nên người của quán bar cũng chẳng ai làm phiền gì đến hai người bọn họ.
Bước ra khỏi DDAENG, Jimin đỡ Taehyung đến ghế đá trên vỉa hè gần đó cho anh ngồi xuống, còn mình thì móc điện thoại từ trong túi Taehyung ra định bụng gọi điện thoại cho nhà Taehyung đến đón anh ta. Màn hình vừa sáng, còn chưa kịp bấm thì điện thoại liền bị một đôi bàn tay to dài giật lấy. Jimin quay đầu liền đụng ngay khuôn mặt mờ mịt vì rượu mà bấy giờ ửng đỏ của Taehyung, cậu có chút ngẩn người.
"Đến say rượu cũng quyến rũ như thế, tên này thật không phải người" - Jimin thầm nghĩ
Taehyung vì được Jimin đưa ra ngoài, gió thổi nhè nhẹ làm đầu óc anh có phần thanh tỉnh hơn nhưng cũng chưa thấy được rõ mặt con người đang mặt đối mặt với mình. Taehyung đưa tay dụi mắt nhưng vẫn không thể thấy rõ, anh đành từ bỏ, lực chú ý vì ánh sáng màn hình điện thoại mà di chuyển. Chút lý trí sót lại khiến anh hiểu rằng người nọ sắp làm gì bèn đưa tay giật lại điện thoại, hít thở sâu rồi nói.
"Đừng gọi về nhà"
Taehyung sau khi ra khỏi cổng trường, định bụng về nhà nhưng lại bắt gặp cảnh thân mật của Jimin và Jungkook khiến tâm phiền ý loạn nên quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa. Anh lên xe, bảo tài xế chở đến sông Hàn dạo mát ổn định tâm tình rồi mới về nhà.
Chú tài xế nhà họ Kim làm việc ở đây cũng đã được hơn 20 năm, có thể nói chú là người chứng kiến tiểu thiếu gia nhà mình sinh ra lớn lên, cũng thân thiết với cậu, xem cậu như con cháu nhà mình. Thấy tiểu thiếu gia hôm nay có phiền muộn nhưng lại không giống như mọi khi nên mới đánh bạo hỏi.
"Tiểu thiếu gia hôm nay có vẻ buồn phiền, phải chăng đang tương tư bạn nào trong lớp rồi sao?" - Chú tại xế vừa cười vừa hỏi.
"Tương tư" - hai chữ này vừa cất lên làm Taehyung không khỏi ngỡ ngàng. Anh tương tư rồi? Nhưng là tương tư ai? Là..là..tương tư Park Jimin sao?
Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Đáy lòng tuy đã có đáp án từ bấy lâu nhưng Taehyung chưa bao giờ dám đối diện sự thật. Taehyung lên tiếng nhất quyết phủ nhận.
"Chú Han, chú nói gì vậy? Con nào có."
"Tiểu thiếu gia đừng giấu lão già này. Tôi là người nhìn cậu trưởng thành từ nhỏ đến lớn, chút tâm tư này của cậu, tôi làm sao không biết được? Nếu cậu thực sự yêu thích ai đó rồi thì đừng bỏ lỡ, đây là chuyện vui. Thế sự vô thường, người sống trên đời nếu có thể tìm thấy được người mình yêu thích thật tốt biết bao."
Nghe lời này của chú tài xế, Taehyung chính thức rơi vào trầm mặc. Anh không phải không rõ lòng mình. Nhưng rõ rồi thì sao? Mình thích người ta nhưng người ta liệu có thích mình không? Con mèo ngốc chết tiệt đó nửa phần tâm tư cũng chẳng đặt trên người mình, liệu thích cậu ta thì được gì. Suốt ngày thân thiết với đám con trai xung quanh đó, thích cậu ta không phải là lãng phí thời gian của mình hay sao.
Nghĩ tới đây, Taehyung bất giác lên tiếng.
"Con thích cậu ta thì sao chứ? Cậu ta chắc gì đã thích con?"
"Tiểu thiếu gia không tỏ tình với người ta thì làm sao biết người ta không thích cậu?"
"Con..."
Ngập ngừng hồi lâu Taehuyng cũng đáp.
"Chú nói cũng đúng"
Chú Han nghe thế lấy làm vui mừng, lại hưng phấn nói.
"Thật tốt quá. Đã lâu như vậy rồi, tiểu thiếu gia mới lại có được người mình thích. Từ sau vụ của cô Chimmy năm đó..."
Chú Han còn chưa nói hết lời liền bị giọng điệu lạnh nhạt của Taehyung cắt đứt.
"Đủ rồi, chú Han"
Biết mình lỡ lời, chú Han cũng không nói thêm nữa, đành yên lặng lái xe về phía sông Hàn.
Taehyung nửa giây trước, vốn dĩ còn đang vui vẻ, định bụng đi tỏ tình với Jimin, thần trí trôi dạt đến tận trời xanh. Nửa giây sau liền bị một chữ Chimmy đánh gãy, trực tiếp đày xuống địa ngục. Một cỗ đau thương từ dưới đáy lòng lại dâng lên. Anh thế mà trong giây phút nghĩ về Park Jimin lại hoàn toàn quên mất Chimmy. Anh thế mà lại có ý định tỏ tình với Park Jimin, định vứt bỏ Chimmy. Kim Taehyung tự trách, hơi thở nặng nề tuôn ra mang theo một phần đau thương, một phần dằn vặt lại thêm một phần bất đắc dĩ.
"Đừng đến sông Hán nữa, chú Han đưa con đến DDAENG rồi về đi, và đừng nói cho ba mẹ con biết. Bên đó, con sẽ tự nói sau."
Vừa mới nhận ra tình cảm, tưởng chừng như tìm được hạnh phúc cho mình thế nhưng lại quên mất chính mình đã đánh mất đi hạnh phúc của người khác, Kim Taehyung anh không có tư cách đạt được hạnh phúc.
Cứ thế, Taehyung nốc sạch từng chai rượu Whisky trên bàn cho đến khi gục ngã.
=====
Xin lỗi các bạn vì không ra chap thường xuyên được.
Có nhiều bạn cmt hóng truyện của mình ghê luôn TTTT
Cám ơn các bạn nhiều lắm.
Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu như vậy. TTTT
Hope you enjoy it!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro