Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kim Taehyung không đến

Choi Sona bày ra khuôn mặt đau thương kèm chút bất đắc dĩ, thành công lôi kéo được hảo cảm từ Kim Taehyung.

"Cậu không cần phải áy náy chuyện năm đó. Chimmy ra đi, tôi rất buồn nhưng đoán chừng cậu còn buồn hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi hy vọng cậu không nên quá đau buồn, cậu ấy ắt hẳn cũng muốn cậu sống vui vẻ. Cậu nói có phải hay không?"

Taehyung không nói gì, chỉ cúi đầu không để lộ biểu tình. Thật lâu sau mới nặn ra được ba chữ "Có lẽ vậy"

Nhưng liệu cuộc sống của anh có thể vui vẻ được không? Khi thiếu mất một Chimmy đáng yêu hiền lành, người con gái lần đầu tiên cho anh biết mùi vị tình yêu, còn cả tư vị thống khổ khi vụt mất người yêu. Có lẽ là không thể, không ai có thể thay thế Chimmy trong lòng Taehyung được.

Nghĩ đến đây, anh bất giác quay sang nhìn Jimin, ánh mắt phức tạp dán lên thân ảnh nhỏ bé. Không đúng! Anh đã từng vui vẻ, sau khi Chimmy mất, lần duy nhất anh cảm thấy vui vẻ là ở bên cạnh Park Jimin. Tại sao lại như thế? Liệu rằng đó là do chính con người Park Jimin làm anh thay đổi hay chỉ vì cậu ấy trông có phần giống Chimmy? Chính Kim Taehyung của hiện tại cũng không thể trả lời được.

Choi Sona bắt được ánh mắt Taehyung nhìn Jimin, trầm ngâm suy tư, đáy mắt có chút phấn khích nhưng sau đó lại ngũ vị tạp trần. Choi Sona không chắc liệu ánh mắt kia là có ý gì nhưng theo bản năng cô cảm nhận được Taehyung đối với người này nhất định không bình thường, không thể để Taehyung ở gần Park Jimin được. Vì sao ư? Vì chính đôi mắt ấy, đôi mắt có chứa hình ảnh của Chimmy, thật sự là quá giống rồi.

Dù biết Chimmy là duy nhất đối với Taehyung, không thể nào lại có chuyện Taehyung vì người này mà từ bỏ Chimmy cả. Nhưng chính là vì Taehyung không thể từ bỏ Chimmy, nên lại càng có khả năng Taehyung sẽ xem Jimin là người thay thế, mang hết tình cảm dành cho Chimmy dồn hết lên người Jimin. Mà cô lại yêu say đắm Kim Taehyung, có thể nhẫn nhịn chịu đựng suốt hơn 1 năm trời, tính kế để tiến gần hơn về phía Taehyung, thậm chí còn ra tay với Chimmy, cô tuyệt đối không thể để một đứa con trai mới quen biết Taehyung được vài tuần có được anh ấy. Park Jimin này thật sự không thể giữ. Đáy mắt Choi Sona thoáng mang theo vài phần hận ý, sắc bén liếc qua người Jimin.

Taehyung không nhìn thấy, Jimin càng không thể nhìn thấy nhưng ánh mắt đó vừa vặn được Jeon Jungkook bắt gặp. Cô gái này mang địch ý với Jimin?

Tiết học kết thúc. Như thường lệ, Park Jimin định lên xe về nhà nhưng bước mới được vài bước đến cổng trường liền bị Jeon Jungkook chặn lại, bảo là muốn cậu trả ơn bằng cách mời đi ăn tối. Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ ở gần trường.

Jungkook sau khi gọi một đống thức ăn xong thì mới hướng về phía Jimin hỏi.

"Này Park Jimin, cậu có quen Choi Sona không?"

"Không quen"

Jimin có hơi bất ngờ vì câu hỏi của Jungkook. Rõ ràng là Choi Sona vừa được chuyển trường cùng với cậu ta, có quen thì cũng là quen cậu ta chứ làm gì đến lượt Park Jimin cậu. Jimin dừng một chút rồi mới hỏi lại.

"Mà tại sao cậu lại hỏi như thế?"

"À, không có gì, trong cả buổi học ngày hôm nay, mình thấy Choi Sona cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu, còn bày ra cái kiểu có gì muốn nói như không thể nói kia làm mình tưởng cô ta với cậu có quen biết với nhau nên mới hỏi thôi"

Thực sự theo lời Jungkook nói, Choi Sona trong giờ học luôn liếc nhìn về phía Jimin, nhưng không phải với cái nhìn thiện ý mà là ánh mắt sắc bén chứa vài phần địch ý. Sở dĩ Jungkook không nói rõ cho Jimin, một phần là do chính cậu cũng không rõ ý định của Choi Sona là gì, một phần do cậu cũng chỉ mới quen biết Jimin mà thôi, nếu thực sự nói ra việc Sona nhìn Jimin đầy ác ý thì có thể Jimin sẽ nghĩ cậu đặc điều, nói xấu Choi Sona, làm cậu mất cả chì lẫn chài, vừa mới quen biết được một người bạn đáng yêu như Park Jimin, Jeon Jungkook không muốn lại mất đi một người bạn.

Park Jimin:" À..."

Jimin gật gù một chút như đang định suy nghĩ điều gì thì phục vụ ngay tức khắc mang đồ ăn lên, chặn ngang ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Park Jimin.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi thăm địa chỉ, số điện thoại, sở thích của nhau, lâu lâu còn chụm đầu nói nhỏ gì đó rồi cười rất vui vẻ. Trong mắt người khác, hai người này thực đúng là giống một cặp tình nhân đáng yêu. Một nam nhân thân hình rắn chắc, khuôn mặt sắc nét nhưng lại không làm người khác có cảm giác thô tục mà lại giống như một người đàn ông quyến rũ, trên môi luôn nở nụ cười ngồi cùng với một nam nhân nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, thân hình có chút mủm mĩm làm người khác không khỏi ghen tị.

Kim Taehyung sau khi kết thúc giờ học, lên phòng hội trưởng hội học sinh sắp xếp lại một số tài liệu rồi mới ra về. Anh vừa hay lại bắt gặp được một màn này. Vốn dĩ tâm tình bị Choi Sona làm cho bi thương còn chưa nguôi hết thì lại đón nhận một trận xúc cảm kỳ quặc từ đáy lòng dâng lên, làm Taehyung trán đã nhăn lại càng nhăn hơn. Anh chỉ hừ một tiếng rồi lên xe trở về nhà.

Về phần Choi Sona, cô ta vốn dĩ muốn mời Kim Taehyung ăn bữa cơm sau khi ra về nhưng bị một cuộc điện thoại chặn lại. Cô ta có hơi nhíu mày khi nhìn thấy người gọi đến, nhưng nhanh chóng khôi phục rồi cũng lên xe trở về nhà mình.

Tại một góc phòng nào đó ở Canada, một cô gái nhỏ nhắn đang nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt có vài phần hoảng sợ cùng phấn khích.

"Park Jimin, lần này anh đừng hòng thoát được"

Jungkook và Jimin sau khi ăn tối xong thì cũng đường ai nấy đi. Jimin về tới nhà vừa vặn đúng 8h tối. Cậu đã xin phép trước với Park Hyungsik là sẽ ăn ngoài nên lúc về nhà cậu chỉ chào hỏi bố mình một chút rồi bước thẳng lên phòng tắm rửa rồi đợi Kim Taehyung đến học cùng.

Tâm trạng Park Jimin lúc này thực sự có chút kích động, nhưng không phải vì có thêm một người bạn mới Jeon Jungkook mà lại là vì con người tên Kim Taehyung kia. Từ sau tối hôm qua, khi Taehyung bảo đừng làm anh rung động thì trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khó tả, có chút bất ngờ, có chút hưng phấn cũng có chút mong đợi.

Cả ngày hôm nay Kim Taehyung chẳng chú tâm gì đến Park Jimin cậu, nhưng cậu cũng không lấy làm lạ vì tính cách anh rất kỳ quặc, sáng nắng chiều mưa, cứ như con gái mới lớn ấy.

"Để xem tối nay Kim Taehyung sẽ đối mặt với mình như thế nào nhỉ?"

Jimin gật gù trong phòng đọc sách, chăm chú học bài, lâu lâu khóe môi lại bất giác câu lên một nụ cười đáng yêu.

Hơn 9 giờ rưỡi tối, Kim Taehyung vẫn chưa đến. Jimin cảm thấy như có vật gì đang đè nặng trong lòng cậu.

"Người này tại sao đến giờ vẫn chưa đến?"

Jimin lại kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng nữa nhưng Kim Taehyung cũng không đến. Cậu hậm hực bước xuống nhà định bụng gọi điện chửi anh một trận nhưng chưa kịp thực hiện thì chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến là Kim Taehyung.

Jimin bắt máy, vừa định lên tiếng thì đầu bên kia truyền đến một thanh âm trầm thấp, tựa hồ có chút bi thương kìm nén.

"Park Jimin, đừng chờ nữa. Tôi sẽ không đến"

End chap 17
===
Mình viết bản thảo chap này lâu rồi nhưng bị cảm nên mãi đến hôm nay mới hoàn thành được.
Để mọi người đợi lâu, mình xin lỗi TT
Hope you enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro