Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nhất quyết không gả

Sáng hôm sau, khi đã thực hiện xong lịch trình thì Hoseok cùng Yoongi quay trở về biệt thự. Hai người vừa mới mở cửa bước vào đã bị mùi thức ăn cùng mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Yoongi có hơi nhăn mặt, con ngươi co lại. Hoseok thì tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm giống như là đi nhầm nhà vậy. Một tia bất an từ đáy lòng nổi lên, Hoseok chạy thật nhanh đến căn phòng mà hôm qua dẫn Taehyung cùng Jimin đi vào. Yoongi cũng nhanh chân đi theo sau Hoseok, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc nào, tựa như chuyện này không liên quan đến mình.

Cửa phòng mở ra, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm trán Hoseok giật nẩy lên. Y đứng như trời trồng nhìn vào căn phòng, cơ mặt căng cứng, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang vô hồn. Yoongi đến sau, liền lách qua người Hoseok rồi tiến vào phòng. So với vẻ ngạc nhiên ngay sau đó là thất thần của Hoseok, Yoongi lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng khôi phục dáng vẻ ban đầu, không quan tâm đến cảnh tượng trước mắt mà quay sang liếc xem biểu tình của Hoseok như thế nào. Yoongi nhíu mày nhìn chằm chằm Hoseok một lúc lâu, cũng không có lên tiếng phá vỡ giây phút trầm mặt của Hoseok cũng như không gian yên tĩnh trong phòng.

Làm sao có thể không trợn tròn mắt khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng được. Một nam nhân lớn đang ôm một nam nhân nhỏ nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn, hơi thở đều đều. Xung quanh quần áo văng tứ tung, không những ngoại y mà còn có cả nội y nữa. Mùi rượu thoang thoảng còn vương trong không khí. Ai nhìn vào cũng đoán định được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện đó. 

Giữa âm thanh tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại trong túi Yoongi vang lên, không to không nhỏ vừa đủ để hai người một lớn, một nhỏ trên giường thức dậy. 

Jimin từ từ mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể như bị cắt thành từng đoạn, đau nhứt khôn tả. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi xoa huyệt thái dương từ từ ngồi dậy. Taehyung kế bên cũng từ từ ngồi dậy, một tay chống đỡ thân người, một tay xoa đầu, cơ thể mệt rã rời. 

Sau khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, Jimin quay sang nhìn người bên cạnh, rồi lại kéo mền lên xem...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Jimin dùng phần sức lực còn lại, một tay kéo mền, một tay đẩy Taehyung xuống giường.

Taehyung bên này vừa mới ngồi dậy không lâu liền bị cậu đẩy một cái, té bịch, đầu óc choáng váng. Lát sau định thần lại, liền thấy trên cơ thể mình không có mặc gì thì nhanh tay kéo lấy chiếc gối trên giường, che lấy cơ thể. Biểu cảm lạnh lùng thường ngày không còn, thay vào đó là ngạc nhiên, kích động thêm vào đó một chút khó chịu.

Thấy thế, bấy giờ Hoseok mới lên tiếng. 

"Các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hai người nghe thấy tiếng người vọng lại từ phía cửa mới cùng lúc xoay đầu ra nhìn. Sau đó Jimin mới quay sang Taehyung hỏi, giọng nói có phần tức giận vang lên.

"Cậu...cậu rốt cuộc đã làm gì tôi? Không lẽ chúng ta đã xảy ra chuyện đó? Có phải tối qua cậu cố tình chuốc rượu tôi để thừa cơ hội ăn sạch tôi phải không? Đồ bỉ ổi"

Taehyung đứng dậy, vừa mặc quần áo vào vừa đáp, ngữ khí có chút khó chịu.

"Rượu là do cậu mời tôi uống trước. Có chuốc say thì cũng là cậu chuốc tôi. Còn tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi không thể nhớ ra nhưng chắc chắn..."

Taehyung có chút ngập ngừng, nói chắc chắn nhưng giọng lại nhỏ đi một phần.

"Tôi chưa làm gì cậu cả."

Chưa đợi Jimin mở miệng phản bác, Yoongi nhàn nhạt nói.

"Xem qua hai cậu có vẻ rất mệt mỏi, lại ôm nhau trong tình trạng không vải che thân nằm trên giường như thế, có thật là không có chuyện gì xảy ra? Cậu chắc chứ?"

Taehyung trầm mặc, suy nghĩ một lúc "chuyện này đúng là mình không thể chắc chắn, vả lại cơ thể mình thật sự rất mệt mỏi, hông lại đau thế này..."

Jimin tự trấn an mình, mong chờ câu trả lời phủ nhận từ Taehyung mà ngay cả cậu cũng không thể chắc chắn nhưng câu trả lời tưởng như phủ nhận kia lại làm cậu bất an hơn. Cơ thể cậu mệt rã rời, phần hông lại đặc biệt đau nhức, không thể nào không có chuyện gì xảy ra được. 

Không đợi hai đương sự lên tiếng, Yoongi lại tiếp lời.

"Chuyện đã xảy ra như thế rồi, cũng không phải không có cách giải quyết"

Hai người đồng thanh: "Cách gì?"

Yoongi: "Thì dứt khoát lấy nhau là được rồi. Nhìn 2 người rất đẹp đôi. Hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối. Quả thực không còn cách nào khác tốt hơn"

"Không được"

Lần này cũng là hai người đồng thanh nhưng không phải là Taehyung cùng Jimin mà là Hoseok cùng cậu.

Nghe giọng Hoseok vang lên, đáy mắt Yoongi hiện lên tia quỷ dị, khuôn mặt tối sầm. 

Dứt lời, Hoseok cũng không biết tại sao mình lại lên tiếng. Rõ ràng chuyện giữa hai người bọn họ không liên quan gì đến y, thế nhưng trong lòng y cảm thấy khó chịu, có phần chán ghét Kim Taehyung. 

Jimin dù thế nào thì cậu cũng không muốn gả cho người không yêu mình, vả lại cậu biết Kim Taehyung đã có người yêu mà cậu cho là người con gái trong khung ảnh kia. Bất quá là vì hiểu lầm gì đó nên mới rời xa nhau đi. Cậu không muốn vì chuyện này mà khiến đôi bên đều không vui vẻ. Hơn nữa, nếu thật sự kết hôn cùng Kim Taehyung, vị trí thừa kế đương nhiên sẽ là của cậu. Nhưng nếu vậy, Jihye biết phải làm thế nào, em ấy mới là con ruột của Park gia, cậu bất quá cũng chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Nghĩ đến đây, Jimin có chút chạnh lòng, thở dài một tiếng rồi nói bằng giọng chắc nịch.

"Tôi nhất quyết không lấy Kim Taehyung. Chuyện hôm xem như chưa có gì xảy ra. Tôi và cậu ta đều không nhớ rõ chuyện đêm qua. Nếu lỡ kết hôn rồi mà phát hiện ra không có chuyện gì rồi làm thế nào? Há chẳng phải phí phạm cả tuổi thanh xuân của người ta à. Kim Taehyung cậu nói xem."

Taehyung nghe cậu nói 4 từ "nhất quyết không lấy", con ngươi có chút sắc lại, hơi thở băng lãnh lại tràn ra, đáy lòng bỗng xuất hiện cơn khó chịu, nhàn nhạt đáp.

"Cậu nói đúng. Với lại cậu có tâm muốn gả thì tôi cũng không muốn lấy. Nói lời giữ lấy lời, sau này có muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu cũng không có đâu"

Jimin:"Cậu..." 

Hắc tuyến trên trán Jimin nổi lên. Rõ ràng cậu không muốn gả cho người ta có được không. Khó chịu cái gì chứ.

Jimin:"Được rồi, một lời đã định. Giờ thì đi ra ngoài cho tôi thay đồ"

Thần sắc trên mặt Hoseok đã tốt lên phần nào, ánh mắt lộ ý cười, nhìn Jimin một lát rồi quay ra ngoài. Trái với Hoseok, mặt Taehyung và Yoongi lại đen đi mấy phần, tựa hồ có chữ "khó chịu" trên mặt.

Sau khi 3 người họ rời khỏi phòng, Jimin nghĩ ngợi một lát rồi mới bước xuống giường nhặt quần áo lên mặc vào, rồi đi thẳng vào nhà tắm, vệ sinh một lát rồi bước xuống phòng khách, cùng Taehyung và hai người kia tiếp tục đến cô nhi viện tiến hành quan sát, làm bài thực hành cô giáo giao cho.

---

End chap 13

---

I need your energy, VMin shippers!

Hôm nay kết thúc Wings Tour rồi. Câu sologan hôm nay cũng hay nữa.

"As long as we are together, even desert becomes sea"

"Chỉ cần chúng ta bên nhau thì sa mạc cũng thành biển cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro