Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ký ức

Xa xa trong làn sương khói sáng sớm, một người con gái khoác trên người một chiếc len hiệu Gucci cùng một chiếc quần Jeans dài ôm trọn cơ thể, lộ ra đường nét siêu đẹp nhưng lại không nhìn rõ được khuôn mặt; đang chơi đùa cùng một đám con nít trong một khoảng sân của một căn nhà tương đối lớn, bên trên còn đề chữ "Viện mồ côi ***" rõ lớn. Nhưng danh xưng của viện mồ côi không hiểu sao lại nhòe đi. 

Một lúc sau, chàng trai vẫn không nhìn rõ khuôn mặt nhưng thông qua ngoại hình thì có vẻ là một nam thần, khí chất thanh lịch cùng nụ cười ôn hòa biểu hiện trên khuôn mặt hướng về phía người con gái, chậm rãi bước đến, trên tay cầm theo một túi thức ăn lớn.  Cô gái ngạc nhiên nhìn chàng trai trong chốc lát rồi cũng đáp lại bằng ánh nhìn ôn nhu. 

Hai người đứng dưới gốc cây hoa đào nhìn nhau một hồi lâu. Gió khẽ lướt qua làm cánh hoa đào rơi xuống. Khung cảnh hiện tại làm cho người ta không khỏi cảm thán, chàng giống như một chàng hoàng tử kiệt xuất còn nàng giống như  một nàng công chúa yêu kiều. Đôi bên như nhân vật bước ra từ truyện cổ tích.

Khung cảnh dừng lại trong 5 giây. Đột nhiên dưới chân người con gái hiện lên tia lửa. Là lửa, lửa rất lớn, thiêu rụi cả cây hoa đào to lớn. Người con gái cảm nhận được độ nóng dưới bàn chân mình, cuối đầu nhìn xuống rồi giật nảy mình. Cô đưa tay định níu lấy chàng trai nhưng lại bất lực. chàng trai biến mất không một dấu vết. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, cô gái đưa tay che mặt khóc.

Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh kêu cứu của bọn con nít vọng ra từ phía căn nhà. Cô ngước lên nhìn theo hướng âm thanh vọng lại thì thấy có dáng hình của người con trai trong đống lửa, đang từ từ bế từng đứa trẻ ra khỏi căn nhà. Cô vội vã chạy đến giúp chàng trai. 

Sau khi bế được đứa trẻ cuối cùng ra khỏi căn nhà rồi nhưng không hiểu sao chàng trai lại không rời đi mà lại tiếp tục tiến vào căn nhà mặc kệ tiếng gọi của cô gái. Cô gái hoảng hốt, vừa gọi chàng trai vừa chạy vào đống lửa.

Cô đưa mắt đảo quanh một lượt trong căn nhà, tìm kiếm chàng trai. Một bóng đen bỗng nhiên sượt qua, làm cô giật mình nhắm mắt...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Jimin giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Giấc mơ vừa rồi thật đúng làm người khác khô lời. Jimin cậu cứ tưởng sẽ là một giấc mộng xuân tình đẹp đẽ. Thế mà trong chốc lát lại biến thành một cơn ác mộng đáng sợ. Không hiểu vì sao nhưng đôi nam nữ trong giấc mơ này lại làm cho cậu cảm thấy thật thân thuộc. Trong tim bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, Jimin đưa tay sờ ngực mình. Có chút ngọt ngào nhưng lại mang đậm dư vị thương đau. 

Jimin ngồi thất thần một lúc rồi tự mình trấn tĩnh. Cậu bước xuống giường, đi thẳng vào phòng vệ sinh làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng, chuẩn bị đi học.

Hôm nay cậu cùng Park Jihye đi xe nhà đến trường như hôm qua nhưng có điều khác là Jihye không đuổi cậu xuống giữa đường mà để cho cậu an ổn ngồi xe đến tận cổng trường. 

Chuyện hôm qua giữa cậu và Kim Taehyung vẫn còn làm cho Park Jihye thấy kinh tởm và chán ghét thì làm sao có chuyện Park Jihye để cho cậu yên mà ngồi xe cùng mình như thế. Bất quá là do chú tài xế của mẹ hôm nay được điều đến làm tài xế cho ba mình, còn tài xế của ba lại lái xe chở cô cùng cậu đi học tiện thể làm công việc giám sát cô như thế thì làm sao cô có thể làm ra chuyện gì với Park Jimin được. Park Jihye cô đành nhịn cục tức này xuống mà để yên cho Park Jimin cậu.

Xe vừa dừng lại ở cổng trường, hai người đồng thời bước xuống cùng một xe làm cả sân trường một phen huyên náo dù không sánh bằng với lúc ngôi sao nổi tiếng Jung Hoseok đến trường. Từ lúc nhập học đến giờ, tính ra cũng được 2 tuần rồi nhưng mọi người chưa hề thấy Park Jimin cùng Park Jihye đi học cùng nhau, cũng không biết rằng 2 người là anh em. Nhìn thấy cảnh này mọi người tất nhiên không khỏi bất ngờ.

Jimin không hề chú ý đến mọi người xung quanh mà cứ thế đi về lớp. Jihye bị cho là em gái của Park Jimin thì vô cùng khó chịu, chỉ trợn mắt nhìn mọi người rồi bực dọc bước về lớp mà không nói được gì vì người tài xế của ba vẫn còn ở đó.

Vừa lúc Jimin bước vào cửa lớp cũng là lúc Taehyung ôm đống vở bài tập của lớp từ phòng giáo vụ về, hai người chạm mặt nhau. Kim Taehyung khựng lại, con ngươi dao dộng đôi chút, nhìn thẳng vào Park Jimin. Anh đang định nói điều gì đó với cậu nhưng cậu lại dùng ánh mắt vô hồn nhìn anh rồi bước thẳng vào lớp. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể dùng 2 chữ mà miêu tả, đó là "bơ đẹp". 

Đúng, cậu trong mắt anh cùng người khác chính là bơ đẹp. Chuyện mới xảy ra tối qua không lẽ không đọng gì lại trong cậu hay sao. Người bình thường không phải sẽ có biểu cảm ngại ngùng, e thẹn mà không dám đối mặt nhau mới phải chứ. Cậu đây là trưng ra bộ mặt kiểu gì thế? Không lẽ dây thần kinh ngại của cậu bị đứt mất rồi à? Hay vẫn còn trách mình hiểu lầm cậu ta?

Nghĩ đến đây, Taehyung định lên tiếng nhưng lại bị chàng nghệ sĩ tăng động Jung Hoseok cắt ngang.

"Park Jimin, chào buổi sáng!"

Nghe thấy thanh âm cao vút đó, không nhìn thì cũng biết là ai rồi nên Jimin không quay đầu nhìn lại mà cứ thế "Ừm" một tiếng rồi cùng Hoseok đi về phía bàn mình an nhiên ngồi xuống không đoái hoài đến Kim Taehyung còn đang ôm chồng vở đứng ở cửa.

Sợi dây thần kinh ngại của Jimin nói đứt sao mà đứt được. Chẳng qua là vì hôm nay Jimin vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ về giấc mơ lúc sáng nên căn bản không để được bất kỳ ai vào tầm mắt, kể cả Kim Taehyung - đương sự cùng mình xảy ra chuyện xấu hổ tối qua.

Kim Taehyung bên này ngây người, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhưng lại tức lại dãn ra, ra vẻ vương giả khí thế như thường ngày bước vào lớp. Cũng không buồn phát tập cho mọi người mà đặt chồng vở lên bàn giáo viên để mọi người tự lên lấy, còn mình thì trở về chỗ ngồi. Lúc đi xuống còn không quên đánh mắt sang Jimin cùng Hoseok bên cạnh.

Người này, thật đúng là không hiểu nổi. Mới hôm qua còn ra vẻ xấu hổ hôm nay thì dửng dưng như không. Đã vậy còn cho anh là không khí, chỉ nói chuyện, chỉ phản ứng với mỗi tên tiểu bạch liễm Jung Hoseok. Thật quá là khó hiểu rồi. Đây là chơi trò lạc mềm buộc chặt cùng anh sao?

Kim Taehyung không biết từ lúc nào mà lại để tâm đến Park Jimin như thế, còn rơi vào trầm mặc vì người này. 

 Lúc này, tiếng báo hiệu đến giờ vào tiết học vang lên. Cô giáo bước vào lớp, vỗ bàn vài cái để đám học sinh im lặng rồi mở lời.

"Hôm nay, lớp chúng ta lại có một bạn học sinh mới chuyển đến."

Hết quay xuống lớp rồi lại quay sang cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn học sinh đứng ngoài cửa, cô giáo nhẹ nhàng nói. Giọng nói thập phần ôn nhu, khác hẳn dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày.

"Vào đi em" 

Nghe giọng cô làm cả lớp nổi da gà. Cô hôm nay bộ nhặt được tiền hay sao mà tự nhiên hiền đột xuất vậy. Có vẻ đáng nghi quá rồi. Cậu bạn mới chuyển đến này khẳng định là nam rồi, vả lại còn là một nam thần ưu tú nữa nha. Để xem xem thử, gu của cô giáo là thế nào.

Như cả lớp mong đợi, bạn chuyển trường đến quả nhiên là con trai, đúng chuẩn là một nam thần. Nhưng mà...cái gì thế này. Thật không thể tin nổi.

Trong khi Park Jimin cùng Kim Taehyung đang trầm tư thì bên này cả lớp thật đúng là loạn hết cả lên. Ai cũng trợn mắt há mồm vì không thể tin nổi người chuyển trường đến lại là Min Yoongi - idol nổi tiếng. À không, dùng từ idol thì không đủ để miêu tả người này. Là nghệ sĩ, Min Yoongi - nghệ sĩ nổi tiếng và là thành viên còn lại của SOPE. 

Sáng nay trên truyền hình cũng không xuất hiện chút tin tức nào về việc Min Yoongi về nước. Rõ ràng là chàng nam thần - nghệ sĩ nổi tiếng này đang ở Mỹ hợp tác với Zedd cùng sản xuất nhạc rồi cơ mà, sao lại có thể ở đây được.

Sự xuất hiện của Min Yoongi làm cho mọi người hết sức bất ngờ và dĩ nhiên trong đó có cả bạn cùng nhóm Jung Hoseok. Hoseok không những ngạc nhiên mà còn lộ rõ vẻ hoảng sợ, còn đưa tay bấu vào gấu áo khoác của Jimin nữa. Bộ dạng khổ sở chưa từng thấy. Thiên thần hy vọng Jung Hoseok luôn tươi cười thường ngày hôm nay lại trưng ra bộ dáng này, thật hiếm có à nha.

Biểu tình này của Hoseok không khỏi làm Jimin bật cười, nhưng lại rất ý tứ nén lại.

Yoongi cùng dáng vẻ lạnh lùng vốn có, bước vào lớp liền đưa mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại trên người Hoseok. Tìm thấy được mục tiêu, Yoongi liền mở lời chào hỏi qua loa với cả lớp.

"Chào! Tôi tên Min Yoongi"

Chào xong rồi quay sang hỏi cô giáo, giọng điệu có phần nhẹ hẳn so với lời chào không mấy thân thiện nhưng cũng đủ làm hàng triệu chàng trai cùng cô gái đổ rầm rầm kia.

"Em muốn ngồi cạnh Hoseok, làm phiền bạn Jimin qua chung bàn với bạn trai gì ngồi ở gần cửa sổ cuối lớp kia được không ạ?"

Jimin nghe thấy tên mình thì giật mình ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Yoongi. Bắt gặp ánh mắt sắc bén mà kiêu ngạo của Yoongi làm Jimin có phần lạnh người. Dù có thắc mắc vì sao người này biết tên mình thì Jimin cũng không dám mở miệng hỏi.

Cậu xem qua biểu tình của cô giáo thì cũng tự biết cô giáo là fan ruột của Yoongi rồi, làm sao mà từ chối được thế nên đành ôm cặp qua bên phía bên kia.

Nhưng mà khoan đã..."cửa sổ?", cậu ta nói là "chàng trai ngồi bên cửa sổ ở cuối lớp"? 

Đến bấy giờ Jimin mới định thần lại. Chuyện tối hôm qua cùng tên kia bấy giờ mới chạm đến dây thần kinh mang tên "ngại" của cậu. 

"Chuyện hôm qua như thế, làm sao mà đối mặt với tên đó bây giờ. Hắn ta chắc chắn sẽ đì mình chết mất thôi" Jimin thầm nghĩ nhưng cũng phải không thuận tình mà bước qua ngồi cùng bàn với anh, không dám ngẩng mặt lên nhìn.

Taehyung thấy Jimin qua ngồi bên chỗ mình thì không những không thấy khó chịu mà còn có chút khẩn trương, cố trưng ra vẻ mặt vẫn điềm tĩnh dù lòng đang gợn sóng.

Ngay sau khi thấy Jimin ôm cặp bước qua chỗ Taehyung cùng biểu cảm thập phần níu kéo của Hoseok thì khuôn mặt của Yoongi lại tối đi vài phần. Thế quái nào chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi mà cái tên Jung Hoseok kia lại có thể níu kéo một người xa lạ như thế? Trước giờ chưa hề xảy ra chuyện này. 

Yoongi bước nhanh xuống chỗ Jimin rồi ngồi xuống, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng hàn khí lại bức người, làm Hoseok không khỏi run lên. Y định quay sang hỏi Yoongi nhưng lại thấy người ta nhắm mắt nên không dám mở lời, cứ thế ngồi thất thần nhìn người nọ, vẻ mặt khó hiểu.

Thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì cô giáo mới lên tiếng.

"Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về quyền trẻ em thông qua chiến dịch #EndVIOLENCE của UNICEF. Vì vậy nên cô sẽ giao cho các em một bài tập về nhà với nội dung bảo vệ quyền lợi học tập cũng như tình thương đối với trẻ em. Cô đã chia nhóm cho các em sẵn rồi. Hai nhóm sẽ đến cùng một địa điểm tiến hành quan sát và tiếp xúc với trẻ em rồi làm bài báo cáo nộp lại cho cô. Hạn nộp là đầu tuần sau. Sau đây cô sẽ đọc danh sách nhóm cùng địa điểm"

Cô giáo bắt đầu đọc danh sách, rồi cuối cùng cũng đến lượt của 4 người cuối lớp.

"Park Jimin cùng nhóm với Min Yoongi"

"Jung Hoseok cùng nhóm với Kim Taehyung"

"4 người các em sẽ đến cô nhi viện Vanga ở Gwangju"

"Là cô nhi viện..." Jimin cùng Taehyung đồng suy nghĩ. Cơn ác mộng mang tên "cô nhi viện" bắt đầu.

--------

End chap 10

----

VOTE for BTS on MAMA 2017 pls 

Teamwork makes the dream work!!! ARMYs fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro