Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cảm xúc lạ

Phương Đát sau khi tiệc tùng một ngày,cô buồn tủi đêm hôm mò về biệt thự của họ Kim,phu nhân giờ này hẳn đã ngủ rồi. Phương Đát mệt mỏi đi lên phòng của mình thật khẽ. Chân lại không tự chủ,đến phòng của Tại Hưởng. Thực sự không về sao ? Cửa cũng khoá chặt như này...

Cô hơi tủi thân xong cũng trở về phòng riêng. Bản thân Phương Đát vốn rất kiêu ngạo nên tất nhiên sẽ không để cho bất cứ ai xúc phạm đến mình với danh phận là một tiểu thư đài cát. Có điều Tại Hưởng lại là ngoại lệ duy nhất cũng là đầu tiên,bản thân Phương Đát quả thật rất thích hắn,từ nhỏ vẫn luôn bám dính nhưng đều bị Tại Hưởng ném bỏ không thương tiếc. Khi hay tin mẹ hắn cùng mẹ mình muốn giúp cả hai cùng có một giao ước nhỏ nhỏ,chính là muốn cô cùng Tại Hưởng đính ước hai bên. Khi biết tin này,Phương Đát đã vui đến phát điên,đến tận bây giờ vẫn luôn bám víu lấy điều đó để làm lý do bên cạnh Tại Hưởng.

Phương Đát có chút ngu ngốc khi tin rằng bản thân có thể khiến cho hắn thích mình như cô thích hắn,vì vậy tự phấn chấn lại tinh thần,Phương Đát đem gối ôm đi ngủ mà đâu biết người trong lòng cô lại có kẻ đang từng chút một xâm chiếm trái tim hắn ?

...

Chí Mẫn ngọ nguậy ngủ dạy,theo đồng hồ sinh lý bản thân thường ngày,tỉnh rất đúng giờ lại phát hiện cả người đều bị đè bẹp dí. Tại Hưởng nằm gác chân,quắp chặt lấy người y,mặt kề sát nằm chen chúc cái gối nhỏ mà ngủ.

Chí Mẫn hơi bối rối nhìn cận mặt hắn,tay lại hơi đẩy người ra thì bị tay Tại Hưởng kìm lại. Trầm giọng nói.

"Đừng ngọ nguậy,tôi còn muốn ngủ".

Y thẹn thùng quay mặt đi,trong lòng thấp thỏm. Lại nhìn sang Tại Hưởng,mặt càng có dấu hiệu muốn nổ tung... vẫn nghĩ mình nên đi thì hơn...

"Nằm im".

Hắn gằn giọng cảnh cáo,Chí Mẫn ghét nhất Tại Hưởng như này. Thực sự khiến người khác phải cảm thấy căm ghét,tính cách cực kì hống hách,lại bá đạo chỉ càng làm cho Chí Mẫn càng ghét bỏ.

Y không nặng không nhẹ vùng người dạy,Chí Mẫn tuy sợ uy hắn nhưng cũng không muốn bản thân chịu cái cảnh như này mãi... gan thỏ giờ chắc thành hùm rồi chăng ? Tại Hưởng đương nhiên không ngủ thật,hắn từ đầu đến cuối vẫn quan sát nét mặt cùng thái độ của y. Tại Hưởng dường như cũng không có ý định muốn can thiệp hay chửi người,Chí Mẫn căn bản chỉ là cần trút buồn giận vô cớ thôi. Thỏ khi tức giận cũng sẽ cắn người,câu này đối với Phác Chí Mẫn hiện tại không sai biệt lắm,ào không,phải là tiểu miêu thích cắn người,huống chi đây lại là con miêu nhỏ họ Phác chịu đủ mọi loại uất ức trên đời?

Bỏ lại kẻ vẫn ngủ trên giường mình,y chạy ngay lên tàu đến công ty. Chí Mẫn ngồi trên tàu,vẫn nhớ tới ánh mắt lúc mình rời đi của Tại Hưởng. Điều này càng khiến cho Chí Mẫn lại có chút mặc cảm,y phản ứng hơi quá không ? Cũng đâu phải do hắn làm gì y đâu... Chí Mẫn trong lòng lại cảm thấy tội lỗi thay...

Đối với người đưa mình về nhà riêng,cho mình ăn còn không hề đánh mình khi bản thân vô cớ tối qua lại cào hắn... Tại Hưởng bạo ngược là thế nhưng vẫn không thể phủ nhận,Chí Mẫn thấy hắn cũng có điểm tốt... giả sử như tối qua chẳng hạn... vòng tay ấm áp cùng ngực săn chắc đều làm chỗ dựa cho y gào khóc tủi thân...?!?

Chí Mẫn đỏ mặt lắc lắc đầu,vỗ lên hai má bừng tỉnh....đừng nói là y đã có gì đó với Tại Hưởng chứ!!!!

"Hắt xì!".

Hắn ở nhà y liên tục hắt hơi thành tiếng lớn,vừa sửa soạn xong rời đi không lâu. Phát hiện nãy giờ bản thân hắt xì rất nhiều lần,không phải Chí Mẫn đem hắn ra rủa bậy bạ gì rồi chứ ?

Tại Hưởng vò rối mái tóc của mình,bản thân sáng sớm lúc nào cũng quạu quạu với cái bụng đói. Mở tủ lạnh của y ra,không khác gì bụng hắn hiện tại-trống rỗng! Tại Hưởng đập mạnh cửa tủ đóng,thiếu điều muốn cái tủ muốn rơi xuống vỡ tan.Hắn cau có,lấy điện thoại mình ra gọi điện cho thằng bạn chí cốt.

"Alo".

Đầu bên kia bắt máy. Tại Hưởng vừa nghe điện thoại,vừa xỏ giày mình vào,tóc cũng chỉ chải sơ qua,tuỳ ý để mái tóc che hết đi lưng dài của mình.

"Đi ăn,mẹ nó".

Hắn vừa chửi thề vừa nói,bụng đều kêu đến muốn thủng. Bạn thân đầu dây kia lại cười ngả ngớn đáp.

"Ha ha,về mà cùng ăn với mama ở nhà chứ ?. Cơm nhà vừa ngon vừa bổ,đầu bếp xịn xò chứ ra ngoài ăn làm gì. Chưa kể,hình như bé Phương Đát- hôn thê của mày cũng ở nhà đấy thôi....".

"Đừng nhắc con nhỏ đấy trước mặt tao,ồn ào chết".

Tại Hưởng không để bạn thân nói xong,mồm đã nhanh hơn chửi người. Hắn không biết có bao nhiêu chán ghét khi nhắc tới cái tên đó trước mặt mình mới đủ.

"Rồi rồi,Kim đại nhân. Bớt nóng,tôi sợ quá~~!".

Người kia cười ha hả ghẹo, chuẩn bị nghe ra Tại Hưởng muốn tiếp tục chửi lại nói một câu bảo sẽ đến đón rồi lập tức cúp máy. Tại Hưởng rất muốn cho tên kia một đập vào mồm,kiểu nào cũng nói được,thật không hiểu sao lúc đầu lại thân được với nhau.

Bụng đói tâm trạng cũng tồi,Kim Tại Hưởng đi trên đường cũng cực kì không vui,mặt hầm hầm lại đằng đằng sát khí,dọa người đi đường phải cách xa đến cả dặm. Khi bạn hắn đến cùng con xe BMW màu đen thì Tại Hưởng đã tức đến ngũ quan đều dữ như quỷ.

"Làm gì mà cáu,bình tĩnh đi thiếu gia".

Bạn hắn lái xe đều cảm thấy lo sợ cho an nguy của mình cũng đủ biết Tại Hưởng đáng sợ đến mức nào.

"Câm mồm đi,Doãn Khởi".

Tại Hưởng  lãnh đạm đáp,mắt đều ảm đạm nhìn phía trước. Mẫn Doãn Khởi trong đầu nghĩ nhịn đói thực sự có thể khiến người bình thường thành mấy tên điên dễ nổi khùng hết sao ????

Cả hai im lặng đi trên đường,Doãn Khởi dùng tốc độ nhanh hết cỡ khi nghe thấy bụng Tại Hưởng sôi,mặt cũng nổi gần xanh,răng đều nghiến ken két. Tên này không thể kiên nhẫn hơn sao ????

"Ăn ramen nhá,đến rồi".

Doãn Khởi rất nhanh đã tìm đến được quán ruột xong lôi kéo tên nóng tính ngồi cạnh vào gọi thực đơn. Mặt hắn đen như đít nồi,phục vụ đến nhận món cũng phát kinh khi đứng cạnh. Tâm trạng thật sự không tốt a~

"Bình tĩnh đi,mày làm người ta sợ kìa".

Doãn Khởi nhắc nhở xong chỉ nhận lại cái cau mày khó chịu khiến cậu chính mình thành công tự câm lặng, khoá mồm. Đồ ăn được mang ra,Doãn Khởi mới cảm thấy được giải thoát. Bạn thân cái gì cũng có,dung mạo,tiền tài đều có. Riêng tính thì trời sinh như chó.

"Mày vậy mà thật sự ở nhà y ?".

Doãn Khởi nhớ đến chuyện này mới bắt đầu hỏi khi mặt Tại Hưởng trở lại  trạng thái bình thường. Hắn gật gù đáp,miệng húp sột soạt mì không mấy để tâm.

"Hửm,từ bao giờ lại thích tự ngược vậy ? Muốn trải sự đời à?".

Doãn Khởi lải nhải bên tai nhưng bị đối phương bơ đẹp. Tại Hưởng một bên để con vẹt Doãn Khởi ngồi nói linh tinh lảm nhảm,miệng ừ cho qua và chỉ tập trung vào chuyên môn ăn uống.

Ăn xong,cơ mặt Tại Hưởng giãn ra không ít. Cái bụng chứa đầy thức ăn rất thoả mãn. Doãn Khởi ăn tương đối ít,so sánh hai cái bát bên cạnh nhau đã thấy sự khác biệt rõ rệt.

"Ăn như lợn".

Doãn Khởi nói nhỏ trong miệng.

"Im".

Tại Hưởng xỉa răng cũng không quên cảnh cáo,Doãn Khởi nhún vai lại bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Con mèo mày nói rốt cuộc là có gì vui mà lại bám dính người ta vậy ?".

Doãn Khởi giờ mới nhớ đến vấn đề mình muốn hỏi,lòng hiếu kì đối với tay nhân viên quèn hôm trước cậu đã thấy lúc đưa quà tăng cao. Người kia căn bản chả có gì đặc Việt,đối với tiêu chuẩn của thanh niên háo sắc Kim Tại Hưởng thì quả là khác xa một trời một vực,chưa kể đến gia cảnh lại thấp hèn,nghèo nàn đến tội nghiệp.

"Hừ".

Tại Hưởng suy nghĩ một lúc rồi lại làm lơ câu hỏi vừa rồi.

"Không cần biết".

"Hả? Mày ki bo vậy luôn ???".

Doãn Khởi giật giật mắt,đùa chứ, cũng đâu phải cướp người của hắn đâu mà không thể tiết lộ một chút.

"Không thích".

Tại Hưởng nói đoạn đứng lên,rút ra điếu thuốc hút,còn không quên lấy chìa khoá xe từ tay Doãn Khởi,để bạn thân tự giác mở ví ra giả tiền rồi chạy theo sau.

...

"Không hứng đua xe,lại hứng đến đây hả?".

Doãn Khởi khinh bỉ nhìn bạn mình,Tại Hưởng nhàn nhạt ngồi vắt vẻo trên ghế tại phòng tổng giám đốc công ty C.O.

"Là vì tay nhân viên quèn làm ở đây ?".

Tại Hưởng không trả lời,Doãn Khởi bĩu môi ngồi một bên. Biết này tự đi chơi một mình vẫn vui hơn là đi cùng tên bạn quái gở.

"Cậu mày tuỳ tiện cho vào phòng này hả?".

Tại Hưởng nghe vậy hơi khựng lại một chút,nhìn chòng chọc vào Doãn Khởi khiến cậu hơi nghệt mặt ra thắc mắc.

Tại Hưởng căm ghét nhìn xung quanh phòng một chút, cậu hắn đã nói nơi này sớm muộn cũng sẽ thuộc về hắn,đó là điều khiến Tại Hưởng ghét nhất. Hắn không thích việc phải quản lý một nơi kinh doanh,đặc biệt là làm mấy chức vụ cao,áp lực sẽ càng nhiều. Tại Hưởng từ lúc cha mất đã sớm ý thức được thân phận của mình,đâm ra càng ghét việc phải mỗi ngày học tập và vì một câu của mẹ hắn.

"Trụ cột của gia đình!".

Áp lực và kì vọng vô lý bị áp đặt lên người nên Tại Hưởng từ nhỏ sớm đã có thái độ chống đối. Hắn không thích mấy việc nhàm chán,tưởng tượng hình ảnh ngày đêm ngồi với đống giấy tờ đã thấy ghét rồi. Hắn thích tự do tự tại,hắn thích đánh nhau,thích đua xe,thích ăn chơi hơn là những việc được coi là hệ trọng trong tương lai sau này.

"Mà... thôi..".

Doãn Khởi định nói gì thêm nhưng nghĩ lại nên câm mồm mình thì tốt hơn,câu hỏi vừa rồi cũng không có đáp án,Doãn Khởi cũng không ý kiến lắm.

...

"Chí Mẫn,cùng tôi làm cái này".

Điền Chính quốc đặt nhẹ tay lên vai y,Chí Mẫn chăm chú làm việc chỉ hơi ngẩng mặt lên.

"Việc gì không ?".

Giọng y nhỏ nhẹ cất lên,chất giọng êm tai lại trong trẻo khiến Chính Quốc nhũn hết cả người. Gương mặt bình thường không có biểu cảm gì đặc sắc,nay lại phá lệ cười vui vẻ hướng Chí Mẫn,so với mọi ngày có vẻ hơi khác.

Y chăm chú một bên,mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay gã. Miệng nói chỉ đủ cho hai người nghe để tránh gây ồn hay thu hút sự chú ý của người khác. Chung Quốc trái lại lại không lọt tai một từ gì mà chỉ bận ngắm Chí Mẫn tóc hơi rối cặm cụi nói về bản kế hoạch trên tay. Chí Mẫn thực sự không chú tâm tới gã thì phải,công việc hôm nay rất nhiều, cũng không bận nhìn xem người đứng cạnh là ai.

"Chí Mẫn,có thể mời cậu ăn tối không ?".

Điền Chính Quốc đứng cạnh đột ngột hỏi,Chí Mẫn đang chuyên tâm lại bất ngờ ngước lên,giờ y mới biết người cùng mình bàn việc nãy giờ là Chính Quốc,mặt phiếm hồng,lời nói lại bắt đầu trở nên lúng túng.

"Cậu...cậu....sao lại.... cậu....".

Chí Mẫn bối rối nói năng vô nghĩa, câu cũng không thể hoàn thành. Điền Chính Quốc thu lại nét cười vừa rồi mà trong thâm tâm lại vô cùng mong chờ đối với câu trả lời của đối phương. Gã cần giữ hình tượng, không thể cứ thế ngắm người ta rồi cười như tên ngốc được.

"T...tôi...không...".

Chí Mẫn nhìn khuôn mặt hơi trùng xuống của Điền Chính Quốc lại bối rối thêm. Chưa bao giờ Chí Mẫn được mời đi ăn thẳng thừng như vậy,mà có chắc cũng chút có Hạo Thạc ngả nhớn hay đùa mới mời y đi ăn trưa ngoài ra không có ai cả. Nhưng lần này người mời lại là người khác, chưa kể Chí Mẫn có chút linh cảm đối với lời mời ăn này hơi khác so với lời mời thông thường của Hạo Thạc. Là y quá nhạy cảm sao ?

Điền Chính Quốc kiên nhẫn nửa ngày trời mà Chí Mẫn vẫn chỉ quay đi quay lại,mím chặt môi. Gã hơi bất lực,đối với người nhút nhát này quả thật đợi một cái gật đầu cũng thật khó. Thấy Chí Mẫn đang ngày càng khó xử đối với sự mong chờ của mình, Điền Chính Quốc đặt nhẹ tay lên tay y khiến Chí Mẫn giật mình.

"Không cần trả lời luôn,cậu cứ suy nghĩ,có gì hãy báo với tôi".

Điền Chính Quốc cười có chút thất vọng rời đi,hơi ấm vẫn còn lưu lại trên mu bàn tay khiến Chí Mẫn thẹn thùng,quay đầu sang một bên rồi ừm một tiếng.

Điền Chính Quốc trở về chỗ cũng là lúc Chí Mẫn thở phào một tiếng. Vừa rồi có chút hồi hộp,hai mắt hơi nóng hổi. Da mặt Chí Mẫn rất mỏng,đối với giao tiếp,đối nhân xử thế cũng rất kém,ngay cả việc phỏng vấn để vào đây đã khiến Chí Mẫn chật vật không ít chứ nói gì là một lời hẹn? Vì vậy vừa rồi khi Điền Chính Quốc đường đột nói muốn mời mình đi ăn,Chí Mẫn đã rất hoảng. Chí Mẫn trong lòng xin lỗi Điền Chính Quốc cả trăm lần,lại nhìn ra chỗ đối phương đang làm việc càng thêm hối lỗi cùng xấu hổ.

...

Ngày hôm nay làm việc trôi qua rất em đềm,Hạo Thạc ngồi cạnh Chí Mẫn bù lu bù loa kể đủ thứ chuyện bên tai mà Chí Mẫn một chút cũng không nghe hết được. Hôm nay Chí Mẫn có ca làm vì vậy Hạo Thạc cũng không tiện rủ y đi nhậu nữa,còn giúp Chí Mẫn một tay. Lại nói đến Điền Chính Quốc,sau việc sáng nay cũng không có ra chỗ Chí Mẫn lần nào nữa,có lẽ là vẫn giận chuyện đó. Chí Mẫn mặc dù thấy có lỗi nhưng lại quá chuyên tâm vào việc chính mà quên đi chuyện lúc sáng.

"Mẫn Mẫn,anh về trước nha".

Hạo Thạc chào một tiếng,Chí Mẫn vẫy tay chào anh rồi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính. Điền Chính Quốc lúc ra về,rất muốn ở lại đợi y nhưng lại nhớ tới hồi sáng bị phũ,cũng không hẳn là từ chối nhưng vẫn khiến tâm trạng gã suy sụp. Điền Chính quốc nán lại ngắm người kia một chút,trong lòng lại thở dài rồi đi về.

Trong công ty chỉ còn độc một Phác Chí Mẫn loay hoay làm việc thì từ bên ngoài hành lang,tiếng bước chân cộp cộp văng vẳng tiến đến gần mà Chí Mẫn lại quá mệt mỏi để bận tâm nghe thấy.

—————————————————
Hmm
Thương Taehyungie lắm 😢
Yêu thương anh tui thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro