Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ra mắt người yêu

Chí Mẫn chưa kịp phản ứng với lời mình vừa thốt ra,chỉ khi phát hiện nụ cười đểu cáng của Tại Hưởng y mới sực nhận thức được bản thân vừa nói gì. Cái miệng nhỏ bất giác mím lại,hai má nóng ran và Tại Hưởng lại bắt đầu giở trò,mặt lại áp sát gần cười càng xấu xa.

"Háo sắc lắm nha".

"Không có...".

Chí Mẫn lại chuyên tâm nhìn vào gương,không thèm nhìn hắn nữa. Thật sự mỗi lần như vậy,đều ở trước mặt người khác bị trêu đến muốn độn thổ.Tại Hưởng không chọc y nữa,chỉ là ánh mắt không chút xấu hổ dán vào Chí Mẫn chằm chằm.

Cả hai vốn khi bước chân vào đã thu hút không ít người nhìn, cử chỉ thân mật lại vô cùng ngọt ngào đến mức khiến người nhìn muốn ghen. Mấy nhân viên nữ có bạn trai rồi thấy Tại Hưởng cùng Chí Mẫn nồng đậm ý tình,lãng mạn lại không quá phô trương thì trong lòng thầm nghĩ: 'Người yêu mình sao không được như vậy ta ? Quả là bạn trai người ta không khiến ai phải thất vọng'

Anh thợ làm cho Chí Mẫn thấy Tại Hưởng cùng y với nhau tình tứ thì không khỏi cảm thấy ngượng ngùng thay,ho khan mấy tiếng rồi lại tiếp tục công việc.

Sau khi Chí Mẫn làm xong đầu rồi cùng Tại Hưởng thanh toán,y cảm nhận được trên người mình bị không ít ánh mắt dòm ngó qua. Quả thật là vậy!

Chí Mẫn làm kiểu đầu nấm gọn gàng mềm mại,lại nhuộm màu của ánh hoàng hôn nên khá nổi bật,y lúc không đeo kính triệt để khoe được gương mặt nhỏ tinh tế của mình không sót một điểm. Chí Mẫn hai mắt đen láy trong veo,môi dày căng mọng hình trái tim,hai má hơi phính với cái cằm hơi nhọn,đến cả cái lông mi của y cũng đẹp .

Chí Mẫn sợ hãi nhìn mình trong gương một chút bởi mấy ánh mắt kia nhìn đến mồ hôi đều chảy xuống. Thế này có hơi quá không ? Hay y nên đổi lại màu ? Hay nên để như cũ? Hay...hay....

"Mẫn".

Tại Hưởng lại lần nữa gọi tên y một cách thân mật,quay người Chí Mẫn lại,hạ cái tay nhỏ đang làm rối mái tóc hồng hồng đáng yêu xuống. Hôn nhẹ lên tóc y.

"Đừng làm loạn,ngoan rồi về".

Chí Mẫn gật gật đầu rồi lại như tìm được phao cứu sinh,ôm cánh tay Tại Hưởng thật chặt. Cả hai cứ thế dính sát nhau đến không một kẽ hở cho đến khi lên xe,Chí Mẫn mới chịu rời ra.

"Anh sao vậy ?".

Tại Hưởng vuốt nhẹ tóc y,Chí Mẫn mím môi nói không có gì,mặt thì đều hiện rõ khổ sở cùng lo sợ. Y sao có thể nói cho Tại Hưởng a? Nói rằng mình không thích chỗ đông người,thích ở một mình ? Nói rằng bản thân không thích ra ngoài,không thích tiếp xúc ? Mà Tại Hưởng đã rất nhiều lần không ngại sự khép kín của y ảnh hưởng đến bản thân. Nói ra không phải sẽ khiến một người đang phóng túng tự do như Tại Hưởng sẽ chán ghét mình sao ? Y sống không có nguyên tắc nhưng y cũng không chịu được cuộc sống với nơi đông đúc náo nhiệt của kiểu người không xoa quy củ,mà đó lại là những nơi Tại Hưởng đều sẽ lưu đến vài ba lần mỗi tuần.

"Mẫn,anh có thể không nói bây giờ. Chúng ta sẽ từ từ hiểu nhau được không ?".

Tại Hưởng xoa nhẹ tóc của y nói,tay cũng vuốt nhẹ gương mặt vẫn luôn cúi gằm nhìn vào tay mình. Bộ dạng tự ti lại dễ sợ hãi đều muốn gọi người đến bảo vệ,yêu thương.

Chí Mẫn dụi nhẹ một bên má vào tay hắn,gật đầu đáp ứng. Tại Hưởng cũng rất dịu dàng hôn lên má y rồi lái xe đi tiếp.

So với một Kim Tại Hưởng đối người ngoài đều là một mặt không đổi,ngay cả người nhà hắn cũng chỉ dùng vẻ lạnh nhạt để tách biệt ra. Nhưng bên cạnh Chí Mẫn,Tại Hưởng cái gì cũng mới mẻ. Nhiều lần đều lộ ra vẻ ôn nhu với một mình Chí Mẫn. Cũng thật lạ,hắn thực sự yêu y,yêu đến mức khiến mọi thứ đều xáo trộn mà không hề hay biết. Đặc cách ôn nhu,đặc cách yêu thương,đặc cách bày ra bộ dạng lưu manh gian tà chỉ với mình Chí Mẫn.

...

Doãn Khởi đứng đợi ở sân bóng rổ trong nhà,tay cầm bóng bắt đầu khởi động. Xung quanh là người trong club bóng rổ của trường,bọn họ hôm nay có một trận giao hữu với trường đại học K,đặc biệt là có cả những cựu sinh viên của trường đối phương cho nên Doãn Khởi vốn lười biếng nay cũng chịu khởi động rất kĩ càng.

Trước đấy Doãn Khởi đã bắt Tại Hưởng cùng mình thi đấu bởi đội trưởng hôm nay không có đi nhưng hắn quả quyết nói không. Doãn Khởi với tư cách là một thành viên của club hiện giờ cùng sự hiếu thắng đến tột cùng đối với trường các anh lớn,đương nhiên sẽ cố gắng dùng mọi thủ đoạn để bắt Tại Hưởng đến,lấy đại lý do là muốn hắn cổ vũ cho mình nhưng thực ra là muốn bắt hắn đến chơi,biện pháp để ép sẽ nghĩ sau.Doãn Khởi vốn nghĩ nói dối như vậy kiểu gì cũng bị phát hiện nhưng Tại Hưởng nghĩ gì đó một lúc rồi liền thực sự đồng ý. Doãn Khởi thấy bản thân thật thông minh !

Cậu ngồi khởi động giãn cơ một chút,hông ưỡn ra vươn người cũng rất lố. Thẳng đến khi có một chai nước không biết từ đâu bay đến đập vào đầu mới chịu dừng lại. Phát hiện Kim Tại Hưởng phía xa,bộ mặt ghét bỏ đi tới,theo sau còn có cái cục gì hồng hồng.

"Tưởng không đến chứ ????".

Doãn Khởi kích đểu nói,lại đánh bốp một cái rõ mạnh lên lưng hắn. Tại Hưởng hừ lạnh xong cũng đáp lễ,huých nhẹ vào eo Doãn Khởi. Mà nhẹ của Tại Hưởng thì đối với người khác chính là đau đến thiếu điều muốn vẹo luôn. Doãn Khởi nhăn mặt chống một tay lên vai hắn,hơi gù xuống ôm eo mình.

"Mày muốn giết tao à?".

Tại Hưởng nhẹ nhún vai rồi lại hất người ra,Doãn Khởi định nói thêm gì đó thì phát hiện quả đầu mới toanh của Tại Hưởng, lớn giọng cảm thán.

"Kinh,cắt tóc xong làm quả đầu màu mè như con tắc kè,gớm".

Tại Hưởng không mấy quan tâm thờ ơ đáp,xong tay lại nắm lấy Chí Mẫn kéo ra trước mặt Doãn Khởi như muốn khoe của. Lãnh đạm giới thiệu:

"Đây là Phác Chí Mẫn".

Doãn Khởi nhìn sang người bên cạnh,mắt ngay lập tức sáng như đèn pha,lại gian manh đến gần ngỏ ý muốn bắt tay.

"Chào anh,anh chắc là người yêu mới của hắn...phụt mày điên à".

Tại Hưởng thúc mạnh vào bụng Doãn Khởi khi nghe thấy mùi không mấy tốt đẹp trong câu nói. Mắt lại liếc xéo đá Doãn Khởi cái nữa. Tại Hưởng trước giờ gái theo hắn nhiều,giao du nhiều nhưng không phải ai hắn cũng yêu. Doãn Khởi nói vậy chính là muốn gây hiểu nhầm với Chí Mẫn nha.

"Nhất thiết phải đánh đau vậy không ?".

Doãn Khởi cau mày nói,mắt lại ngắm y một lúc lâu. Cả người hơi ngẩn ra,đây chẳng phải vị cứu tinh quèn của Tại Hưởng sao ? Doãn Khởi há hốc mồm nhìn người,mặt xinh,da trắng,môi dày lại đỏ mọng,hai mắt sáng rất đẹp. Y đang bối rối khi bị Doãn Khởi chăm chăm nhìn từ đầu đến chân,mắt lại không tự chủ hướng  xuống một chút. Doãn Khởi lại hai tay vỗ bốp vào nhau một cái,cười cười nói.

"Anh đẹp thật nha. Sao tôi không phải người gặp anh nhỉ?"

Tại Hưởng mặt tối xầm lại,chuẩn bị đánh người thì Doãn Khởi đã ngay lập tức nhanh miệng xin thôi. Chí Mẫn thẹn thùng hơi ngẩng mặt lên,dù sao cũng là bạn hắn,đứng yên như vậy cũng có chút thất lễ.

"Chào...chào cậu...tôi là Phác Chí Mẫn".

Doãn Khởi bắt lấy cái tay trắng trắng mềm mềm của y,lắc nhẹ,cười sảng khoái. Tay vỗ vỗ lên ngực giới thiệu.

"Tôi tên là Mẫn Doãn Khởi,chào Mẫn ca".

Chí Mẫn cười nhẹ,hai mắt cong vào đáp. Doãn Khởi thấy nụ cười tiêu hồn của y lại không ngừng khen ngợi.

"Mẫn ca cười thật đẹp,sau nên cười nhiều hơn một chút,sẽ rất xinh đẹp a".

Lời nói đùa vụn vặt khiến Chí Mẫn khúc khích cười,cảm giác có chút thoải mái hơn. Có lẽ là vì Doãn Khởi cùng đàn anh Hạo Thạc có gì đó hao hao nhau,cởi mở và thân thiện khiến y thấy rất tốt.

Tại Hưởng âm trầm khẽ nhìn tay của Doãn Khởi cùng Chí Mẫn vẫn chưa rời,mất hết kiên nhẫn tách nhẹ tay Chí Mẫn đan vào tay mình,còn tay của bạn thân lại quẳng sang một bên. Doãn Khởi bĩu môi,xì một tiếng.

"Keo kiệt".

Tại Hưởng hừ lạnh song lại hỏi chuyện.

"Trận đấu bắt đầu chưa ?".

"Chưa,vẫn đang khởi động. Mày cùng y kiếm chỗ ngồi, nhớ cổ vũ cho tao đấy".

"Tuỳ hứng".

Tại Hưởng cùng Doãn Khởi nói xong, lại kéo Chí Mẫn ra ghế đằng trước gần với sân và ít người ngồi xuống. Chí Mẫn đối với nơi vắng vẻ sẽ cảm thấy thoải mái hơn,cũng may đây chỉ là trận giao hữu chứ nếu là thi đấu thật thì không biết hàng ghế vừa dài vừa rộng này sẽ chứa bao nhiêu con người đây?

"Anh thấy Doãn Khởi thế nào ?".

Tại Hưởng đột nhiên hỏi,mắt hướng về phía sân bóng rổ nhưng lực chú ý vẫn đặt vào Chí Mẫn. Y ngẫm nghĩ một lúc xong thành thật đáp.

"Thấy cậu ấy thân thiện,vui vẻ,rất tốt".

Tại Hưởng nghe vậy lại hơi trầm mặc,xem y vui vẻ nói tốt về người khác trước mặt hắn kìa. Vui ghê!!!!

"Tốt hơn tôi sao ?".

"Hả?".

Chí Mẫn khó hiểu quay sang,tay hai người đặt trên ghế vẫn hơi đan vào nhau. Mặt Tại Hưởng rõ ràng là có chút gì đó ....khó chịu chăng ??? Sao trán lại nhăn thế kia ?

"Tôi..không có ý đó".

Tại Hưởng hơi trề môi quay đi,người ta giận! Thế mà cái tay kia vẫn chưa chịu rời Chí Mẫn nha.Y thấy Tại Hưởng có vẻ là đang ghen a....miệng lại giương lên nụ cười đến hai mắt híp vào. Tại Hưởng lúc đầu là tên bắt nạt y giờ lại trở thành kẻ như vừa mới bị bắt nạt. Hắn có mặt trẻ con như này cũng thật thú vị!!!

"Thích Tại Hưởng nhất..."

"Hả?".

Tại Hưởng giật mình quay sang,Chí Mẫn xua tay nói không có gì. Miệng nhỏ khẽ cười mỉm,chút dịu dàng ấm áp bên cạnh hắn cũng thật tốt. Tình yêu thực sự thay đổi một con người nhiều đến vậy sao ?

Tại Hưởng cùng Chí Mẫn quan sát sân bóng rổ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Chí Mẫn trước giờ ngoài bơi ra y cũng không biết tới môn thể thao khác,thấy một sân bóng rổ đẹp như này cũng thật thích. Tại Hưởng đứng dạy kêu đi mua nước cùng chút đồ ăn cho cả hai,bảo y ngồi lại giữ chỗ,Chí Mẫn cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Đột nhiên từ bên ngoài,hàng loạt sinh viên của trường đại học K tiến vào rất đông. Thân thể cao lớn lại cường tráng,phong thái cùng khí chất so với mấy học sinh cao trung là một trời một vực. Quần áo bóng rổ đơn giản,dáng người chuẩn đều đẹp đến từng milimet. Đã có một số nữ sinh không chịu được rú hét lên một chút,xong bắt đầu mắt đảo liên hồi tia trai.

Chí Mẫn cũng lơ đãng nhìn sang đoàn người vừa mới bước vào,mắt lướt qua một loạt. Trong lòng lại cảm thán,bọn họ sao có thể cao như vậy ??? Chí Mẫn ngây ngốc nhìn mà không hề biết trong số dàn sinh viên của trường đại học K vừa bước vào,đã có một người sớm phát hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn của mình và ngắm y từ đầu đến cuối.

Tại Hưởng ngồi cạnh,vừa trở về,tay đưa cho Chí Mẫn một túi bỏng ngô cùng cola. Tay hắn cầm chai nước đều bóp đến kêu thành tiếng khi phát hiện có kẻ quan sát người của mình. Nắm tay khẽ siết chặt hơn cười lạnh một tiếng.

Vui rồi đấy.

_______________________________
Our B-DayARMY 💜
Còn nhớ hay đã quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro