2: Số đo 3 vòng của anh?
Cậu dẫn anh lên phòng ngủ rồi đưa cho anh một tờ giấy và bút ý muốn bảo anh điền vào đó. Anh nhìn tờ giấy lúc lâu rồi mới hỏi:
"Đây là gì?"
"Cậu cứ điền trước đi."
"Nhưng nó hỏi số đo 3 vòng để làm gì?"
Cậu mất kiên nhẫn nhíu mày nhìn anh nói: "Mua quần áo."
"Đừng đừng. Cậu cho tớ ăn nhờ ngủ nhờ rồi, lại còn cho tớ đi học nưã, tớ không muốn nợ cậu quá nhiều. Tớ không có gì để trả đâu."
"Lấy thân báo đáp." - cậu mỉm cười nhìn anh - "Đùa thôi. Mình bảo cậu điền là để lúc cậu học xong về thì quản lý của cậu sẽ đỡ lo hơn về phần trang phục cũng như các phần khác."
"Tớ biết rồi. Để tớ điền ngay." - anh cầm bút lên và bắt đầu ghi.
Cậu ngồi trên giường chăm chú nhìn anh đang ngồi trên sofa điền tờ giấy đó. Cậu biết nói dối anh là không tốt nhưng nếu không nói vậy thì sao anh có thể nhận đồ từ cậu.
Cậu biết lúc trước anh là một ông chủ lớn của Tịnh Vượng, là một danh nhân thành đạt người người đều gọi anh với cái danh Kim tổng. Nhưng đến khi anh bị tên kia hãm hại mất đi tất cả thì không còn ai nhớ đến anh cả họ quay lưng với anh. Anh đã có trong mình một bóng ma tâm lý, anh luôn sợ hãi, sợ người khác sẽ bỏ rơi anh. Anh luôn coi cậu như một ân nhân của mình, anh không muốn đòi hỏi quá nhiều từ cậu.
Nhìn chàng trai nhỏ đang ngồi ở đó, cậu nhìn anh cười một chút rồi đi ra ngoài. Cậu đi qua thư phòng của mình, gọi một cuộc cho người của mình đang được gài ở Tịnh Vượng. Đầu dây bên kia vẫn chưa nhấc máy nên cậu cũng không kiên nhận mà cúp mà. Chừng ba phút sau, một số lạ gọi vào máy cậu.
"Phác Tổng." - đầu dây bên kia có chút gấp gáp - "Tống Minh đang có ý định bắt cóc Thái Hanh làm con nhằm lấy 4% cổ phần từ bà Kim."
"..." - cậu bên đây vẫn im lặng để nghe
"Tống Minh hiện tại đang cho người đi dò vị trí hiện tại của Thái Hanh nhưng vẫn chưa có tung tích." - tên đó thở một hơi rồi nói tiếp - "Với lại hắn đang có ý định bán căn nhà hiện tại của Thái Hanh ở Bạch Kim Gia."
"Mua" - cậu trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nói.
"Tôi sẽ cho người mua lại chỗ đó."
Nghe nói xong cậu cúp máy, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, cậu lấy ra trong ngăn bàn một điếu thuốc châm lửa rồi thẩn thờ nhìn ra ngoài. Cậu đang suy nghĩ, cậu không biết việc cậu cho anh ra nước ngoài là đúng hay sai.
___
"Cuối cùng cũng xong. Nhưng mà không biết Trí Mân đâu rồi nhỉ." - anh đứng lên đi tìm cậu - "Trí Mân, Trí Mân cậu đâu rồi."
Nghe cảm giác như có anh gọi, cậu vội dập điếu thuốc đi rồi cầm hợp đồng đi ra ngoài.
"Tớ đây. Tớ soạn hợp đồng trước, cậu xem qua nếu có gì muốn thay đổi thì nói tớ."
"Tớ cũng điền xong rồi. Cậu xem đi."
Cả hai trao đổi giấy cho nhau, cậu nhìn nét chữ siêu siêu vẹo vẹo của anh mà cười. Anh nhìn sang không hiểu gì.
"Cậu vào ngủ trước đi. Tớ làm chút việc rồi ngủ."
"Cậu nhớ ngủ sớm nha. Sáng mai tớ sẽ đưa cho cậu xem quyết định của tớ."
Cậu gật đầu.
Anh đi vào phòng ngủ, còn cậu thì tiếp tục trở lại thư phòng để làm việc. Cậu ngồi trên ghế chậm chạp mở trang web của LasV - trang web mua đồ của giới thời thượng để mua cho cậu một số đó cùng như là vật dụng cần thiết để anh sửa soạn ra nước ngoài. Cậu cũng đã mua vé, ngày kia sẽ xuất phát, cậu vẫn chưa nói anh về việc đó.
"Cái áo này với này cả này nữa đẹp nè. Nhưng Hanh Hanh măc size nào ổn ta." - cậu nhìn mấy cái ảnh lẩm bẩm một mình rồi nhìn qua tờ giấy - "Hanh Hanh mặc size XL. Vậy đặt hết 7 cái này vậy"
"Còn quần thì sao ta nên mặc bó hay không? Nên mặc ống dài hay ngắn." - cậu vẫn nhìn sang tờ giấy - "Không bó, ống ngắn thì sẽ lấy cái này với cái với cái xám xám kia. Vậy lấy hết 6 cái này vậy. Nhưng mà đi ra ngoài vẫn nên có mấy cái quần dài nữa"
Vẫn là cậu và tờ giấy: " Đồng hồ lấy màu đen cho quý phái lịch lãm."
Cậu ngồi trong thư phòng nhấp chuột để mua đồ cũng hơn nửa đêm, cậu không biết anh còn thiếu gì nữa, cậu nhấp chuột sang khu đồ vest. Cậu lóa mắt vì cái độ thời thượng của nó. Cậu không kiềm được mà nhấp chuột mấy bộ liền, trong tất cả cậu ưng nhất là màu xanh sapphire.
Cậu thanh toán tất cả và chọn giao vào sáng hôm sau. Cậu mệt qua mà thiếp đi ngay trên bàn làm việc.
Sáng hôm sau, cậu vẫn giữ cho mình thói quen dậy sớm. Cậu tắm rửa các kiểu rồi tiếp tục xem một số lịch trình của gà cưng nhà cậu cũng như đợi kiện hàng tới.
'Nếu không phải do anh bước vào cuộc sống em'
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên thì ra là người của LasV đến. Cậu nhìn rồi tắt máy xuống dưới nhà để lấy đồ, cậu nhìn thùng hàng lớn được để trước cổng Bạch Kim Đế Cung. Cậu cho bác quản gia và gia phó mang kiện hàng vào nhà.
"Bác quản gia mang lên thư phòng giúp con." - ngoài bác quản gia và anh ra thì chưa có ai khiến cậu nói nhiều đến vậy.
"Vâng thưa thiếu gia."
"Bác đừng gọi còn là thiếu gia nữa nghe không thân thiết gì cả, gọi con là Tiểu Mân là được rồi."
"Khụ. Nhỡ đâu ông bà chủ nghe thấy thì sao " - bác ho nhẹ nhìn cậu.
"Lúc không có ba mẹ con qua chơi thì bác có thể gọi như vậy mà. Năn nỉ bác đó. " - cậu đưa ra ánh mắt long lanh nhìn bác.
"Được rồi. Theo ý thiếu gia à không Tiểu Mân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro