Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Cuộc hội ngộ đầu tiên.

Anh và cậu là chơi với nhau từ bé, bây giờ lớn lên mỗi người đều có một hướng đi riêng, anh thì đi theo con đường bất động sản do mẹ cậu để lại, cậu thì mở hẳn một công ty giải trí ngoài ra còn kinh doanh chuỗi resort ở Thượng Hải và Bắc Kinh.

Cậu còn nhớ những ngày đầu khó khăn để tìm được nhân tài cho công ty của mình. Cậu dùng hết vốn liếng mình có để xây dựng công ty. Và để có được một công ty giải trí như hiện giờ, cậu đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để có thể gầy dựng công ty hướng đó đi theo quỹ đạo mà cậu đặt ra trước đó.

Bản tin sáng hôm nay thời sự phát sóng là về thành tựu của công ty cậu, bộ phim đầu tay của Kim Nam Tuấn đã đóng máy cũng như là ca sĩ Mân Doãn Kỳ đã xuất sắc debut thành công. Cậu còn nhớ lúc sáng bản tin đó còn chiếu về công ty của anh nữa thì phải, hình như bị người ta hãm hại đến mức công ty phá sản giờ không biết anh đang ở đâu. Cậu nghe thấy như vậy liền gọi cho anh, ba hồi anh không nghe máy cậu cũng tức giận quá nên cũng để mặc anh. Tiếp tục công việc của mình.

Cậu ngồi xem giấy tờ mà trong lòng cứ thấp thoảng không yên, tạm gác lại mọi thứ để đi tìm anh. Đi dọc theo con đường cũ mà khi trẻ hai người từng cùng đi bên cạnh nhau, đi theo con đường đó cậu đến được căn nhà nhỏ cũ kĩ của cả hai. Dừng xe lại, cậu nhanh chóng đi lại căn nhà đó, cậu gõ cửa rồi nói

"Hanh Hanh, cậu ở đó đúng không?"

"..." bên trong vẫn không có tiếng ra lời.

"Hanh Hanh, mở cửa cho tớ."

"Cậu đến đây làm gì? Cười nhạo tớ?"

"Không có, tớ đến để chơi với cậu mà."

"Bây giờ tớ không xứng để chơi với cậu. Cậu đi đi."

"Tớ không đi, cậu không mở cửa thì tớ sẽ phá cửa đấy."

Nghe đến đây không có một tiếng trả lời, cậu mới lùi ra xa lấy đà thì bỗng chốc cửa mở ra, cậu đè lên người anh, môi chạm môi. Cậu bất giác đỏ mặt, tỏ vẻ không để ý lắm đứng dậy ra ghê ngồi.

"Hanh Hanh." - cậu chủ động bắt chuyện để xua tan đi không khí lúc này.

"Sao?" - giọng nói của anh vẫn mang vẻ bất cần.

"Tớ cần trợ lý." - cậu đưa mắt nhìn anh.

"Thì sao? Liên quan tớ?" - anh đưa ra ánh mắt khó hiểu.

"Tất nhiên."

"Tớ không làm."

"Chứ cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cứ ở đây?"

"Tớ có thể trở thành diễn viên của công ty cậu không?" - thất bại trên con đường bất động sản anh lại muốn rẽ lối vào nghệ thuật.

"Có thể." - cậu nghĩ một lúc rồi nói - "Tớ sẽ đăng kí khóa học diễn xuất ở Anh Quốc, sau khi học xong tớ sẽ cho cậu tham gia vai quần chung ở một số bộ phim khá nổi ở Mỹ."

"Phải học nhiều lắm sao?"

"Tất nhiên. Tớ muốn cho cậu lấn thân vào làng giải trí như một tiểu thịt tươi."

"Tiểu thịt tươi là sao? Là đi đóng phim sẽ được ăn thịt tươi hả?" - anh ngơ ngác nhìn cậu.

"Nói cho dễ hiểu thì tiểu thịt tươi là nói về những nam thần hảo soái và đang hot."

"Thì ra là vậy." - vì quá vui mừng nên anh lao vào ôm cậu thật chặt - "Tớ cảm ơn cậu."

"Không... Không có gì." - cậu nhìn thấy nụ cười đó bất giác tim đã loạn nhịp - "Cậu thu dọn đồ về nhà tớ đi. Ở đây tớ không an tâm cho lắm."

"Vậy có phiền cậu không?"

"Không phiền."

Anh theo cậu ra xe, chiếc xe đã ở đó đợi cậu cũng đã lâu, cậu có chút đau lòng nhìn nó, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Anh qua bên ghế lái ở đầu cho cậu vào rồi vòng qua bên kia ngồi vào ghế phụ lái.

Anh ngồi trên xe không dám nói gì, cậu nhìn anh định nói gì đó nhưng thôi. Cậu cứ tập trung lái xe không biết từ khi nào vai mình nặng đến vậy, cậu nhìn qua thấy anh đang tựa trên vai mình. Cậu nhích người sang một chút để anh đỡ mỏi cổ.

Chiếc xe đi đến nửa ngày vẫn chưa về đến khu biệt thự. Cậu công nhận căn nhà kí ức đó xa thật. Cậu dừng xe một lúc để gọi điện cho một số điện thoại nói một chút rồi đi tiếp về nhà.

Chiếc xe đã đậu ngay ngắn trong Bạch Kim Để Cung. Lúc này cũng đã là chiều tối, thấy anh ngủ ngon quá không nỡ đánh thức nên cậu ngồi ở đó đến 7 giờ tối thì anh mới tỉnh dậy, dụi dụi mắt hỏi cậu.

"Mới vừa về đến hả?" - anh nhìn đồng hồ trên xe rồi nhìn cậu.

"Mới về." - cậu đưa ra vẻ mặt ôn nhu nhìn anh - "Cũng tới giờ ăn rồi, cậu vào trước đi."

"Vậy mình vào trước nhà."

Cậu gật đầu.

Nhìn bóng dáng anh vào trong rồi cậu mới an tâm mở điện thoại ra xem những gì điều tra được ở công ty bất động sản Tịnh Vượng.

Nhìn những báo cáo chi tiết điều tra được ở đó, cậu cũng không lấy làm sốc khi mình đã biết trước đáp án kia.

Cậu đi vào nhà thì thấy anh ngồi khép nép hai chân như đứa trẻ mới lớn, cậu không kìm được mà cười.

"Cậu làm như mình là thiếu nữ mới lớn thế kia. Tính nam nhi đâu rồi."

"Tớ... Tớ"

"Cậu lên trên lầu với tớ, tớ lấy quần áo cho cậu."

Anh gật đầu lia lịa.

_
Khi cả hai tắm xong thì cùng xuống dưới bếp ăn, người giúp việc nhà cậu sau 7 giờ thì có thể đi nghỉ. Vì không có ai nên cậu đã tự mình xuống bếp nấu vài món cho cả hai ăn nó để dễ ngủ hơn.

Ăn xong thì anh tranh rửa bát, anh sợ sáng sớm sẽ phiền đến cô chú giúp việc. Anh biết mình đang ở nhờ nhà cậu nên không dám làm gì quá đáng.

"Jimin, cho mình xin cái chăn được không?"

"Cậu xin làm gì?"

"Mình ngủ ở sofa nên sợ tối sẽ lạnh."

"Lên phòng ngủ chung với mình."

"Mình ngủ ở sofa là được rồi."

"Không được, ở đây lạnh lắm."

"Không sao. Mình quen rồi." - anh lắc lắc tay từ chối.

"Ngủ chung sợ mình cắn cậu à?"

"Không có. Mình sợ chiếm tiện nghi của cậu."

"Không sao hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro