9
Và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, Seven đã hẹn Jimin nói chuyện. Nơi công viên, buổi chiều, thỉnh thoảng có một vài người qua lại.
Jimin ngồi nhìn ra bên đường, Seven nhìn gương mặt Jimin một thoáng rồi bắt đầu câu chuyện, cậu cũng không muốn vòng vo.
-"Park Jimin!"
-"Vâng, tôi nghe. Anh cứ nói đi".
-"Cậu quen anh ấy được bao lâu?"
Jimin quay mặt lại nhìn Seven, cậu thật sự muốn biết người này như thế nào mà đã khiến cho Taehyung yêu thương ngần ấy năm. Seven có gương mặt đẹp, dáng vóc cân đối, vạm vỡ hơn Jimin nhiều và cũng cao hơn. Còn một điều nữa là người này trông mạnh khỏe, cứng rắn còn có một chút vướng bụi đời. Khi nụ cười tươi như hoa từ bức ảnh trong phòng của ba mẹ Taehyung, bên ngoài lại là một hình ảnh phong lưu khá hợp với những mẫu người lý tưởng cho các cô gái hơn. Jimin không hẳn bề ngoài yếu đuối, Jimin có dáng vẻ mềm mại, thanh thoát hơn, tựa như ở bên cạnh cậu sẽ cảm thấy bình yên hơn.
Jimin thở một hơi dài, đem ánh mắt hơi ngạc nhiên hỏi lại:
-"Chẳng phải anh có chuyện để nói với tôi, sao lại hỏi chuyện của chúng tôi chứ?".
Jimin biết Seven sống xa nhà hơn nhiều năm, ở Mỹ phải từ tiểu bang này di chuyển đến tiểu bang khác, thứ Seven có nhiều hơn Jimin là kinh nghiệm bương chải với cuộc đời, nhưng không có nghĩa là Jimin không thông minh bằng Seven. Jimin đã vạch ra sẵn một lối đi, đối với người yêu cũ Jimin sẽ thua về thời gian. Nhưng cũng như Taehyung đã nói, Taehyung sống được 30, cái được anh có không ít và cái mất anh cũng có rất nhiều. Quan trọng là bây giờ Taehyung cần tương lai chứ không phải sống cho quá khứ.
Seven trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói.
-"Tôi gặp anh ấy lúc tôi 18 tuổi, vừa rời cấp ba đã sang Mỹ du học. Tôi yêu anh ấy bằng mối tình đầu tiên".
Jimin thấy có một chút dao động, nhưng không thể so sánh. Mỗi người khi gặp nhau vào một thời điểm nào đó đều là định mệnh.
-"Chúng tôi quen nhau hai năm. Lý do mà tôi đề nghị chia tay có lẽ Taehyung vẫn chưa biết. Khi anh ấy đưa tôi gặp gia đình thì sau đó ba mẹ anh ấy đến tìm tôi. Họ ép tôi phải chia tay, và buộc tôi phải rời xa anh ấy".
Jimin nghe được giọng nói của Seven nghẹn ngào hơn, có lẽ Seven đang rơi nước mắt. Jimin không muốn quay lại nhìn gương mặt đang đau khổ của người ấy, Jimin biết mình sẽ mềm lòng. Seven cũng đủ thông minh khi biết không thể dùng cách cứng rắn để giành lại Taehyung từ Jimin. Chỉ còn cách lay động bằng sự thương cảm.
-"Ba mẹ Taehyung muốn anh ấy kết hôn với Paenji, là kết giao của gia đình họ. Mẹ anh ấy đã khóc với tôi, là tâm niệm của bà muốn đứa con trai duy nhất nhà họ Kim có được cháu chắt nối dõi. Và đương nhiên điều đó cả tôi và cậu đều không thể làm được".
-"Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn làm? Cho dù họ có mất đi thì cũng là di nguyện của họ".
Jimin nước mắt lưng tròng hỏi lại, cậu cũng hiểu người này đang có ý gì cho đến khi Seven hỏi thêm một câu và chốt thêm một câu cuối mà Jimin nghĩ là mình không thể làm được.
Jimin bỏ đi về trước, Seven vẫn còn ngồi lại ở đó thêm một lúc nữa. Jimin dọn mấy bộ quần áo vừa đem đến cách đây vài ngày, ra chào bác Choi .
-"Nhờ bác nói với cậu chủ tìm người bảo mẫu mới. Nhờ bác nói với anh ấy là không cần phải tìm cháu".
Cứ thế mà bỏ đi, Taehyung sau khi nghe được điều này từ bác Choi thì giận điên lên, rõ ràng đã bảo Jimin là nhất định phải tin tưởng anh. Vậy mà không thèm gặp mặt trước khi rời đi, giống như tự tay dâng Taehyung cho người khác khiến anh vừa giận vừa hụt hẫng. Taehyung gọi cho Jimin không được, cậu tắt điện thoại, Taehyung đến nhà thì không thấy Jimin, Hyun Ki cũng không gặp được nói rằng chắc Jimin đã về nhà ở Busan.
Taehyung tìm gặp Seven, cậu ấy cũng không chịu nói ra mình đã nói gì với Jimin. Vì cậu muốn xem Taehyung có thật sự yêu thích Jimin không? Nếu có, anh nhất định sẽ đi tìm Jimin dù cậu đi đến đâu. Nếu không, Seven sẽ không dễ dàng chịu buông tay vì cậu là một người luôn luôn biết mình đang làm gì.
Taehyung biết được Jimin không phải là con của một gia đình vất vã muốn tự đi làm thêm để nuôi bản thân khi một mình ở Seoul. Mà là Jimin bỏ nhà tự mình lên Seoul để không chịu sự sắp đặt của cha mẹ. Nếu Taehyung là chủ tập đoàn khách sạn Sweet Night thì ba mẹ Jimin là chủ của các nhà hàng, các tiệm coffee, bánh ngọt, điểm tâm có tiếng ở Busan. Và hiện giờ cậu đang ở nhà ba mẹ thì điều này làm khó Taehyung hơn khi phải đối diện với người lớn khi cả hai người chỉ mới đi hẹn hò được một lần, sau vài ngày.
Taehyung biết Seven thông minh, nhưng điều này làm cho anh phải quyết định mà không phải dây dưa giữa người yêu cũ và người yêu mới.
Taehyung đáp chuyến bay đến Busan vào buổi chiều, anh không có mang theo thứ gì ngoài ví tiền và điện thoại. Gọi xe từ sân bay chở thẳng một đường đến nhà Jimin. Mẹ của Jimin ra mở cửa, bà cũng rất ngạc nhiên khi con trai mới vừa về nhà từ chiều hôm qua và chưa được 24 tiếng thì có một người con trai lạ mặt đứng ở trước cửa tên Kim Taehyung, tự xưng mình là bạn trai của con trai mình. Sốc thì có sốc, nhưng vẫn đềm tỉnh rước người vào nhà.
-"Jimin đi gặp bạn rồi, cậu có cần tôi gọi nó về ngay không?".
-"Không cần ạ, con sẽ ở đây đợi. Bác cứ làm việc của mình không cần để ý đến con".
-"Vâng".
Mẹ Jimin nhàng nhạt trả lời quay lưng đi. Taehyung cũng không thể gọi cho Jimin, biết lần này phải chịu thiệt một chút mới có hy vọng. Mẹ Jimin quay lại với ly cà phê trên tay, nhìn sắc mặt hơi bơ phờ của Taehyung, muốn cho anh tỉnh táo hơn. Taehyung không thích uống cà phê cho lắm, Taehyung thích những thứ ngọt hơn là những thứ cay đắng. Nhưng vẫn uống vài ngụm giấu đi vẻ mặt muốn thật sự nhăn nhó kia.
-"Cậu làm gì? Ở đâu?"
-"Ba mẹ con quê ở Daegu, sau này thì chuyển đến Seoul, là cổ đông của tập đoàn Sweet Night ạ".
-"Tôi hỏi cậu, không hỏi ba mẹ cậu".
-"Dạ con bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Sweet Night ạ".
-"Cậu đến đây làm gì?".
Gương mặt mẹ Jimin không đáng sợ, nhưng Taehyung vẫn thấy như mình đang run.
-"Con tìm Jimin, có một chút hiểu lầm khiến em ấy giận dỗi".
-"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
"Trông có vẻ lớn hơn Jimin nhỉ?". Bà đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa ăn tối, Taehyung cũng đứng lên đi theo phía sau, vừa đi vừa trả lời.
-"Được 30 rồi ạ".
-"Vậy thì chắc nắm phần thua rồi".
-"Sao ạ?"
-"Lúc trước gia đình định làm thông gia với nhà họ Song, Jimin không đồng ý vì lý do cô gái ấy lớn hơn nó 5 tuổi. Jimin thích những đứa nhỏ tuổi hơn mình, năm rồi nó dắt về một bé trai nhỏ hơn 2 tuổi và hiện giờ nó cũng đang đi với cậu ấy".
Taehyung biết bà muốn nói lên điều gì. Sở thích của Jimin là người nhỏ tuổi hơn mình, Jimin muốn được chăm sóc cho người khác hơn là thụ động để người khác chăm sóc lại mình. Nhưng chuyện tình cảm và cảm giác rung động không hẳn nghiêng về phần sở thích. Chưa chắc có một người cùng sở thích với mình mà mình thấy yêu người đó. Nhưng hiện tại điều khiến cho Taehyung cảm thấy không vui vì Jimin đang đi chung với người đó. Taehyung đã tìm hiểu và biết được mọi thứ của Jimin, biết luôn người đó là mối tình đầu của Jimin và là duy nhất từ trước đến giờ. Nhưng Taehyung không biết được là Jimin có còn yêu người đó hay không cũng như Jimin đang muốn biết Taehyung có còn yêu Seven hay không.
Thấy Taehyung yên lặng, mẹ Jimin hỏi anh có biết nấu ăn không? Taehyung thành thật trả lời là không biết. Nhưng rất muốn giúp bà nấu ăn, phụ bà rửa rau. Một lát sau có một người nữa xuất hiện, là em trai của Jimin tên là Park Jihyun. Cậu em dắt tay Taehyung lên phòng khoe đồ chơi Lego. Taehyung chơi với em trai của Jimin cũng rất vui. Taehyung Không phải là lấy lòng Jihyun mà cảm giác thân thiết vì lúc nhỏ Taehyung chỉ có một mình, ba mẹ thường ra ngoài làm việc Taehyung chỉ lủi thủi với bà vú hoặc bác quản gia. Lúc Taehyung đang ở trường học, bà vú qua đời Taehyung còn không được gặp mặt lần cuối, cũng là điều khiến anh hối tiếc.
Trước mặt là Dae Jung mối tình đầu của Jimin, lại cùng đến nhà ăn cơm. Taehyung chào hỏi xong thì trở lại phòng của Jihyun. Ba của Jimin là người làm ăn, giao tiếp bên ngoài rất hoạt bát. Nhưng ở nhà là một người mẫu mực, hiện giờ trong nhà còn là hai bạn trai một lớn một nhỏ, một quá khứ một hiện tại chứ không phải một cô gái dễ thương theo mẫu lý tưởng của Jimin khi từ chối việc kết hôn.
Jimin biết Taehyung không vui, nhưng xem đây như sẵn tiện đá Taehyung đi khi cậu cũng đang lấn cấn chuyện mình muốn rời bỏ Taehyung. Có hai câu và hai vấn đề Seven nói với Jimin, mà cho đến lúc này Jimin vẫn chưa thể mở miệng nói ra. Taehyung không nói gì về lý do tìm đến Jimin sau khi anh nhìn thấy Dae Jung.
Mâm cơm tối được dọn lên, mọi người vẫn sẽ dùng cơm dù có vui hay không. Những tưởng Taehyung sẽ không vui ra mặt, nhưng là người làm ăn và đặt biệt là trước mặt ba mẹ của Jimin anh vẫn tỏ ra lễ phép, có điều ánh mắt không nhìn đến Jimin nữa.
Món kim chi mẹ làm, món bánh gạo cay, món súp cay...và những món đều là cay mà Jimin thích ăn. Jimin ngồi đối diện thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Taehyung, anh vốn không ăn cay được lại không nói gì cứ ba hay mẹ Jimin gấp cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, mồ hôi lấm tấm trên mặt.Taehyung thật ra cũng không giỏi uống rượu, nhưng chìu ba của Jimin mà uống.
-"Đêm nay cậu sẽ ngủ ở đâu?". Ba Park đưa thêm ly rượu nữa, mỗi cử chỉ và hành động của mấy người trẻ này sao lọt qua mắt hai ông bà. Đang thử lòng Taehyung nên ông cứ muốn chuốc say.
-"Con sẽ đến Sweet Night để ngủ ạ".
-"Sao? Cậu chê nhà tôi không tốt bằng khách sạn của cậu?"
-"Không ạ, Jimin cũng đưa bạn trai về nhà rồi, chẳng phải nên có một người ở lại thôi sao. Không thì con sẽ ra sân bay ngủ, khi nào có chuyến bay sẽ về Seoul".
Jimin nghe mà tức mình, còn chưa kịp nói chuyện mà thái độ vậy đó. Trong lòng thật khó chịu, muốn ngăn cản không cho uống lại muốn làm ngơ.
-"Vậy còn cháu, định ngủ lại đây hay sao?". Dae Jung nãy giờ không có uống vì Taehyung một mực nói là ở Mỹ 21 tuổi mới được uống.
Đầu óc Taehyung bắt đầu ong ong, cảm thấy mơ hồ, trước mặt thì Jimin ngồi với mối tình đầu. Taehyung loạn choạng đứng lên, biết mình say rồi, ở đây mà loạn lên thì sẽ bị ba mẹ Jimin đá ra khỏi cửa. Tay chống lên bàn làm trụ mà đứng lên.
-"Con sẽ ra sân bay chờ chuyến bay về Seoul, cảm ơn hai bác vì bữa ăn".
Nói rồi nghiêng ngả bước đi, Jimin sao có thể nhịn được nữa. Cả đêm luôn trăn trở, nói bỏ người đi chứ lúc nào chẳng nghĩ đến người. Lúc thấy Taehyung xuất hiện ở nhà mình như muốn vỡ òa, lại phải kìm nén lại. Chuyện sau này thì chưa biết được, nhưng hiện tại sao nở để anh đi trong lúc này. Ôm người Taehyung lại nói với ba mẹ.
-"Anh ấy say rồi không thể đi đâu hết, con cũng không cho anh ấy đi".
Jimin nhìn sang Dae Jung: " Em về nhà đi, anh vui vì chúng ta gặp lại. Và anh càng vui hơn khi gặp anh ấy".
Nói rồi Jimin tự nhiên dìu Taehyung về phòng của mình dưới sự ghét bỏ của ba mẹ. Và vì sao lại là ghét bỏ thì do Jimin đêm qua không thể ngủ, nữa đêm xuống nhà bếp tìm rượu uống, ba mẹ khuyên ngăn không được. Đến lúc say xĩn thì vừa khóc vừa kể lễ: " Anh ấy rất là đẹp trai, rất là tốt. Anh ấy đưa con đi chơi, anh ấy làm nhiều việc cho con vui... vâng vâng và vâng vâng". Ba mẹ mới cảm thấy Jimin không có ở nhà, mọi ngày đều bình yên trôi qua, giờ thì cậu lại mang sóng gió từ Seoul về. Họ chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm.
Để Taehyung nằm xuống giường đắp chăn lại. Jimin định đi lấy khăn ướt lau mặt cho Taehyung lại bị anh giữ lại.
-"Em đừng có đi, Jimin ah. Đừng đi mà, anh không thể không có em".
Đúng là say thật rồi, cứ lẩm bẩm. Nhưng Jimin lại không rời đi, nằm xuống bên cạnh. Đem cả người mình ôm lấy Taehyung, thì thầm:
-"I want to live with my lovely Taehyung for the rest of my life".
Hôn lên trán Taehyung một cái, rồi nói thêm:
-"Đây là nhà của em, là phòng của em, giường ngủ cũng là của em. Em có thể đi đâu được chứ? Anh ngủ đi, em nhất định sẽ ôm anh ngủ".
Sau đó Jimin nghe được tiếng thở đều đều, Taehyung ngoan ngoãn ngủ, Jimin cũng nhắm mắt lại: " em cũng không để anh đi đâu hết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro