8
-"Seven! Sao em lại ở đây?"
Người thanh niên đứng dậy ôm chầm lấy Taehyung, nước mắt giàn giụa, nói giọng mũi:
-"Anh! Em nhớ anh lắm! Em đến tìm anh, chúng ta quay lại như trước đây được không anh?".
*******
Jimin đợi điện thoại trong lòng có chút lo lắng, " sao lâu thế nhỉ, tầm này phải về đến nhà rồi chứ? Hay là đã quên, hôm nay lần đầu tiên nắm tay, lại còn có nụ hôn đầu, như thế có được xem là hẹn hò không nhỉ!".... Jimin vui vẻ chờ đợi vừa ngân nga vài câu hát, lúc chiều Hyun Ki có nói rằng tối nay không về nhà ngủ. Jimin biết vậy nhưng vẫn không mời Taehyung vào trong nhà vì lo lắng những chuyện gì đó đến quá nhanh.
Lúc Taehyung quay về nhà thì đã quá nữa đêm, cầm điện thoại trên tay mà không biết là có nên gọi hay nhắn tin cho Jimin biết không? Và Taehyung cũng không biết mình nên nói thế nào. Một người đã từng yêu, tuy chia tay cũng gần được ba năm, thỉnh thoảng lại có lúc gặp nhau, bây giờ đột ngột trở về lại nói muốn hàn gắn. Một người Taehyung còn chưa nói yêu, thì liệu Jimin sẽ nghĩ thế nào? Không phải trong lòng Taehyung không có câu trả lời mà là không biết dùng cách nói như thế nào để người kia hiểu được.
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn đến từ Seven.
_Anh! Ngày mai chúng ta đi viếng mộ ba mẹ anh nha, em đợi anh.
Taehyung cầm điện thoại lên nghĩ vài giây và hai tin nhắn được gửi đi, tự mỉm cười rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng, tắm rửa xong trở ra leo lên giường, trước khi ngủ xem lại điện thoại một lần và thấy có một tin nhắn cách đây vài phút.
_Vâng! Anh ngủ ngon!
*******
Buổi sáng Taehyung tìm một bộ đồ thoải mái giản dị, nói với bác Choi hôm nay nhờ người giữ Yeontan, Jimin sẽ không đến. Rồi vui vui vẻ vẻ lên xe lái đi, hôm nay cũng không có đến công ty. Taehyung gọi cho cô thư ký dặn dò vài việc, không quên khen cô hôm qua đã làm rất tốt.
Chạy một đường đến con hẻm 95Line- Serendipity. Dừng xe đậu ở bên đường, Taehyung đi bộ vào trong. Mùa hè, mới buổi sáng mà nắng đã làm nóng người lên rồi.
Nhẹ nhàng gõ cửa, như người bên trong đang đợi sẵn, cánh cửa được mở chỉ sau vài giây. Jimin nở nụ cười rạng rỡ, dùng giọng ấm áp đến rung động lòng người:
-" Anh đến rồi!"
Một nụ cười đáp trả và sau đó là Taehyung kéo người vào vòng tay của mình.
-"Chúng ta đi thôi!"
Hai người lên xe, Taehyung ghé vào một tiệm hoa tươi mua một bó hoa cúc trắng. Taehyung nắm tay Jimin đến trước phần mộ ba mẹ của mình.
-"Ba, Mẹ, người này là Park Jimin. Là bạn trai của con".
Jimin biết Taehyung muốn đi viếng ba mẹ và dẫn cậu theo. Vì tối qua anh gửi tin nhắn nói là " Làm bạn trai của anh nhé, ngày mai chúng ta đi hẹn hò". Lại không ngờ là giới thiệu cho ba mẹ, điều này nói lên anh đang thật sự nghiêm túc.
Taehyung đưa Jimin đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng ăn sáng, mỗi người uống một ly ca cao.
-"Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta".
Taehyung dùng ánh mắt ngập tràn niềm yêu thương cho Jimin. Anh thì thầm nói: " kể từ bây giờ em là tương lai của anh, những chuyện trước kia mang lại cho anh nhiều đau buồn. Trong cuộc đời 30 năm của anh, anh đã có rất nhiều và anh cũng đã bỏ lỡ rất nhiều ... Từ giờ điều anh cần nhất là tình yêu, gia đình và sức khỏe".
Jimin vui vẻ đáp trả bằng cái ôm thắm thiết, ánh mắt cũng luôn hướng về Taehyung. " Em cũng rung động từ cái lần đầu tiên khi nhìn thấy anh. Em hy vọng những ngày tháng tới mình sẽ đi cùng nhau".
Sau khi ăn xong, Taehyung đưa Jimin đến Lotte World, xem như chiếc vé đưa họ về những năm tháng tuổi thơ. Vào mùa hè, ở đây thật đông đúc nhiều người, nhất là trẻ em. Taehyung có thể bao cả một rạp chiếu phim, bao cả một nhà hàng nhưng anh không thể bao cả một khu vui chơi giải trí. Không phải vì tiền mà vì anh rất thích nhìn thấy những em bé được ba mẹ dắt tay nhau đi chơi, trông họ thật hạnh phúc.
Lâu đài cổ hiện ra trước mắt từ những hình ảnh trong truyện tranh mà Jimin thích và đã được đọc qua. Những nhân vật trong phim hoạt hình cũng thật đẹp mắt. Taehyung dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh Jimin từ ánh mắt loé sáng, từ nụ cười thỏa thích, từng biểu cảm trên gương mặt hay từng động tác vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ...
Ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, Taehyung nhớ trước đây ba mẹ đứng ở dưới vẩy tay với mình. Con xoay một vòng quanh, rồi một vòng nhìn ngắm thế giới bên ngoài và lại trở về vị trí ban đầu, ba mẹ vẫn luôn chờ ở đó. Mọi thứ trên đời theo thời gian đều có thể rời bỏ chúng ta nhưng gia đình luôn là nhà, là nơi ta có thể về, là khi ta mệt mỏi không còn chỗ nào để đi thì nhà vẫn là nơi ấm áp nhất che chở cho ta.
Đến với trò chơi cảm giác mạnh, the land of adventure and magic. Xích đu trên không, Jimin nói mình sẽ chết mất nên không dám đi.
-"Jimin-ah! Có anh ở bên cạnh, đi một lần đi, sẽ vui lắm đó".
-"Không, em sợ lắm! Em không đi đâu".
-"Có anh đây mà, anh cũng sợ độ cao nếu từ phía trên nhìn xuống, nhưng cái này khác, cảm giác không tệ đâu, nắm lấy tay anh, nha!"
Và để chìu Taehyung, Jimin đã gào thét vì sợ hãi. Bàn tay đan chặt chẽ tay Taehyung ở trước ngực mình, đem cảm giác hoảng loạn, mắt nhắm nghiền miệng thì la thật lớn. Taehyung ghi lại khoảnh khắc ấy, chỉ biết cười với vẻ đáng yêu của người bên cạnh.
Đến phần tàu lượn siêu tốc, tốc độ nhanh quay cuồng choáng váng cho đến ngồi thuyền vào hang động rơi từ độ cao xuống ở dưới là nước, nước văn vãy ướt cả áo Jimin. Jimin không còn cảm giác sợ nữa mà hòa nhập vào cuộc vui với Taehyung. Có la hét có vui vẻ, vứt bỏ những muộn phiền.
-"Em có cần thay đồ không? Người của em bị ướt?". Taehyung cầm giấy lau trên mặt, trên áo Jimin. Cậu cười lắc đầu, vẫn còn muốn vui chơi, dưới cái nắng gắt của mùa hè hong khô quần áo.
Rời khỏi công viên hai người ghé quán BBQ, bình dị giản đơn ăn uống no nê.
Sau đó lại đến xem buổi ca nhạc của Bi Rain. Jimin bất ngờ không thể tin vào mắt mình.
-"Chuyện này là sao?". Đôi mắt long lanh vui vẻ nhìn Taehyung đến ngây dại.
-"Anh biết em thần tượng anh ấy mà". Hai người nắm tay hò hét, nhảy nhót theo.
Jimin vui đến rưng nước mắt. Vui vì Taehyung đã tìm hiểu Jimin có sở thích như thế nào để làm vui lòng cậu. Chơi cả ngày vui như những đứa trẻ, không chút suy nghĩ muộn phiền về những chuyện đối mặt với cuộc sống xung quanh, mệt rã rời. Trên đường Taehyung đưa Jimin về, lòng cậu cứ lâng lâng rộn ràng. Dạo gần đây hay đọc tiểu thuyết đam mỹ, nghe bảo mấy vị Tổng Tài thường hay sũng những tiểu tình nhân trước, rồi sau đó đem ăn sạch... Jimin đang nghĩ: " Có khi nào hôm nay mình sẽ được ăn... À không, là bị ăn". Nhưng thay vì cảm giác lo sợ Jimin lại cảm thấy có một chút mong chờ. Dáng người của Taehyung thật chuẩn, không quá cao, không quá gầy, bờ vai rộng với đôi cánh tay dài tưởng chừng có thể ôm trọn Jimin không dư ra miếng nào. Nghĩ đến thôi đã khiến Jimin bấn loạn cả lên, tim rạo rực, đập loạn xạ.
-"Em đang nghĩ gì đó?". Thấy Jimin hai má hồng lên, suy tư, Taehyung đoán rằng đang nghĩ đến chuyện không đàng hoàng đây.
-"Em có nghĩ gì đâu". Jimin ngại ngùng như bị bắt gian, quyết chối cho bằng được.
-"Có phải em đang tưởng nhớ đến thân trần đầy múi của anh Bi không? Anh cũng có đó".
-"Ơ... đâu có nghĩ chuyện đó". Rõ ràng là Jimin đang nghĩ đến người kế bên lại bị cho là nghĩ đến thần tượng. Chẳng phải thần tượng chỉ để ngắm thôi sao? Anh ấy cũng đã có chủ rồi, khi nào mới đến lượt mình chứ? Nhưng chẳng dám giải thích, cứ thế yên lặng.
Taehyung không nhận được câu trả lời như mong muốn đành để gương mặt hầm hầm lúc về đến nhà. Jimin mở cửa nói:
-"Anh vào nhà đi"
-"Không, anh mệt rồi!"
-" À". Jimin nghĩ do đi cả ngày chắc mệt thật sự, nên không muốn giữ Taehyung lại, gương mặt ỉu xìu nói: " Vâng! Anh về cẩn thận, đến nhà thì gọi cho em hay".
Taehyung quay ra xe lầm bầm: " Thiệt là một cái ôm cũng tiếc hay sao?". Chạy được một đoạn lại nhớ ra như mình đã quên mất một thứ nên cho xe quay vòng lại. Đến đầu hẻm lại thấy Jimin đứng sẵn ở đấy. Vội vàng cho xe đỗ bên đường rồi nhanh như bay một đường bước xuống, đến gần đối diện với Jimin. Jimin hai cánh tay chấp sau lưng, cả cơ thể lắc lư, nụ cười tươi trên môi.
-"Anh để quên gì à?"
-"Anh để quên người yêu". Taehyung trả lời và hỏi lại Jimin: " Còn em? Em ra đây đợi ai?"
-" Em đợi bạn trai"... "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, em rất là vui".
Những tưởng như các vị tổng tài trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết luôn cao ngạo tự đắc, luôn tự ý làm việc cho ra dáng người ở giới thượng lưu. Nhưng vị tổng tài này lại khác, nho nhã dịu dàng, phong độ lịch thiệp, "thật hiếm hoi".
Một cái ôm thật ấm áp, một cái hôn thật nồng nàn. "Hôm nay, ngày này năm sau sẽ là kỷ niệm ngày chúng ta yêu nhau". Taehyung dịu dàng giọng nói trầm ấm bên tai Jimin " vâng ạ, chúng ta sẽ ăn kỷ niệm 5 năm, 10 năm, 70 năm... lúc đó anh 100 tuổi, em cũng sẽ cùng anh già đi...". Taehyung nhất bổng Jimin lên xoay một vòng: " em hứa rồi đó nhé! Không được nuốt lời đâu".
*******
Khi Taehyung về đến nhà, bác Choi ra mở cửa.
-"Cậu chủ, hôm nay cậu Seven lại đến".
Taehyung bước một bước lên cầu thang nghe câu nói ấy thì dừng lại.
-"Hôm qua cậu ấy đã nói gì với bác?".
Thấy bác Choi có chút ngập ngừng, Taehyung nói thêm.
-"Cháu đang hẹn hò với Jimin, hôm nay xem như ngày đầu tiên. Bác Choi sẽ đứng về phía ai?".
-"Cậu Seven nói sẽ thường xuyên đến đây, tôi e là sẽ có ngày gặp được Jimin". Bác Choi đương nhiên sẽ đứng về phía Jimin. Sau khi ông bà chủ mất đi thì cho đến bây giờ mới thấy cậu chủ vui vẻ và chịu ra ngoài chơi còn mở lòng yêu một người tốt.
-"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ nói chuyện này với cả hai người họ".
*******
Jimin không thể để Taehyung mỗi buổi sáng chạy đến rước cậu và quay về nhà rồi sau đó đi làm. Nhưng anh lại không để tài xế làm việc này. Jimin để vài bộ quần áo, những vật dụng cá nhân vào cái túi nhỏ mang theo. Sắc mặt hai người hồng hào, rõ ràng là ai nấy đêm qua ngủ rất ngon đây này.
-"Hôm nay anh sẽ về sớm cùng nhau ăn cơm". Trên xe Taehyung dùng giọng trầm đều đều nói.
-"Vâng, nếu hôm nào Hyun Ki không về em sẽ ở lại với Yeontan".
Taehyung đan bàn tay Jimin, anh quyết định đem chuyện của Seven nói ra. Seven là một người cố chấp, cậu ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định muốn quay lại với Taehyung, như trước đây anh đã từng níu giữ cậu, cậu vẫn một mực buông tay.
-"Em đã thấy tấm hình anh, Yeontan và bạn trai cũ trước đây trong phòng của ba mẹ?".
Jimin gật đầu, chưa kịp đoán ra Taehyung sẽ nói gì nhưng vẫn đang chờ đợi câu chuyện. Taehyung tiếp tục hỏi.
-"Có lần em hỏi anh còn yêu người đó không, em nhớ chứ?".
-"Vâng". Jimin có hơi trầm lặng, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời.
-"Lúc anh quen Seven, cậu ấy mới 18 tuổi, sau hai năm thì cậu ấy muốn chia tay. Cậu ấy không nói lý do vì sao muốn từ Arizona dọn đến Los Angeles, CA. Anh vài lần cũng đến tìm cậu ấy vì muốn níu giữ. Lúc ấy anh thật sự rất yêu cậu ấy".
Jimin không hiểu tại sao Taehyung lại đem chuyện này kể ra. Dù biết là chuyện đã qua nhưng cũng khiến cho cậu thấy không vui.
-"Anh cũng từng tìm hiểu thêm vài người, cũng chẳng ai bền lâu. Anh đã nghĩ là do anh còn yêu cậu ấy nên mới đem những người đến sau mà so sánh. Nhưng không phải, mỗi một người đều tỏa sáng một cách riêng. Anh không còn yêu cậu ấy trước khi rất lâu rồi chứ không phải mới đây như anh hay mọi người đã nghĩ. Và anh cũng yêu em vì em là chính em. Bởi vì em là Park Jimin. Xin em hãy tin, Jimin is someone I can't live without".
Jimin cũng chờ đợi được câu trả lời như mong muốn. Nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, khi Taehyung nói là Seven đã trở về và sẽ tìm đến cậu.
Và hôm nay, Seven tự nhiên đến nhà, tự nhiên chơi đùa với Yeontan và muốn được nói chuyện riêng với Jimin. Hai con người, sẽ có một bắt đầu và một kết thúc. Ai đủ yêu thương sẽ ở lại? Ai đủ mạnh mẽ để rời đi? Ai mới thật sự yêu thương Taehyung? Ai mới là người muốn ở bên cạnh Yeontan?
Và đây mới chỉ là bắt đầu của một đoạn đường mà một trong ba người sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro