3
9 giờ sáng, mọi người đã ngồi sẵn sàng trong phòng họp chờ đưa ra quyết định. Khi không gian vẫn còn yên lặng.
Kim Taehyung với mấy ngón tay thon dài gõ gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, đôi mắt nhìn vào hư vô, không có tâm điểm: " suy nghĩ cả đêm mà vẫn chưa có quyết định sao?... Năm đầu hay năm cuối? Từ 18-22, vậy mà gọi mình bằng chú? Mình trông già lắm sao?..."
-"Chủ tịch Kim... Kim Tổng".
-"Sao?". Lo suy nghĩ miên man đến trợ lý gọi không hay.
Kelvin kề tai nói nhỏ với Taehyung " mọi người không có ý kiến, Kim Tổng nên đưa ra quyết định của mình đi". Taehyung chỉnh đốn tinh thần bình tĩnh, nét mặt nghiêm túc lại.
-"Nếu mọi người không có ý kiến muốn thay đổi, thì tôi vẫn giữ vị trí chủ tịch, cùng nghĩa với việc sẽ không có bất cứ ai phản đối về quyết định của tôi".
Tuy Taehyung biết có người vẫn không phục khi anh thay ba mình lên làm chủ tịch nắm quyền, một người mới qua 30 tuổi, trước đây còn không chịu đến công ty làm việc. Nhưng cổ phần của Kim Gia vẫn nhiều nhất, người có muốn đứng ra thì cũng chưa chắc gánh vác trọng trách của công ty bây giờ.
-"Nếu mọi người không có ý kiến gì thì tan họp".
Kim Tổng nói xong liền kết thúc cuộc họp, đứng lên về phòng làm việc của mình. Ngã người ra ghế tựa đầu, mệt mỏi chắc do khó ngủ, mắt hướng lên trần nhà. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kelvin là trợ lý kim bạn thân của Taehyung, hai người quen biết nhau khi cùng là người Hàn du học 5 năm ở Arizona State University, một tiểu ban ở phía Tây Nam nước Mỹ. Lấy được bằng cử nhân kinh tế, hai người học chung trường, ở chung ký túc xá. Mùa hè trở về Hàn, mùa hè ở Arizona nhiệt độ có thể lên đến hơn 110 độ F, nơi chỉ có những cây xương rồng còn sống sót với những cái nóng khô khốc khắc nghiệt ấy.
-"Cậu không sao chứ? Cả buổi sáng cứ như người mất hồn?". Kelvin ngồi ghế đối diện với bạn Chủ Tịch- Tổng Giám đốc công ty.
-"Hôm qua người bảo mẫu để lạc Yeontan. Buổi chiều được tìm thấy ở công viên, mình đang lo lắng không ai chăm sóc cho Yeontan thôi". Taehyung nhàn nhạt trả lời mà mắt vẫn không nhìn bạn mình.
-"Chuyện lớn thế à? Vậy chắc chắn không cần cô ấy nữa rồi". Mới nghỉ vài ngày mà lại nghe có chuyện nữa. Kelvin lắc đầu ngán ngẩm người bạn mình.
Chợt Taehyung có điện thoại từ bác Choi. Tay ấn nút nghe không thể đợi lâu.
-"Cậu chủ, cậu Jimin đã gọi và nhận lời chăm sóc cho Yeontan chỉ sau giờ học, buổi tối thì không ở lại".
-"Vâng, vậy cũng được...". Taehyung nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: " Nhờ bác nói với người làm dọn phòng khách cho cậu ấy, khi nào cần cậu ấy có thể ở lại".
-" Tôi sẽ đi làm ngay, lát tôi bảo tài xế đến đón cậu ấy. Còn một chuyện tôi định hỏi, cậu chủ có về ăn cơm nhà tối nay không?".
Mất vài giây Taehyung mới chịu trả lời: " Có ạ".
-"Vâng, để tôi bảo đầu bếp chuẩn bị".
Bác Choi cúp máy xong thì Taehyung cũng nhận được ánh mắt anh bạn đang dò xét.
-"Chuyện gì vậy? Chuẩn bị phòng cho ai? Ăn cơm tối với ai?".
-"Là bảo mẫu mới thôi, Yeontan thích người này".
Taehyung như có tật giật mình, nhưng vẫn chối chết chứ không chịu nhận là mình đã ưu ái với người ta quá rồi. Nếu nói là Taehyung đã động tâm thì quá sớm, mới gặp một lần, chỉ là lâu rồi mới có cảm giác trái tim đập loạn lên, chập chờn ngủ không thẳng giấc khi trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh ngây thơ nụ cười hồn nhiên của ai kia...
Trong lòng Kelvin cũng đang len lỏi một ý nghĩ: "Ừ, tôi tin! Xưa nay việc nhà có bao giờ cậu quản, tôi không lớn lên cùng cậu, nhưng mấy năm quen biết cậu, không hiểu nhiều cũng hiểu ít chút, hiểu ít không có nghĩa là không biết khi nhìn thái độ lơ đãng của cậu từ sáng đến giờ, rốt cuộc người đó là ai, tôi cũng muốn biết".
*******
Sau một đêm dài suy nghĩ, Jimin đưa ra quyết định nói với Hyun Ki rằng mình sẽ đi chăm sóc thú cưng. Hyun Ki không có ý kiến, cậu sẽ giữ bí mật để Jimin không mất mặt với bạn bè.
Jimin thì không muốn bỏ lại Hyun Ki một mình ở phòng trọ, chuyện chưa biết làm có lâu dài không, nên chỉ ở đó đến tối lại về.
Sau khi Jimin ra khỏi lớp, tài xế đã đợi sẵn ở cửa. Hyun Ki đưa mắt ngạc nhiên nhìn, kề tai hỏi nhỏ: " Nói thật đi, cậu đi chăm thú, hay đi chăm chủ của thú? Sao được cả tài xế đến đón?".
-"Là thú cưng, đương nhiên khác với thú bình thường". Nhắc đến mới cảm thấy tâm trạng có hơi bồn chồn. Mọi chuyện phải cẩn trọng, cái người mặt lạnh đó lúc mắng người cũng thật là dữ dằn.
*******
Jimin được tài xế đưa đến Kim Gia. Ngôi nhà lớn sang trọng nằm riêng biệt, bên trong lộng lẫy xa hoa. Nhà rộng thênh thang, có bác quản gia, cô đầu bếp, một cô người làm dọn dẹp và một tài xế. Jimin chặc lưỡi, sau khi bác Choi đưa Jimin đến phòng riêng.
-"Đây là phòng của cháu, bác chuẩn bị các thứ, cháu xem còn thiếu gì cho bác biết".
-"Cháu không ngờ mình còn được có cả phòng. Vậy là tốt lắm rồi ạ!" Căn phòng này còn lớn hơn phòng trọ của tụi cháu".
-"Vậy mới nói, hay là cháu ở lại đây đi, ăn, ở đều miễn phí hết".
-"Cháu lo cho bạn cháu, tụi cháu cùng nhau lớn lên, học cùng trường, ở chung một chỗ cũng xem như người thân".
-"Thế à! Nếu sau này cháu muốn, cháu có thể đưa bạn đến đây".
-"Dạ, cháu sẽ hỏi bạn cháu, bác thiệt là tốt..."
Jimin nhìn một lượt trong căn phòng và rồi như chợt nhớ ra đến gần bác Choi hỏi:
-"Cháu quên hỏi bác, ông bà chủ ở đâu? Cháu muốn đến chào hỏi họ".
Bác quản gia nhìn Jimin, cảm giác được tấm lòng của chàng trai trẻ này ấm áp vô cùng, từ cái nhìn bề ngoài đến nội tâm, tối hôm qua khi bác nói "thật vừa mắt", không phải nói về bộ đồ mà nói về người này... Ở trong cái thế giới bộn bề hiện tại, khi con người luôn chật vật vì muốn theo đuổi ước mơ, thay đổi cuộc sống, còn thấy được những hình ảnh trong sáng thế này thật hiếm hoi.
-"Ông bà chủ mới vừa mất cách đây 3 tháng, hiện giờ chỉ còn hình ảnh của họ ở căn phòng chính". Bác Choi chầm chậm nói.
Lời bác ấy làm không gian ở trong căn phòng chùng xuống, nghe hơi khó tin. Jimin đang tưởng tượng một người vừa mất ba mẹ cùng một lúc cách đây chưa lâu, chắc phải khó khăn lắm mới vượt qua. "Hèn gì cứ phải mang bộ dạng khó ở như vậy là có lý do. Mình lại tưởng là mẹ của Yeontan không có nhà nên mới vậy..."
-"Cháu có thể đến viếng thăm họ không ạ?"
-"Được chứ". Bác Choi đương nhiên thích người như vậy, người có lòng.
Jimin đi phía sau bác Choi đến căn phòng lớn, Jimin nhìn ngắm từng tấm ảnh gia đình bên cạnh tấm hình hai ông bà. Họ cười trong thật hạnh phúc, chỉ tiếc thay... tiếc thay hạnh phúc thường ngắn ngủi, bù lại họ đi cùng nhau, ở một thế giới khác họ vẫn là đang cùng nhau.
Tấm hình cậu chủ lúc nhỏ cũng thật đáng yêu, "đẹp trai từ nhỏ a, do có đôi nét giống mẹ, đôi môi thừa hưởng của mẹ, đôi mắt, mũi giống ba... hình chụp với Tannie cũng thật dễ thương, còn tấm hình này?".
-"Người này là ai hả bác, chú ấy còn có em trai?".
-"Là bạn trai của cậu chủ, Yeontan cũng là do cậu ấy tặng quà sinh nhật cho cậu chủ, họ mang Yeontan từ Arizona về. Hiện giờ thế nào thì bác không biết vì lâu rồi bác không thấy cậu ấy đến đây nữa".
Jimin nghĩ hình như cậu đã nhận định sai điều gì...
-"Chú ấy chưa kết hôn hả bác, chú ấy cũng thích con trai?"
-"Cậu chủ chưa từng kết hôn, trước giờ có cũng không ít bạn trai, nhưng theo bác biết thì hình như người này là người cậu ấy yêu nhiều nhất".
Jimin gật đầu đã hiểu, "thì ra chú ấy trả lời mình vì nghĩ rằng mình hỏi mẹ thật sự của Yeontan, nó được sinh ra ở đó. Tấm hình hai người chụp cùng Yeontan lúc mới sinh, nhìn họ đẹp đôi lắm".
Jimin không xem nữa, như thăm viếng họ xong thì đến phòng của Tannie chơi với nó...căn phòng dành cho Tannie cũng lớn quá đi, có đầy đủ đồ chơi.
-"Tannie, anh đưa em ra ngắm nắng nhé!".
Jimin mới đó đã quên mất, lúc nãy trong lòng đã nhen nhóm lên một chút đố kỵ. Tannie được bạn trai người ấy tặng khiến người ta xem như bảo bối. Nhưng nếu chỉ nhìn nhận riêng về Tannie, thì nó thật sự quá đáng yêu, không thể vì chút tình cảm cá nhân mà thay đổi tình yêu thương cưng chìu dành cho nó...
*******
Taehyung buổi tối xong công việc sớm. Thật ra là ông chủ lớn, muốn về giờ nào chẳng được. Trong lòng cũng có chút nôn nao, nhưng muốn mọi thứ diễn ra một cách thật bình thường để đừng có ai quan tâm đến. Nhưng sao có thể qua mắt được một người. Người này làm việc thì được cho là lười biếng, đại khái, kiểu cái gì càng đơn giản hơn càng tốt... và vị này rảnh rỗi quá thì biết làm gì? Canh cánh dõi theo bạn mình, để chi? Nếu có người ở bên cạnh bạn thân mình thì mình có thể xông pha ra bên ngoài một mình tự tung tự tác...
Hay rồi, đương nhiên Kim Tổng của chúng ta không thích điều này, giao thêm vài công việc nữa cho anh trợ lý bạn thân làm tăng ca. Còn mình thì đi mất dạng.
Taehyung về đến nhà, bác quản gia lâu rồi mới thấy cậu chủ về đúng giờ sau khi làm việc, " cũng mấy tháng rồi nhỉ!". Nhưng đây cũng là một hiện tượng đáng mừng cho những người sống lâu năm trong căn nhà này, họ phải thật sự có lòng yêu thương gia đình này mới ở đây được lâu. Họ từng chứng kiến người đến kẽ đi, ngay cả có người quen cũng không dám giới thiệu vào làm việc...
-"Đâu rồi?".
-"Ở trong phòng thưa cậu chủ".
Sau khi đảo mắt một vòng thì câu đầu tiên Taehyung hỏi, sau khi nhận được câu trả lời thì lo làm người nhà hiểu lầm ý nên anh giải thích:
-"Ý của cháu là Yeontan".
-"Vâng, ở trong phòng với Jimin". Bác Choi trả lời, hiểu đúng hiểu sai gì thì câu trả lời vẫn đúng.
-"Vậy để cháu đi tắm trước và sẽ cùng nhau ăn tối".
-"Vâng, cậu chủ đi thông thả".
Taehyung bước được hai bước lên cầu thang thì nghe được tiếng chuông cửa. Chân chậm lại, muốn biết người nào đến vào giờ này.
Bác Choi mở cánh cửa bắt gặp nụ cười tươi trên môi của Kelvin.
-"Con đến cùng cả nhà ăn tối ạ!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro