2
-"Xin lỗi! Tôi tưởng Tannie đang đói nên mới cho nó ăn, không nghĩ là nó sẽ gặp chuyện như vậy".
Cảm giác áy náy của Jimin, ánh mắt luôn hướng về người đang cau mày mang tâm trạng ở trong dầu sôi lửa bỏng. Hai người ngồi ở phòng chờ của Bệnh Viện Thú Y. Taehyung lúc nãy thấy Yeontan nôn mửa, anh đã hét lên. Vội vội vàng vàng đưa Yeontan đến bệnh viện, cái người xa lạ này đã bất chấp chạy theo, bồng bế Yeontan mặc cho bẩn cả người, gương mặt vẫn còn sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Taehyung cảm giác được người đang lo lắng cho Yeontan thật sự nên dịu giọng lại.
-"Sao lại gọi là Tannie?".
-"Tôi là Park Jimin, người nhà thường gọi là Jiminie. Gặp được Yeontan, nó cứ bám theo, thấy nó đáng yêu, tôi chơi với nó một hồi, khá thân nên mới gọi như vậy... tôi cũng chỉ gọi như nickname thôi, không có ý đổi tên nó".
Taehyung liếc thoáng một cái, dáng người mảnh khảnh, trẻ đẹp, dễ thương, anh đã vô tình đến nỗi còn chưa hỏi tên của người ta. Đã vậy còn lớn tiếng trong khi người ta giúp mình tìm được Yeontan.
-"Tôi nên nói xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, còn bây giờ thì... hay là cậu về nhà trước đi, người của cậu... người của..."
Jimin nghe người kế bên vừa ngập ngừng nhìn mình cậu mới chợt nhận ra trên quần áo mình vừa bẩn vừa có mùi hôi. Nhưng thật sự muốn biết tình trạng của Yeontan, không thể ngay lúc này mà bỏ đi, dù gì nguyên nhân Yeontan vào bệnh viện cũng do cậu.
-"Tôi sẽ vào nhà vệ sinh để lau chùi bớt đi, chắc chú thấy khó chịu lắm".
-"Không phải, ý của tôi là.. hết việc của cậu rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu đã tìm được Yeontan".
-"Tôi... Tôi có thể đợi khi bác sĩ ra được không?"
-"Tuỳ cậu".
:
:
Sau khi Jimin từ nhà vệ sinh trở ra không dám đến gần người ấy, ngồi cách xa mấy hàng ghế. Xem vẻ khẩn trương của người thì đủ biết chú cún ấy quan trọng như thế nào rồi. Ngồi được một lúc, một ông bác đến trước mặt đưa cho Jimin cái túi xách.
-"Cái này là cậu chủ bảo tôi đưa cho cậu".
-"Cho cháu ư? Sao lại cho cháu vậy ạ?". Jimin vội vàng đứng lên lể phép nhận lấy, nói lời cảm ơn khi nhìn theo ánh mắt bác đang hướng về người kia.
Trong lúc Jimin vào nhà vệ sinh thì Taehyung gọi cho bác quản gia mua cho Jimin quần áo để thay. Thấy Jimin còn đang ngơ ngác, bác Choi nói thêm:
-"Cám ơn cậu đã tìm được Yeontan, cậu chủ của tôi xem Yeontan như bảo bối. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi, Yeontan bị làm sao phải vào bệnh viện?"
-"Dạ, là lỗi của cháu, cháu đã cho nó ăn một xâu thịt nướng, nó bị nôn mửa, chắc là bị ngộ độc hay dị ứng thức ăn".
Bác Choi gật đầu, đã hiểu.
-"Vậy cậu có muốn tôi đưa cậu về ngay không? Làm phiền cậu cả buổi tối".
-"Dạ... cháu muốn ở thêm một lát để xem Yeontan thế nào".
-"Cũng được, khi nào cậu muốn về thì nói cho tôi biết".
-"Dạ".
Jimin đi trở vào nhà vệ sinh thay đồ, trước khi đi đưa mắt nhìn người kia đang ngồi yên lặng đăm chiêu.
Jimin thay quần áo xong trở ra, khung cảnh vẫn yên lặng, bác quản gia cũng không đến ngồi gần người đó" đẹp trai mà băng lãnh thế kia, ai dám lại gần chứ". Nghĩ vậy Jimin ngồi xuống gần bác ấy.
-"Cháu cảm ơn ạ! Quần áo cũng vừa lắm!".
Bác Choi đưa mắt thoáng nhìn cậu thanh niên một lượt nghĩ: "Nhìn rất vừa mắt".
-"Không phải cảm ơn bác đâu, là cậu chủ kêu tôi mua cho cậu đấy".
Lúc nhìn Jimin, bác Choi cũng đã thắc mắc, "sao cậu chủ biết được size của người kia, mà lúc nãy Jimin kể cậu ấy đã tùy ý cho Yeontan ăn, khiến nó nhập viện. Cậu chủ không những không trách, còn kêu mua quần áo và bảo đưa Jimin về nhà nữa. Nếu trước đây cậu chủ sẽ điên lên làm loạn, như muốn giết người. Xem ra người này cũng khá đặc biệt".
-"Nhà cháu ở gần đây không?"
-"Cháu thuê phòng trọ gần trường học Đại Học Quốc Gia Seoul tiện việc học ạ".
-"Cháu không ở ký túc xá của trường à?". Jimin với dáng vẻ sinh viên vừa sạch sẽ vừa ngây thơ, mới gặp lần đầu đã khiến cho người kế bên cảm giác thân thiện.
-"Không ạ, cháu ở chung với bạn, đi làm thường hay về khuya, nên không thể ở ký túc xá trường".
Jimin nghe được giọng nói của bác Choi qua điện thoại, bây giờ với gương mặt phúc hậu, cùng giọng trầm ấm cảm giác gần gũi.
-"Vừa học vừa làm, thế hôm nay cháu không đi làm sao?".
-"Dạ, đáng ra thì có, nhưng cháu vừa bỏ việc. Công việc không hợp với cháu nữa, vì thất nghiệp nên mới đi lang thang mà gặp được Yeontan".
Bác Choi gật đầu, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, nhưng vẫn phải tìm hiểu trước...
Trong một không gian khác, có một người đang để một gương mặt không chút cảm xúc, giả vờ như không để ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng cả câu chuyện của ai kia đều lọt vào tai không sót một chi tiết nào...
Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu: " Kim Tổng yên tâm, chúng tôi cho Yeontan uống Hydro Peroxide cùng với thuốc kháng sinh, Yeontan đi đại tiện bình thường. Bây giờ đợi y tá vệ sinh một lát, có thể về nhà được rồi".
-"Cảm ơn!"
-"Không có gì, lát nữa họ đưa Yeontan ra, tôi đi làm giấy tờ, sẽ gửi hóa đơn cho thư ký của cậu".
-"Được".
Bác sĩ vỗ vai người bạn của mình, không phải lần đầu tiên Yeontan được đưa đến đây. Bác Choi và Jimin bước đến gần Taehyung muốn nghe ngóng tình hình.
-"Sao bác sĩ không nói Yeontan bị làm sao ạ?".
Bác sĩ vừa quay lưng bước vài bước thì dừng lại vì câu hỏi ấy. Quay mặt lại nhìn, trong lòng đang thắc mắc "người lạ nào nữa đây? Mấy lần trước Taehyung vừa nổi cáu, vừa mắng người vừa đuổi việc... lúc nãy hỏi sơ tình hình nghe bảo cậu thanh niên trẻ ấy đã cho Yeontan ăn thịt nướng xuyên, người bạn của anh mang tiếng lạnh lùng bá đạo, lại chẳng quát người lấy một câu, hiện giờ còn có mặt ở đây, còn được lên tiếng, nhìn kỹ cũng đẹp lạ, hay là?... hay là?".
Ánh mắt vươn ý cười, bác sĩ nhìn cậu trai trẻ hỏi lại:
-"Cậu là người cho Yeontan ăn cả xâu thịt nướng?".
-"Vâng ạ!". Jimin có chút áy náy, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
-"Thế thì cậu phải ở bên cạnh chăm sóc cho Yeontan đến khi hồi phục lại". Nụ cười của anh bác sĩ đã rõ hơn khi đưa mắt chạm vào ánh mắt đang khó hiểu của bạn mình. Rõ ràng mới nói Yeontan không sao có thể về nhà.
-"Thật sự đã vì ăn xâu thịt ấy mà bị thế ạ?"
-"Vâng".
Bác sĩ lại nhìn người đang có gương mặt ngây thơ cười tươi hơn. "Đúng là vì như vậy, Yeontan bình thường ăn uống có chừng mực hẳn hoi, người làm của Kim Gia xem nó như bảo bối, những thứ nhiều thịt, cay... lại ăn trong lúc đói còn ăn nhiều, dạ dày không quen, không chịu được... không tiêu hóa, chứ không phải ngộ độc nghiêm trọng, nhưng người này vẫn là lý do gián tiếp gây ra, bác sĩ bạn thân nhìn ra được điều hơi kỳ lạ, thổi thêm chút gió cho thuận buồm xuôi".
-"Xin lỗi chú! Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Yeontan để chuộc lỗi". Jimin xoay qua nhìn Taehyung nói.
-"Chú sao?". Bác sĩ bạn thân sợ mình nghe nhầm, Kim Tổng mới vừa ăn sinh nhật thứ 30 cách đây chưa lâu mà được người ta gọi là chú.
-"Không cần đâu, cậu về trước đi và cũng đừng gọi tôi là chú nữa, không có chú cháu gì ở đây hết".
Có người ở trước mặt bạn mình gọi mình bằng chú nên bực bội ra mặt, lúc này mới lớn tiếng quát người.
Jimin mang bộ dạng khép nép đứng qua một bên bác Choi, chân vẫn không muốn đi đâu hết. Bác sĩ MinJae cười cười bỏ đi, lúc nào cũng thấy người bạn anh nổi giận, nhưng lần này nó lạ lắm...
Cánh cửa phòng mở, cô nhân viên y tá đưa Yeontan đến trước mặt Kim Tổng, Jimin tiến đến gần cưng chìu, vuốt ve Yeontan, còn hôn một cái, Taehyung đang bế nó ôm sát lòng ngực mình, bác Choi ở đằng xa nhìn còn tưởng Jimin hôn cậu chủ của mình. Một phút giây, có một người nào đó thấy tim mình rung động, tim đập loạn xạ.
-"Xin lỗi Tannie! Anh không cố ý, cho anh xin lỗi nhé! May mà Tannie không sao".
Tay Jimin đở lấy đôi chân nhỏ của nó, Jimin nửa bước cũng không muốn rời.
-"Bế nó một chút được không ạ?". Jimin hướng mắt nhìn thành khẩn lại chạm vào mắt người đang nhìn mình. Bổng nhiên giật mình, Jimin nghĩ: " mình mới vừa khiến em ấy nhập viện, chắc người còn chưa trút hết cơn thịnh nộ, sao có thể cho bồng bế chứ?".
-"Một chút thôi, cũng trễ lắm rồi".
Không ngờ người lại nhẹ nhàng đưa Yeontan cho Jimin bế, bác Choi thật sự sáng mắt: "đây là cậu chủ của mình? Cậu ấy có thể giao bảo bối của mình cho một người mới gặp một lần. Tốt rồi, cậu ấy chịu mở lòng, chịu tin tưởng một người có thể bỏ tâm tư tình thương với bảo bối của cậu ấy".
Trên người của Yeontan còn vươn mùi và hơi ấm của người đàn ông ấy, một chút tham lam trong lòng Jimin muốn ôm nó được lâu hơn, vui với nó thêm... hình ảnh cười đùa, hôn hít Yeontan cũng được hai người còn lại thu vào trong mắt.
*******
Bác Choi lái xe đưa Jimin về nhà, Jimin lể phép cảm ơn bác lần nữa.
-"Cháu sẽ giặc quần áo và gửi trả lại, khi nào xong cháu sẽ gọi lại số điện thoại của bác". Số điện thoại ấy cũng là số được đeo trên cổ của Yeontan.
-" Không cần trả lại đâu, quần áo trên người cháu bẩn hết rồi. Và một lần nữa cảm ơn cháu đã tìm thấy Yeontan và gọi cho bác biết".
-" Không cần cảm ơn ạ! Cháu cũng cảm thấy có lỗi về chuyện này".
-" Jimin à! Nếu cháu chưa tìm được việc làm mới thì cháu có thể đến chăm sóc cho Yeontan sau giờ học được không?". Đây là ý nghĩ xuất hiện trong đầu bác Choi sau khi chứng kiến nhiều chuyện vừa xảy ra.
-"Cháu... cháu..."
-"Cháu có thể suy nghĩ thêm, bác biết cháu là một sinh viên, bản thân thanh niên trai trẻ lại đi chăm sóc thú cưng là làm khó cho cháu quá. Nhưng những người bảo mẫu trước đây luôn lơ là, không tận tâm, không thật lòng yêu thích Yeontan, cũng vì lý do này mà lạc mất nó, cứ vài hôm thì đổi một người, nó chẳng thể nào làm quen được. Tuy cháu chỉ mới gặp nó lần đầu lại như thân quen đó cũng là điểm đặc biệt để bác nghĩ đến cháu. Kim Gia trả lương không ít, nếu cháu có thể ở lại Kim Gia thì càng tốt, cháu không cần thuê phòng trọ, tài xế sẽ đưa đón cháu đi học".
Lời nói của bác Choi cứ văng vẳng bên tai Jimin. "Đúng là người ta sẽ xem mình không khác gì một người bảo mẫu cho thú cưng, nhưng so với việc bị người ta lạm dụng vỗ mông, còn nhiều chuyện khác có thể xảy ra, ai đoán trước được? Thì việc chỉ chăm sóc và chơi với chú cún cũng không phải là quá đáng. Mình không nói thì mấy đứa bạn trong lớp hay trong trường cũng không thể nào biết được, mình cũng thấy có lỗi với Tannie..."
Jimin suy nghĩ... rồi suy nghĩ: " chỉ tiếc là Tannie có mẹ rồi... mùi hương của chú ấy thiệt dễ chịu, người cũng thiệt ấm". Cả đêm Jimin khó ngủ, tâm trạng băn khoăn, không biết lý do là nên quyết định thế nào, hay còn là vì một lý do khác?...
[Tui cũng mê Kim Yeontan lắm!. Tui quen để cho Tae nhỏ hơn mà đòi "làm anh". Nên ai đọc thấy tui bị lịu thì nhắc tui nhé!].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro