Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14_End.


Buổi sáng, trời trong xanh mát mẻ, Jimin đưa Yeontan ra trước sân vườn chơi. Jimin vui vẻ ngồi ngắm nhìn Yeontan chơi đùa. Hẳn là một cầu nối, là định mệnh tình cờ gặp nhau rồi trở thành gia đình với nhau.

Reng... reng...

Tiếng điện thoại của Jimin vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu thắc mắc : " ai mới sáng sớm đã gọi". Nhìn lên màn hình thấy cái tên hiện lên. Như chột dạ, Jimin nhìn quanh một vòng xem có ai gần mình không. Tay gạt mở điện thoại, Jimin đưa lên tai trả lời.

-"Anh nghe đây".

Đầu dây bên kia là Dae Jung, tiếng nói lanh lảnh:

-" Anh, em đã giải quyết xong rồi".

-"Ừ, cảm ơn em. Khi nào về Busan mời cơm em nhé!". Jimin nhếch môi cười.

-" Được... À... khi nào cần gì, cứ gọi em một tiếng".

-" Chắc là không còn gì".

-"Vâng, tạm biệt".

Jimin cúp máy, nụ cười tươi hơn.

-"Tannie! Vào nhà thôi, nắng lên rồi".

Yeontan chạy vòng vòng mấy lần nữa rồi cũng ngoan ngoãn theo Jimin vào nhà.

Jimin vào phòng định đánh thức Taehyung, anh phải đi làm mà sao vẫn chưa dậy. Bước vào căn phòng còn nhuộm mùi sắc dục của trận hoan ái như bão tố cuồng phong đêm qua. Taehyung dậy rồi, tay ôm điện thoại, mặt cười gian manh. Jimin nghi ngờ bước tới hỏi:

-"Anh coi gì mà cười cười thế? Cho em coi với!".

Taehyung lúng túng tắt đi màn hình điện thoại. Hành động đúng là gian trá, khiến Jimin hiếu kỳ càng muốn xem cho bằng được. Nhào lên giường cố giật điện thoại, Taehyung lại giấu đi, Jimin ngồi lên người anh gương mặt hờn dỗi:

-"Bây giờ có cho em coi hay là không?".

Taehyung chối bỏ, nói chống chế: " mấy chuyện tào lao trên mạng xã hội thôi, không đáng xem".

-"Vậy sao anh lại xem? Anh cũng tào lao như họ hay sao? Bây giờ em muốn xem". Jimin gằng giọng nghiêm túc.

Taehyung cuối cùng vẫn phải chiều ý người yêu, mở điện thoại trên YouTube có một đoạn clip _ Hình ảnh Seven bị người khác liên tiếp tát liền nhiều cái trên mặt. Là hẹn nhau đến khách sạn rồi bị ập vào đánh ghen_

-" Taehyungie! Sao lại giấu em chứ?".

Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin, giọng nói quyến rũ:

-"Không muốn em bận tâm thôi, sau này em không cần lo nữa, anh đã nói là anh và cậu ấy không có gì rồi mà".

-" Vâng, em tin anh mà".

Jimin cười hiền, trong lòng nghĩ thầm: " mấy chuyện nhỏ này thật sự không đáng quan tâm chút nào".


Vài hôm sau, cũng vào một buổi sáng đẹp trời. Mây trắng bồng bềnh trôi nhàn nhạt, buồn không có gió mạnh để đưa mây bay bay... Jimin muốn ngắm lâu hơn, nhưng thời khắc có người đến bấm chuông. Bác Choi ra mở cổng thì hình ảnh Seven xuất hiện.

Seven tự nhiên đi vào và đến gần nói chuyện với Jimin. Cậu lịch sự chào hỏi, dù sao cũng là khách mà. Gương mặt đẹp mấy ngày trước bị đánh vẫn còn hơi sưng. Jimin liếc thoáng một cái, kèm nén nụ cười trong lòng. Seven ngồi xuống chiếc ghế gần đó lên tiếng.

-"Cậu hả dạ lắm đúng không? Cho người đánh tôi?".

Jimin nhìn Seven vài giây rồi không nhịn được cười.

-"Anh đang nói gì vậy? Anh bị đánh sao? Bị thương ở đâu?". Jimin thản nhiên nói, dùng thái độ quan tâm người yêu cũ của người yêu cậu.

-"Cậu giả vờ à?"

-" Sao? Là quả báo của anh thôi, liên quan gì đến tôi".

Seven để bộ mặt ghét bỏ định đi vào nhà, bước được vài bước thì nghe được tiếng Jimin vang vọng lên:

-"Đứng lại".

Chân của Seven dừng hẳn, ngoáy đầu nhìn lại ngỡ ngàn. Trong lòng Seven đang nghĩ: " Hình ảnh Park Jimin nhược thụ cuối đầu khóc lóc, bị anh đánh ngay điểm yếu, bây giờ thay đổi thành một Park Jimin đứng thẳng lưng, giọng nói thánh thót".

-" Anh đến đây làm gì?". Jimin tiếp tục khí thế hỏi.

-"Tôi muốn gặp Taehyung".

-"Không được". Jimin mạnh miệng lớn tiếng.

-"Cậu có quyền gì cấm tôi?".

Jimin đi đến gần, ngón tay trỏ đặt ở trên chót mũi mình gõ nhẹ, đi vòng chậm quanh Seven một vòng nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở chỗ nhạy cảm bên dưới, miệng nhàn nhạt nói:

-" Quyền gì ư? Tôi mệt mỏi vì phải nói chuyện với người cũ. Nhưng nếu không nói thì anh cứ tiếp tục dây dưa. Và tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho kỹ đây. Người yêu cũ của anh là chồng của tôi..."

-"Gì?"

-"Đừng ngạc nhiên, còn nữa...". Jimin lại tiếp tục đi vòng quanh Seven, vẫn giữ ánh mắt xung quanh nơi nhạy cảm ở phía dưới, tiếp tục nói.

-"Nhà của người yêu cũ của anh, giờ là của tôi, tài sản, thân thể... tất cả... đều thuộc về tôi. Tôi không cho gặp thì không được gặp. Nếu như quả báo như thế, nhẹ quá thì tôi sẽ tăng lên...Anh thấy sao?".

Theo phản xạ, Seven đem hai tay che phía trước, nơi ánh mắt Jimin chăm chăm nhìn như xuyên thấu da thịt, Seven kèm chế cảm giác rùng mình lạnh sống lưng.

-"Hay là anh muốn báo ứng lên người bạn trai hiện tại?".

-"Đủ rồi Park Jimin".

-" Vâng, anh thấy đủ thì đủ... Tôi đã nói là mình không có làm gì hết, tôi chỉ bảo vệ người mình yêu thôi". Còn đi ?. " Con mẹ nó, đi vòng vòng chóng cả mặt. Định quay nó như chong chóng, mà mặt nó vẫn lì ra. Chẳng biết Taehyung nhà mình mắt mũi cứ để đâu lại va vào hắn, lại phải chọn cái tên dai như đỉa đói này?. Taehyung còn máu nữa đâu mà cho nó hút. Da với xương, Còn không mau đi...". Jimin bực bội chửi thầm.

Seven không đạt được mục đích, định kể lễ cho Taehyung. Sau này biết Taehyung thừa hưởng gia tài khổng lồ, còn là chủ tịch tổng tài. Tên bạn trai hiện tại, lúc mới quen cũng là công tử nhà giàu. Nhưng cứ lo ăn chơi mà chẳng ra hồn gì. Bây giờ lỡ dở nữa trường xuân, mới muốn bày ra nhiều trò để quay lại với Taehyung. Bây giờ đành ôm thất bại. Mấy hôm trước có người giả danh là bạn trai hẹn đến khách sạn gặp mặt. Vừa đến mở cửa phòng thấy một người lạ quắc và sau đó một đám tràn vào nói bắt gian tình, đánh ghen. Bị giữ tay chân không chạy được, bị vã vào mặt nhiều cái đau điếng, bị quay điện thoại đăng YouTube. Sau đó mới biết là đánh nhầm. Hôm đó Seven thấy Jimin nhìn mình bằng cặp mắt căm phẫn, tay co thành nắm đấm. Mấy người đánh ghen cũng chỉ tán vô trong mặt thôi nên Seven mới đoán là Jimin, nhưng không có bằng chứng. Bây giờ còn bị hâm dọa. Biết người này không phải dạng vừa, không thể đụng chạm, đành thôi quên lãng chuyện giành chồng giựt bạn trai gì đó đi...

Seven đi rồi, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Người nên đi, cứ đi, người cần ở thì phải ở lại.

Taehyung đi làm bình thường, bận rộn giải quyết đám người phá rối. Điều tra ra là mấy tên sai vặt của gã phó giám đốc gì đó, tên gì Taehyung cũng quên mất, chỉ biết là bên phía cảnh sát đã xử lý xong, không còn bận tâm nữa. Mấy người trong công ty cũng răm rắp nghe theo lời chủ tịch, chẳng ai dám làm trái ý.

Kelvin ngồi trong phòng chủ tịch, những ngày qua đã thật lòng hẹn hò với Hyun Ki, đến nhà ở Busan ra mắt bên nhà vợ. Xem ra lần hẹn hò này cũng tạm cho là thật lòng.

Xoay xoay chiếc ghế ngồi đối diện với chủ tịch Kim, Kelvin không nhịn được mà lên tiếng:

-" Cậu biết chuyện cái tên nhóc đó thay Jimin làm ra cậu cũng không nói gì sao?"

Taehyung đang nhìn máy tính, xem xét lợi nhuận doanh thu, cổ phiếu tăng giảm của công ty. Nghe Kelvin nhắc đến mối tình đầu nên thơ của Jimin. Ngứa tai, anh dời màn hình sang một bên. Bàn tay cầm cây viết xoay xoay, mắt vươn ý cười nhìn người bạn thân hiểu mình.

-" Thì trẻ tuổi, làm trò trẻ con cho vui thôi, có gì đâu mà căng".

-" Nhưng mà Seven cũng là bạn của tụi mình, dù hai người đã chia tay... Và Jimin nếu vì mấy chuyện ấy, rồi cứ luôn gặp tên đó, cậu cũng OK à?".  Kelvin vẫn lo lắng dư thừa.

-" Chuyện mình biết được thì có gì đáng lo. Em ấy làm vậy để hả giận thôi. Còn nói về Dae Jung, hai người đó không thể nào đâu".

Taehyung cười cười tự tin nói chắn chắn. Cậu nhỏ tuổi ấy cũng là tay chơi thứ thiệt, nhưng cũng là lý do không hợp với Jimin. Kelvin lắc đầu, bản thân không dám tin tưởng bạn mình. Trước đây cũng cưng chiều người yêu, rồi một ngày nó cũng bỏ đi theo thằng khác. Chuyện tình yêu không có lỗi thời này ai đoán trước được chứ...Mỗi một lần thất tình lại mất mấy năm lành lại vết thương. Cuộc đời có bao nhiêu cái mấy năm? Bạn già tới nơi rồi.

Kim Tổng ngán ngẩm hỏi lại bạn mình:

-" Vậy chuyến đi Camping trước khi nhập học này, hai người cậu có đi cùng không?".

Kelvin lắc đầu, trả lời: " Không đi, Hyun sợ vào rừng gặp thú hoang. Em ấy thích thú được thuần chủng hơn... Để thời gian cho hai người tận hưởng cuộc sống tình yêu thiên nhiên hoang dã đó".

Taehyung cũng cạn lời với bạn thân, mà thân ai nấy lo. Nói thì nói vậy, đi hay không thì cũng là quyền của họ.



Kim tổng dạo này rảnh rỗi đi vòng vòng. Buồn thì đến công ty, vui thì ở nhà ôm bảo mẫu. Chuẩn bị cho chuyến đi vào rừng, lên núi.
Lần này chỉ là đi chơi cấm trại thôi, mấy cái ý nghĩ mở thêm khách sạn ở rừng núi gì đó chỉ là cái cớ, lần trước vì muốn đào cái hố câu dẫn người ta đến rừng núi hẻo lánh để cưa đổ người ta, mà giờ cưa thì chưa thấy, chứ tự mình đổ xuống hố trước rồi.


Chiếc Luxury Motorhome brand new giá trị mấy trăm nghìn đô đã về đến nơi. Và mọi thứ đã sẵn sàng đưa hai người đến một thế giới hoang dã.

Nếu Tình yêu của Taehyung đối với Jimin nhiều tựa như ngàn tỉ vạn hạt cát trên sa mạc không thể nào đong đếm được. Taehyung đang thủ thỉ thì thầm bên tai Jimin, nơi chiếc giường tầng trên của Motorhome bề  rộng 80 inch. Không lớn bằng giường King size của Kim Gia, nhưng vừa vặn hai nam nhân tựa đầu vào nhau nhìn ngắm ra bên ngoài cây cảnh thiên nhiên. Vầng trăng tròn sáng soi cả một vùng trời đêm. Em đẹp biết bao, sáng dịu dàng, ấm áp biết bao.

-"Tình yêu của anh thật ngốc nghếch và yếu đuối phải không? Nên anh cần em mỗi ngày đều bên cạnh anh chăm sóc anh như bảo mẫu".

Taehyung tựa đầu lên cánh tay Jimin nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nơi an tịnh này không ồn ào như thế giới bên ngoài đầy rẫy những thị phi. Người đến, kẽ đi... Mắt nhìn thấy chưa chắc đã đúng, tai nghe rõ cũng chưa chắc không sai. Khép cánh cửa lại, chỉ có chúng ta mới biết chuyện trong nhà mình.

Jimin cười cười, nghĩ đến: "sau một năm nữa khi tốt nghiệp thì đến Kim Gia làm việc. Ban đầu chỉ cần một bảo mẫu cho bảo bối thú cưng, bây giờ đổi thành bảo bối kim bảo mẫu cho chủ, lương trả một đời. Lần này ai lời ai lỗ cũng không cần biết, chỉ biết là đêm nay, lạ chỗ... tiếng nhạc thay bằng tiếng thú hoang, ánh đèn thay bằng ánh trăng tròn..."

-"Taehyungie!"

-"Vâng! Anh đây".

-"Nếu có ai đó mặc chiếc áo giống anh, đeo chiếc nhẫn trên tay giống anh, nhắc đến tên anh, thậm chí tạo dáng người y hệt như anh, lại dắt tay một người khác trên đường???... tất cả đều không phải anh... tất cả đều là giả. Vì anh đang ở đây, luôn ở bên cạnh em, và cho dù còn rất nhiều người không tin điều đó, em cũng mặc kệ. Vì chúng ta mới là nhà của nhau".

-"Chỉ có em mới hiểu rõ anh như thế".

Những cái hôn triền miên rượt đuổi nhau, những mảnh da thịt lại dính chặt chẽ với nhau.
Một người ở trên một người ở dưới, đôi tay dài bao bọc cả thân thể mịn màng thơm ngon. Đôi chân dài thon gọn bám chặt lấy vòng eo cong, để người phía trên nhiệt tình đẩy đưa liên tục... ra vào... cạn sâu... không ngừng nghỉ.

Jimin với giọng êm ái nỉ non từng tiếng rên khẽ mấp máy cánh môi, âm thanh khiêu khích,  Taehyung như muốn phát điên, lật tới lật lui... cuồng dã như hổ dữ gậm nhấm con mồi...

-"Cũng hơi quá, anh cũng chỉ là người bình thường thôi, đừng nghĩ anh như động vật chưa được thuần chủng". Taehyung vừa thở hổn hển vừa nói. Thì cũng đúng, con người sức lực cũng có tới đó thôi, có làm chết ai được đâu.

Jimin cười thành tiếng khi nhớ chuyện hai người bạn không chịu đi cùng.

-"Taehyungie! Em hiểu, anh phải cố gắng tranh thủ. Đợi đến lúc anh không còn sức thì để em lo"... " Áh... hưm...".

Taehyung không nhượng bộ nữa, đỉnh liên tục nhiều cái chôn sâu mình vào bên trong cậu. Jimin không lên tiếng nổi nữa, thở còn không xong . Mềm nhũn sau khi cả hai đạt đến cao trào run rẩy phóng thích.

-"Mới đó đã chê anh già rồi... đêm còn dài. Em chết chắc". Nói xong thì không gian còn lại chỉ nghe được tiếng thở nặng nề...

Ai không ngủ? Ai chết thì chưa biết? Chỉ tội Yeontan, ngủ một mình ở tầng dưới, mà cả đêm cũng chẳng được ngủ, nó nhìn ra cửa sổ như cần một thỉnh cầu: "Cho con về nhà được không?".


Moon (person who protects me)= Jimin.

                     Our VMin! Cute 🥰 forever!

_ Happy Ending! Gia đình vui vẻ.
_Thanks, các⭐️⭐️của các cô... Bỏ qua lỗi chính tả của tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro