11
-"Park Jimin! Em có tin anh không?".
Jimin ậm ờ, ánh mắt vu vơ chờ đợi, Taehyung thành thật đem những chuyện trước đây kể lại cho cậu nghe.
.
.
Tối hôm đó, Taehyung gặp lại Seven ở trước cổng nhà, sau một khoảng thời gian bao lâu thì Taehyung đã không còn nhớ rõ nữa. Có những mối quan hệ khi người ngoài nhìn vào cho rằng giữa họ vẫn còn mập mờ. Nhưng vẫn là người trong cuộc sẽ hiểu được rõ ràng hơn. Lúc Seven vừa khóc vừa nói rằng "em rất nhớ và muốn quay lại với anh", là điều mà Taehyung mong muốn cách đây từ rất lâu rồi, chứ không phải hiện tại.
Cách đây vào khoảng năm năm, một người 25, một người mới 18. Thời gian sau khi chia tay còn dài hơn thời gian họ yêu đương với nhau. Nhưng đối với họ thì vẫn là một chuyện nghiêm túc ngay hoàn cảnh lúc đó.
Ngoài tình yêu còn có tình bạn, ngoài tình bạn còn có tình người. Taehyung không thể giữ Seven ở lại nhà mình, nhưng cũng không thể gọi đại một chiếc xe để chở Seven về. Và có một chuyện Seven không hề nói lại cho Jimin biết là ngay cái lúc ấy, cái đêm ấy, cái đêm mà Taehyung và Jimin đã có nụ hôn đầu đầy lãng mạn với nhau, khi Taehyung đưa Seven về, trên đường anh đã từ chối Seven rồi.
Quá khứ, hiện tại và tương lai, mỗi một người trong chúng ta đều đã, đang và sẽ trải qua. Với Jimin cái gọi là mối tình đầu ngây thơ chỉ đơn thuần là vừa chạm đến vạch yêu thương, chưa hẳn trọn vẹn để suy ngẫm cho một chuyện tình gọi là cả đời với nhau. Còn với Taehyung, những năm tháng xa xôi quê hương thiếu vắng bóng người thân. Những cuộc gặp gỡ xem như là định mệnh. Yêu thương cũng đâu biết bao nhiêu dài lâu. Nếu lý do chia tay đến từ gia đình của Taehyung thì sao anh không có quyền được biết?. Taehyung đã mong rằng Seven vẫn luôn thật lòng yêu anh, ngay cả khi Taehyung cho người điều tra lý do Seven không chịu quay lại với anh khi anh muốn níu giữ, cho đến khi anh tự mình chứng kiến toàn bộ sự việc.
Seven nghe lời của một vài người bạn khác để dọn đến Los Angeles,CA vì nơi đó dễ sống hơn. Dễ sống có nghĩa là ở nơi có rất đông người Châu Á, dễ tìm việc làm thêm, hoặc là có nhiều chỗ ăn chơi hơn, hoặc có một chọn lựa, một hướng đi khác cho riêng mình, nói theo một cách khác.
Seven đã từng hỏi Taehyung có muốn đi với cậu không? Taehyung muốn hoàn thành 5 năm cho bằng cử nhân quản trị kinh doanh, kinh tế. Và không bao lâu thì Seven gia nhập vào một đời sống mới với bạn trai mới. Taehyung chỉ biết lý do chia tay đơn giản là vì Seven đã có người mới. Và người mới đó Taehyung có quen biết.
Trong chuyện tình cảm thì không ai có lỗi cả, lúc yêu đương ai cũng thật lòng. Còn chuyện Seven muốn quay lại sau khi đã tự tay mình gạt đi mọi thứ, Taehyung đã dứt khoát từ chối cậu.
Trở về với thực tại, Taehyung mơ màng nhìn lên trần nhà một mảnh trắng xóa. Khoảnh khắc anh thấy mình hạnh phúc khi Jimin hiện hữu trong trái tim mình.
-"Sao người đó biết em mà tìm đến?". Jimin mân mê cánh mũi Taehyung khi cậu để cho anh tựa đầu lên ngực mình.
-"Vì anh đã nói ra như thế". Taehyung lại dùng hai ngón tay xoa nắn ngón út nhỏ xíu của Jimin cưng chiều.
-"Thế tấm hình trong phòng của ba mẹ anh là sao? Nhìn hai người lúc đó thật là vui, còn nghe bảo Yeontan là món quà sinh nhật mà người ta tặng cho anh nữa".
Taehyung dời bàn tay đang nắn nót ngón út của Jimin đặt trên mảnh xương quai xanh vuốt ve, cổ họng di chuyển khi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt u mê nhìn ngắm thân thể mà anh muốn được săn sóc mỗi ngày, nhưng Jimin đã đoán được ý đồ của anh khi bàn tay Taehyung chầm chậm di dời tựa như muốn tháo gỡ mấy cái cúc áo kia, Jimin dùng bàn tay mình đan tay anh lại, cứ như vô tình lại một công đôi việc. Taehyung cười cười cuối cùng cái người nhỏ tuổi này là đang nghĩ gì, anh biết và cũng không muốn vòng vo nữa.
-"Hình ảnh là kỷ niệm, ai chẳng có lưu lại kỷ niệm của những gì đã trải qua. Nói là quà tặng, nhưng tiền là anh trả, và cậu ấy cũng đâu có ở gần Tan được mấy ngày đâu, sau đó cũng đem về gửi cho ba mẹ thôi".
Jimin thầm nghĩ: " Anh cũng đáng mặt đàn ông quá rồi... Nhưng mà, nhà giàu, đẹp trai, phong độ như vậy cũng bị đá như thường".
-"Còn em thì sao? Vừa về đến là dẫn ngay mối tình đầu về nhà, cái cậu gì đó còn chưa đủ tuổi, rồi em sẽ định làm gì?".
Taehyung đã nhổm dậy, chống cù chỏ đem bàn tay để dưới càm chấp vấn, chờ câu giải thích, thật ra thì anh chỉ diễn một chút thôi, trong lòng đã vui như ngày hội khi ăn tươi nuốt sống ngay đêm ấy là lần đầu tiên của Jimin, khi mượn chút rượu còn sót lại giở trò lưu manh.
"Gì chứ?", Jimin đang nghĩ hai hôm nay không có nhắc đến, bây giờ lại đem ra nói.
-"Cái đó cũng chỉ là bạn có thân hơn một chút thôi, còn chưa được..."
-" Được?... Được gì?". Taehyung mở to mắt gặng hỏi.
Jimin bối rối, ấp úng, dù gì cũng là tuổi học sinh mới lớn, lúc cùng quê trên đường về thăm nhà thì quen biết, rồi bận rộn quá mới không có thời gian để tìm hiểu thêm.
-"Ý em là chưa được gọi là hẹn hò... Nhưng mà anh sao chưa chịu về nhà? Lúc nãy ba mẹ hỏi em là anh có thật sự là làm chủ tịch không đó, hay là vô gia cư?".
-"Thật sao?". Taehyung nghĩ mới đó mà mình bị đuổi rồi sao? Mình ở không làm phiền gia đình Jimin rồi.
Jimin thấy Taehyung nằm dài trở xuống gối, ngửa mặt lên trần nhà suy tư. Cậu cười cười, tay véo gò má của anh. " Cái người này sao thay đổi sắc thái liên tục vậy nhỉ! Cũng dễ bị ảnh hưởng tâm trạng, cứ như trẻ con, nói gì cũng tin". Lại nghe Taehyung nhàn nhạt lên tiếng.
-"Mấy tháng rồi anh mới có được cảm giác gia đình".
Jimin nghe tim mình nhói lên, tuy trước giờ Taehyung sống xa nhà, nhưng mỗi khi quay về nhà thì mọi người luôn ở đó sum vầy.
-"Xin lỗi Taehyungie!". Jimin hôn lên gò má Taehyung an ủi.
-"Đâu phải lỗi của em, là anh không tốt. Trước đây không hề trân trọng phút giây gần gũi bên người thân, cứ nghĩ ba mẹ còn trẻ, sẽ còn rất nhiều thời gian với mình. Còn thanh xuân thì qua rồi sẽ không lấy lại được. Cuối cùng thì cái gì anh cũng không giữ được".
-"Taehyung!". Jimin ôm chặt Taehyung hơn, con người ai cũng có những lúc suy nghĩ không thông và chuyện đã là tai nạn thì ai mà đoán trước được. Chỉ là bài học luôn trân trọng giờ phút bên cạnh người thân lại phải trả cái giá quá lớn đối với Taehyung.
-"Ba mẹ em chỉ đùa thôi, mấy năm trước em cũng ít ở nhà lắm, do ba mẹ hay bảo em nếu không có người yêu thì phải kết hôn với chị gái kia".
-"Anh cũng thấy lo lắng, sợ anh không đủ tốt, ba mẹ không dám giao em cho anh".
Jimin cười cười, " còn được thấy bộ mặt đáng yêu này của Kim Taehyung mà người bên ngoài, ai cũng cho là lạnh lùng".
*******
Gần đây những chuyện xảy ra liên tục ở các Sweet Night ở các tỉnh thành nhỏ lân cận. Đối mặt với nguy hại này không điều tra thì Taehyung cũng biết do có người giở trò. Mọi thứ đang yên ắng trước giờ khách sạn nổi tiếng là sang trọng, sạch sẽ và uy tín. Hiện tại thì, vài hôm lại có người dẫn mấy cô nghề gái, trai. Khi thì cờ bạc, khi thì đánh nhau. Cảnh sát bắt giữ thì cũng chỉ là những tên lưu manh... Nhưng điều này ảnh hưởng lớn đến uy tín của khách sạn.
Chủ tịch tập đoàn cũng không thể cứ giao phó cho nhân viên, còn mình thì lo đi làm rể được. Taehyung mè nheo, dùng dằn trước khi rời khỏi, Jimin nói nhẹ nhàng dứt khoát.
-"Anh cứ về trước lo giải quyết công việc, em vài ngày nữa cũng sẽ lên Seoul, có bảo bối sao thiếu bảo mẫu được". Jimin cười tươi.
Taehyung hiểu, để cho Jimin có thêm thời gian với cậu em trai nữa. Anh cũng chỉ nói công ty gặp chút vấn đề chứ không kể ra hết mọi chuyện vì không muốn Jimin lo lắng.
-"Được, anh đi đây, em phải mau mau về nhé! Anh và Tan sẽ nhớ em lắm!".
-" Em biết rồi, anh mau đi đi, đến nơi gọi cho em hay".
Taehyung kéo Jimin vào lòng vuốt ve, người nhỏ nhắn, ấm áp trong lòng mình. Gia đình của Jimin, anh cũng sẽ xem như gia đình mình. Mấy ngày nay cùng với cả nhà đi vòng vòng Busan, ở chung, ăn chung... tự nhiên hơn, không như ngày đầu tiên gặp mặt. Trước khi rời vòng tay ôm của Taehyung, Jimin không quên nói:
-"Em và gia đình luôn là nhà của anh, đừng cảm thấy xung quanh không có ai, tất cả mọi thứ của chúng ta điều chân thật".
-" Anh biết, anh yêu em, Jiminie! Em hãy nhớ điều đó, chúng ta là người một nhà".
Taehyung đi rồi, sau nụ hôn dài thắm thiết, Jimin ngồi đợi đến lúc máy bay cất cánh rồi mới quay về nhà. Mấy ngày nay Jimin đưa Taehyung đến thăm ngôi trường tiểu học của mình, qua mấy con đường lúc nhỏ Jimin đã đi, thăm tiệm cà phê lớn nhất của gia đình, ra bờ biển ngắm mặt trời lặn. Cùng Taehyung và Jihyun đi trượt băng, Taehyung ở tuổi này mà không biết trượt, Jimin dìu phía sau eo, Jihyun thì nắm lấy tay anh. Cái lúc Taehyung nặng nề ngã xuống thì kéo cả cơ thể Jimin theo nằm dài trên người anh, Jihyun được một trận cười liên tục. Những tấm hình vui vẻ chụp cùng nhau tạo cho họ nhiều kỹ niệm đẹp.
*******
Jimin ở nhà gần hai tuần nữa, rồi cũng khăn áo lên Seoul. Từ khi đi học, Jimin quen dần với cuộc sống với giọng nói của người Seoul. Nhiều lúc Jimin nghĩ, cách gọi đi Seoul hay về Seoul. Vì Seoul xem như nhà, như quê hương thứ hai của cậu.
Jimin không gọi Taehyung đón, cậu đi về nhà trọ trước, sắp xếp lại mọi thứ rồi mới đến Kim gia. Nghe nói YeonTan dạo này bớt nháo hơn, cùng có thêm cô bảo mẫu mới cũng rất tốt.
Jimin gọi một chiếc xe đưa mình đến Kim Gia, trời ngã về chiều. Ánh nắng vàng rực của mùa hè khiến cho không khí càng thêm oi bức. Sắp được gặp người yêu trong lòng thấy nôn nao hơn. Jimin tưởng tượng ra cảnh Taehyung vừa nhìn thấy cậu sẽ ngạc nhiên lắm. Hoặc là anh sẽ trách móc vài câu, " Không gọi đến anh đón em, hoặc là anh nhớ em lắm...". Jimin bất giác mỉm cười một mình. Mới nghĩ thôi đã thấy vui như vậy.
Seoul đông người, tấp nập xe cộ, Jimin tựa đầu trên bàn tay nhìn dòng người qua lại. Xe chầm chậm trên đường, vô tình bắt gặp bóng lưng quen thuộc thoáng qua. Jimin áp mặt gần cửa kính xe để nhìn rõ thật kỹ hơn.
"Người đó? Không phải là Taehyung sao?"
Có những hình dáng con người rất dễ nhìn ra cho dù mình chỉ gặp một vài lần. Taehyung lại càng rất dễ cho Jimin nhận ra khi đôi chân thẳng dài, tay cũng thon dài, anh không quá cao, anh gầy nhưng lại có bờ vai rộng. Lại tay níu tay kéo với một người gần như không còn xa lạ nữa. Taehyung có thể bình thường trong mắt của một ai đó nhưng lại rất đặt biệt trong cậu. Cũng là khách sạn sang trọng, nhưng không phải là Sweet Night.
-"Xin anh dừng xe lại, làm ơn!". Môi mấp máy nói với anh tài xế.
Jimin vội vã mở cửa xe khi bác tài xế vừa kịp tìm chỗ đỗ vào bên đường. Để rồi bác ấy nhắc nhở cậu phải trả cước phí. Jimin mở ví rồi lấy đại mấy tờ tiền đưa cho bác ấy cũng không biết rõ là bao nhiêu, loạn chân bước từng bước thật nhanh. Trong lòng dậy lên một nỗi nghi ngờ, thôi thúc bản thân cần tìm một lý do.
Mùa hè với cái nóng oi bức đến muốn gào thét, Jimin lại thấy lạnh lẽo của gió bảo thổi đến từ khắp thế gian ào ạt đến một lượt để ập vào tai cậu lùng bùng không thể nghe thấy âm thanh, tiếng ồn ào xe cộ nhộn nhịp.
"Jiminie! Nhớ kỹ, phải tin anh, anh yêu em! Em là nhà của anh, em mau mau về, anh và Tan sẽ nhớ em lắm!". Những câu nói này cứ lẩn quẩn bên tai Jimin suốt chặng đường từ ngoài đường lớn vào trong sảnh khách sạn mà Jimin ngở nó là đoạn đường dài nhất từ trước đến giờ cậu đi. Tình yêu của Jimin không chỉ đơn thuần bằng tai nghe mà mắt phải thấy và dùng con tim để cảm nhận. Nhưng hiện tại, cái nghe khác, cái thấy lại khác. Ừ mà Jimin chỉ thấy anh dắt tay người ấy... cũng không hẳn, là lôi kéo người ấy vào, chứ có thấy được vào phòng rồi sẽ làm gì đâu...
Những hoảng loạn đã khiến cho Jimin bị lạc mất hai bóng lưng và những bước chân vội vã đó. Không có nhân viên nào nói cho Jimin biết Taehyung đi với ai? Phòng nào? Bao lâu? Và bảo an cũng không cho Jimin đi gõ cửa từng phòng. Taehyung không bắt điện thoại, dù có anh cũng đâu nói cho Jimin biết anh đang làm gì? Ở đâu?.
Jimin bị đuổi ra khỏi sảnh khách sạn. Là điều đương nhiên, Jimin không biết tìm trong ai lúc này. Hyun Ki, Jimin nhớ đến người bạn thân chưa được chính thức làm ở công ty. Nhưng Jimin sực nhớ ra là Hyun Ki về thăm nhà mấy ngày trước, hiện giờ còn ở Busan. Kelvin, Jimin nghĩ đến Kelvin. Jimin lại không có số điện thoại của Kelvin. Jimin phải gọi Hyun Ki để tìm Kelvin, nhưng để làm gì? Jimin tự hỏi, để người bạn thân bào chữa cho anh, đành thôi.
Jimin chết cả tâm can, thẩn thờ ngồi trên băng ghế chờ chuyến xe bus... cũng không biết bao lâu, chuyến xe này rồi đến chuyến xe khác... Người lên, kẻ xuống, không ai quen ai, có lỡ va chạm nhau thì cũng là người xa lạ, người qua đường... Hạnh phúc của riêng mỗi một người. Ai bán, mà mua? Ai cho, mà nhận? Ai thừa mà xin?.
Người qua đường, người chỉ thoáng qua tôi!
Nhưng ngay lúc cảm thấy mình như mất cả thế giới này, Jimin không thể nghĩ ra rằng: Trên đời này không chỉ có mỗi hạnh phúc mới là vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro