Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Cuộc họp Ban Hội Đồng Quản Trị kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Mỗi người mang một sắc mặt, căng thẳng lo âu có, hồi hộp chờ đợi có... Và bên ngoài cửa phòng cũng có một người mang dáng vẻ gấp gáp sợ hãi đáng thương. Tâm trạng rối bời vừa mong cuộc họp nhanh chóng kết thúc vừa mong có thể kéo dài lâu hơn.

Taehyung ngồi trước bản tên Chủ Tịch Kim, hai ngón tay day day ấn ở thái dương chau đôi mày. Đau đầu, không khí trong căn phòng giờ đây ngột ngạt, có người còn không dám thở mạnh. Hít một hơi thật sâu thở ra, Taehyung ngước lên đảo mắt một vòng rồi đưa ra quyết định.

-"Nếu mọi người chưa có ý kiến gì thì tạm dừng cuộc họp vậy, chúng ta không thể im lặng ngồi đây để mất thời gian vào công việc. 9 giờ sáng ngày mai cuộc họp sẽ bắt đầu. Tôi muốn mỗi người đưa ra một quyết định. Bây giờ thì tan họp".

Mọi người răm rắp đứng lên chào nhau rời khỏi phòng họp của tổng công ty. Khi căn phòng chỉ còn lại một người với gương mặt đanh lại hai mắt khép hờ mệt mỏi, bên ngoài nghe tiếng gõ cửa.

-"Còn chuyện gì nữa?"

-"Thưa Kim Tổng!". Giọng nói run run nghe còn không rõ.

Taehyung mở mắt nhìn cô thư ký nãy giờ cứ thấp thỏm.

-"Mau nói đi". Ở trước gương mặt lạnh lùng của Kim Tổng ai cũng phải dè chừng.

-"Kim Tổng! Quản gia của ngài báo là... đã lạc mất Yeontan".

-"Sao?"

Cô gái hơi lùi nửa bước, cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt ông chủ đang chuẩn bị phát hỏa, chẳng liên quan đến lỗi lầm của cô nhưng tin tức này sẽ khiến cho cô ăn không ngon ngủ không yên đây.

-"Còn không mau cho người đi tìm".

-"Dạ, Kim Tổng". Cô thụt lùi nhanh nhẹn chạy ra cửa, mồ hôi lấm tấm...

Tay run run cầm điện thoại bấm gọi thêm mấy người bảo vệ, mấy người cấp dưới. Gấp rút cần thêm người đi tìm kiếm bảo bối của Kim Tổng ngay trước khi bị thất nghiệp.

*******

-"Jiminssi! Cậu nghe mình nói đi, đây là công việc làm thêm kiếm ra nhiều tiền nhanh nhất".

-"Không, có cho mình bạc triệu mình cũng không làm". Jimin giận đỏ mặt, đùng đùng đi nhanh phía trước, Hyun Ki đi phía sau nài nỉ.

-"Chuyện đó có đáng gì mà khiến cậu giận đến vậy?".

Jimin dừng chân hẳn, quay mặt lại nhìn Hyun Ki.

-"Tên đó mới vừa vỗ vào mông của mình đó, cậu xem là chẳng có gì? Có thể với cậu là không đáng nhưng với mình là sĩ nhục". Jimin vẫn chưa thể nào kèm nén cơn phẫn nộ.

-"Mình thấy người đó có nhiều tiền, mấy hôm trước cho tips cậu cũng không ít".

Hyun Ki ngồi xuống băng ghế ở bến đợi xe bus. Jimin ngồi xuống bên cạnh, vẫn là đang bực tức.

-"Tiền? Tụi mình thật sự cần tiền. Nhưng đã bảo làm đúng công việc thôi, đã thế ông chủ còn bắt mình xin lỗi ông ta. Mình không đập cho hắn một trận là may cho hắn rồi ở đó mà xin lỗi".

-"Jimin, như thế là cậu mất việc rồi đó. Nơi này trả lương cao, tiền tips nhiều, có nhiều người còn không xin vô làm được".

Hyun Ki ngồi thơ thẩn nghĩ: "hai người đi làm chung, bây giờ có thể sẽ mất việc một lượt hai đứa. Sinh viên nghèo vừa đóng học phí vừa cơm áo gạo tiền... Cậu nghĩ đơn giản, người đó cũng là đàn ông với nhau, vỗ thêm mấy cái nữa cũng không sao vì được thêm tiền. Còn người nào đó hoàn cảnh có chút khác biệt. Không phải... là tính tình càng khác biệt hơn..."

-"Hơ  ơ  ơ...."

-"Cậu thở dài cái gì Hyun Ki, cậu vẫn muốn mình quay lại đó xin lỗi ông chủ và xin lỗi luôn cái thằng cha già dịch kia, tiếp tục ở lại làm cho hắn vỗ mông nữa?".

-"Mình... mình không biết..."

-"Mình không quay lại đâu, có thất nghiệp mình cũng không làm".

-"Mình không như cậu". Hyun Ki ủ rủ.

-"Hyun Ki, hay là chúng ta đi tìm việc khác làm đi, chổ đó mình thấy cũng không tốt, hôm nay không gặp người như hắn thì mai mốt cũng sẽ gặp, tránh được nên tránh".

-"Chúng ta chưa tốt nghiệp ai chịu mướn chứ? Và chỉ làm part time thôi, ngoài các tiệm ăn hay quán Bar?".

-"Chợ thì sao? Cashiers thì sao? Có thể sẽ nhận part time".

-"Không, cũng không bằng tiền chỗ chúng ta đang làm".

Jimin quay mặt nhìn bạn mình, thầm nghĩ: "có lẽ cậu không phải là người bị người khác lợi dụng nên cậu không hiểu được".

-"Cậu nhất định phải trở lại đó làm sao?".

-"Xin lỗi Jimin! Mình nghĩ mình không tìm được việc nào khác tốt hơn đâu".

-"Mình hiểu rồi, nhưng mình sẽ không đi với cậu đâu, sau này làm ở đó cậu phải cẩn thận".

-"Mình biết rồi, mình sẽ trở lại làm việc đây, cậu không có gì làm thì về phòng trọ ôn bài đi".

-"Ừ, cậu đi cẩn thận".

Hyun Ki lên chiếc xe bus đi ngược lại chỗ làm. Jimin thì không, dù có là cùng phái đi nữa nhưng người kia rõ ràng là lợi dụng.

-"Tiền... tiền... tiền... trời ơi! Sao cái gì cũng cần tiền. Người ta hay nói, tiền là tất cả... Park Jimin này không tin".

*******

Taehyung lo lắng gọi điện thoại cho bác quản gia.

-"Chuyện là như thế nào hả bác Choi?".

-" Cậu chủ! Cô Su vì muốn đưa Yeontan ra ngoài đi dạo nên... bây giờ mọi người đang chia nhau đi tìm".

-"Được, có tin gì gọi cho cháu".

-"Vâng, cậu chủ".

Taehyung trong lòng không yên, dạo gần đây có nhiều chuyện liên tục xảy ra, chuyện nhà, chuyện công ty... mấy cô bảo mẫu cứ thay đổi liên tục, có người còn chưa kịp nhớ tên đã cho nghỉ. Có người chưa làm được ba ngày, người thì để lạc mất Yeontan, "thiệt bức bối quá".

Bên ngoài cô thư ký thì đang nhốn nháo gọi điện thoại hết người này đến người kia. "Chuyện nhà của Kim Tổng cũng không thể sơ xuất ảnh hưởng đến công việc. Kim Yeontan, con trai bảo bối của Kim Tổng mà cũng dám để lạc mất, lần này cô bảo mẫu ấy có nước về quê làm ruộng chứ ở Seoul này sợ không còn chỗ nào dám chứa chấp".

-"Sao rồi?".

-"Dạ!".

Điện thoại cô rớt xuống đất, đang nói chuyện mà Kim Tổng xuất hiện trước mặt làm hồn bay phách lạc.

-"Vẫn chưa có tin tức?".

-"Dạ... dạ... đang cố gắng...".

Taehyung gấp gáp bỏ đi mất, ngồi đó chờ tin tức thay gì tự đi tìm... Xuống đường, lên xe đi mất hút rồi cô thư ký vẫn còn run.

*******

Jimin không lên xe bus, Jimin đi bộ lang thang. Chưa biết ngày mai phải tìm việc gì, miễn là công việc  đàng hoàng thì được. Thà ít tiền chút, chứ không để người khác xem thường mình.

-"Haizzz... giờ lo lắng quá cũng chẳng làm được gì". Nghĩ vậy nên Jimin đi đâu đó cho khuây khỏa.

Buổi chiều không khí mát mẻ, lâu rồi cứ bận rộn. Tan học thì cứ chạy đến chỗ làm, lúc trước thì làm trong tiệm cafe nhỏ, nghe lời Hyun Ki bảo đi chung với cậu ấy, quán Bar mở cửa trễ, cứ làm từ chiều đến khuya. Chỉ là bưng rượu, rót nước thôi, nghe nói rất đơn giản. Mấy ngày làm còn chưa đếm hết được mười đầu ngón tay, tiền lương còn chưa được lãnh...

-"Haizzz, bỏ đi, chuyện gì tới sẽ tới". Cảm thấy đói bụng, Jimin ghé quán ăn di động ở bên đường mua hai xâu thịt nướng, "Có thực mới vực được tiền, no bụng trước cái đã".

Lo suy nghĩ, lẩm nhẩm một mình trước mặt là công viên, đi bộ mỏi rã chân. Jimin ngồi xuống băng ghế đá, ăn lót dạ.

-"Gì vậy? Em ở đâu tới? Sao đi một mình?"

.....

-"Cưng quá vậy nè! Cho anh bế! Đói bụng sao? Có muốn ăn không? Chia cho em một xâu nha?"

...

-"Ngoan! Em đi một mình hay đi với ai tới đây?"

Jimin đảo mắt một vòng, không thấy ai mang dáng vẻ đang tìm kiếm.

-"Chắc là nhóc đi lạc chứ gì? Dễ thương thế này ai lại bỏ rơi được chứ! Để anh tìm người nhà cho em nha, ngoan lắm!".

*******

-"Cậu chủ! Đã có tin tức của Yeontan, có người đã tìm thấy mới vừa gọi cho tôi hay, tôi đang chuẩn bị đi đến đó".

-"Ở đâu? Cháu đang ở ngoài đường, để cháu đón".

-"Ở công viên VM, để tôi gửi số điện thoại của người đó qua cho cậu chủ".

-"Được".

*******

-"Anh là Jimin, ở nhà hay gọi là Jiminie. Em tên là Yeontan hay anh gọi em là Tannie nha, được không? Bắt tay là đồng ý nhé, giỏi! Đáng yêu quá đi!".

...

-"Nơi công viên này cũng nhiều người qua lại mà sao em chỉ đi theo anh? Thích anh sao? Vì anh đẹp trai? Chắc không vì thịt xuyên nướng chứ, nếu phải anh tổn thương lắm đó, bây giờ anh sắp hết tiền rồi, lần sau gặp lại không biết có thể mời em ăn được không".

...

-"Mà sao bác ấy lâu đến quá nhỉ! Lúc nãy bảo sẽ đến ngay mà. Anh phải về cho kịp chuyến xe bus, trễ quá phải đi bộ, tiền taxi đắt lắm".

...

-"Yeontan!...Yeontan...". Taehyung đến nơi gọi.

...

-"Này! Trả Yeontan lại đây!".

-"Sao?.... À!...Tannie! Mau qua bên đó đi".

Jimin lúc nãy gọi điện thoại, giọng của bác ấy nghe ra đã lớn tuổi. Trong đầu nãy giờ hình dung một người cũng kha khá tuổi ông của mình, bây giờ trước mắt là nam thần. " Đẹp trai dữ, quên lối về luôn rồi".

-"Này, tôi bảo trả Yeontan lại đây".

-"Vâng". Thấy trai đẹp Jimin ngớ ngẩn cả buổi, nghe gọi lần nữa mới tỉnh hồn.

-"Ủa mà tôi có giữ nó đâu, chú có phải người nhà của nó không? Sao chú gọi nó không trả lời... à không, chú gọi nó không chịu tới".

-"Sao? Chú sao?". Taehyung nhìn xung quanh không có ai, điểm ngực mình hỏi thêm lần nữa.

-"Cậu gọi tôi là chú sao?"

-"Vâng, ở đây chỉ có tôi và chú là người thôi...không gọi chú, chẳng lẽ tôi gọi Tannie?"

-"Tannie?"

-"Vâng, Tannie... Tannie ngồi xuống, Tannie hôn một cái... thấy chưa? Nó nghe lời tôi, không nghe lời chú, bây giờ tôi nói chú muốn bắt cóc nó cũng được à".

-"Sao? Kim Yeontan, con của Kim Taehyung, số điện tôi cũng biết. Sao tôi phải đôi co với cậu".

Nhưng mà Taehyung cũng đang thắc mắc Yeontan bấy lâu không đi theo người lạ, sao lại chịu ở bên cạnh người này? Appa gọi mà không thèm qua.

-"Cậu đã làm gì với Yeontan?"

-"Ý của chú là gì?"

-"Tại sao Yeontan lại chịu theo cậu?".
Taehyung đi đến ngồi xuống kế bên, ở giữa là Yeontan, hiện giờ người qua đường nhìn họ như một gia đình nhỏ, thật đẹp mắt.

-"Tôi không biết, sao chú không hỏi nó? À, quên".

Nói lỡ lời, Jimin che miệng xoay qua nhìn người vừa nãy còn tự nhiên giới thiệu tên mình với cậu, vô tình lại chạm ánh mắt của người kia.
_Thình thịch...thình thịch... thình thịch...
Jimin không kìm được tiếng trái tim mình đập mạnh như tiếng trống.

-"Cảm ơn!". Cảm thấy nhìn đến cả người nóng ran nên Taehyung lên tiếng để giảm bớt không gian ngại ngùng.

-"Vâng".
Jimin bối rối vẻ mặt ngơ ra khi nghe được giọng trầm ấm của người kia. Bằng giọng trả lời ngọt lịm của mình tay vuốt ve Yeontan lại vô tình chạm vào tay của người kia. Như bị chạm điện, giật mình đem bàn tay về giấu lại.

-"Xin lỗi tôi không cố ý".

Tim Jimin lại lệch đi một nhịp, "người đã đẹp còn lịch sự, nhìn cũng có tuổi chắc có chủ rồi nhỉ! Muốn hỏi mà ngại quá". Jimin nghĩ nghĩ liều lĩnh hỏi:

-"Mẹ của Tannie đâu? Sao để lạc nó?".

-"Mẹ của nó ở bên Mỹ".

-"À!". Jimin nghĩ thầm " cở này mà còn độc thân thì: một là có vấn đề, hai là tuyệt chủng". Thấy cũng không thân thiết gì, người đã gặp trao trả chú cún lại cho người ta thì xong, sao phải nói nhiều.

-"Tôi phải về cho kịp chuyến xe bus, chú đưa nó về đi, nó dễ thương như vậy coi chừng bị người ta bắt mất".

Nói rồi Jimin đứng lên, định rời bước thì nghe được tiếng của người kia

-"Cậu đã cho Yeontan ăn gì?". Taehyung nhìn thấy trên tay Jimin còn cầm túi ni lông đựng đồ ăn.

-"À! Tôi mua hai xâu thịt nướng, cho em ấy một xâu". Jimin quay mặt lại trả lời.

-"Thịt gì?".

-"Thịt gà xuyên xâu nướng... Ý của chú là..."

Mới nói đến đấy thì thấy Yeontan nôn thức ăn ở trước mặt hai người.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro