twelve.
Buổi tối, Jimin đi ăn cùng Taehyung, nhà hàng này là nơi hắn dẫn cậu đến đầu tiên sau khi hẹn hò năm năm trước. Khi ấy, Kim Taehyung chỉ đến vì theo dõi ai kia, mà một chút cũng không nhìn Jimin. Khi ấy chỉ là Jimin tự cắm cúi vào ăn để che dấu đi sự tủi thân và những giọt nước mắt. Khi ấy, cậu đã ghét người kia như thế nào, và ý muốn chiếm lấy hắn đã hằn sâu trong cậu như thế nào. Cậu đã cố gắng thay đổi như thế nào? Trưởng thành mới biết, có cố gắng đến mấy cũng không đánh đổi lấy được một nhịp đập trong trái tim người mình yêu, nếu trong mắt người ấy, thực sự không có một phần bóng hình của bản thân.
Nhưng Kim Taehyung đã yêu cậu, đã nhìn cậu, đã hôn cậu ngày hôm nay. Cố gắng của cậu không phải không có kết quả, hơn nữa còn được hắn đáp lại nhiều hơn một chút.
Hắn không muốn quên khoảnh khắc nào, dù chỉ là một giây, một phút ở bên Jimin. Hắn muốn khắc ghi từng nét, từng nét của Jimin sâu trong tim. Tình yêu này với cậu, cả đời hắn muốn khắc cốt ghi tâm.
Cậu mang chuyện sáng nay nói với Youngmin ra bàn bạc với hắn.
"Anh này!"
"Sao thế?"
"Youngmin nói là nghi ngờ trong nội bộ thực hiện dự án luv and sunshine có nội gián, muốn chúng ta đăng ký bản quyền thiết kế. Anh nghĩ sao?"
Hắn nghi hoặc, hợp tác lần này là hắn lựa chọn, tất cả đều là hắn quyết định, mọi việc đều do hắn sắp xếp không lẽ Kim Seongwoo vẫn tiếp tục có thể cài nội gián. Trực giác của Lee Youngmin luôn rất tốt, nếu không phải khúc mắc hay có vấn đề thì cô sẽ không nói chuyện mà không có chứng cứ như vậy. Rốt cuộc ai mới là nội gián và là nội gián của ai?
"Em đã trả lời thế nào?"
"Em nghĩ rằng cô ấy đang quá căng thẳng và sinh ra những nghi ngờ không nên. Đó cũng chỉ là cảm giác của Youngmin thôi mà. Trước ngày ra mắt tập một, em sẽ đăng ký bản quyền khi hoàn thành mẫu thiết kế thật hoàn hảo."
...
Dự án đang đi tới những bước tiến triển cuối cùng khá căng thẳng, với sự cạnh tranh từ hai nhà thiết kế có cá tính thời trang đối lập. Sau khi họp và bàn bạc cũng như suy sét rất kỹ lưỡng, các chuyên gia đã phân tích trong tận hại ngày hai đêm, để chọn được mẫu thiết kế đẹp nhất.
Thiết kế của Lee Naeun nhận được nhiều phiếu bầu chọn hơn và có nhiều sự ủng hộ hơn, nhờ tính ứng dụng cao, thiết kế đã chú trọng đến sự thoải mái khi mặc. Ở điểm này vượt trội hơn những mẫu thiết kế có phần siêu thực, khó kết hợp, khó ứng dụng của Kang Hyeyeon. Thiết kế của Lee Naeun cũng được đánh giá cao về những sáng tạo mang tính thương hiệu. Trong một bộ phim, không thể thiếu được những nhân vật chính, và họ mỗi người một cá tính, tất nhiên cũng phải có những phong cách riêng làm nên thương hiệu.
Trong thời gian này, Kim Taehyung đã cho người điều tra nội gián mà Lee Youngmin nghi ngờ trong PM. Hắn cho rằng có thể là người của bố hắn cài vào, nhưng đáng tiếc lại không thu thập được gì. Có lẽ lần này linh cảm của cô là sai, hắn muốn chắc chắn nên đã kiểm tra rất nhiều lần, nhưng không phát giác ra một sơ hở nào.
Hai ngày sau đó, thiết kế của Lee Naeun đã được giao đến xưởng may của Kim Gia, sử dụng loại vải đặc quyền của Park Thị, được nghiên cứu theo công nghệ tân tiến nhất đến từ trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Bọn họ đã làm việc chăm chỉ, ngày đêm để kịp tiến trình quay tập đầu tiên của bộ phim mới.
Kim Gia muốn vừa quay vừa công chiếu, cho nên sau khi thành phẩm hoàn hảo nhất ra lò, ngay sau đó sẽ quay tập đầu và phát hành sau đó 48h.
Park Jimin đích thân đến xưởng may Kim gia giám sát quá trình sản xuất. Kim Taehyung muốn tạo cho cậu bất ngờ nên bí mật gặp Jimin ở xưởng trong bộ dạng một chàng công nhân bảnh bao?
Jimin đến xưởng vào đầu giờ chiều, thời tiết đang khá nóng nực và cậu hơi bị ngứa mắt với tên công nhân chỉ đứng chỉ đạo bên này, bên nọ không thèm làm mà không ai nói gì. Cậu đang nghĩ có phải tên này là côn đồ hay tính tình hung hăng hay nổi giận nên mọi người mới sợ đến thế? Nhìn dáng người thì cũng ổn, đằng sau trông có vẻ khá là đẹp và có chút khí chất. Mà sao cứ trông giống người yêu cậu nhỉ?
Sau đó lập tức lắc đầu, làm sao người yêu cậu lại xuống đây rồi mặc bộ đồ xưởng may kia được? Theo cậu biết, hắn rất chú ý giữ gìn hình tượng, chỉ cần thức dậy là sẽ lập tức quần áo gọn gàng, tóc tai chỉnh tề. Hôm nay chẳng lẽ có hứng thú nhất thời? Jimin hắng giọng.
"Này, cậu gì ơi, cậu gì đứng nguyên một chỗ không làm gì kia?"
Hắn đeo mắt kính, bịt khẩu trang rồi quay lại nhìn Jimin.
"Anh gọi tôi đấy à?"
"Đúng rồi, cậu bỏ khẩu trang và kính ra tôi xem. Tại sao cậu lại đứng không làm gì trong khi mọi người đang vất vả hả? Tôi sẽ báo cáo lên chủ tịch Kim."
"Anh cứ báo cáo thoải mái, chủ tịch sẽ không thể phạt tôi đâu!"
"Cậu sao lại có cái giọng điệu tự cao như thế nhỉ? Cậu phải biết giúp đỡ mọi người chứ, cậu chỉ đạo như chủ tịch vậy hả? Tôi chưa gặp trường hợp nào trơ trẽn thế đấy."
Jimin vì bệnh nghề nghiệp nên buông lời giáo huấn hắn xa xả, không cần để ý đến vẻ mặt đám nhân viên của hắn đang cố gắng bịt miệng cười không ra hơi. Kim Taehyung khẽ ho hai tiếng, không gian nhanh chóng trở nên im ắng. Jimin tức giận vì cái vẻ kênh kiệu của người trước mặt, cậu lần này phải nói với chủ tịch Kim đuổi việc cậu ta.
"Cậu ra oai gì hả? Sao mọi người phải sợ cậu chứ? Cậu là ai hả?"
"Em nhìn kỹ xem người đứng trước mặt em là ai nhé, em yêu!"
Giọng hắn trầm xuống, đầu óc Jimin đang hoạt động hết công suất. Vừa nãy tiếng máy móc lớn cậu nghe không rõ giọng người kia, bây giờ không gian yên tĩnh, vừa nghe hết câu liền cảm thấy chột dạ.
Hắn vứt bỏ mắt kính và khẩu trang xuống đất, Jimin tròn mắt, hai chân hành động nhanh chóng định xoay người bỏ chạy. Nhưng mà chân hắn dài, vài bước liền bắt được cậu.
"Thật không ngờ, chủ tịch Park muốn sa thải tôi!"
"Kim Taehyung, anh rảnh rỗi quá rồi hả?"
"Tôi chỉ muốn cho em bất ngờ, ai dè em muốn đuổi tôi khỏi công ty tôi luôn!"
"Ai mà biết, chắc tại anh mặc đồ này quá mờ nhạt đi!"
Hắn tóm lấy eo Jimin, kéo sát lồng ngực mình. Hai ánh mắt chạm nhau, bỗng nhiên lại phát ra luồng điện chạy trong cơ thể. Ánh nhìn này giống hệt như Kim Taehyung của năm năm trước nhìn cậu, mãnh liệt và cuốn hút. Mỗi khi cậu và hắn cùng nhau một chỗ, khi đã đắm say hương thơm cơ thể đối phương, khi thần trí đã không còn đủ tỉnh táo, cuốn lấy nhau với những cái ôm thật chặt. Khi những quyến rũ rải rác màu đỏ trên da thịt, khi khóe mắt Jimin vương một chút lệ, hắn sẽ nhìn cậu như thế. An ủi, thăng hoa và nhấn chìm cậu trong dục vọng triền miên.
Cậu muốn sống lại những mạnh liệt tuổi trẻ ấy thêm lần nữa, sống lại với trái tim cháy bỏng khát khao yêu đương. Jimin hôn lên môi hắn, đem những xúc cảm năm ấy quay về. Kề cận với con tim đập dữ dội của cậu và nụ hôn đáp trả nồng nhiệt với ái tình nồng đượm của Kim Taehyung.
Lee Youngmin từ xa ngậm ngùi rơi nước mắt, hóa ra điều cô lo sợ nhất lại chính là sự thật. Park tổng là người mà năm ấy Kim Taehyung yêu say đắm.
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro