Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seventeen


“Anh thực sự không đủ tốt để tiếp tục yêu em!”

Trong mắt Jimin, lúc Kim Taehyung nói ra câu nói ấy, quả thật không một chút day dứt, cũng không hề cảm thấy có lỗi. Khi đó, ánh mắt hắn không nhìn cậu, lạnh lùng không nắm lấy tay cậu, cảm giác của năm năm trước bỗng chốc ùa về như mưa bão khiến tâm trí cậu rối bời.

Jimin sững người, nhất thời không thể nói lên lời, chỉ đưa mắt trân trân nhìn hắn. Cậu không hiểu, rốt cuộc Kim Taehyung coi tình cảm của cậu là gì? Dáng vẻ và cảm giác xa lạ trước đây bỗng chốc cảm thấy vô cùng chân thật, sự đau đớn lan tỏa dần trong tim mang đến sự lạnh lẽo đến tê liệt. Thì ra chết tâm đến lần thứ hai chính là như vậy, chính là đau đến như vậy!
Tay cậu hơi run nắm lấy góc áo hắn, Kim Taehyung một chút cũng không để tâm gạt đôi tay chẳng có chút hơi ấm của Jimin xuống, nhắc lại câu nói thêm một lần nữa.

“Chúng ta không thể níu kéo được rồi!”

Hắn quay lưng rời đi giống hệt như năm đó, bóng lưng ngày hôm ấy của hắn cả đời này khắc tại nơi sâu thẳm nhất trái tim Jimin, cuối cùng cũng không thể chống cự được khi vết khắc ấy in sâu hơn ngay chính thời điểm Kim Taehyung quay lưng lại với ánh nhìn của cậu. Tim Jimin đập mạnh một nhịp, đau đến không thể thở...

“Anh nhất định khiến em đau như thế sao?”

“Xin lỗi, anh không có lựa chọn nào khác, em không thể bên cạnh anh.”

Kết thúc rồi ư? Đến cuối cậu vẫn cứ là kẻ ngốc của ngày nào, rốt cuộc chẳng hề thay đổi. Ngày ấy cũng như bây giờ, dù khoảng cách có là năm năm hay mười năm hay một ngàn năm, nếu như gặp lại hắn một lần nữa, Jimin vẫn chọn sẽ ở bên cạnh hắn. Hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống hai gò má, đâm đầu vào một tình yêu không được đáp lại, dù chỉ là hư ảo nhưng cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc. Cảm giác chỉ là hơi nhói đau, có lẽ cái gai trong tim cậu đã được lấy ra dù chỉ một chút.

“Câu nói chia tay hôm nay, có phần nhẹ nhàng hơn anh nhỉ?”

“Em đừng suy nghĩ quá nhiều!”

Hắn biết cậu đang cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, cố tỏ ra rằng cũng chỉ là một câu nói chia tay, đâu nhất thiết phải khiến vết thương lòng càng sâu hơn. Bộ dạng khốn nạn của hắn bây giờ có lẽ khiến Jimin cả đời hận hắn đến chết vì hắn khiến cậu đau đớn đến muốn chết đi. Nếu như ánh mắt là một lưỡi dao thì ánh mắt của Jimin có thể đâm rách trái tim hắn.

“Đừng nhìn anh như vậy, anh không chịu được ánh mắt buồn bã đó của em!”

Khóe mắt cậu đỏ ứng, thiếu điều rơi huyết lệ,...

Jimin cứ nghĩ sẽ buông xuôi mọi chuyện, dù sao hắn cũng muốn đi sẽ không giữ lại, nhưng khi bước chân hắn di chuyển, tim cậu đã rơi xuống nơi đáy vực. Cậu không tự chủ được mà chạy theo hắn. Hành lang phía trước bỗng dưng tối sầm, cậu chỉ thấy hắn chuẩn bị bước xuống cầu thang. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ đều xoay tròn trước mắt, Jimin vội vàng nắm lấy tay Kim Taehyung trước khi hắn đi mất. Hai chân Jimin đã mềm nhũn đến không thể đứng vững, cậu dường như sắp ngã khụy. Kim Taehyung hoảng hốt xoay người lại đỡ lấy cơ thể Jimin đang đổ xuống.

“Jiminie!”

“Anh... đừng đi mà. Em không thể sống xa anh được.”

“Trước khi gặp lại anh, em đã nghĩ là không có anh thì sao chứ, anh quan trọng gì đâu mà em phải cần anh đến như vậy. Nhưng tại sao anh quay lại với em, tại sao anh yêu em một lần nữa, chính là để nói rằng em đã nghĩ sai ngay từ đầu hay sao. Anh muốn thấy em vấp ngã tại nơi mình từng đau rồi khóc thêm một lần nữa ư? Như vậy mới đủ sao?”

Kim Taehyung đưa tay đặt lên trán cậu.

“Sốt rồi, em đừng nói nữa!”

“Anh đừng quan tâm em như vậy, xin anh đấy, đừng khiến em thành kẻ ngốc.”

“Jiminie, anh phải làm gì với em đây?”

“Xin lỗi!”

Kim Taehyung rốt cuộc không thể không ở lại, hắn không yên tâm để Jimin một mình trong lúc này. Sau khi bế cậu quay lưng giường, Jimin nói muốn hắn nằm cạnh cậu một lần cuối cùng, hắn không từ chối.

Vẫn như thói quen cũ, Jimin dựa lên ngực hắn, Kim Taehyung ôm cậu trong lòng. Cơ thể ấm áp và hương thơm của hắn vẫn như ngày hôm qua, mọi thứ đều nguyên vẹn là Kim Taehyung của ban đầu chỉ là không còn là người cậu yêu nữa rồi! Hắn vẫn không thay đổi nhưng đối với cậu lại rất đỗi xa lạ.

Nếu như là người yêu cậu, Kim Taehyung sẽ hôn Jimin, sẽ dựa cằm lên tóc cậu, sẽ đan tay với cậu. Vẫn là Kim Taehyung nhưng chỉ ôm Jimin và lặng im. Đơn độc như vậy cũng chỉ có Jimin mới từng trải qua. Ở cạnh người mình yêu lại như một tảng đá.

“Không hôn em nữa sao?”

“Em mệt rồi, ngủ đi!”

“Không muốn nói chuyện với em nữa rồi à?

“Đừng nói nữa, mai em sẽ đau họng.”

“Anh ơi, em thấy không thoải mái.”

Kim Taehyung nghe vậy, liền nhìn cậu. Jimin đang khóc sao? Đồ ngốc này, tại sao cứ phải vì hắn mà tự khiến mình phải đau chứ?

Em nghĩ nhìn em đau thì tôi thấy dễ chịu lắm sao?

Anh thực sự quan tâm em nhưng lại muốn lạnh nhạt vậy sao?

“Em đau ở đâu? Đau đầu, đau họng hay...”

“Đau ở tim!”

“Ngủ đi!”

“Anh hôn em đi, hôn vào mắt em mới có thể ngủ!”

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên mắt Jimin.

Cậu khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Nước mắt rơi lên áo hắn, thấm vào tim hắn.

...

“Thay tôi, chăm sóc thật tốt cho em ấy!”

“Tôi có thể thay anh yêu anh ấy!”

“Nếu cậu không khiến em ấy đau khổ, không khiến em ấy khóc, cậu hãy yêu em ấy thật lâu. Nếu Jimin rơi một giọt nước mắt, tôi giết cậu.”

“Ở bên anh, anh ấy chỉ cười sao?”

“...”

—————————————————

Vốn định tặng bé @gresel1201 vào sinh nhật cuả em mà tại chị bận quá cho nên hôm nay chúc mừng sinh nhật muộn nha!

Iuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro