Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty - one


Không khí trong căn phòng này ngột ngạt tới mức có thể khiến người ta cảm thấy không thể thở được. Căn phòng kín mít, bóng tối như được bao phủ một cách triệt để, chỉ có một khoảng sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn làm việc. Kim Taehyung chăm chăm nhìn vào gã, hắn rất giận dữ, ngọn lửa trong lòng hắn muốn thiêu dụi tất cả. Hắn gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống để gã đối mặt với hắn, Kim Seongwoo vẫn vô cùng bình tĩnh trước vẻ cuồng nộ của con trai mình. Gã có vẻ như đã đoán trước được sự việc và không thấy bất ngờ.

"Tại sao bố phải làm đến mức như vậy. Em ấy không làm gì sai cả, cuộc chiến này vốn dĩ đã không công bằng, đừng làm những trò dơ bẩn đó nữa có được không?"

"Con nói ai làm trò dơ bẩn, ta vẫn là bố của con. Còn nó chỉ là người dưng thôi, tỉnh táo lại đi. Đừng tỏ ra yếu đuối như vậy nữa."

"Được, con sẽ không nhúng tay vào chuyện của Jimin, sẽ không giúp đỡ em ấy. Chỉ cần bố đừng làm hại Jimin, việc gì bố nói con cũng nghe theo."

Gã nhếch môi cười, khiến Kim Taehyung phải chịu trận như thế này, duy nhất Park Jimin mới có thể làm được. Cậu đã biến hắn thành một kẻ yếu đuối như vậy từ bao giờ? Từ nhỏ đến lớn, Kim Taehyung rất cứng đầu, việc gì hắn không thích nhất định sẽ không làm. Càng việc gì mà gã ép hắn, gã muốn hắn phải làm, hắn càng không thực hiện. Hắn luôn đi ngược lại với chỉ đạo của gã, kể cả Kim Seongwoo bảo hắn cắt đứt với Park Jimin, hắn cũng không làm được. Nhưng không ngờ, gã chỉ muốn đe dọa Park Jimin một chút mà cậu con trai quyết đoán của gã lại co rúm sợ hãi như vậy.

"Ta sẽ không động đến cậu ta nếu con không yêu cậu ta. Hãy nói rằng con không yêu Park Jimin trước mặt cậu ta, có làm được không?"

Kim Taehyung không nói gì, hắn miễn cưỡng gật đầu rồi ra khỏi phòng. Nếu hắn phải lựa chọn lại, Kim Taehyung vẫn sẽ chọn yêu Jimin, thứ hắn không chọn là họ Kim.

Nhưng đó là câu chuyện viễn tưởng, còn hắn bây giờ đang mang họ Kim, chảy trong mình dòng máu của họ Kim. Hắn không thể bất hiếu với bố mẹ, Kim Taehyung càng không thể để mẹ hắn mang tiếng oan cả đời. Sau khi hoàn thành trách nhiệm là con của mẹ, hắn có thể làm những điều mà trước đó hắn bỏ lỡ, cũng có thể là từ bỏ những gì mình đang có, để dành lại một thứ quan trọng hơn đối với cuộc đời hắn.

Jimin muốn gặp hắn để xác nhận chuyện buổi tối ngày hôm đó. Kim Taehyung đồng ý. Jimin mang theo áo khoác và khuy cài áo ngày hôm đó đến gặp hắn.

"Taehyung, áo này có phải của anh không?"

"Chẳng phải đó là áo Jeon Jungkook sao?"

Jimin nhìn thẳng hắn, hỏi.

"Làm sao anh biết."

Kim Taehyung bối rối, hắn tại sao đối diện với cậu lại cảm thấy không thoải mái như vậy. Sao hắn có thể lộ liễu che dấu như vậy chứ? Kim Taehyung vội ngụy biện.

"Tôi từng trông thấy cậu ta mặc chiếc áo đó. Hơn nữa áo dạ khoác màu đen không phải là món đồ quá đại trà của đàn ông hay sao?"

Jimin gật đầu, hắn có thể giấu được cậu về chiếc áo này. Đúng là nó quá đại trà kể cả Jimin cũng có vài chiếc, nhưng khuy áo này không có chiếc thứ hai.

"Vậy anh giải thích như thế nào về khuy áo này? Anh đừng nói là không biết. Đây là khuy áo mà em đã đặc biệt làm riêng cho anh, nó không có chiếc thứ hai nên không thể là món đồ mà Jungkook cũng có."

Kim Taehyung sững sờ, hắn không hề biết đây là chiếc khuy áo cậu làm riêng cho hắn. Hắn không ngờ Jimin lại bỏ công sức làm một thứ mất thời gian và cầu kỳ đến thế. Cho đến tận bây giờ, Kim Taehyung vẫn không đo được tình yêu cậu dành cho hắn.

"Anh,... Đúng là anh đã cứu em, nhưng việc đó kể cả có là người lạ, họ cũng sẽ ra tay giúp đỡ."

"Anh đừng nói dối em nữa. Người lạ làm sao nhận ra gã hôm đó là kẻ xấu, làm sao nhận ra em đang bị bắt cóc. Họ chỉ nghĩ là gã ta đến đón em, vậy thôi. Anh có chuyện gì đúng không, có thể nói cho em không?"

Anh làm sao nói với em rằng, bố em đã gián tiếp giết chết mẹ của anh, làm sao nói anh muốn trả thù em?

"Jimin, em đừng mong chờ điều gì từ tôi nữa. Tôi không yêu em, cho nên đừng hi vọng gì ở tôi nữa. Em xứng đáng có được hạnh phúc, tìm được người tử tế hơn tôi."

"Anh có thấy bản thân anh thật sự rất mâu thuẫn hay không? Anh không còn yêu em, nhưng những lúc gặp nhau anh luôn khiến em phải đau lòng vì sự dịu dàng và quan tâm của anh. Tại sao lại như vậy. Hôm nay, em không còn là kẻ yếu đuối nữa rồi, em muốn mọi chuyện rõ ràng. Em muốn anh trả lời em chứ không muốn anh kiếm lý do để chối bỏ."

"Nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Tôi đã không muốn yêu em nên tôi có hàng ngàn lý do. Em có muốn nghe không?"

Jimin khẽ cười, lý do của hắn trẻ con cũng có thể nói được.

"Câu trả lời của anh đã khiến em mất hứng thú rồi. Được chúng ta không còn yêu nhau nữa, những đừng tùy tiện cho mượn áo khoác như vậy. Trả lại anh."

Jimin đặt áo khoác vào tay anh rồi rời đi, Kim Taehyung chỉ biết đứng đó nhìn. Hương thơm của cậu còn đọng lại ở áo của hắn khiến Kim Taehyung cảm thấy rất đau lòng. Dù là hai mùi hương hòa lẫn với nhau nhưng hắn chỉ cảm nhận được hương thơm của cậu. Kim Taehyung nhếch môi cười, hắn mới kẻ si tình bị Jimin làm cho đau đớn.

...

Kim Taehyung có kết quả ai là nội gián, hắn muốn đưa nó cho Jungkook, nhưng Jimin đã mở cuộc điều tra trong toàn công ty, thanh trừng bớt những kẻ có tư tưởng phản bội cậu. Hai ngày trong phòng công tố, Jimin đã nghĩ kĩ rồi. Nếu không thể dùng chân thành đối đáp, cậu sẽ khiến cho bọn họ không một ai dám phản bội cậu, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Kẻ phản bội sợ bại lộ thân phận liền chạy đến gặp Kim Seongwoo, nhưng đáng tiếc cậu ta hết giá trị sử dụng mất rồi. Gã thờ ơ nhìn Han MeungYu, nói.

"Vì tiền mà làm trò ngu ngốc, bây giờ làm sao có thể quay lại được nữa đây?"

Han MeungYu là tổng giám đốc của PM, là người trực tiếp chỉ đạo việc sổ sách và tài liệu cũng là người Jimin khá tin tưởng. Cũng chính là nhân vật mà Kim Taehuyng nghi ngờ trong buổi họp điều tra kẻ làm lộ thiết kế. 

Jimin thật không ngờ, lòng người quả khó lường. Mặc dù trong thời gian gần đây, cổ phiếu Park thị rớt giá trầm trọng nhưng Jimin vẫn có thể trụ được, còn chuyện đang xảy ra khiến cậu cảm thấy đau xót hơn cả mất hàng tỷ won.

Han MeungYu vốn là người tham vọng, đối với vị trí Tổng Giám đốc tại một công ty con khiến y cảm thấy không thỏa mãn. Lòng tham của y bị Kim Seongwoo biết được, nói rằng chỉ cần làm việc cho Kim gia, Park Thị sẽ rơi vào tay y một cách dễ dàng. Tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bây giờ thì Kim Taehyung đã hiểu, bản thiết kế đó làm sao lại trong tay Kim Namjoon. Ngày hôm đó, hắn đưa Jimin đi bệnh viện, ở công ty rất hỗn loạn và hoàn cảnh quá đơn giản để y ra tay. Hắn còn nhớ lúc lục tìm thuốc, tài liệu trên mặt bàn còn chưa cất đi.

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro