Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"JiMin ơi JiMin, anh muốn gặp em, muốn gặp em ngay bây giờ!"

"Park JiMin!!! Thằng khốn này!"

Môt gã đàn ông cao to, tóc tai rối bù, ăn mặc như một kẻ ăn mày, trên người còn có nhiều vết bầm tím do bị đánh đập. Hắn đá thật mạnh vào cậu bé vừa vui vẻ bước vào nhà, trên tay cậu bé là hộp cơm.

"Dương ơi..đ..đừng đánh mà..cháu xin lỗi...l...làm ơn"

"Cả ngày hôm qua mày đã ghé xứ nào hả!!! Tiền của tao đâu?"

Hắn dựt tóc cậu bé về phía sau, thật mạnh, hắn quát vào mặt cậu bé gương mặt tức giận trong thật kinh tởm của một gã nghiện ngập

"Aaa..đau..Dượng..ơi, cháu..đi đến ..l..làng kế bên..tìm việc..c...cháu tìm được việc rồi, tiền đây ạ, ông chủ ở đó rất chiếu cố cháu"

Cậu bé đau đớn cố gắng giải thích cho gã đang hành hung mình, vừa nhắc đến việc tìm được việc làm mới là cậu bé đã cười tươi rói tay chân luống cuống cho vào túi lấy số tiền kiếm được trong 2 ngày đưa ra trước mắt hắn

"Cái gì hả??? 2 ngày mà mày chỉ kiếm được nhiêu đây?? Đúng là vô dụng mà!"

Hắn bỏ tóc cậu bé ra, rồi xoay đi, chỉ trong chốc lát hắn đã quay lại với một cái cây lớn trên tay, không ngừng dùng cây đánh vào thân hình nhỏ bé kia

"Đúng nhỉ? Nếu mày bảo thằng chủ đó thích mày thì ăn nằm với nó rồi kiếm thêm tiền về cho tao đi Park JiMin"

"K..không, c..con không thể.."

"Khốn thật! đã vô dụng còn không nghe lời, mày giữ cái trong sạch đó của mày cũng chẳng ai thèm đâu thằng ngu"

"C..con xin lỗi"

"Được thôi, tao mặc kệ mày làm gì. Ngày mai đem số tiền gấp đôi tiền hôm nay mày đem về cho tao, tao sẽ cho mày ăn! Vậy nhé"

Nói rồi hắn đã cậu bé thêm vài cái nữa. Miệng cậu bé chảy ra một chất lỏng màu đỏ, hắn không thương tiếc gì còn đạp lên hộp cơm cậu bé mang về rồi cầm số tiền bỏ đi. Cơ thể cậu bé run lên, không phải khóc, cậu bé đó là đang cười. Cười cho số phận cho mình!

"M...mình muốn khóc...khóc thật lớn ..n..nhưng tại sao không thể!!"

Cậu bé đã khóc từ lúc mới sinh ra cho đến khi má cậu qua đời. Cậu khóc rất nhiều, chắc vì thế nên cậu bé chẳng thể khóc thêm được nữa

Dùng hết sức lực còn lại của mình bò đến hộp cơm vừa bị người dượng dẫm đạp lên, dùng đôi tay run rẩy cho từng miếng cơm vào miệng. Không còn sức để nhai nữa...nhưng cậu bé phải ăn! Cậu đã không ăn gì từ hôm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro