
..
Khí trời về đông của Đại Hàn trông rất lạnh, người người trên đường chậm rãi lướt qua nhau. Người có đôi có cặp thì đan tay vào nhau thật ấm áp, còn người cô đơn thì vẫn hạnh phúc bên khăn quàng cổ và ly cà phê nóng mua bên đường.
Thật may mắn là Jimin thuộc tuýp người đầu, cậu hiện tại đang đứng một mình trước một rạp chiếu phim. Một người một bóng chưa hẳn đã cô đơn, cậu có người yêu mà, chỉ là anh ấy chưa đến thôi.
Từng cặp từng cặp vui vẻ đi vào cổng cũng không thể nào không để mắt tới mỹ thiếu niên nãy giờ vẫn chỉ một mình bên cây thông lớn trước rạp. Thân thể nhỏ bé thập phần khả ái, dưới cái gió lạnh đầu mùa trông sao cũng thật bơ vơ đáng thương nhưng mà nơi đôi mắt bé nhỏ kia lại ánh lên muôn phần hạnh phúc. Nghĩ sao cũng biết, cậu thiếu niên này đang chờ người yêu đi.
Nếu mà được thiên thần xinh đẹp như vậy đứng chờ thì chắc chắn người kia diện mạo trên toàn phần cũng không phải dạng tầm thường.
Đúng vậy. Người yêu của cậu là một nam nhân vô cùng anh tuấn. Diện mạo cao lớn, gương mặt tuyệt hảo không thể chê vào đâu cho được. Và hiện tại đã đứng trước mặt cậu rồi. Trời thì lạnh cắt da mà trên mái tóc lại lất phất mồ hôi, chắc do sợ trễ hẹn mà cấp tốc chạy đến đây.
" Em chờ có lâu lắm không? "
" Đồ ngốc! Em có chờ lâu cũng không ai bắt anh chạy nhanh như vậy. "
Jimin hờn dỗi mắng nhưng tay thì luồn vào túi áo lấy ra một chiếc khăn nhỏ, chậm rãi nhẹ nhàng kiễng chân lên lau đi mồ hôi cho nam nhân cao cao vẫn còn đang cuống cuồng giải thích.
" Tại chỗ làm anh đông khách quá cho nên... "
" Tae Tae thật là... Em đâu có trách anh đâu. "
Kim Taehyung nghe thế lại mỉm cười, người yêu bé nhỏ của anh luôn luôn hiểu chuyện như vậy. Nhưng mà nếu cậu không trách thì anh cũng tự trách bản thân mình, nếu có thể làm việc nhanh một chút thì đã không để cậu phải một mình chịu lạnh chờ anh như vậy.
" Thôi chúng ta vào đi. "
Jimin vui vẻ nắm lấy tay Taehyung kéo nhanh vào bên trong rạp chiếu phim. Hiếm lắm mới rủ được anh đi chơi, đương nhiên hôm nay phải tận dụng khoản thời gian ấm áp này thật tốt.
" Em từ từ kẻo té bây giờ. "
Taehyung cười bất lực dặn dò còn chân thì bước thật nhanh kẻo để Jimin té thật thì khổ. Bên ngoài anh vô cùng phấn khởi nhưng trong lòng lại có chút âu lo, không biết số tiền khi nãy ứng với ông chủ tiệm ăn nhanh có đủ để chi trả phí đi chơi hôm nay không nữa.
Cả hai đứng trước quầy bán vé, bên trên là hai màn hình lớn giới thiệu từng bộ phim cũng như giờ giấc chiếu như thế nào.
" Mình xem phim gì anh nhỉ? "
Jimin ôm lấy một bên cánh tay rắn chắc của Taehyung, mái đầu nâu khẽ dựa vào vai anh, nét miệng cong cong, mắt thì chuyên chú đảo quanh màn hình.
" Tùy em chọn vậy... "
Anh yêu chiều nhéo nhẹ chóp mũi cao cao của cậu. Nhìn sao cũng thấy dễ thương quá thể.
Phân vân một hồi Jimin cũng chọn được một bộ phim, suất phim này gần một tiếng nữa mới chiếu, vậy là vẫn còn thời gian kéo anh đi ăn, bởi vì cậu biết kết thúc xong công việc anh liền chạy ngay tới đây, hẳn là chưa ăn gì đi.
Mua vé xong xuôi, Jimin thực sự kéo Taehyung đến quầy ăn. Nhanh chóng chọn vài món, đa phần là mấy món Jimin thích ăn, dường như Taehyung không hề chọn món nào cho riêng mình.
" Khi nãy là anh trả tiền vé rồi, giờ phần này em trả nhé. "
Ngồi ở chiếc bàn hơi xa chờ thức ăn, Jimin cũng không ngần ngại nói ra vấn đề này, vì cậu biết anh kiếm tiền rất khổ, vừa phải trả tiền nhà vừa phải lo học phí, cho nên không thể để anh trả hết như vậy được.
" Em là khi dễ anh không có tiền? "
Thấy ánh mắt người đối diện vô cùng nghiêm túc, Jimin nhất thời không biết phải làm sao, chỉ bẽn lẽn cúi đầu nhìn mũi giày.
" Em không có ý đó mà... Vì thế đừng giận có được không? "
Nhìn thái độ này của Jimin, Taehyung không kìm nén được mà bật cười thành tiếng, tay cũng vươn tới xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Người yêu của anh quả nhiên rất dễ bị lừa.
" Anh chỉ đùa chút thôi. Minnie thật ngốc a... "
" Anh...quá đáng quá đi. "
Jimin trề môi phụng phịu đẩy đẩy tay Taehyung ra. Người gì đâu kỳ cục, biết người ta dễ tin mà cứ chọc hoài, làm cậu khi nãy lo lắng muốn chết.
" Nhưng mà cứ để anh trả tiền, hôm nay là anh mới lãnh lương nha... "
Nếu Taehyung đã cương quyết thì Jimin có cố chấp cũng không cản được, chỉ có thể gật đầu chấp thuận. Nhưng mà anh nói dối cũng quá gượng gạo đi, có ai đời phát lương cho nhân viên giữa tháng bao giờ.
" À em vào nhà vệ sinh một chút... Anh ở đây không được phép nhòm ngó chị xinh đẹp nào khác đâu đó. "
Taehyung chống cằm gật đầu cười cười, lòng lại nghĩ Jimin thật là trẻ con quá đi mất.
" Em yên tâm. Vốn dĩ ở đây không ai đẹp hơn em... "
Lời nói vừa thốt ra lập tức làm những cô gái ngồi ở các bàn xung quanh giật nãy người, nét mặt ai ai cũng (-_-#). Họ biết người yêu của anh tuyệt mỹ rồi nhưng anh đẹp trai à đừng có mà thẳng thắn như thế, trái tim bé nhỏ của họ tổn thương lắm đấy.
Thấy ai cũng chăm chú nhìn mình, Jimin ngại quá nên lách qua hàng người nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh phía cạnh nơi quầy bán đồ ăn.
" Đồ ăn vẫn chưa có à? "
Lúc trở ra thì trên bàn vẫn trống trơn chẳng có gì, Jimin nhíu mi tặt lưỡi rồi lại ngồi xuống ghế, nếu còn kéo dài thời gian thì sẽ không kịp vào đúng giờ xem phim mất.
" Xin lỗi đã để hai người đợi lâu, vì hôm nay đông khách quá... "
Người bồi bàn đem từng dĩa đặt lên bàn, chỉ là hình như số lượng món ăn nhiều hơn lúc gọi thì phải. Taehyung nhướng mày, ý như người này không có đem lộn bàn đó chứ.
Hiểu ý, y đặt nốt dĩa cuối cùng rồi ngay lập tức gỡ bỏ gút mắt cho Taehyung.
" Vì hôm nay kỉ niệm 15 năm thành lập trung tâm này, cùng với chuyện chậm trễ nên chúng tôi đặc biệt khuyến mãi cho tất cả các vị khách ở đây. "
" À ra thế... Thật cảm ơn. "
Y cũng không muốn làm phiền liền mỉm cười rồi xoay lưng bước đi. Trong lúc Taehyung còn đang tỉ mỉ lau đũa thì người nọ cũng lén lút nháy mắt với Jimin một cái trông vô cùng mờ ám.
" Ồ có món anh thích luôn này. Vì thế nên ăn nhiều một chút. "
Jimin cứ hì hụt gắp thức ăn vào chén của Taehyung, hình như cậu cứ sợ anh ăn không đủ no thì phải. Anh nhìn thế cũng chỉ cười cười, định nói gì đó rồi lại thôi.
Hai người dùng bữa xong xuôi cũng vừa kịp lúc phim sắp chiếu. Đứng trước quầy soát vé, Jimin cứ loay hoay mãi, cuối cùng là đưa lại vé cho Taehyung cầm còn mình thì tách ra khỏi hàng chờ, lon ton chạy sang phía quầy bán đồ ăn vặt. Tốc độ quá nhanh khiến anh ngẩn người chưa kịp giữ lại nữa.
" Lúc xem phim nhất định phải có những thứ này a... "
Jimin ngây ngốc cười, trong lòng thì ôm lấy một hộp bắp rang bơ cỡ lớn còn có thêm hai ly nước coca cola.
Taehyung lắc đầu thở dài, hai tay nhẹ giữ chặt đôi vai bé nhỏ của cậu kéo vào lòng mình tránh cho lúc chen lấn làm cục bông này té ngã.
" Khi nãy anh hỏi, em rõ ràng bảo không muốn ăn mà. "
" Aigoo khi nãy là còn no chứ bây giờ đứng đợi soát vé thôi đã thấy đói rồi. "
Với lời biện hộ vụng về của Jimin, Taehyung cũng không muốn phản bác, chỉ ôn nhu mỉm cười giúp cậu cầm hết toàn bộ.
Xem phim xong cũng là lúc đồng hồ điểm 21:45. Bầu trời chuyển sang một màu đen tịch mịch, Taehyung cùng Jimin chậm rãi dạo bước trên đường lớn, hai bàn tay trong vô thức đan chặt vào nhau, trông vạn phần ấm áp.
" Taehyung này, anh có thấy mệt không? "
" Ý em là... "
" Anh đi học cả buổi sáng, buổi chiều lại phải đi làm thêm, ban đêm hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, em lại không hiểu chuyện bắt anh phải đi chơi với em... "
Taehyung dừng bước, đưa hai bàn tay lớn của mình ôm trọn lấy cặp má mochi phúng phính có hơi nhiễm khí lạnh của Jimin triệt để xoa nắn, trên gương mặt hoàn mỹ cũng vẽ nên nét cười hạnh phúc.
" Park thiếu gia của anh bảo ngốc là không sai a. Đúng là anh có mệt thật đấy nhưng mà được gặp em, được đi chơi với em, anh liền cảm thấy vô cùng thoải mái, mệt mỏi đều vì nụ cười của em mà tan biến hết... "
Jimin cúi đầu cười, mặt lại cứ thế đỏ dần lên. Người yêu cậu thiệt tình cứ nói mấy câu sến súa như vậy thật khiến cậu ngượng chết được. Nhưng có một chuyện lâu nay cậu đã muốn nói với anh, cơ mà cứ lưỡng lự vì sợ anh sẽ không vui. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc, rồi cũng ngần ngại nói ra.
" Hay là... Anh đừng đi làm thêm nữa được không? Tiền học phí của anh, em thay anh trả là được mà. "
Thấy Taehyung đang nheo mắt lớn nhìn mình, Jimin lại vội vã đưa tay hươ hươ giải thích, chỉ sợ rằng anh hiểu sai ý của cậu thì khổ.
" Em chỉ là thấy anh hằng ngày phải vất vả như vậy...thật sự rất đau lòng...anh nhất định không được.... "
Để ngăn chặn lại cái miệng nhỏ xinh đang hoạt động liên hồi của Jimin, Taehyung bất ngờ cúi người xuống hôn lên vành môi căng mọng mềm ngọt đó. Anh biết chứ, làm sao có thể hiểu lầm cậu cho được. Biết là cậu đưa ra lời đề nghị này cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Là ai chứ nếu là cậu thì đúng là có thể dư sức nuôi anh đến hết 4 năm Đại Học luôn ấy.
Park Jimin là con trai độc nhất của một gia đình giàu có vô cùng quyền thế, học lực giỏi, tính tình nhu hòa nhã nhặn lại mang trên mình nhan sắc xinh đẹp hơn cả nữ giới, vậy nên khi còn học cấp ba đã không thiếu kẻ theo người đuổi. Trong số đó có cả anh, thay vì những người kia mạnh dạng công bố theo đuổi kịch liệt thì anh chỉ lẳng lặng dõi theo cậu mà thôi.
Vào buổi Form cuối cùng của lớp 12, anh cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để tỏ tình với cậu nữa, dĩ nhiên cũng còn có thêm ba người khác cạnh tranh với anh. Trong khi họ trên tay cầm bông hồng, nhẫn, dây chuyền... toàn những thứ đắc tiền thì anh lại cầm...
Ừ. Thật ra anh chẳng có gì để cầm cả. Vì vốn dĩ anh không phải là người có nhiều tiền như những người kia. Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi nên sớm đã phải vừa đi học vừa đi làm, tiền để trả tiền nhà còn không đủ thì lấy gì mua quà cho cậu. Nghe có vẻ xấu hổ đấy nhưng không ngờ lại được cậu chấp nhận cơ, lúc đó bất ngờ sắp xỉu luôn. Anh biết cậu chấp nhận không phải vì gương mặt bẩm sinh đã đẹp của mình vì đơn giản những người bị từ chối kia đều là hotboy có tiếng trong trường, có lẽ là cậu yêu anh chẳng hạn...
Thấy người trong lòng mình sắp trụ không nổi nữa thì Taehyung lập tức rời nụ hôn ra. Xoay lưng một chút đã từ phía sau ôm lấy thân thể bé nhỏ của Jimin, hai bàn tay còn cố tình nắm chặt lấy hai bàn tay múp múp xinh xinh của cậu, cả mái đầu xám khói cũng không nương tình tựa lên một bên vai của cậu luôn.
" Anh biết là em lo cho anh nhưng mà anh không muốn. Bộ em không thấy anh như vậy sau này sẽ có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em sao? Chỉ là lúc này anh không thể đưa em tới bất cứ những nơi em thích, yêu anh đã khiến em thiệt thòi rất nhiều thứ... "
" Em không có thiệt thòi cái gì hết. "
Jimin kiên quyết bác bỏ lời nói kia của Taehyung. Cậu yêu anh nhiều như vậy lẽ nào lại vì không được thường xuyên đi chơi mà hối hận vì khi đó đã chọn anh sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu.
" Vậy thì tốt rồi. Em quên là Kim Taehyung anh luôn luôn có thành tích học đứng nhất trường sao? Chỉ cần tiếp tục cố gắng, anh sau này nhất định sẽ lo ổn thõa cuộc sống của hai ta. Miễn giữa chừng, em đừng bỏ rơi anh là được. "
" Cái đồ ngốc này, đừng nói là bỏ rơi, anh có đuổi em cũng không đi đâu. "
Jimin nghịch ngợm cọ cọ tóc vào cổ Taehyung, nơi khóe mắt lại rơi ra một giọt nước trong suốt, thật là hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.
Taehyung vốn dĩ không có thấy Jimin đang khóc, cứ như thế ôm siết lấy cậu, miệng lại chậm rãi nói thêm.
" Lần sau đi chơi không được lén lút gọi thêm đồ ăn, rồi lại lén lút trả tiền, cũng không được giả vờ nói dối anh là không thích ăn, sau đó lại tự mình chạy đi mua. "
Jimin đồng tử lập tức dao động, lòng lo lắng không biết vì sao anh lại biết chuyện này, miệng đã định biện hộ cái gì đó nhưng chưa gì hết đã bị giọng nói trầm ấm của Taehyung đều đều vang lên.
" Anh có thể không nhiều tiền, sẽ phải tiết kiệm rất nhiều thứ nhưng với em anh rất sẵn lòng chi trả những gì em muốn. Chỉ lần này thôi, lần sau mà thế nữa thì anh liền lập tức giận em. "
Jimin thực sự bật khóc luôn rồi, đôi mắt ướt nước ngước lên nhìn anh, rốt cuộc bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng lại phải nghẹn hết nơi cổ họng, chỉ có thể mấp máy một từ.
" Anh... "
" Anh yêu em. "
Taehyung mỉm cười thật tươi, rồi lại cuối xuống, chậm rãi đem Jimin vùi vào một nụ hôn sâu nữa.
Tuyết đầu mùa từ từ buông xuống, làm cho không gian ấm áp bao quanh hai người ngập tràn không khí lãng mạn. Lại một mùa hạ nữa trôi qua,lại một lần nữa nghe được lời ngọt ngào từ người nọ, mãi mãi nơi đây một niềm hạnh phúc khôn nguôi. Chẳng cần biết sẽ bên nhau bao lâu, chỉ cần biết mình sẽ vì đối phương mà bước qua từng tháng ngày kể khó khăn lẫn tươi đẹp là quá đủ rồi.
Thanh xuân này nợ Kim Taehyung nhiều thứ nhưng lại ban cho anh một viên ngọc sáng quý hiếm nhất trần đời, một Park Jimin khỏe mạnh, một Park Jimin tươi cười, một Park Jimin luôn luôn nằm gọn trong vòng tay của anh.
Cả phần đời này của anh nguyện ý bảo vệ duy nhất viên ngọc ấy.
________________________________________
HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG!!
Aigoo này là lần hai đón sinh nhật Tae nhỉ? Tính ra thời gian làm ARMY trôi qua cũng thật nhanh đi...
Tae Tae chàng trai mang nụ cười vô cùng đẹp nhưng theo thời gian nụ cười ấy lại dần bớt đi song song với độ trưởng thành hơn rất nhiều.
Chàng trai luôn luôn bên cạnh cậu ấy, luôn luôn hướng ánh mắt nhất mực ôn nhu với cậu ấy, luôn luôn lo lắng cho cậu ấy, luôn luôn lắng nghe cậu ấy, luôn luôn và luôn luôn với nhiều thứ khác...
Chàng trai này vô cùng quan trọng với cậu ấy và tất nhiên là có ngược lại rồi.
Và cậu ấy là Park Jimin là người mà em cùng với biết bao nhiêu người hết lòng thương yêu. Đâm ra lại thương luôn người yêu cậu ấy. Có lẽ vậy...
Thật mong hai người cứ thế mà hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhá...
30/12/1995 💙💙💙💙 30/12/2017
VMin is real......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro