xóa sạch vết bình minh
Viết bởi Tiểu Phong | Design: D.Napu | Character Death
x
em có thể quên tôi cũng được
chuyện trước kia đã quá muộn rồi
lúc jimin giật mình bừng tỉnh một lần nữa, bóng trăng vẫn lặng lẽ treo cao bên ngoài ô cửa sổ.
cậu rụt người lùi thật sâu vào góc giường, hai tay ôm chặt đầu. tấm chăn bị đá rơi xuống đất, áo quần jimin xộc xệch, cố hớp vào từng ngụm không khí cho đến khi buồng phổi căng đầy như sắp nổ tung. rồi cậu lại bấu lấy ngực trái, thở hồng hộc. rõ ràng jimin đang rất hoảng loạn, thế mà đôi mắt màu xám tro vẫn trầm lắng tĩnh mịch, không biểu lộ được bất cứ cảm xúc gì.
bởi vì cậu không dám, cũng không thể.
ánh đèn nhà kho sáng choang, cả căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc giường. jimin ngồi trên đó, cô độc và sợ hãi, yếu ớt cùng tổn thương. lúc này, cậu chẳng khác gì một con thuyền đang tròng trành chao đảo giữa đại dương, bị lạc mất phương hướng, không tìm thấy đường về.
đáng lẽ ra, park jimin không nên tồn tại. cậu không nên là thí nghiệm thành công mĩ mãn của người ấy, không nên vì sự cố chấp của người ấy mà điên cuồng hoàn thiện bản thân từng ngày. chỉ có như thế, taehyung mới không bị cậu liên lụy, để rốt cuộc trở thành đối tượng tróc nã mức độ một của tổ chức.
đã ba năm trôi qua, bọn họ giấu cậu trên tầng cao nhất của trụ sở nghiên cứu, đặt bên ngoài là tầng tầng lớp lớp bảo vệ. biên soạn trình tự mà taehyung cấy vào não jimin không cho phép cậu chống lại những kẻ đó để tự phóng thích chính mình. jimin đã từng thử, nhưng vô ích. cậu cũng đã giãy giụa, kết quả vẫn bằng không. có đôi khi, jimin căm ghét đến cùng cực sự chi phối điều khiển mà taehyung đã lập trình trong đầu cậu, song cũng đáng buồn thay, hiện tại đó là thứ duy nhất còn sót lại để chứng minh mối liên hệ giữa hai người vẫn chưa đứt gãy. để jimin tận tường nguồn gốc của mình, để biết rằng cậu được tạo ra từ đâu, và từ ai.
hay thậm chí, là vì mục đích gì.
park jimin, người máy mang kí hiệu Z13195, là sản phẩm hoàn hảo cuối cùng sau hơn năm năm nghiên cứu của nhà khoa học thiên tài kim taehyung. khi ấy taehyung chỉ vừa bước sang tuổi hai sáu, mà park jimin vào khoảnh khắc đầu tiên mở mắt tiếp nhận thế giới, thì tất cả đều đã gói gọn trong nụ cười mãn nguyện của đối phương.
cậu tôn sùng taehyung, như một tín ngưỡng. ngày ngày đi theo sau anh, ghi nhớ toàn bộ những gì anh đã dạy bảo. cậu học cách xử sự như một con người, học cách thấu hiểu tình cảm như một con người. vậy nhưng điều đó lại khiến taehyung nổi giận. jimin còn nhớ rất rõ lúc ấy taehyung nhìn mình chằm chằm, đôi mắt khiến lòng cậu rét buốt, rồi anh lạnh lùng buông một câu...
'Z13195, cậu không phải là người.'
cậu chỉ là một công cụ. một công cụ để thực hiện những trình tự tôi đã thiết lập từ trước, một cỗ máy để hoàn thành những nhiệm vụ mà tổ chức giao cho chúng ta. đó là sứ mệnh của cậu, Z13195, cũng là lí do cậu được tạo ra.
cậu vốn không phải là người, cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành một con người.
x
taehyung biết mình đã nói rất nhiều lời độc ác với park jimin.
sự tham lam ngày một quá quắt đến từ tổ chức đã dồn ép kim taehyung ngày càng ngạt thở. họ yêu cầu anh thay đổi những trình tự vốn biên soạn từ trước đó, họ muốn anh chuyển giao quyền điều hành, đòi hỏi anh phải trao park jimin cho bọn họ. jimin quá hoàn mĩ, đó là kết quả mà ngay tới taehyung cũng chưa từng tưởng tượng được. cậu có thể làm tốt hơn cả những gì anh và tổ chức kì vọng. cậu có thể phân tích trình tự trong đầu mình, gạt bỏ những hạt sạn mà cậu nghĩ rằng không thích hợp, để từ đó mang về tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ gần như là tuyệt đối.
jimin thật sự rất thông minh, cũng chính sự thông minh này đã khiến tổ chức dần dần nảy sinh cố kị. họ lo sợ đến một ngày nào đó cậu sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ, và một con ngựa đứt cương chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa vô cùng nguy hiểm.
bởi vậy, tổ chức quyết định xuống tay từ phía kim taehyung.
ban đầu, họ chỉ yêu cầu anh viết thêm lập trình lấy tổ chức làm trung tâm, như một lời tuyên thệ sẽ không phản bội để cấy vào não jimin. việc này mất rất nhiều thời gian và sức lực, mà điều làm taehyung không đành lòng nhất chính là ánh mắt sợ sệt của jimin mỗi khi nghe anh nói cậu chuẩn bị phải thay đổi.
'ngài sẽ làm rất nhanh thôi đúng không?' có một lần lúc taehyung sắp tháo pin ra, jimin bất chợt hỏi, 'sẽ chỉ thêm trình tự cho tôi thôi đúng không?'
'ừ, chỉ như thế thôi.' taehyung nhẹ giọng trấn an cậu.
'ngài...' jimin ngập ngừng rất lâu, mãi đến khi sợ taehyung mất kiên nhẫn mới vội vàng buột miệng, 'tôi sẽ không bị thay thế đâu, phải không?'
taehyung lắc đầu, khẳng định lại với cậu: 'phải.'
'tôi sẽ tỉnh dậy ngay thôi, phải không?'
'phải.'
'tôi sẽ... không quên mất taehyung phải không?'
'không đâu, jimin.' taehyung thấy miệng mình đắng chát. anh vươn tay xoa tóc jimin, khẽ mỉm cười, 'tôi sẽ không bao giờ để em lãng quên.'
thế nên có một điều jimin vẫn không hay biết, khi ấy thay vì quá trình dự kiến là hai tháng, taehyung đã làm việc bất kể ngày đêm, một ngày chỉ ngủ bốn giờ - để rồi rút ngắn thời gian xuống vỏn vẹn hai mươi lăm ngày. bởi vì jimin đã sợ hãi, bởi vì... chính anh cũng sợ hãi.
công nghệ ngày một tân tiến, đạo đức loài người liền theo đó mà tha hóa. đứng trước lợi ích đong đếm bằng kim tiền chất cao như núi, liệu còn mấy ai có thể vỗ ngực tự xưng trong sạch? tồn tại giữa nơi đầy rẫy những mưu ma chước quỷ này, ngày ngày nghe theo mệnh lệnh của kẻ khác, taehyung tưởng rằng bản thân đã phát điên từ lâu.
anh chẳng ôm tham vọng lớn lao, cũng không dám ảo mộng về một thế giới mới mà tổ chức đã luôn nhồi nhét vào đầu bọn họ. anh chỉ muốn sống trong khoa học, để cống hiến và bảo vệ thành tựu anh đã tạo ra. nhưng nực cười thay, khi đứng trước sự lựa chọn một mất một còn, taehyung đã không ngần ngại mà buông tay jimin— của mình.
ngày đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? taehyung chỉ còn nhớ vào khoảnh khắc jimin chạy về phía mình, họng súng trong tay anh cũng dứt khoát chĩa thẳng. anh đã đọc được những bàng hoàng, kinh hãi nào trong mắt cậu, đã phát hiện được cả người cậu run lẩy bẩy đến không kiểm soát nổi mà ngã khuỵu xuống nền đất. nhưng taehyung không thể đem cậu theo, ở thời điểm này, tình cảnh này, thật sự không thể.
khi taehyung đập vỡ cửa sổ và tung mình nhảy xuống biển khơi, anh đã không dám ngoái lại nhìn jimin dù chỉ một lần. khoảng cách giữa bọn họ, trong phút chốc bỗng kéo dài thành vô tận.
và không cách nào chạm tới.
x
jimin đã quên không đếm ngày tháng kể từ lúc taehyung rời đi.
cậu cho rằng chỉ cần không nhớ đến, thì biết đâu một ngày nào đó rất gần thôi taehyung sẽ quay lại đón cậu. và rồi tất cả những gì jimin đã và đang phải trải qua sẽ chỉ như một cơn ác mộng hoang đường. nhưng lần thứ bao nhiêu cậu chờ đợi cánh cửa kia có thể mở ra, cũng là bấy nhiêu thất vọng gom góp đến rệu rã mệt nhoài.
người đến kẻ đi, không có ai vì cậu mà ở lại. cánh cửa như tường thành ngăn cách jimin với thế giới bên ngoài. cậu chỉ được tiếp xúc với mệnh lệnh, cũng chỉ giao tiếp bằng những số liệu đã mã hóa. cấp trên không phát hiện có một con chip của jimin đã bị taehyung lén lút gỡ bỏ. con chip tạo ra âm thanh.
bởi vì cậu, vốn chưa từng mở miệng nói chuyện với bất cứ ai ngoài anh.
jimin đứng dậy, lặng lẽ trút bỏ quần áo. tấm gương đồng sạch bóng không một hạt bụi phản chiếu rõ ràng thân thể cậu chồng chồng chất chất những vết thương không thể khép miệng. vi mạch điện tử hiện ra dưới lớp biểu bì rách rưới như vô vàn tiếng cười chế nhạo nhắm thẳng vào jimin. để nhắc nhở cậu rằng cậu chỉ là một sản phẩm nhân tạo vô tri vô giác. không có cảm xúc, không có giọng nói, và không có trái tim.
nhưng phải làm thế nào đây?
tất cả những thứ kia, park jimin đều có. cho dù cậu không phải là con người.
'Z13195, nhiệm vụ thứ ba mươi hai, cấp độ một. thời gian: tám giờ tối ngày 30/12/20xx. địa điểm: triển lãm đá quý adonis, đại sảnh ngoài trời tầng tám khách sạn jazon.'
jimin ngước mắt nhìn về phía máy theo dõi gắn trên góc tường phía đông. mệnh lệnh vừa kết thúc cũng là lúc màn hình tắt phụt, trở về trạng thái đen ngòm. cậu chậm chạp tiến lên, quét đồng tử qua thiết bị nhận diện để báo hiệu mình đã nhận nhiệm vụ. gần như ngay lập tức, chiếc giường của jimin tự động dịch chuyển để lộ ra một cánh cửa được gắn chìm vào tường. bên trong là tất cả những vật dụng mà tổ chức đặc biệt cung cấp cho jimin. cậu vươn tay, lướt qua từng thứ từng thứ một, sâu trong đôi mắt là tầng tầng lớp lớp sóng trào.
cấp độ một, nghĩa là không được phép thất bại dù cho phải đánh đổi bất cứ giá nào. kể cả cái chết.
chỉ còn một tháng nữa, jimin lặng lẽ nhẩm tính trong lòng. chỉ còn lần cuối cùng này thôi, ngài... nhất định sẽ đến đón tôi chứ?
x
'đó là một cái bẫy!' namjoon sa sầm mặt, nổi giận đập bàn đánh rầm, 'em điên rồi sao, taehyung? bọn chúng chỉ đang giăng lưới đợi em nhảy vào.'
chàng trai mặc blouse trắng không đáp lời, vẫn chuyên tâm lật báo cáo và đối chiếu sai số trên màn hình máy tính. thái độ dửng dưng của anh khiến namjoon tức nghẹn mà không biết trút đi đâu, sau một giây nhẫn nhịn liền giơ chân đá chiếc ghế đâm sầm vào vách cửa kính. âm thanh chói tai khiến taehyung nhíu mày, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.
'em biết.' anh trả lời, không rõ mang theo tâm trạng gì. 'em biết chứ, namjoon.' nhưng anh không thể bỏ mặc jimin một mình ở nơi địa ngục đó thêm nữa. cậu đã chịu đựng đủ rồi, mà taehyung... cũng không cách nào tiếp tục thờ ơ.
'đừng có ngu xuẩn.' namjoon rít qua kẽ răng, 'em đang đặt cược cả mạng sống của mình đấy à, kim taehyung?'
chàng trai cụp mắt, giọng nhẹ bẫng như đang thì thầm với chính bản thân mình, 'vậy thì có sao chứ?'
vậy thì có sao chứ? so với những đau đớn, khổ sở và nhục nhã mà jimin đã phải trải qua, so với sự chờ đợi vô vọng đến cố chấp vẫn không từ bỏ của cậu, thì tất cả có thấm tháp vào đâu.
'có đáng không?' namjoon hỏi trong bất lực, 'vì một sản phẩm nhân tạo như cậu ta, có đáng để em làm đến mức này không?'
taehyung quay người, trầm mặc phóng tầm mắt ra khoảng không đen đặc như vũng bùn lầy ngoài kia. rất lâu sau khi namjoon cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời từ cậu em ngang bướng này, thì taehyung chợt lên tiếng.
'hyung, vốn không có đáng hay không đáng.' anh cười, 'em chỉ biết jimin đang chờ em, còn em thì không thể nào bỏ mặc em ấy cứ mãi vùng vẫy trong cô độc tuyệt vọng như thế.'
bởi vì em sẽ đau lòng. cũng bởi vì em đã chuẩn bị tốt toàn bộ mọi thứ, chỉ để đợi đến ngày hôm nay.
'đều xong xuôi hết rồi?' namjoon thở dài nhận thua, không tiếp tục khuyên nhủ nữa. anh ta không hiểu sự cố chấp của taehyung từ đâu mà có, càng không lí giải được suy nghĩ có thể vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn cứu lấy một người không phải là người. nhưng nếu taehyung đã kiên quyết đến như vậy, thì dù không muốn namjoon vẫn phải tôn trọng lựa chọn của anh.
cầm lên một chiếc usb màu bạc, taehyung giao cho đối phương, ánh mắt tràn đầy phức tạp: 'nếu như không phải kết quả tệ nhất... hyung, anh đừng dùng tới nó nhé.'
namjoon muốn cười: 'như thế nào mới là kết quả tệ nhất?' em chết, cậu ta chết, hay cả hai cùng chết? siết chặt nắm tay, vật thể sắc lạnh cứa vào làn da namjoon một vệt đỏ rướm máu. thở ra một tiếng nặng nề, anh ta xoay người bỏ đi.
lựa chọn của taehyung, cho dù namjoon tôn trọng, không đồng nghĩa với việc anh ta đồng ý chấp nhận nó.
'namjoon hyung.'
một câu nói cuối cùng trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. namjoon không ngoái đầu, vẫn có thể mường tượng ra taehyung ở phía sau vừa thở phào nhẹ nhõm.
'giúp em cảm ơn mọi người nhé.'
x
bầu trời đêm nay lặng gió đến lạ thường.
jimin đứng trong bóng tối, vẻ mặt vô cảm theo dõi bữa tiệc ồn ào đầy giả tạo của giới thượng lưu thành phố. chiếc bật lửa trên tay cậu cứ mở rồi lại đóng, bao thuốc chỉ còn một điếu vẫn lẳng lặng nằm yên trong túi quần.
đó là bao thuốc của taehyung.
anh từng dạy cậu hút thuốc, chẳng để làm gì cả. jimin vốn không cảm nhận được mùi vị, hít căng buồng phổi đầy khói rồi thở ra, dáng điệu tỏ vẻ chuyên nghiệp ấy khiến taehyung cười nhạo rất nhiều lần. cậu thường hỏi anh về cuộc sống xung quanh, về thế giới bên ngoài lồng giam cũi sắt. khi đó taehyung sẽ chỉ xoa đầu cậu, sâu dưới đáy mắt là một loại cảm xúc mà jimin không thể gọi tên. mãi cho đến bây giờ, jimin mới hiểu được câu trả lời cất giấu phía sau sự im lặng của anh ngày ấy.
là tự do. thứ mà bọn họ đều khát cầu.
'ngài sẽ quay lại đón tôi phải không?' lồng ngực cậu như có một bàn tay vặn xoắn, hơi thở cũng trở nên nặng nề, 'taehyung, có phải không?' jimin không ngừng thì thào lặp lại, muốn níu lấy người ấy nhưng không dám tiến lên, chỉ có thể chật vật chôn chân một chỗ.
taehyung bước từng bước lùi lại, họng súng vẫn không hạ xuống. anh nghe rất rõ từng câu từng chữ của jimin, cũng nhìn thấy sự cô độc trơ trọi phủ trùm lên cậu khi cậu nhận ra mình sắp bị anh vứt bỏ. taehyung muốn nói gì đó để trấn an jimin, song anh chẳng thể cho đối phương một lời hứa mà không biết bản thân có thực hiện được hay không. taehyung mấp máy môi, nhưng âm thanh cất lên lại như sấm sét, tàn nhẫn dẫm nát vụn bầu trời của jimin.
'tôi xin lỗi.'
lần đầu tiên jimin biết được định nghĩa của tuyệt vọng, chẳng ngờ rằng lại do chính taehyung đem tới.
'mục tiêu sắp xuất hiện rồi.' bên tai vang lên một giọng nói ồm ồm, cắt đứt dòng hồi tưởng của jimin. cậu định thần lại, đuôi mắt lướt nhanh một vòng đại sảnh. lẫn trong đám đông những gương mặt xa lạ, một đôi giày quân đội bất chợt lọt vào tầm nhìn. jimin giật nảy, cả người không khống chế được khẽ run.
'bí danh: v, ba mươi hai tuổi, mang quân hàm thượng tá, tham mưu trưởng phòng nghiên cứu khoa học thuộc bộ quốc phòng. theo tin tình báo, tổ đội của hắn đang ấp ủ kế hoạch xây dựng trí tuệ nhân tạo. cậu hiểu điều này nghĩa là gì chứ? Z13195, chính là tạo ra những kẻ giống như cậu để tiêu diệt cậu.'
'nhìn hắn có quen không, hả park jimin?' đầu dây bên kia bỗng cười, câu chữ như cây búa nện mạnh vào đầu cậu, 'chủ nhân của cậu, người mà ngày ngày cậu mong chờ hắn sẽ đến cứu. kẻ phản bội của ta, đã âm thầm lấy cắp toàn bộ thông tin bí mật để giao cho chính phủ.'
'giết hắn đi.' đúng như jimin dự đoán trước, là mệnh lệnh chết chóc, 'kim taehyung, nằm vùng mười ba năm, vất vả cho hắn quá rồi.'
jimin vẫn đứng bất động, cho đến khi thiết bị liên lạc bị gỡ xuống, và nụ cười ngạo nghễ của taehyung hiện lên trước mắt cậu. đó là một taehyung mà jimin không hề quen biết, một taehyung trong phục trang quân đội đầy lạnh lùng và xa cách. jimin vô thức lùi lại một bước, không ngờ tới lại bị taehyung nắm tay kéo về.
'nơi này đã bị bao vây rồi.' anh nhếch môi, nói với người đàn ông qua tai nghe, 'bộ trưởng jung, ông đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?'
'vậy ư?' tiếng cười khàn đục vọng đến, chậm rãi mà từ tốn, như thanh âm xuất phát từ địa ngục. 'tham mưu kim, rất vui được gặp lại cậu.'
và trò chơi của chúng ta, đã có thể bắt đầu được rồi.
không khí lay động, taehyung mặt không đổi sắc ném mạnh chiếc tai nghe xuống hồ bơi phía trước rồi đẩy jimin nằm xuống. bùm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nước bắn cao ba thước, sàn gạch xung quanh cũng không chịu nổi lực ép mà vỡ nát. bữa tiệc thoáng chốc trở nên lộn xộn vô cùng, người chen lấn kẻ xô đẩy, sợ hãi dẫm đạp lên nhau để chạy trốn.
jimin ngơ ngác bị taehyung dẫn đi, dường như tình cảnh hoang tàn lúc này không thể ảnh hưởng được đến cậu bằng bóng lưng cao lớn của người trước mắt. cậu ngỡ rằng mình lại nằm mơ, một giấc mơ trong hơn một nghìn ngày qua chẳng dám tỉnh dậy. đột nhiên, jimin giãy giụa vùng ra, đồng tử biến thành màu đỏ rực. cậu rút khẩu súng bên hông, tháo chốt an toàn rồi lập tức chĩa thẳng về phía đối diện.
tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn ba giây ngắn ngủi. nhưng đối với người trong cuộc như taehyung và jimin mà nói, bọn họ như thể đã trải qua cả một đời dài đằng đẵng.
'có thấy quen không, taehyung?' jimin lên tiếng, giọng tràn ngập mỉa mai. 'chúng ta chỉ đang đảo ngược vị trí năm đó thôi, ngài nói xem có đúng không?'
cổ họng taehyung nghẹn ứ. anh đã gắn con chip âm thanh về chỗ cũ cho jimin, nhưng bản thân chưa từng ngờ tới, câu đầu tiên cậu nói vào ngày họ gặp lại nhau lại hệt như một lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào lòng taehyung, khiến anh đau đớn đến không thể chịu đựng nổi.
'jimin...' taehyung cố gắng dằn xuống, túm lấy cổ tay jimin tiếp tục kéo đi. 'rời khỏi đây đã, rồi tôi sẽ giải thích với em sau.'
jimin lạnh lùng gạt ra, lần thứ hai. 'đã quá muộn rồi.' họng súng của cậu vẫn không xê dịch. 'tôi không cần nữa.'
tôi không cần lời giải thích của ngài nữa.
thế gian đột nhiên tĩnh lặng. taehyung đứng sững như tượng đá, trong đôi mắt phản chiếu bóng lưng jimin thẳng tắp đang giương súng về phía mình. đằng sau cậu xuất hiện thêm một đoàn người, là tay sai của tổ chức. mà đằng sau anh cũng vừa vặn có cứu viện chạy tới, là đội quân của chính phủ. trong tích tắc, thế đối đầu được hình thành, với taehyung và jimin ở hai bên chiến tuyến khác biệt.
taehyung bỗng muốn bật cười.
anh đã quá đề cao bản thân, cũng quá đề cao sự ỷ lại của jimin đối với mình. mặt khác, lại đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của biên soạn trình tự vốn đã có sẵn trong não cậu. jimin chỉ là trí tuệ nhân tạo, cho dù sau này sinh ra cảm xúc đi chăng nữa cũng không thể dùng nó để điều khiển hành động và suy nghĩ. đó là công việc của biên soạn trình tự, là bộ máy chi phối lớn nhất.
jimin chỉ nghe lệnh của tổ chức, vĩnh viễn trung thành với tổ chức.
'cho nên, em định giết tôi sao?' gương mặt taehyung hiện lên ý cười hời hợt, ngón tay vân vê báng súng, 'bộ trưởng jung, không rõ ông đã biết chưa nhỉ...' giọng anh hòa vào trong gió, đôi mắt trong đêm tối sáng rực như chim ưng.
một bóng đen đang rảo bước trên hành lang tầng hai thoáng khựng lại.
'tôi đã viết một lập trình bí mật, đè lên trên lần lượt là các biên soạn theo ý ông ngày đó. sau khi tôi đi, ông cho người mổ xẻ jimin một lần nữa để triệt tiêu hoàn toàn những dấu vết tôi để lại. nhưng rất tiếc, bộ trưởng jung, cấp dưới của ông không ai có thể phát hiện được lập trình bí mật đó.'
'ông có muốn biết tôi đã viết gì không?' hành động tiếp theo của taehyung nhanh như chớp. một tiếng súng vang lên gãy gọn, cho đến khi tất cả định thần lại thì bóng đen kia đã biến mất.
mùi thuốc súng vẩn trong không khí, cũng là khởi đầu cho một đêm đầy máu tanh.
hai bên đồng loạt lao vào nhau. taehyung nghiêng người, tránh được cú đấm bất ngờ của jimin vung tới. quai hàm anh bạnh ra, như đang cố kiềm chế cơn giận ngút trời. chân phải lập tức xoay một góc một trăm tám mươi độ, đế giày đạp trúng ngực jimin, khiến cậu lảo đảo lùi về phía sau, lưng đập vào cây cột chống. jimin ho một tiếng rồi lại đứng thẳng lên rất nhanh, đồng tử càng lúc càng trở nên đỏ thẫm.
'bọn chúng đã làm gì với em?' chân mày taehyung nhíu chặt, giơ tay đỡ một đòn của jimin rồi trầm giọng hỏi. cách tấn công luôn nhằm vào chỗ hiểm không phải thứ anh đã dạy cậu, hay ít nhất, anh chưa từng dạy cậu nhất định phải dồn kẻ thù đến con đường chết.
'tôi đã nằm trên bàn thí nghiệm ròng rã nửa năm sau khi ngài bỏ đi.' jimin lau vết máu trên khóe miệng vì trúng một đấm của taehyung, sau đó cười, 'bọn họ không ngắt công tắc nguồn, ép tôi phải tỉnh táo, mở to mắt chứng kiến cơ thể mình bị phẫu thuật. họ thay đổi toàn bộ biên soạn ngài từng viết, ừ, đó không phải một công việc dễ dàng.' cậu nhớ lại, nói giọng đều đều như đang kể câu chuyện của người khác, 'có vài lần họ gắn nhầm dây, cũng có vài lần vi mạch bị chập, mà mỗi lần như thế, một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi sẽ lại nổ tung.'
trái tim taehyung như bị vò nát.
'bọn họ nói đó là cái giá tôi phải trả. tôi không hiểu.' nét mặt cậu ngây ngô như trẻ thơ, 'người làm sai là ngài, dựa vào đâu lại bắt tôi phải trả giá?'
'vì ngài đã tạo ra tôi sao?' cậu lẩm bẩm, 'nhưng ngài cũng đã vứt bỏ tôi cơ mà?'
'ĐỦ RỒI!' taehyung gầm lên, gân xanh nổi đầy hai thái dương, đôi mắt đỏ quạch tựa thú dữ. anh nắm chặt hai vai jimin, ấn cậu vào bức tường đã gần sụp đổ ở ngay phía trước. không hề báo trước, đôi môi taehyung ép xuống, cũng không để jimin kịp phản ứng, đầu lưỡi của anh đã tiến vào. một tay taehyung di chuyển ra sau đỡ gáy jimin, một tay ôm ghì lấy eo cậu kéo sát lại người mình, cho đến khi giữa cả hai không còn kẽ hở.
thời gian như quay ngược trở về ba năm trước, khi tất cả những xa cách, hi vọng, tuyệt vọng còn chưa chất chồng thành bức tường ngăn cách giữa bọn họ. anh vẫn là taehyung của cậu, là tín ngưỡng và niềm tin cậu đeo đuổi. cậu vẫn là jimin của anh, là tự hào và yêu thương anh chôn sâu dưới tận đáy lòng.
nhưng đi đến bước đường này, bọn họ nên oán trách ai đây?
jimin đã chịu sự điều khiển mà làm biết bao nhiêu chuyện phạm pháp, cho dù kẻ đầu sỏ bị bắt hay tổ chức bị thanh trừng, chính phủ cũng sẽ không thể dung chứa một con rối như cậu. hoặc nếu có trường hợp đó, chắc hẳn sẽ là 'bình cũ rượu mới', họ sẽ bắt tay thay đổi toàn bộ, ngay cả chút kí ức nhỏ nhoi về taehyung của jimin cũng sẽ bị xóa bỏ không còn sót lại chút gì.
nếu thật sự như vậy, thì jimin đâu còn là jimin nữa?
một giây sau, taehyung đột ngột bị đẩy mạnh ra. anh hoang mang nhìn chằm chằm vào cậu. sự kiên quyết trong mắt jimin là điều mà taehyung không giải thích nổi. ba năm qua, rốt cuộc anh cũng không thể cứu vãn được gì sao?
'ngài hãy đi đi.' jimin từ từ lùi lại, lạnh nhạt ngoảnh đi hướng khác. cậu không dám đối diện với sự mất mát hiện trên gương mặt taehyung, cũng không dám nhìn anh thêm một phút nào nữa. nếu không, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà vứt bỏ hết những do dự, giằng xé, không cam lòng... mà chạy về phía anh như vô số lần đã từng trong quá khứ.
nhưng hiện tại, tất cả vốn đã không còn kịp nữa rồi.
'jimin.' cuối cùng taehyung cũng tìm lại được giọng nói của mình. bước chân anh dồn dập, hơi thở có phần nặng nề. anh bí mật gật đầu ra hiệu với đồng đội, sau đó kiên quyết kéo jimin rời đi, 'tôi đã tìm đến đây, thì nhất định sẽ không bỏ em lại một mình.'
thêm một lần nào nữa.
tiếng động cơ đột ngột xé toang bầu trời đêm, jimin thấy tai cậu ù đi, gió thổi khiến đôi mắt cay xè. chiếc trực thăng thả thang dây xuống, thời gian không còn nhiều nên phải tranh thủ từng giây từng phút một. taehyung bên trái, jimin bên phải, vừa chạy vừa chống trả đám tay sai của tổ chức đang ồ ạt xông tới. chính phủ cũng đã đưa thêm chi viện đến, ngay lúc này, nơi vốn nên là đại sảnh của bữa tiệc đá quý xa hoa lại bỗng chốc biến thành chiến trường hoang tàn đổ nát.
không biết đã trôi qua bao lâu, mắt thấy khoảng cách với chiếc trực thăng càng gần, taehyung liền đẩy mạnh jimin về phía trước. cậu lảo đảo suýt ngã, phải vội vàng tóm lấy thang dây mới đứng vững được. 'mau leo lên!' taehyung hét lớn, âm thanh gần như bị lấn át trong tiếng gió, nhưng jimin lại nghe thấy thật trọn vẹn và rõ ràng.
bả vai cậu khẽ run, một loại cảm xúc mãnh liệt bất chợt trào dâng lấp kín lồng ngực. jimin có chút không thích ứng được, chân cậu hơi khuỵu xuống. đồng thời trong khoảnh khắc, một đốm sáng quen thuộc mang theo hơi thở của chết chóc liền rơi vào khóe mắt cậu.
jimin kinh hãi, không màng gì mà chạy ngược trở lại chỗ taehyung. rõ ràng chỉ có chưa đầy mười bước chân, cậu lại thấy tốc độ của mình quá chậm chạp. dường như taehyung cũng đoán ra được điều gì đó, ngay khi jimin chạm vào người anh liền bị anh ôm lấy xoay ngược ra đằng sau. và rồi một tích tắc tiếp theo, viên đạn bay theo đường gió xoáy đã ghim thẳng vào người taehyung.
một màu đỏ tràn vào mắt jimin, thân thể cậu cứng đờ, đồng tử mở to, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
mọi chuyện sau đó cứ như một thước phim quay chậm, jimin đờ đẫn nhìn taehyung nằm trong lòng mình, máu không ngừng trào ra từ trái tim anh. cậu hốt hoảng lấy tay ấn chặt vào vết thương, liên tục lắc đầu. cậu muốn động viên taehyung rằng anh sẽ không có việc gì đâu, nhưng đôi môi run rẩy khiến jimin không thốt lên nổi tiếng nào. cổ họng cậu như có viên đá chặn ngang, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.
'jimin... nghe lời tôi.' taehyung nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, cố gắng nói thật mạch lạc, 'mau lên trực thăng, ở đó có đồng đội của tôi, họ sẽ biết phải làm gì để bảo vệ em.'
'EM KHÔNG CẦN!' jimin giận dữ cắt ngang, lần đầu tiên không kiểm soát được thứ gọi là cảm xúc của mình. vai cậu gồng lên, cả người căng cứng. dường như chỉ có làm như thế, jimin mới áp chế được nỗi sợ hãi và kinh hoảng đang cuộn trào trong lòng.
'jimin.' taehyung vẫn còn sót lại chút ý chí, liền đẩy jimin ra và gằn giọng, 'đây là mệnh lệnh, mau đi!' một động tác này khiến miệng vết thương càng mở rộng, máu loang trên áo taehyung ướt đẫm và tanh nồng.
sau cơn bàng hoàng vì bị đẩy ra, jimin lấy lại tinh thần rất nhanh, lập tức nhoài người trở về. cậu cẩn thận ôm taehyung, đầu cúi thấp, má áp vào má anh, thấp giọng van nài, 'làm ơn... đừng vứt bỏ em, đừng đẩy em đi nữa.'
đôi mắt taehyung đỏ quạch, đau đớn vì trúng đạn cũng không bì nổi đau đớn khi nghe thấy những lời vừa rồi của jimin. anh vùi mặt vào vai cậu, như cố níu lấy chút ấm áp cuối cùng thuộc về mình. kết quả như hôm nay, taehyung vốn đã dự đoán được từ trước. nhưng khi mọi thứ thật sự xảy ra rồi, khi phải chứng kiến jimin lạc lõng co rúm như con thú bị bỏ rơi, anh lại không thể nào chịu đựng nổi.
bàn tay run rẩy tìm đến gáy cậu, taehyung kéo jimin xuống, vội vàng đặt lên môi cậu một nụ hôn như cắn xé. hơi thở của cả hai dồn dập cuốn lấy nhau, thế giới xung quanh dù có sập xuống cũng không ảnh hướng gì đến bọn họ nữa. jimin vẫn chìm đắm trong đó, cho đến khi... cậu chợt phát giác ra có gì đó bất thường.
ngón tay của taehyung đang muốn ấn xuống, gáy jimin nhói đau. cậu nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi giữa taehyung và bộ trưởng, đột nhiên phát hiện chân tướng cứ như vậy mà bày ra trước mắt.
'không, không!' jimin giãy ra, nhưng không ngờ taehyung vẫn đủ sức kiềm chặt cậu, 'taehyung, không, làm ơn, làm ơn...' cậu nức nở cầu xin, thanh âm gần như lạc đi.
'trình tự bí mật mà tôi đã viết cho em.' taehyung thì thầm bên tai cậu, sau đó không chần chừ mà ấn mạnh, 'jimin...' anh khẽ gọi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, 'tôi xin lỗi.'
jimin vẫn vùng vẫy, nhưng không thể ngăn cản được mọi thứ đang dần trôi khỏi trí nhớ của mình. cậu biết rõ taehyung đang làm gì, thế nên cậu thật sự, hoàn toàn tuyệt vọng.
lối thoát mà anh dành cho cậu, tại sao lại phải tàn nhẫn với anh như thế, tại sao lại phải dồn cậu đến bước đường cùng như thế?
'tại sao lại đối xử với em như thế?' mắt jimin ráo hoảnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra sự đấu tranh giằng xé ẩn sâu bên trong. taehyung hiểu, bởi vậy khi cậu tiếp tục chất vấn, 'tại sao lại ép em phải quên đi', anh chỉ cười thật nhẹ nhàng.
trí nhớ chỉ là một dòng chảy hữu hạn, sau khi taehyung mất rồi, làm sao jimin chịu đựng được nỗi đau của người bị bỏ lại? anh không nỡ, vĩnh viễn vẫn là không nỡ.
cánh tay taehyung buông xuống.
'em có thể... quên tôi cũng được.'
để từ hôm nay trở đi, jimin, hãy bắt đầu lại từ đầu.
em có thể không nhớ gì cũng được
một người giữ... đã đủ xa xôi
-
Ghi chú:
Tên fic là thơ Zelda, thơ trong bài cũng là thơ ZeldaChiếc USB chính là biên soạn trình tự mới cho Jimin, nếu bạn nào thắc mắc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro