Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi thời gian dừng lại

Viết bởi Mazel | Design: D.Napu

x

Cảm thấy ai đó đang vuốt tóc mình, Taehyung chầm chậm mở mắt. Đối diện với gương mặt ngái ngủ của anh là đôi mắt trìu mến của chàng trai tóc vàng. Tạo vật ngọt ngào nhất trên đời, Park Jimin. Cậu ấy đưa tay véo má anh và bật cười khúc khích.

"Dậy thôi, chàng tiên ngủ nướng. Hôm nay là ngày dọn dẹp nhà cửa đấy."

Taehyung mỉm cười đáp lại rồi kéo người kia vào lòng, dụi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa cỏ và kì kèo mặc cả cậu ấy cho mình thêm ít thời gian. Rõ ràng sẽ thành công vì đây chính là chiêu tủ của anh mà, Taehyung nghĩ thầm. Anh khẽ siết chặt vòng tay của mình một chút, trong lòng tự cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng kì kèo mấy thì cũng đến lúc phải thức dậy. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người và Jimin muốn căn hộ của bọn họ phải thật sạch sẽ. Taehyung tất nhiên sẽ chẳng ngại ngần làm theo ý muốn của cậu ấy.

"Cậu sẽ dọn gác xép còn tớ sẽ lo phòng bếp." Jimin phân công trong lúc đang mang tạp dề. Taehyung nhanh chóng đưa tay giúp cậu cột dây áo khiến Jimin không kiềm được mà thỏa mãn vô cùng. Cậu nhón chân hôn lên má của người ta một cái rồi vội vàng đẩy anh đi ra cầu thang, che đi gương mặt hây đỏ. "Đi đi nào."

Taehyung xoa xoa nơi gò má, vui vẻ bước lên gác làm việc. Trên gác xép chất đầy những thùng các tông đóng bụi. Đa phần các vật đã hỏng đều được bọn họ chất lên chỗ này. Anh nhìn đống hỗn độn trước mặt, vươn vai một cái rồi bắt đầu dọn dẹp. Trong lúc sắp xếp lại các thứ, Taehyung vô tình phát hiện ra một kho báu.

Chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn chứa đầy những bức thư của Jimin.

"Cái này là do tớ viết thật sao?" Jimin nhíu mày săm soi những bức thư. "Đúng là chữ của tớ nhưng thật sự tớ chả nhớ gì cả."

Taehyung ngưng việc sắp xếp các bức thư theo trình tự thời gian, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Sau vụ tai nạn đó, Jimin đã quên nhiều lắm. Quên toàn bộ ký ức bốn năm yêu nhau của bọn họ.

Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác cơ thể như một con robot bị tắt nguồn, hoàn toàn trống rỗng, khi mà Jimin dịu dàng cất tiếng và gọi mình là "Tae Tae". Ba năm gần đây, Jimin chỉ còn gọi anh là "chàng tiên" chứ không còn là "Tae Tae" như thuở mới yêu. Dù sao thì, chỉ cần Jimin thích thì với anh cái tên nào cũng ổn cả.

Sau khi đón Jimin về từ bệnh viện và giải thích mọi thứ cho cậu ấy, Taehyung bắt đầu quá trình góp nhặt mảnh ký ức cho người thương. Anh dẫn Jimin qua nơi hai người đã hẹn hò, đến những quán ăn họ cùng ưa thích, đi các ngả đường mà cả hai sánh vai. Từng bước nhỏ, từng bước nhỏ, Taehyung và Jimin nắm tay nhau, một lần nữa cùng rơi vào lưới tình. Đáp lại sự chân thành của Taehyung, Jimin dần dần nhớ lại được hầu hết dấu mốc mà bọn họ đã đóng lên cuộc sống của nhau. Cậu ấy luôn nhắc đi nhắc lại rằng, dù trí nhớ còn hay mất thì điều kì diệu nhất của đời cậu vẫn luôn là Taehyung.

Và Taehyung chỉ biết vỡ òa trong hạnh phúc.

Khép lại hồi tưởng, Taehyung xoa đầu Jimin, dịu dàng nói.

"Rồi từ từ cậu sẽ nhớ lại thôi. Còn có mình ở đây mà, đừng lo lắng."

Jimin hưởng thụ sự yêu chiều của anh rồi ngồi xuống kế bên, chậm rãi đọc thư.

"Tae Tae, tình yêu của tớ." Jimin khẽ ho, dù có hơi ngượng nhưng vẫn đọc tiếp. "Dù lựa chọn của cậu là gì thì tớ sẽ luôn ủng hộ. Vậy nên cậu nhất định phải thật hạnh phúc. Yêu cậu thật nhiều. Ngày 21 tháng 3 năm 2090." Jimin nhìn sang Taehyung, thắc mắc. "Ba năm trước cậu đã quyết định cái gì khó khăn lắm sao?"

"Ba năm trước thì tớ chỉ có trượt phỏng vấn xin việc thôi chứ chẳng quyết định gì lớn lao cả. nhưng cậu thì có một hôm trốn đi đâu uống rượu đến đi không nổi, còn khóc rất lớn nữa. Hại tớ khó khăn lắm mới đem cậu về đến nhà." Taehyung trả lời và chợt ngẩn người. Jimin thích uống rượu nhưng cực ghét những người say xỉn. Thế mà hôm ấy, cậu ấy đã uống đến mức người không ra người ngợm không ra ngợm, lại còn khóc lóc không ngừng, bộ dạng vô cùng thảm thương. Dù thế, sáng hôm sau khi đã tỉnh rượu, Jimin lại bảo mình chẳng còn nhớ gì về ngày hôm qua cả. Vậy nên anh cũng bỏ qua luôn chuyện này. Giờ nghĩ lại thật sự rất khó hiểu. "Hôm đó cậu có nhớ mình đã xảy ra chuyện gì không?"

Jimin ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi buồn bã lắc đầu. Taehyung vỗ vai người kia trấn an rồi lại lấy một lá thư khác ra đọc.

"Tae Tae dấu yêu. Cậu đã hứa với tớ sẽ luôn tươi cười dù xảy ra bất kì chuyện gì. Vậy nên hãy cười thật nhiều vì tớ yêu nụ cười của cậu lắm. Thương cậu thật nhiều. Ngày 21 tháng 4 năm 2090."

...

"Tae Tae, mặt trời của tớ. Hôm nay, tớ vẫn đang yêu cậu nhiều lắm. Tớ ước gì, tớ có thể thấy mệt mỏi với tình yêu này. Yêu cậu nhiều thật nhiều. Ngày 21 tháng 1 năm 2092."

"Tae Tae, ánh nắng của tớ. Cậu có nhớ tớ không? Tớ thì mỗi giây mỗi phút cũng đều nhớ đến cậu. Nhớ cậu. Nhớ cậu. Thật sự nhớ cậu lắm. Ngày 21 tháng 2 năm 2092."

Sau khi đọc hết các lá thư, sự khó hiểu của Jimin ngày càng tăng. Kì lạ làm sao, trong suốt hai năm ròng rã, Jimin đã viết mỗi tháng một lá thư vào ngày 21. Rốt cuộc ngày 21 đã xảy ra chuyện gì mà cậu không thể nhớ ra. Đến Taehyung cũng không rõ thì bắt buộc cậu phải tự mình tìm hiểu toàn bộ. Dù gì, đây cũng là kí ức của cậu, cậu có quyền được biết, đúng chứ?

Nhưng Jimin quyết định chuyện này vẫn là để sau, vì hôm nay là ngày vui của bọn họ, những chuyện quá khứ vẫn nên nằm yên nơi nó thuộc về. Nghĩ vậy, Jimin gom thư lại bỏ vào trong hộp rồi vỗ vai Taehyung.

"Nhưng hôm nay không có thời gian cho chuyện này đâu nha. Cậu còn cả một tòa lâu đài thùng các tông trên gác đó, dọn dẹp nhanh nào." Jimin kéo Taehyung vẫn đang ngồi suy nghĩ đứng dậy. "Mau mau, chúng ta còn kế hoạch nướng thịt ăn mừng với hội đồng hương nữa đó."

Taehyung bật cười. Ngày hôm nay là ngày vui của bọn họ cơ mà. Quả nhiên không thể để những chuyện quá khứ ảnh hưởng được.

"Xin tuân lệnh." Anh giơ tay nghiêm chào rồi vội vàng chạy lên gác, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Bữa tiệc thịt nướng không ngoài dự đoán, hỗn loạn đến không ngờ. Anh Seokjin đã trổ tài nướng BBQ ngoài trời, các anh lớn cũng đem bao la những món ngon gia truyền. Em út Jungkook góp vui bằng một thùng rượu ngoại xịn xò mới được tặng. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hơi men thấm vào người. Cả bọn bày ra những trò chơi đi kèm hình phạt ngặt nghèo kinh khủng. Mọi khoảnh khắc xấu hổ tất nhiên đã được quay và chụp hình không thiếu gì cả. Vui chơi mãi cũng mệt, các anh lớn bắt đầu kéo nhau ra taxi đi về, chỉ còn ba đứa út ở lại uống nốt những ly cuối cùng.

"Nè," Jungkook, đôi mắt đã mơ màng. "Em nói các anh nghe một bí-hức-mật."

Jimin ngồi đối diện, với Taehyung đang mềm mại dựa trên vai, hứng thú chờ Jungkook nói tiếp.

"Anh Seokjin á-hức-" Jungkook lè nhè. "Thiệt ra á, là robot đó nha."

Jimin lẫn Taehyung hơi ngạc nhiên rồi phì cười.

"Sao mà em nghĩ thế?" Jimin hỏi. Em nhỏ đang kể chuyện, mình không được làm em nhỏ cụt hứng, đó là trách nhiệm của người làm anh.

"Em á, em thấy ảnh đ-đi vào khu kiểm tra định kỳ robot á." Jungkook nhấn mạnh. "Hổng có nhìn nhầm với ai hết trơn nha."

"Hông phải chục năm nay, c-cái chương trình Bảo vệ tâm hồn gì gì đó đang nổi quá trời sao." Jungkook gối đầu lên tay, lèm bèm. "Em nghĩ là ảnh ký..."

Tiếng nói Jungkook nhỏ dần, thay vào đó là tiếng hít thở đều đặn của cậu bé. Say rồi. Chắc chắn là say khướt luôn. Jimin và Taehyung nhìn nhau cười bất đắc dĩ rồi đỡ Jungkook vào phòng ngủ cho khách. Thế này phải đến trưa mai, cậu nhóc mới dậy nổi.

Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường và yên ấm trên giường, thấy người cạnh bên mãi không ngủ được, Taehyung bèn hỏi.

"Cậu đang nghĩ về những gì Jungkook nói hả?"

"Ừ." Jimin gật đầu. "Cậu có biết về chương trình đó không?"

"Có chứ, một thời rầm rộ trên ti vi mà. Đại loại là khi mình chết, sẽ có một robot giống hệt mình, thấy bảo là có kèm cả ký ức cảm xúc gì đó, nói chung là như một bản sao của mình ấy. Robot đó sẽ thay thế mình sống với gia đình của mình để họ không phải chịu sự tổn thương về tinh thần khi mất đi người thân. " Taehyung ôm lấy Jimin, thành thật trả lời. "Xóm mình cũng có nhiều người đăng ký lắm."

"Vậy cậu có đăng ký không?" Jimin dò hỏi.

"Không đâu." Taehyung lắc đầu. Anh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. "Theo tớ, nếu làm như vậy, khi người ở lại biết được sự thật, sẽ rất đáng thương. Họ có quyền được biết người họ yêu thương đã không còn trên đời nữa. Dù khổ đau nhưng đó là sự thật. Với lại, dù bản sao có hoàn hảo như thế nào, thì nó cũng không phải là người họ yêu thương."

"Đúng vậy nhỉ." Jimin cúi đầu. "Đáng lý người đăng kí phải ngoại trừ bản thân mình ra. Người xung quanh mới là những người quyết định chấp nhận cái chết của ta hay không chứ chẳng phải là bản thân người đã ra đi."

Im lặng một lúc, Jimin đột ngột hốt hoảng.

"Vậy anh Seokjin có phải-"

"Cậu yên tâm." Taehyung hôn nhẹ lên trán Jimin. "Anh ấy, cả mọi người nữa, đều giống tụi mình hết. Không ai chết cả."

Jimin thở phào nhẹ nhõm và ôm chặt lấy Taehyung, khẽ siết vòng tay.

Jimin buồn bã đi ra khỏi khu kiểm tra định kỳ. Đợt bảo dưỡng lần này, cậu đã cố gắng xin tổ trưởng cho mình ký ức những năm gần đây của chủ thể nhưng bị từ chối vì lí do chủ thể không cho phép. Là một robot, việc cậu sinh ra dưới cái tên Jimin, sống dưới danh nghĩa Jimin và yêu Taehyung với tư cách là Jimin, đã là một điều kì diệu. Qua từng dữ liệu trong bộ nhớ, qua từng chuỗi phân tích cấp cao trong người, cậu có thể chắc chắn cậu yêu Taehyung vô cùng. Taehyung dịu dàng, Taehyung ấm áp, Taehyung mạnh mẽ, tất cả Taehyung cậu đều yêu thắm thiết. Cậu sinh ra vì Taehyung, Jimin muốn cậu yêu Taehyung và cậu chắc chắn sẽ yêu Taehyung cho đến khi hơi thở tàn lụi. Đó chính là lí do cậu tồn tại.

Và giờ lí do ấy đang đứng đối diện bên kia đường, rõ ràng đã trông thấy cậu bước ra từ khu kiểm tra định kì dành cho Robot. Jimin chợt thấy cơ thể như cạn kiệt năng lượng, cậu không thể nhúc nhích, chỉ đứng đó hoảng sợ nhìn Taehyung. Làm ơn. Cậu sẽ hủy hoại Taehyung đến mức nào đây. Cậu ấy chính là người ở lại đáng thương trong chính lời mình nói. Và giờ cậu ấy nhận ra sự thật mất rồi.

Taehyung chầm chậm băng qua đường, đi đến đứng trước mặt Jimin. Jimin nghẹn ngào cất tiếng.

"Tae Tae, nghe tớ nói. Tớ-"

"Đi với tớ."

Taehyung ngắt lời rồi nắm tay kéo cậu chạy đi. Bọn họ đi qua vòng vèo những con hẻm lạ và chỉ dừng lại khi đứng trước một ngôi mộ nhỏ, trên tấm bia khắc chữ "Park Jimin, mất ngày 21 tháng 3 năm 2092."

"Hóa ra cậu biết cả rồi." Jimin nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng Taehyung. "Từ khi nào vậy?"

"Từ ngày đầu tiên." Taehyung nhẹ nhàng trả lời. "Jimin luôn gọi tớ là chàng tiên, cậu ấy không bao giờ gọi tớ là Tae Tae."

"Nhưng trong thư-" Jimin chợt im bặt. "Chẳng lẽ..."

Dữ liệu trong đầu Jimin chợt tua về những ngày đầu tiên, khi cậu được gặp bản gốc của mình. Cậu nhớ rất rõ khi ấy, Jimin đã nhìn mình thật lâu. Chàng trai ấy cứ thế siết chặt tay cậu, nghẹn ngào.

"Cả hai người rồi sẽ ổn cả thôi."

Lúc ấy, cậu không hiểu ý Jimin là gì nhưng bây giờ, mọi thứ quả thật vô cùng rõ ràng.

"Cậu biết lá thư cuối cùng Jimin đã viết gì không?" Taehyung nhẹ nhàng nói. "Tae Tae, tình yêu của tớ. Dù lựa chọn của tớ là gì thì cậu sẽ luôn ủng hộ nhỉ? Vậy nên chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc. Yêu cậu thật nhiều. Ngày 21 tháng 3 năm 2092."

Có một ngôi mộ lặng lẽ nằm cạnh mộ Jimin. Trên đó khắc "Kim Taehyung, mất ngày 21tháng 3 năm 2090."

Thì ra Jimin cũng đã biết ngay từ ngày đầu tiên.

"Chúng ta tồn tại có nghĩa lí gì?" Cậu quay sang nhìn Taehyung, hơi mất bình tĩnh. "Bọn họ đã chết hết rồi, bọn họ cũng đều biết cả rồi. Vậy thì chúng ta tồn tại để làm gì?"

Taehyung không trả lời ngay. Anh lặng lẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy đang không ngừng run rẩy. Anh như thấy lại mình của ngày đó, khi biết rằng Jimin đã biết mình chẳng phải Taehyung.

Jimin quả thật vô cùng tàn nhẫn khi chẳng ngần ngại nói thẳng với anh. Rằng người ấy biết anh không phải Taehyung. Nhưng anh là một điều kì diệu, là món quà Taehyung để lại cho người ấy nên bọn họ hãy sống với nhau thật tốt và rồi sẽ có ngày anh tìm thấy người anh thuộc về.

Chỉ là anh không ngờ người anh thuộc về lại tìm thấy bằng một cách cũng tàn nhẫn không kém. Là tạo vật sinh ra từ cái chết của Jimin.

"Jimin," Taehyung lau nước mắt cho người trong lòng. "Chúng ta tồn tại để minh chứng rằng bọn họ, trong thế giới này, đã từng yêu nhau như thế."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro