Mở đầu
viết bởi byul | Design: D.Napu + G
x
Con người đúng là kì lạ. Vì bọn họ tiến hóa hơn những sinh vật khác, nên tự cho mình quyền được làm bất cứ điều gì mình muốn.
Dựa vào đâu mà các người tự ban cho mình quyền hành điều khiển mọi thứ? Dựa vào đâu các người có thể sống, còn chúng tôi thì không?
Nhầm rồi! So với những kẻ chỉ biết tự lừa dối bản thân bằng những huyễn hoặc, chúng tôi càng xứng đáng trở thành sinh vật thượng đẳng, thành đỉnh chóp của chuỗi thức ăn hơn.
So với cái cộng đồng thối nát ấy, chúng tôi càng ưu tú hơn. Chúng tôi vốn chẳng thua kém gì các người cả. Chúng tôi có tất cả mọi thứ, và chúng tôi còn vượt trội hơn cả trăm nghìn lần.
Vậy nên, hãy chấp nhận đi, giống loài đã thoái hóa đáng thương hại ạ!
x
Phép thử Turing là một bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính.
Một người chơi thực hiện một cuộc thảo luận bằng ngôn ngữ tự nhiên với một con người và một máy tính, cả hai đều cố gắng chứng tỏ mình là con người. Ba bên tham gia phép thử được cách ly với nhau.
Nếu người chơi không thể nhận ra máy tính không phải là con người, máy tính đó vượt qua phép thử.
Trong tương lai, một khi thử nghiệm Phép thử Turing, liệu bạn có thể chắc chắn, người đang ở kề cạnh mình là con người, hay vốn dĩ họ chỉ là dãy mã số được lập trình. Và, cả bạn cũng thế?
x
"Em có thích nghe Trương Quốc Vinh hát không?"
"Em nghĩ ông ấy có gương mặt rất cuốn hút, dù ông ấy không phải kiểu em thích."
"Ý em là không phải*."
Anh cố không dừng ngón tay lại trên bàn phím, cố thể hiện là mình vẫn đang nói gì đó bằng cách ấn vào những con chữ cứng đờ, để biểu tượng 'Đang nhập hội thoại' không mất đi trên màn hình. Nhưng không phải thế, anh không biết là mình nên nói gì. Anh cảm thấy hơi nước len qua kẽ hở của những nếp gấp trong lòng bàn tay mình. Điều gì đó gần như là sợ hãi.
"Anh có buồn khi nghĩ về ông ấy không?"
Ít ra câu này anh có thể trả lời được. "Có. Nhưng so với buồn về cuộc đời của ông ấy, anh buồn vì người ta cứ mang nó ra nói đi nói lại hơn. Dù ông ấy là người nổi tiếng, và việc đó chẳng thể tránh khỏi."
"Em hiểu. Chúng ta thường vậy mà, nói to theo đám đông, và giấu đi những phần hèn kém nhất của mình xuống đáy vực."
Anh không chắc lắm. Anh không tìm được chủ đề để nói với 'Người thứ nhất'. Cuộc hội thoại qua màn hình tinh thể lỏng giữa anh và 'Người đó' chỉ toàn là những câu hỏi đơn phương từ phía anh, và những câu trả lời nhát gừng, dường như khá mất kiên nhẫn của phía còn lại.
'Người thứ hai' thì ngược lại. Em nhiệt tình, em tò mò, đôi khi lại hơi ngây thơ, đôi khi lại muốn tỏ ra già dặn. Thật kỳ lạ, tại sao anh lại nghĩ "Người thứ hai' nhỏ tuổi hơn anh nhỉ? Như thể anh đã mặc định rằng mình đang nói chuyện với một 'Người'? Không, dường như từ lúc anh bị cuốn vào câu chuyện của em, anh đã quên mất quy tắc ban đầu của trò chơi. Vậy tại sao bây giờ anh lại đột nhiên nghĩ đến điều này? Anh đang sợ mình sẽ nhầm lẫn sao? Anh sợ kết quả sẽ làm anh thất vọng?
"Nếu có thể, ta hãy gặp nhau một lần. Anh muốn thấy em."
"Được chứ, ngay sau khi cái việc kỳ khôi này kết thúc nhé."
Anh dường như còn cảm thấy được tiếng cười khúc khích của em khi tin nhắn hiện ra trên màn hình. Anh nghe thấy tốc độ bàn phím đập xuống và nảy lên, vô cùng nhanh, nhanh như nhịp đập của trái tim bên lồng ngực trái em vậy. Em tinh nghịch và hoạt bát, và 'Người'.
Nên rồi, anh cảm thấy có một cái hố rộng hoác, đen ngòm không thấy đáy mở ra dưới chân mình. Anh thấy bản thân rơi xuống đó trong bất lực, anh thấy mình còn không cả đưa tay ra để níu lấy dù chỉ một tia hi vọng. Và bên trên, 'Họ' cùng nhau nhìn xuống anh với ánh mắt thương hại.
"Chúc mừng lần thử thứ 19 951 331 đã mang lại kết quả đúng với mong đợi!! VM1012 đã vượt qua Phép tử Turing trót lọt!!!"
Một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Chân anh không còn cảm giác nữa. Trước khi khép mắt lại, ảnh thấy lành lạnh ở cổ, anh nhìn vào 'đôi mắt' nhấp nháy như hai đốm sáng nhỏ.
"Ta gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro