Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn của mỗi người

Viết bởi lanchi | Design: D.Napu

x

Seoul, 2055.

Mười một giờ đêm.

Chiếc ô tô màu đen quẹo phải vào một con phố nhỏ và không có nhiều người qua lại. Mỗi mét chiếc xe đi qua, đèn đường lại bật sáng rồi vụt tắt ngay khi chiếc xe tiến tới cột đèn tiếp theo. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cửa tự động bằng thép to lớn, một tiếng bíp khẽ vang lên, và cánh cửa thép nặng nề nhấc mình, động cơ ô tô sống dậy nhanh chóng đưa chiếc xe vào bên trong, mất hút vào bóng tối. Khi cánh cửa dần hạ xuống, một bóng người vội vàng đi ngược trở lại cung đường lúc nãy. Ánh đèn cũng bật rồi lại tắt y như vậy.

Chàng trai quay trở lại đường lớn, trùm lên đầu mũ áo hoodie hơi quá cỡ, chiếc túi đeo chéo bằng vải jeans màu đen đôi chỗ đã sờn bạc. Hai tay nhét vào túi áo, cậu cắm đầu bước về phía trước, không một lần đưa mắt lên nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Seoul, một thành phố không ngơi nghỉ, với những hàng quán tấp nập từ sáng tới tận đêm khuya, những bảng quảng cáo trình chiếu suốt ngày đêm. Nhưng chàng trai kia chẳng đoái hoài gì tới những điều ấy. Cậu chỉ muốn về nhà.

Nhà của cậu.

Cánh cửa căn hộ màu đỏ mận phát ra một tiếng cạch khi cậu quét vân tay, rồi nhập mã code dài mười lăm ký tự vào chiếc hộp đen gắn bên dưới bảng kim loại chỉ số phòng và chuông cửa.

Cậu nhanh chóng lách người qua, nhập lại mã để khóa trước khi cởi giày.

"Jimin?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Chàng trai nhoẻn miệng cười, hai mắt cong lên vì hạnh phúc. Jimin thả chiếc túi đeo chéo xuống cạnh thềm cửa, rồi tiến về phía phòng ngủ của mình.

"Taehyung, mình về rồi."

Của họ.

Nhà của họ.

Cả thành phố đằm mình dưới cơn mưa lớn. Những hàng xe ô tô nối đuôi nhau chen chúc trên đường, trên sườn những tòa nhà cao tầng, quảng cáo vẫn chạy, các tấm bảng LED vẫn sáng trưng, mặc những hạt mưa táp vào. Con phố vắng người đi bộ, đôi lúc mới rải rác một vài chiếc ô nhiều màu bước ra từ các nhà hàng, nơi người ta ăn vội cho qua bữa tối.

Đâu đó phía trên nóc một tòa nhà cao tầng, bóng người đàn ông đơn độc giữa cơn mưa. Chẳng lâu sau đó, cũng thả mình hòa vào những hạt mưa rơi xuống.

"Một cuộc sống bất tử đã không còn là một điều viển vông."

Biển quảng cáo trên thân tòa nhà vẫn chạy, tựa như một cái nhếch môi của tạo hóa.

—-

"...ghi nhận thêm một trường hợp tử vong vào chín giờ tối qua tại khu vực quận 7. Nạn nhân là một người đàn ông 50 tuổi, được xác định tử vong do ngã từ tầng thượng công ty Công nghệ Thế kỷ mới thuộc tập đoàn Park-"

Vụ tự tử thứ ba trong vòng sáu tháng qua bắt đầu dấy lên mối quan tâm của cộng đồng. Không có gì khả nghi được phát hiện tại nhà riêng của họ, cũng không có điều gì khác thường được các đồng nghiệp ở công ty chú ý. Ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường. Sang ngày hôm sau, thảm kịch đã diễn ra.

Jimin lơ đãng nhìn lên trần nhà, chân nhịp xuống sàn lấy lực xoay chiếc ghế cậu đang ngồi.

"Lần thứ ba?"

"Thật tiếc khi nghe điều đó."

"Xảy ra tại tòa nhà công ty?"

"Hợp lý đấy chứ." Jimin huơ tay, ý cậu là. Nhảy từ một tòa nhà hai mươi tầng không phải sẽ đảm bảo hơn sao.

"Cả ba đều là khách hàng của chúng ta, Jimin."

"Đó có thể là một sự trùng hợp."

Seokjin đập xấp tài liệu xuống mặt bàn. Gương mặt anh đỏ lên vì tức giận. Mọi người trong phòng đều giật mình, vì Seokjin chẳng bao giờ để mất kiểm soát như vậy. Ghế của Jimin ngừng đung đưa.

"Đây không phải chuyện đùa, Jimin." Anh nghiêm giọng, chỉ đến khi Jimin chịu quay lại nhìn, anh mới tiếp tục. "Cho dù bên ta đã ngắt toàn bộ hệ thống và hợp đồng vẫn còn giá trị pháp lý, không sớm thì muộn điểm chung duy nhất giữa ba nạn nhân là chúng ta, cũng sẽ bị phơi ra ánh sáng."

"Hoseok đang đi lấy ổ cứng từ máy tính nạn nhân, Namjoon và Jimin hãy kiểm tra lại toàn bộ, tìm ra vấn đề thực sự." Anh ngừng lại. "Trước khi có thêm một thương vong đáng tiếc nào nữa."

Jimin vẫn ngồi im tại chỗ khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng họp về lại vị trí thường ngày. Ảnh hưởng từ hai vụ tự tử lần trước vẫn chưa giải quyết xong, lỗi chương trình chưa được tìm thấy và giải quyết triệt để, sự việc ngày hôm qua càng làm tình hình công ty trở nên rối rắm. Dù hợp đồng đã nêu công ty chỉ chịu trách nhiệm nếu được thông báo về lỗi hệ thống, một khi khách hàng đặt bút ký và chấp nhận mọi điều kiện, nghiễm nhiên công ty không phải chịu trách nhiệm nếu không có một phản hồi nào về lỗi chương trình. Giấy trắng mực đen danh chính ngôn thuận như vậy, nhưng nếu sự vụ ầm ĩ, công ty chắc chắn sẽ chịu nhiều tổn thất to lớn dưới áp lực của những kẻ mang danh đạo đức. Nếu bọn họ không kiểm soát được nhanh chóng, rất có thể họ sẽ phải-

"Em biết hậu quả đúng không, Jimin?" Seokjin sắp xếp lại mọi thứ, bộ vest đen gọn gàng ôm lấy thân người mảnh khảnh. Gương mặt tuy hiền hòa, nhưng tấm lưng lúc nào cũng thẳng tắp như cây tùng, cùng ánh mắt kiên định khiến tất cả những người đối diện đều không dám có ý định trêu đùa.

Jimin mân mê tay áo. Đầu óc cậu cũng đang vô cùng rối loạn, chẳng thể suy nghĩ thông suốt.

"Anh biết mọi chuyện rất khó khăn, nhưng em cần kiểm soát nó càng nhanh càng tốt. Ba nạn nhân không hề có một điểm chung, thời gian sử dụng dịch vụ khác nhau, cách thức, lý do cũng khác nhau, không tìm ra được quy luật hay xu hướng nào hết. Điều đó có nghĩa-"

"Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Em biết, Seokjin hyung."

Cậu nghe tiếng giày vang lên ngày một lớn dần, rồi một bàn tay đặt trên vai mình siết nhẹ. Đến khi căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng, Jimin mới ngửa đầu ra đằng sau, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.

Mình phải làm gì đây?

Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì, Taehyung?

Jimin là người hiếu thắng, và cậu chẳng ngần ngại thể hiện điều đó ra mà không quan tâm người khác sẽ nghĩ thế nào vì cậu. Cậu chỉ đơn giản không muốn trải qua cảm giác thua cuộc. Jimin lần đầu tiên chạm tay vào máy tính đã dành hết sự hiếu kỳ của một cậu bé mười tuổi để mày mò và tìm tòi tất cả những gì có thể về chúng. Phá ra và lắp lại, chẳng có gì cậu bé ấy chưa từng thử. Jimin năm mười ba đã viết những dòng thuật toán đầu tiên cho chính những câu hỏi có và không bất tận của mình. Năm Jimin mười bảy, chẳng ai ở Busan có thể đọ được với cậu nữa.

Đó là lúc Jimin quyết định lên Seoul, và cũng chính thời điểm đó, cậu đụng độ với Kim Taehyung.

Trái ngược với Jimin, Taehyung là một người hòa nhã và vui vẻ, là người bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên. Cậu ta làm mọi thứ với sự thích thú và hào hứng, dù cho kết quả có ra sao. Với một người làm việc có quy tắc và mục tiêu như Jimin, Taehyung quả thực có điểm hơi chướng mắt. Ấy thế nhưng, hai đường thẳng số phận của Jimin và Taehyung cứ tưởng như chẳng có nổi một điểm chung lại giao nhau ở một dự án tin học.

Jimin vẫn nhớ mình đã thất thần ra sao khi giáo sư đọc tên cậu và Taehyung cạnh nhau, cậu vẫn thường ở lại sau giờ học trao đổi với người thầy của mình, và ông chắc chắn hiểu rõ cách làm việc của cậu và Taehyung khác nhau như thế nào. Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được, nhưng giáo sư chỉ mỉm cười hiền từ.

Cuối buổi học, khi cậu dọn dẹp sách vở để sẵn sàng ra về, thì một giọng nói đã giữ cậu lại.

"Park Jimin?"

Jimin quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi nhận ra người đối diện là ai. Kỳ lạ thật, mới chỉ có vài tiếng đồng hồ mà cậu đã muốn quên hết mọi chuyện rồi.

"Tôi là-"

"Tôi biết cậu là ai. Ngày mai 9 giờ sáng tại thư viện, chúng ta sẽ bắt đầu bàn về dự án. Còn bây giờ, xin lỗi cậu nhé. Tôi phải đi trước."

Biểu cảm của Taehyung có hơi chùng xuống, nhưng Jimin chẳng buồn để tâm đến điều đó. Dĩ nhiên cậu thấy. Jimin để mắt tới mọi chuyện. Cậu khoác cặp lên vai và bước qua người kia một cách nhanh chóng, hòa vào dòng người đang ùa ra khỏi lớp học.

Jimin liếc mắt xuống đồng hồ. 8 giờ 56 phút. Cậu nhịp chân đầy sốt ruột, cốc cà phê trên mặt bàn chỉ còn lại phân nửa. Jimin đọc lại một lượt những gì cậu đã soạn sẵn cho dự án, từ mục tiêu đến thời gian dự kiến hoàn thành, hay phân chia công việc. Ngay khi cậu đặt tập giấy trở lại mặt bàn, một bóng người lướt qua cậu ngồi xuống ghế đối diện.

"Xin lỗi, tôi-"

9 giờ đúng.

"Được rồi," Jimin ngắt lời. "Về dự án của chúng ta-"

Jimin lặp lại tất cả những gì cậu đã chuẩn bị trong đầu, mạch lạc và rõ ràng. Cậu cảm thấy ánh mắt người đối diện dán lên người mình nhiều hơn là tới những chỗ tay cậu chỉ đến. Nhưng Jimin bỏ qua, cậu ta vẫn gật đầu mỗi lần Jimin ngừng lại, gật đầu nghĩa là hiểu. Vậy là đủ.

"Cậu hiểu hết rồi đúng không?" Jimin thu lại tập giấy trên mặt bàn, sau khi đưa cho Taehyung một bản.

"Ừ, tôi hiểu."

"Vậy cứ thế-" Jimin nói rồi dợm đứng lên. Nhưng rồi nghe thấy Taehyung nói "Chờ đã!", cậu mất đà và ngã trở lại ghế.

"Sao vậy?"

"Ừm, thì, ý tưởng của cậu rất tuyệt, và công sức cậu đã bỏ ra, tất cả những chỗ này," Taehyung nói, tay lật lại bản phác thảo dự án Jimin đưa cho mình. "Ý tôi là, dự án này sẽ rất hoàn hảo. Nhưng chỉ là trên lý thuyết mà thôi."

"Cái gì?" Jimin nhăn mày. Sắc mặt cậu tối sầm, Taehyung chắc chắn nhận ra sự thay đổi đó vì Jimin còn không buồn giấu diếm, nhưng cậu ta bỏ qua, và tiếp tục nói.

"Phương pháp của cậu rất hoàn hảo, nhưng đó là nhìn dưới con mắt của cậu, của chúng ta, những người lập trình. Nếu xét trên sự hứng thú và thị hiếu của khách hàng, ở đây là lứa trẻ em chín, mười tuổi, Jimin?"

Taehyung thở ra khi thấy Jimin nhướn mày. Thì sao?

"Cậu không thể hy vọng chúng sẽ hứng thú với máy móc, linh kiện hay thuật toán?"

Jimin im lặng, tay nắm chặt lấy quai cặp, cảm thấy khó hiểu.

"Phí lời với cậu ta làm gì, Taehyung, cậu ta nghĩ cả thế giới này xoay quanh mình mà." Một giọng nói cười cợt vang lên. "Đồ tự mãn."

Jimin ngẩng lên. Cậu nhận ra người đó, Minhyuk, đã từng chung dự án với cậu trong một môn học khác.

"Sự tự mãn của tôi đã cho cậu một điểm A duy nhất trong suốt một học kỳ, nhớ không?"

Cậu liếc về phía Minhyuk, rồi xách cặp rời đi sau khi nhìn thấy gương mặt cậu ta nhăn lại một cách xấu xí.

Taehyung chau mày nhìn theo dáng người vội vã của Jimin băng qua sảnh thư viện rộng lớn, thở một cái rồi thu lại chỗ giấy tờ trên mặt bàn.

"Chết tiệt," Jimin lục lại ba lô một lần nữa rồi chạy ra khỏi phòng. Không thấy cuốn sổ tay đâu cả, có lẽ cậu đã bỏ nó lại ở thư viện sau vụ việc sáng nay. Đó chỉ là một chuyện cỏn con, và cậu không hiểu sao mình lại hành động như vậy.

"Jimin!"

Tên cậu được gọi lên, ngay khi Jimin chuẩn bị đặt tay đẩy cửa thư viện bước vào. Cậu quay lại. Chẳng ai khác ngoài Taehyung, đang phủi phủi chiếc quần kaki màu nâu của mình.

"Ừ?"

"Tôi đoán cuốn sổ này của cậu."

Taehyung lấy trong túi ra một cuốn sổ bằng da đã cũ, hướng về phía Jimin. Cậu cầm lấy, thở nhẹ một cái. Tất cả những thứ quan trọng đều ở trong này cả.

"Cám ơn." Jimin nói, huơ cuốn sổ lên một đường, rồi quay người bước xuống cầu thang để ra về.

"Chờ đã, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Cậu muốn nói gì? Về dự án?"

Cả hai đã đi dọc con đường gạch dẫn từ thư viện ra cổng trường được mười phút. Jimin cảm thấy thỉnh thoảng Taehyung lại liếc mình một cái thật nhanh, cậu ta muốn nói gì đó, nhưng lại không mở lời. Cuối cùng, cậu là người phá vỡ sự im lặng.

"Ừm, thì, tôi muốn xin lỗi cậu về Minhyuk. Cậu ta đáng lẽ không nên nói cậu như vậy."

"Cậu là gì? Bạn của Minhyuk à?"

"Không, bọn tôi chỉ chào hỏi một hai lần." Jimin ngạc nhiên, nhưng Taehyung tiếp tục. "Cậu ta nói thế lúc ấy nhưng tôi lại không kịp làm gì. Việc đó làm tôi cảm thấy có lỗi."

Jimin bước chậm lại, mắt dán lên người Taehyung, cách chân mày cậu ta chau lại lo lắng, môi mím chặt. Cậu biết những gì Taehyung đang nói là thật lòng.

"Với cả, dù cậu có thế thật đi chăng nữa, cậu ta cũng không có quyền nói như vậy."

Taehyung nói, liếc cậu một cái rồi cười toe. Hai mắt cong lên thành vầng trăng, vai khẽ rụt lại. Cậu nhìn hết những điều đó, mãi khi não bộ xử lý câu nói của người đối diện, mới chưng hửng, nhận ra mình đã bị xao lãng.

"Muốn chết hả?"

Và càng khiến Taehyung cười to hơn. Tự nhiên, sự bực bội lúc nãy bị thổi bay, tiếng cười của người đối diện khiến khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút.

"Cậu muốn thay đổi thế nào?"

"Hử?" Taehyung nhìn Jimin.

"Dự án của chúng ta." Jimin tránh ánh mắt của Taehyung, nhìn xuống đất.

"Thật sao?"

"Hãy phác thảo kế hoạch của cậu, rồi đưa lại cho tôi vào ngày mai."

Cậu nói nhanh rồi rẽ sang trái khi tới cổng trường.

"Thư viện 9 giờ sáng nhé!" Taehyung hét với lên từ phía sau.

Taehyung vẫn giữ lại hầu hết những gì trọng điểm trong khung kế hoạch của Jimin, và thay đổi tất cả những câu lệnh để phần mềm phù hợp với lứa tuổi khách hàng như những gì cậu đã nói trước đó. Jimin đọc qua một cách cẩn thận, nhận ra phần sườn kế hoạch vẫn là của cậu, chỉ có nội dung là thay đổi. Đáng ngạc nhiên là, cậu không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Những gì Taehyung viết đều rất hợp lý và khả thi, rành mạch và rõ ràng. Taehyung có phần bất ngờ khi Jimin dễ dàng chấp nhận bản kế hoạch cậu chỉnh sửa, dự án được hoàn thành một cách thuận lợi. Và Jimin chưa bao giờ thấy giáo sư hài lòng đến như vậy.

Sau dự án đó, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, chủ yếu đến từ Taehyung. Cậu ta hay rủ Jimin đi ra chỗ này chỗ kia, thăm thú Seoul bởi theo những gì Taehyung nói, mình tới sau cậu một năm, chưa khám phá được hết thành phố. Nhưng phần lớn thời gian đều là Jimin trầm trồ với tất cả mọi thứ, khiến Taehyung phải hỏi ngược lại cậu đầy nghi ngờ.

"Có đúng là cậu tới trước mình không đấy?"

Taehyung đưa Jimin tới bảo tàng nghệ thuật yêu thích của cậu, tới công viên cậu hay đi mỗi cuối tuần, giới thiệu cho cậu những bộ phim và cuốn sách cậu thích. Cuộc sống của Jimin dần có nhiều màu sắc hơn, cậu không còn chỉ làm bạn với cái máy tính, với những dòng lệnh nữa. Taehyung chen ngang vào cuộc đời của cậu, kéo cậu khỏi cái kén chính mình tạo ra, khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng Jimin lại không hề cảm thấy khó chịu với điều đó. Cậu thích sự có mặt của Taehyung, thích cách Taehyung hào hứng giới thiệu cho cậu những thứ yêu thích của mình, cách Taehyung luôn nghĩ đến người khác trước cả bản thân.

Sự ấm áp và tươi sáng của Taehyung mài mòn những góc cạnh của Jimin, tựa như ánh dương soi sáng cho cuộc đời ảm đạm của cậu vậy.

"Ngày hôm nay của anh như thế nào?"

"Mọi việc ở công ty vẫn ổn đúng không?"

"Anh sẽ nấu gì cho bữa tối, đừng ăn ngoài nhé, tự mình chuẩn bị đồ ăn vẫn đảm bảo và đủ chất hơn."

Jimin xem lại một cách cẩn thận các đoạn băng thu được từ máy tính nạn nhân, toàn bộ ba tháng sau khi sử dụng dịch vụ. Hoàn toàn không có một vấn đề gì bất thường, từ giọng điệu, từ ngữ hay những chủ đề bọn họ thảo luận. Người đàn ông vẫn lặp lại những thói quen thường ngày của mình. Đi làm, nấu nướng và ngủ, có những buổi tối ông ta sẽ đi ăn với bạn bè, hoặc xem phim tại nhà. Đó có thể là những hoạt động nhàm chán, nhưng đối với nhiều người khác, đó lại là một cuộc sống đáng mơ ước. Căn hộ hạng sang tại tòa chung cư cao cấp, trưởng phòng tại một nhà máy sản xuất, chẳng có lý do nào để khiến ông ta muốn kết thúc cuộc đời của mình cả. Cậu chuyển sang màn hình máy tính cỡ lớn bên cạnh, nơi hiện những dòng thuật toán chi nối nhau liên tiếp, với nhiều màu sắc khác nhau. Cậu đã chạy chương trình rà soát lỗi trong thuật toán của mình, nhưng không phát hiện ra gì cả. Những câu lệnh của cậu là hoàn hảo. Jimin tháo kính để lên mặt bàn, rồi day day hai con mắt mỏi nhừ.

"Anh chẳng phát hiện được điều gì cả." Tiếng Namjoon vọng lại từ phía sau, anh đẩy chiếc ghế xoay của mình cho đến khi ngồi ngay cạnh Jimin, chỉ ngược hướng. "Không phải chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần rồi mới đưa vào hoạt động hay sao? Việc rà soát lại thuật toán sẽ chẳng đem lại kết quả gì."

"Cứ như mò kim đáy bể vậy." Anh nói thêm.

Jimin đồng tình với Namjoon, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận yêu cầu của Seokjin. Trước khi đưa ra một kết luận cuối cùng, phải loại bỏ đi hết những yếu tố có liên quan. Khi đó, mới chỉ còn lại một tác nhân duy nhất.

Nhưng rõ ràng mọi thứ chẳng được dễ dàng như thế.

"Mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, Jimin. Em cũng nhận ra mà, đúng không?"

Namjoon mở lời. Cả hai đã ngồi trước màn hình máy tính liên tục vài tiếng đồng hồ sau giờ tan tầm. Ai ở trong công ty cũng nhận thấy những căng thẳng và áp lực ngày một chồng chất nhiều hơn. Truyền thông và báo chí đã bắt đầu kết nối những điểm chung giữa ba nạn nhân, và ở nước ngoài cũng bắt đầu xuất hiện những trường hợp tương tự. Anh đã nhận được email từ một người bạn đang làm việc tại nước ngoài. Dù có vẻ như kết luận anh rút ra có vẻ quá sớm trong chuyện này, nhưng dường như chẳng ai có thể thoát khỏi kết cục đó cả.

Jimin im lặng. Cậu đã ở lì tại công ty ba ngày liên tiếp, bỏ ngoài tai lời của Namjoon, xung quanh bàn làm việc những vỏ cốc cà phê đã rỗng, rải rác cả dưới đất lẫn trong thùng rác. Tay vẫn nhanh trên bàn phím, chân mày chau lại đầy tập trung. Thêm một vài chữ ở chỗ này chỗ kia, chỉnh sửa chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Bữa tối của cậu mới chỉ được mở ra một nửa. Jimin chỉ biết thúc đẩy bản thân chịu đựng thêm, cậu không thể nghỉ ngơi vào lúc này. Thời gian không còn nhiều nữa. Cậu, hơn ai hết, chính là người muốn sửa chữa lại mọi thứ nhiều nhất. Namjoon biết điều đó.

"Jimin, những câu lệnh của chúng ta không hề sai. Vấn đề không phải nằm ở đó. Những gì em, chúng ta đang làm không tạo ra kết quả gì đâu."

Namjoon nắm lấy thành ghế của Jimin xoay cậu lại. Jimin ngã về phía sau, cuối cùng cũng hướng mắt về phía anh. Hai mắt vằn những tia đỏ, có một chút ngạc nhiên, tức giận, và cả tuyệt vọng.

"Vậy em biết làm gì đây? Nói cho em biết em phải làm gì đi?"

Jimin bật dậy khỏi ghế, khiến anh lùi lại một chút vì bất ngờ.

"Về nhà đi, Jimin." Namjoon đứng lên, đặt tay lên vai cậu trước khi bước ra khỏi phòng. "Em đã ở đây ba ngày hôm nay rồi."

Cậu đứng im một lúc trước khi ngồi xuống ghế và gục đầu xuống.

"Jimin," Taehyung gọi. "Ở công ty có chuyện gì sao?"

Taehyung đã hỏi hai lần. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, len lỏi vào người Jimin, xoa dịu những căng thẳng trong người cậu. Jimin không nhúc nhích, co người nằm im trên giường từ lúc bước chân vào phòng ngủ, dụi đầu vào chiếc gối cậu đang ôm lấy. Đó là chiếc gối ôm yêu thích của Taehyung, Jimin luôn giặt nó bằng loại nước xả vải mà Taehyung hay dùng, đều đặn bốn ngày một lần. Tay cậu siết chặt hơn quanh mùi hương quen thuộc ấy.

Ở trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, có đặt một chiếc máy tính bàn, thân máy gắn với hàng tá sợi dây nhiều màu khác nhau. Màn hình vẫn còn sáng, trên đó hiện lên những khung cửa sổ khác nhau. Một khung hiện lên các tín hiệu vẫn đang di chuyển, lên xuống giống như bảng điện tâm đồ. Ô cửa sổ khác màu đen gồm những dòng lệnh san sát nhau. Một ô nhỏ nữa hiện lên ba chữ, "Kim Taehyung".

Bên cạnh chiếc máy tính, là một lọ hoa khô được tận dụng từ vỏ chai thủy tinh và một khung ảnh nhỏ. Trên ảnh gồm hai người, một người nhìn thẳng vào ống kính, cười đến khi hai mắt trở thành hai đường thẳng, má ửng hồng. Người thứ hai ánh mắt hướng về người còn lại, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương.

'Kim Taehyung' không hỏi thêm, mà bắt đầu cất giọng hát, cho đến khi hơi thở của Jimin chậm dần và ổn định trở lại.

Một ngày nào đó

Tôi viết một lá thư dài, thật dài gửi tới mặt trăng (*)

Cậu ngồi đối diện trước một dàn máy tính cùng rất nhiều dây kết nối với các loại linh kiện phía sau. Sáng hôm đó cậu thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, chuông báo thức vẫn chưa kịp kêu và người gọi là Namjoon.

"Nhanh đến công ty có việc gấp."

Anh chỉ nói đơn giản, nhưng Jimin nghĩ đó là một việc gấp quan trọng vì sau đó anh gọi cậu hai mươi phút một cuộc từ lúc Jimin rời giường đến khi cậu tới bãi gửi xe. Cậu không ngạc nhiên khi thấy Namjoon đã chờ sẵn ở cửa thang máy, gương mặt đầy háo hức và vui mừng, chỉ thiếu một cái đuôi để vẫy nữa thôi. Dĩ nhiên Jimin giữ những suy nghĩ đó ở trong đầu.

"Jimin, nhanh nào em phải thấy cái này."

Namjoon kéo tay cậu về phòng máy móc, là nơi đặt các thiết bị để thực hành chạy chương trình, để chạy thử nghiệm sẽ cần các bộ máy cồng kềnh với hệ điều hành khỏe hơn, nên chúng được đặt ở một phòng riêng biệt. Jimin làm việc ở một phòng khác, với những thiết bị nhỏ gọn hơn, và tất cả đều được kết nối với nhau.

"Cái gì-"

Jimin dợm hỏi, nhưng rồi cậu thấy cái nhướn mày sao-em-lại-có-thể-không-biết của anh, mắt cậu mở lớn khi nhận ra những gì anh đang muốn nói.

"Có phải-?"

Chính xác.

Tối hôm qua là thử nghiệm lần thứ không biết bao nhiêu cho dự án mới nhất của bọn họ, sau khi đã thất bại nhiều lần, cậu xây dựng một chương trình khác rồi để nó chạy qua đêm, thậm chí còn không hy vọng nó sẽ hoạt động. Dù đã có một vài thành công bước đầu ở các nước phương Tây, việc dung nạp và áp dụng nó tại đây vẫn là một điều khó khăn. Nhưng, thật sự đã có hiệu quả sao?

Màn hình lớn đối diện cậu hiện lên nhiều khung cửa sổ khác nhau, một vài khung có những dòng tín hiệu chạy dọc từ trên xuống, giao với nhau tại nhiều điểm, nhưng khá ổn định. Cậu ngước mắt lên Namjoon đang đứng bên cạnh, anh không nói gì, chỉ hướng tay mình về phía cỗ máy, đó là công việc của em mà.

"Xin chào?"

Jimin lấy hết dũng khí, cúi đầu xuống chiếc mic nhỏ nối với máy tính, mở lời. Lồng ngực đập dồn dập, hai bàn tay nắm lại dần ướt đẫm mồ hôi. Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt chăm chú quan sát những biến đổi trên màn hình.

Và rồi những sợi tín hiệu dao động, loa phát nhấp nháy đèn.

"Jimin?"

Âm thanh phát ra, vang vọng giữa căn phòng im lặng như tờ. Một giây, rồi hai giây yên tĩnh, Namjoon đứng phía sau Jimin thở hắt một cái, tuôn ra một tràng gì đó mà cậu không thể nghe được. Cậu vẫn chưa dám cử động, hai mắt mở to nhìn lên dòng tín hiệu đang chồng chéo lên nhau, như vẫn chưa dám tin tên cậu lại có thể được người kia gọi lên một lần nữa.

Tae-

"Taehyung! Là em đúng không?"

Chuỗi tín hiệu nhiễu động, rồi đèn tín hiệu lại nhấp nháy.

"Anh Namjoon? Chuyện-"

Jimin cảm thấy vai mình bị lắc mạnh, nghe tiếng cười của Namjoon rồi bừng tỉnh khi giọng nói khác vang vào bên trong căn phòng qua chiếc loa được lắp ở góc.

"Được rồi, bắt đầu nào."

Cậu ngoái lại phía sau, đứng phía sau lớp kính chống âm là gần mười người khác, những thành viên cốt cán trong dự án lần này. Vẻ mặt của họ nửa háo hức, nửa lại căng thẳng. Namjoon buông cậu ra, rồi đứng lùi xuống một chút về phía sau. Jimin nhìn lại về phía màn hình, và ngay lập tức sự lo lắng quay trở lại.

"Taehyung?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Jimin?"

Khi cậu đang chưa biết phải bắt đầu từ đâu, Taehyung đã nói tiếp. "Có phải, là phương pháp cậu đã nói đến không?"

"Ừ." Cậu trả lời một cách lo lắng, rồi nhanh chóng đặt vấn đề, nhân lúc cậu vẫn còn có thể 'nói'. "Taehyung, mình cần hỏi cậu một số câu, cứ từ từ trả lời nhé."

Không cần đợi Taehyung trả lời, cậu đã tiếp tục.

"Kể cho mình nghe một kỷ niệm tuổi thơ của cậu đi. Lúc ấy cậu đã cảm thấy thế nào?"

Từ phía loa phát ra những tiếng khục nhỏ, giống như đang cười.

"Thật sao, Jimin? Những câu hỏi Turing?"

Jimin nhún vai, cậu biết Taehyung có thể nhìn thấy, máy quay từ máy tính sẽ thu lại hình ảnh rồi chuyển hóa thành tín hiệu để bộ máy có thể đọc được.

"Một phương pháp cổ điển." Taehyung ngừng một chút. "Nhưng mình lại thích như vậy đấy."

Sự bông đùa của Taehyung khiến Jimin mỉm cười. Cái cảm giác xưa cũ quen thuộc khiến toàn cơ thể cậu được thả lỏng, cảm giác mà rất rất lâu rồi cậu mới có lại được.

"Những tác phẩm của Shakespears-"

"Thôi nào, Jimin, cậu biết mình ghét văn học mà."

Jimin khúc khích cười.

"Cuối cùng, cậu đang nhìn thấy gì?"

"Đầu tiên, tình yêu lớn nhất của đời mình." Jimin đỏ mặt, rồi Taehyung tiếp tục. "Một căn phòng sơn trắng, camera an ninh ở góc trần nhà bên tay trái của cậu, anh Namjoon đứng phía sau. Đằng sau là gần chục người nữa, đứng bên ngoài lớp cửa kính."

Jimin thở nhẹ một cái, ngả người ra phía sau. Có tiếng vỗ tay của Namjoon, và khi cậu quay lại, tất cả nhóm dự án cũng đều mỉm cười vui mừng. Bọn họ đã làm được. Thử nghiệm tải trí óc con người lên máy tính, đã thành công rồi.

Sau cột mốc đó, cậu tiếp tục cải thiện và nâng cấp chương trình, hệ thống loa phát thanh luôn là những thiết bị mới và hiện đại nhất. Jimin tự mình cài đặt cỗ máy tại nhà, và dần quay trở lại cuộc sống hai người trước đây. Một lần nữa, Jimin tìm thấy lý do để thức dậy mỗi sáng, và thấp thỏm đến giờ tan làm mỗi ngày. Cậu chờ mong tới lúc để quay về với Taehyung, với những câu nói hài hước, với sự quan tâm vô điều kiện, với giọng hát ấm áp đặc trưng.

Mỗi lần bước ra ngoài, Jimin đều mong mỏi tới lúc được trở về nhà.

Nhà.

Taehyung vẫn dịu dàng với cậu như thế, vẫn đón chào cậu về nhà mỗi ngày, ru Jimin vào giấc ngủ mỗi khi cậu căng thẳng vì công việc. Taehyung chẳng bao giờ phàn nàn cậu lấy một câu, dù tâm trạng Jimin có lên xuống thất thường đến thế nào, dù Jimin có bướng bỉnh và cứng đầu ra sao. Jimin thường mất kiên nhẫn với mọi thứ, còn Taehyung lúc nào cũng kiên nhẫn với cậu.

"Jimin, mọi chuyện thế nào rồi?"

"Mình có đọc được thông tin, mọi thứ đều được cập nhật nhanh chóng. Cậu đã làm rất tốt với cỗ máy này đấy."

"Cậu không phải cỗ máy."

Jimin nói mà không nhúc nhích, vẫn cúi đầu vào chiếc gối ôm, hít một hơi thật sâu, gắng tìm cái ấm áp quen thuộc mà dạo gần đây cậu không thể cảm nhận được nữa.

Taehyung thở dài. Đuôi mắt sẽ hạ xuống một chút, hai mắt không còn lấp lánh niềm vui như mọi khi. Cậu ấy luôn như vậy mỗi khi Jimin bướng bỉnh và cứng đầu không chịu nghe lời. Không một câu trách móc, nhưng đủ khiến Jimin day dứt mãi trong lòng.

Bây giờ cậu không thể thấy Taehyung được nữa, nhưng hình ảnh đó vẫn hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng như chỉ mới hôm qua thôi, cả hai vẫn ở bên cạnh nhau.

"Mình xin lỗi, Jimin. Mình xin lỗi đã bỏ cậu lại, để cậu chống chọi với thế giới này một mình." Taehyung bất ngờ nói.

Jimin bật dậy, nhảy xuống giường, quỳ xuống trước màn hình máy tính, hai tay bám lấy thân máy.

"Cậu nói gì thế? Không được nói như vậy!"

"Jimin, mình thậm chí còn không thể chạm vào cậu, không thể ôm cậu."

"Đừng nói thế, mình chỉ cần cậu sống với mình-"

Ngực Jimin thắt lại, khiến cậu không thể nói tiếp. Jimin biết sống như vậy là quá tàn nhẫn với Taehyung, nhưng cậu, chỉ một vài phút ích kỷ của bản thân đã bất chấp làm như thế. Suốt vài năm qua cậu cố gắng đè chặt cảm giác đó xuống tận sâu trong ý thức của mình, nhưng nó không những không biến mất mà lại gặm nhấm bên trong cậu từng chút từng chút một. Cho đến khi chỉ cần một lực nhỏ tác động vào, cậu cũng sẽ không thể chống đỡ nổi.

"Mình biết, Jimin. Nụ cười của cậu không giống như ngày xưa, ánh mắt luôn lưu lại một chút trước khi cậu quay đi, mình biết cậu đang chịu đựng những gì. Không đáng đâu."

"Mình đáng lẽ nên kết thúc chuyện này sớm hơn." Taehyung nói tiếp, những dòng tín hiệu chuyển động với biên độ và cường độ bất thường. "Nhưng khi thấy cậu rồi, mình lại ích kỷ mong nhìn thấy cậu, được trò chuyện cùng cậu nhiều hơn một chút."

Đây hoàn toàn không phải những gì cậu muốn nghe hay mong đợi từ Taehyung. Nhưng càng nghe Taehyung nói, đáng ngạc nhiên là cậu lại dần bình ổn trở lại, hô hấp dễ dàng hơn, trong lòng cũng nhẹ đi, như thể Taehyung vừa nhấc một khối đá đè nặng lên tâm trí cậu bấy lâu. Bởi dù trái tim có kêu gào phản đối, ý thức cậu vẫn biết rằng Taehyung nói đúng.

Nói cho cùng cả hai đều có sự ích kỷ của riêng mình. Jimin bất chấp đem Taehyung quay lại, một sự tồn tại hư vô nhờ công nghệ. Taehyung lại chẳng nỡ cắt đứt kết nối cuối cùng của mình với Jimin.

"Quyết định là ở cậu, Jimin. Cậu đem mình trở lại. Cậu là người biết rõ nhất bản thân mình nên làm gì. Dù thế nào mình cũng sẽ luôn ở bên cậu, cũng như cậu luôn ở trong tim mình."

Taehyung nói, các sợi tín hiệu của cậu dần ổn định, quay trở lại nhịp điệu bình thường mà Jimin đã quá quen thuộc. Những sợi đó giống như tín hiệu sống vậy, một khi nó vẫn còn chuyển động, nghĩa là Taehyung vẫn còn đang thở. Jimin dựa lưng vào thành giường, bắt đầu nghĩ lại về mọi việc, không phải dưới tư cách một lập trình viên ngạo nghễ tuổi hai mươi bảy, mà dưới cái nhìn của chàng trai đã một lần tìm thấy ánh dương rạng rỡ của đời mình, mà rồi để vuột mất.

Jimin ngồi lên ghế, rồi gục đầu xuống bàn, thi thoảng có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ màn hình, cảm giác như được người kia ôm lấy.

"Mình nhớ cậu rất nhiều," Jimin nói. "Cậu là người đặc biệt nhất, là người đầu tiên chú ý đến mình vì chính bản thân mình, chứ không phải vì những gì mình có thể làm được. Mình thấy vui khi cậu cười, thích nghe cậu nói chuyện. Cậu lúc nào cũng rộng lượng với mình hết."

Những dòng tín hiệu lại dao động một chút.

"Jimin-"

"Mình biết mình không giỏi ăn nói, và cậu xứng đáng hơn thế này rất nhiều."

Người Jimin nóng bừng, cậu từ chối ngẩng đầu lên. Dám cá hai má cậu lúc này đã đỏ lắm rồi, và Taehyung luôn khoái chí với việc khiến Jimin đỏ mặt. Nhưng nếu không nói ra bây giờ, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào khác, đó là những cảm xúc cậu đã cất giữ trong lòng bấy lâu, vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cậu luôn hối hận khi không thể nói trực tiếp cho Taehyung nghe những điều ấy sớm hơn. Jimin đã từng ngần ngại khi đối diện với cảm xúc của mình, bởi cậu nghĩ rằng đó là yếu điểm lớn nhất của con người.

"Oa, Jimin," Taehyung trầm trồ, giọng nói có một chút vui đùa. "Dù cậu không nhìn thấy, nhưng cậu khiến mình đỏ mặt đấy."

Taehyung đỏ mặt thật sự là một cảnh tượng rất đáng yêu. Jimin nghĩ, nhớ lại lúc ấy rồi khúc khích cười, bờ vai khẽ rung lên.

"Này cười gì thế?"

"Mình yêu cậu, Taehyung. Cả đời này mãi mãi yêu cậu."

"Mình cũng yêu cậu, Jimin à."

"Chúng mình rồi cũng sẽ gặp lại nhau đúng không?"

"Ừ, dĩ nhiên rồi."

Jimin chậm rãi di đầu ngón tay theo đường nét khuôn mặt Taehyung trên tấm ảnh, quanh mái tóc nâu mềm, quanh đôi mắt dịu dàng. Bất chợt, như nhớ ra gì đó, cậu nhấc đầu mình lên một chút.

"Kể cả có phải đi hết thế giới này, mình cũng nhất định tìm ra cậu, cậu không thoát được mình đâu, Taehyung. Cậu mà quên là biết tay mình đấy."

Taehyung bật cười. "Ừ, nhớ rồi."

Cứ tiếp tục như vậy, cái tĩnh lặng của một đêm mùa đông được lấp đầy bởi những lời thủ thỉ tâm tình của hai tâm hồn mang trong mình những vết thương chằng chịt, mà dù có làm thế nào cũng chẳng thể chữa lành.

Jimin đã dành không biết bao nhiêu lâu ngồi trước màn hình tối đen, cậu chẳng biết nghĩ gì, nên cảm thấy ra sao. Đã vài tháng rồi cậu không bật nó lên, nhưng cũng không nỡ dời nó đi. Chương trình của Taehyung cậu cũng đã gỡ bỏ toàn bộ rồi.

Màn hình bật sáng khi cậu bấm nút khởi động, mọi thứ vẫn như lần cuối cùng cậu đụng tới, tuy nhiên ở góc màn hình lại xuất hiện một tệp hoàn toàn mới, với tên "Dành cho Jimin."

Và Jimin hoàn toàn bất động.

Extra.

Hôm đó khi Jimin tỉnh giấc sớm hơn mọi khi. Chính xác cậu bị đánh thức bởi cái mỏi nhừ của cánh tay, nhưng khi mở mắt và thấy Taehyung đang dựa lên tay cậu và vẫn còn say ngủ, tất cả mọi sự nhức mỏi đều tan biến. Jimin nghiêng người một cách cẩn thận và chậm rãi, im lặng ngắm nhìn đường nét khuôn mặt Taehyung, và vẫn thấy bị choáng ngợp như lần đầu tiên, chỉ là cảm xúc bây giờ đã khác hồi đó rất nhiều. Taehyung cựa mình, hai hàng lông mày chau lại, những tiếng nghe không rõ âm ỉ trong cổ họng. Cậu vội đưa tay còn lại ra phía sau đầu Taehyung và nhẹ nhàng xoa phần tóc chỗ đó, rồi mỉm cười khi sự bình yên quay trở lại với người kia. Jimin muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, với Taehyung nằm trong vòng tay của mình.

"Cậu nghĩ lớn tiếng quá, Jimin." Taehyung nói mà không mở mắt, giọng ngái ngủ.

Jimin gạt phần tóc trước trán người yêu sang một bên, cho đến khi đôi mắt kia hoàn toàn mở ra và đáp lại ánh nhìn của mình.

"Taehyung, cậu có biết mình xinh đẹp lắm không?"

Câu nói bật ra một cách hoàn toàn ngẫu hứng, và phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của cậu.

Taehyung hai mắt hơi mở ra vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhắm lại và dụi vào lòng Jimin.

"Nói gì thế."

Cậu bật cười. Sự bất ngờ của Taehyung đủ lâu để Jimin có thể nhìn thấy cái cách hai má người đối diện ửng hồng, môi mím lại với nhau. Đó là điều dễ thương nhất cậu từng thấy trên đời.

End.

*Lời bài 4 o'clock

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro