Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can I be your baby?

Summary: Park Jimin tìm đến một blog ghép đôi với hi vọng ai đó có thể giả làm người yêu để giúp cậu dẫn về ra mắt gia đình.

Note: Một chút khác biệt so với ban đầu.

Words: 4k+

//

"Jimin ah! Chiều mai con có thời gian chứ?"

"Nếu vẫn là chuyện xem mắt thì không nhé!"

"Sao lại không?!"

"Nhưng mẹ à, con chỉ mới ngoài hai mươi-"

"Là hai mươi tám tuổi và không một mối tình vắt vai, con trai ạ."

"...."

"Nếu cuối tháng này mà con không đưa được người yêu về nhà thì chuẩn bị xem mắt đi, Park Jimin."

Đó là lời dặn dò cũng như cảnh báo của bà Park dành cho cậu con trai yêu quý. Cuộc trò chuyện thế này đôi khi vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của Jimin, nhưng dạo gần đây thì tần suất diễn ra ngày càng nhiều hơn.

Cậu trai vò rối mái tóc, mệt mỏi nằm vật ra giường, một bộ dạng chán nản vô cùng.

Park Jimin, hai mươi tám tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Đúng như bà Park nói, cậu thực sự chưa từng hẹn hò với bất cứ ai, cũng không phải bởi vì quá kén chọn, chỉ là vẫn chưa gặp được người khiến trái tim cậu rung động thôi.

Hay là tìm ai đó giả làm người yêu nhỉ?

Có lẽ đó là một ý tưởng không tồi.

Jimin liền với tay lấy điện thoại đặt trên đầu tủ cạnh giường, không chút chần chừ mà gọi cho đứa em thân thiết họ Jeon tên Jungkook. Nhóc ấy tốt bụng lắm, chắc sẽ đồng ý giúp Jimin thôi.

"Làm ơn giúp hyung với Jungkookie à!"

<Jimin hyung?! Đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe giọng của hyung cứ như vừa trải qua cuộc khủng hoảng nào đó ấy...>

"Em có thể đóng giả làm người yêu của hyung được không? Một lần thôi, hyung sẽ cho em tiền tiêu vặt."

<Hm, lời đề nghị có vẻ hấp dẫn đấy nhưng không nhé, hyung lùn. Em đã có bạn trai rồi.>

"Hể?! Từ khi nào vậy? Ủa mà người đó là ai?"

<Min Yoongi, em quen anh ấy ở đám cưới của Hoseok hyung.>

"À cái gã tóc xám tro, người nhỏ thó, mặc quần bò..."

<Yeah, mừng vì hyung còn nhớ.>

Không đâu, Jimin hoàn toàn quên mất "nhân tố bí ẩn" xuất hiện ở đám cưới tiền bối họ Jung, cái người đã khiến Jungkookie của cậu đổ đứ đừ chỉ bằng một cái chạm mắt. Nếu sớm biết họ Jeon đang hẹn hò với họ Min cáu kỉnh, khó gần thì đời nào cậu lại đi nhờ vả thằng bé chuyện này.

"Chẳng lẽ hyung thực sự phải đi xem mắt à..."

<Hay là chơi Tinder đi hyung.>

"Không!"

<Phải rồi, em nghe nói, dạo gần đây có một blog mới nổi chuyên về tư vấn tình cảm, bán đồ cặp, thậm chí còn có thể giúp hyung thoát kiếp độc thân đấy nhé. Em nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để hyung bắt đầu...yêu đương?>

Jimin không nén nổi tiếng thở dài.

"Gửi link cho hyung."

<Có ngay!>

Kết thúc cuộc gọi, Jimin lại nằm ụp mặt xuống chiếc gối quen thuộc, nghe thấy chuông báo tin nhắn mà rầu rĩ không muốn nhúc nhích. Dạo gần đây chẳng có chuyện gì suôn sẻ với cậu trai cả.

Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng Jimin cũng quyết định tìm đến cái blog mà Jungkook giới thiệu. Xem như là thử vận may đi, biết đâu sẽ tìm được ai đó thích hợp.

"Winter bear? Tên blog lạ thiệt."

Để xem nào, có rất nhiều đánh giá tốt, ngay cả lượt thích và số lượng người theo dõi cũng khá cao. Đồ cặp ở đây hình như là do blog tự thiết kế, trông cái nào cũng vừa xinh xắn vừa độc đáo.

Jimin lướt qua khỏi mục tư vấn tình cảm, và đây rồi, chuyên mục ghép đôi. Blog sẽ tìm một người phù hợp với yêu cầu của khách hàng, dựa trên thông tin của những người đã đăng kí trước đó.

Bên dưới chỉ có một dòng mô tả.

[Trong thế giới trống rỗng của tớ, chỉ có cậu là người đặc biệt và duy nhất.]

"Dù sao thì cũng chẳng mất gì để thử."

//

Tối hôm đó, Kim Taehyung vào xem thông báo trên blog. Phải, anh chính là người đã tạo nên 'Winter Bear', chuyên gia đi se duyên cho người khác nhưng vẫn theo chủ nghĩa độc thân.

Thật trớ trêu làm sao.

"Chà, hôm nay có Hoseok hyung đặt mua thêm đồ ngủ đôi, Yoongi hyung cần tư vấn cách dỗ em người yêu đang dỗi, Namjoon hyung thì muốn rước một bé hai càng tám cẳng về nhà...nhưng mình đâu có bán cua?!"

Taehyung chỉ biết lắc đầu một cách bất lực, đã bảo là người ta mở blog vì nghe theo tiếng gọi của thần tình yêu chứ nào có mở chợ hải sản đâu cái ông anh này.

"Hôm nay chỉ có vài người quen ghé qua thôi. Hm? Có người đăng kí ghép đôi này. Xem nào, Park Jimin, ồ bằng tuổi mình luôn này!"

Và nếu đó là khoảnh khắc mà người ta thường gọi là định mệnh thì chắc hẳn là ông trời cũng muốn để cho Kim Taehyung thoát ế thật rồi.

"Chúa ơi, cậu ta ngã xuống từ thiên đường đấy à?!"

Tấm ảnh được tải lên đốn gục anh một cách nhanh chóng. Người ấy xinh đẹp như một giấc mộng với đôi mắt cười cong cong tựa vầng trăng, dù đã bước qua tuổi hai mươi tám nhưng nét đáng yêu ngọt ngào của thời niên thiếu vẫn không hề mất đi.

"Cậu ấy cũng không có yêu cầu gì, chỉ là cần tìm ai đó tình nguyện đóng giả người yêu để đem về ra mắt gia đình...?"

Taehyung đứng hình mất vài giây, cậu trai tên Park Jimin này cũng thật kì lạ, vào một blog về mấy chuyện yêu đương mà lại tìm người yêu giả sao?

"Thôi được rồi, chỉ vì cậu dễ thương nên tôi cho cậu trở thành ngoại lệ đấy."

Taehyung dùng tài khoản riêng đăng kí tham gia ghép đôi cùng Jimin. Nhìn tấm ảnh cậu trai mỉm cười dịu dàng mà Taehyung cũng bất giác cười theo, hoàn toàn chẳng nhận ra những xao động từ tận đáy lòng.

Chẳng hiểu vì sao, anh muốn biết nhiều hơn về Jimin, rằng cậu ấy là người thế nào, liệu có ngọt ngào như nụ cười trong tấm ảnh kia không? Và sở thích của Jimin là gì, điều gì có thể khiến cậu ấy vui vẻ?

Thật là khiến người ta tò mò!

Nhưng mà sau khi anh giúp Park Jimin thì liệu cậu ấy có muốn làm bạn với anh không? Thôi thì suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì, đi ngủ sớm vẫn tốt hơn mà.

//

Bạn có một thông báo mới từ Winter Bear

Ngày hôm sau, Jimin nhận được tin nhắn từ blog, cậu nhanh chóng bấm vào xem thử.

--» Cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục ghép đôi, tôi đã tìm được người thích hợp với yêu cầu của bạn. Hãy liên hệ với đối phương để có buổi hẹn đầu tiên nhé, ngoài ra hai bạn còn được tặng một món quà đến từ Winter Bear. Chân thành cảm ơn bạn đã ghé qua.

Cậu thầm cảm thán tốc độ làm việc của họ, hơn nữa, tham gia miễn phí mà còn được tặng quà sao?! Và xem này, đến cả người yêu giả cũng thật đẹp trai đi.

"Chà, phải nói là nhan sắc này không đùa được đâu. Nhìn anh ta giống như đồ họa máy tính vậy. Kim Taehyung à? Ồ có kèm theo cách thức liên lạc nữa nè."

Jimin phấn khởi chủ động nhắn tin cho đối phương. Cậu cũng không quên nhắn tin cảm ơn nhóc Jungkook vì đã giới thiệu một blog tuyệt vời thế này.

--» Chào cậu, Taehyung-ssi. Tôi là Park Jimin đây.

«-- Cuối cùng cậu cũng nhắn cho tôi, Jimin-ssi.

--» Chắc cậu cũng biết về việc tôi cần tìm người yêu giả đúng chứ? Vậy cậu có thể giúp tôi không?

«-- Tất nhiên rồi! Tôi sẽ giúp nếu cậu đồng ý làm bạn với tôi, và liệu chúng ta có thể gặp nhau, đi đâu đó như những người bạn không?

--» Không thành vấn đề! Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?

«-- Chiều nay nhé, khoảng năm giờ, ở tiệm cafe bánh ngọt Lumière. Tôi chờ cậu.

--» Được.

Park Jimin vui mừng cực kì vì anh bạn tốt bụng này sẵn sàng giúp đỡ cậu, thậm chí anh ta còn muốn kết bạn với cậu nữa. Cậu bỗng cảm thấy may mắn quá đi, đến cả trái tim cũng đập nhanh hơn vì hồi hộp.

Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, nhìn qua hộp quà xinh xắn với cái ruy băng màu xanh biển, hi vọng cậu ấy sẽ thích nó. Anh cười nhẹ rồi quay lại với bản thiết kế cặp áo khoác tình nhân sắp hoàn thành.

//

Chiều hôm đó, Jimin đến tiệm Lumière như cả hai đã hẹn.

Nhìn xung quanh một lượt, cậu nhanh chóng nhận ra người đó đang ngồi ở bàn đặt cạnh cửa kính trong suốt, hướng ánh mắt ra ngoài với vẻ mặt mong chờ như chú cún con đáng yêu. Jimin mỉm cười bước đến ngồi đối diện anh.

"Tôi đến rồi đây, Taehyung-ssi."

Và cậu nhận ra Taehyung đang mở to mắt ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười tươi rói.

"Cậu đây rồi! À món quà của blog Winter Bear, họ vừa gửi cho tôi lúc trưa. Tôi chờ cậu đến cùng mở quà."

Taehyung đẩy hộp quà thắt ruy băng xanh đến trước mặt Jimin.

"Vậy à! Chúng ta cùng mở nó ra thôi....Woah! Đẹp quá!"

Bên trong chính là một cặp đồng hồ, một cái màu trắng, cái còn lại màu đen. Từ dây đeo cho đến kim đồng hồ được thiết kế rất tinh xảo, kiểu dáng cũng rất có phong cách rất riêng. Mặt đồng hồ hình tròn, trên đó còn có hình ảnh hai chú gấu con xinh xắn kèm theo dòng chữ 'Winter Bear'.

"Tôi nghĩ là chủ blog cũng quá hào phóng rồi."

Taehyung bật cười vì câu nói của Jimin, nhìn vẻ mặt cậu ấy thích thú như vậy xem ra Park Jimin rất hài lòng về món quà. Tự thưởng cho bản thân một điểm cộng nào Kim Taehyung.

"Cậu lấy màu trắng đi, nó hợp với cậu lắm đó Jimin-ssi."

"Ừm, mà cậu không cần dùng kính ngữ đâu, cứ gọi Jimin là được rồi. Dù sao thì chúng ta cũng bằng tuổi mà."

"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Jiminie , được chứ? Và cậu cứ gọi tôi là Tae thay vì Taehyung-ssi nhé."

"Được rồi, Tae."

Ngoài kia bầu trời chậm rãi họa nên sắc tím thơ mộng, thời gian lặng lẽ trôi qua theo những mẩu chuyện nhỏ mà Taehyung và Jimin cùng chia sẻ. Thực sự thì họ là một cặp đôi rất ăn ý, như thể đã quen nhau từ trước vậy.

Anh còn cho cậu xem hình bé cún Yeontan mà anh nuôi, kể về việc Namjoon hyung có niềm đam mê sâu sắc với mấy bé cua nhưng anh thì chỉ muốn đem tụi nó đi rang muối thôi. Jimin luôn cười tít mắt và dường như rất hứng thú với những câu chuyện của Taehyung, trong lòng thầm cảm thán cuộc sống của anh mới thú vị làm sao.

"À phải rồi, hiện tại cậu đang làm công việc gì?"

Jimin hỏi, kèm theo đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi.

"Chủ yếu là kinh doanh nhỏ qua mạng xã hội, ngoài ra tôi còn làm nhiếp ảnh gia, ca sĩ tự do, tôi còn biết thổi Saxophone nữa nè."

"Haha, gần như là cống hiến cho nghệ thuật luôn nhỉ?"

Vậy nên thế giới của anh luôn tràn ngập những màu sắc rực rỡ.

"Nói về tôi đủ rồi, giờ tới lượt cậu đấy Jiminie."

"Ồ tôi nhàm chán lắm. Hiện tại tôi đang làm nhân viên văn phòng, suốt ngày phải cắm rễ trước màn hình máy tính với nỗi lo âu về ánh sáng xanh không tốt cho mắt hay những bệnh về xương khớp mà tôi có thể mắc phải khi về già. Tôi chỉ có một người bạn thân tên Jeon Jungkook."

"Tiếp tục đi, tôi đang nghe đây."

"Ở cái tuổi học trò, khi mà đám bạn cùng lớp bắt đầu yêu đương thì tôi chỉ học và học. Thậm chí tôi còn chưa từng có nổi một mối tình..."

"Và điều đó dẫn đến việc mẹ ép cậu đi xem mắt, nên cậu cần tìm ai đó giả làm người yêu?"

"Yeah...đúng như lời cậu nói."

"Mẹ cậu không phản đối việc dẫn 'bạn trai' về nhà chứ?"

"Tôi nghĩ tình yêu là không phân biệt giới tính."

"Trả lời rất hay!"

Jimin hơi đỏ mặt trước lời khen của Taehyung, mặc dù khóe môi đã vô thức kéo lên thành đường cong hoàn mỹ.

"Cậu biết đấy, Jiminie, ở ngoài đời trông cậu đẹp hơn trên ảnh đấy, nụ cười cũng ngọt ngào như giọng nói, và tôi dám cá là có rất nhiều người để ý cậu."

Anh đã luôn ngắm nhìn cậu từ những giây phút đầu tiên khi họ vừa gặp nhau, vẻ đẹp dịu dàng nơi cậu đã làm cho trái tim anh thực sự rung động, hơn nữa ở cậu còn có một nét gì đó rất cuốn hút, khiến người ta không thể kiềm lòng mà nhớ nhung.

"Nhưng tôi chẳng thể tìm được ai đó phù hợp, Tae ạ."

"Rồi người ấy sẽ xuất hiện thôi, một ngày nào đó."

Sau buổi gặp mặt thành công ngoài mong đợi ấy, Taehyung đưa Jimin về nhà, một cao một thấp sánh bước bên nhau. Suốt đoạn đường rôm rả những cuộc trò chuyện của cả hai, ngay cả ánh trăng, ngọn gió dường như cũng đang vui mừng cho sự khởi đầu tốt đẹp của Kim Taehyung và Park Jimin.

Quãng đường không ngắn mà cũng chẳng dài, thoáng chốc họ đã dừng bước tại căn nhà có cây hoa bằng lăng trước sân.

"Đến nhà tôi rồi, cậu có muốn vào gặp ba mẹ tôi không? Yên tâm đi, họ không khó tính đâu."

"Tôi còn chút việc phải làm, với lại nếu đã ra mắt phụ huynh thì phải chuẩn bị kĩ càng chứ. Cậu cứ chọn ngày nào thích hợp đi rồi nói tôi biết."

"Ừm, tôi sẽ nhắn tin sau. Tạm biệt nhé, Tae. Chúc cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé, Jiminie. Hẹn gặp lại."

Và dù đã rời đi một lúc lâu, Taehyung vẫn cảm nhận được mùi hương dầu gội của Jimin còn thoang thoảng trên chóp mũi. Anh không chắc rằng việc yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên là có thật hay không, nhưng có lẽ anh khao khát điều gì đó mạnh mẽ hơn là một giây phút đắm chìm trong tình yêu.

//

Chớp mắt đã là chuyện của một tuần sau.

Kể từ ngày Taehyung gặp Jimin, cả hai vẫn luôn đi chơi riêng với nhau mỗi khi có thời gian rảnh, giống như hẹn hò mà lại chẳng phải hẹn hò, mặc dù bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp đôi thực sự.

Jimin rất tận hưởng những buổi hẹn ở rạp chiếu phim, với nước ngọt và bỏng ngô, những thước phim tuyệt diệu và bàn tay ấm áp của đối phương. Cậu để ý rằng Taehyung thường mang theo máy ảnh mỗi lần cùng cậu đi dạo trong công viên để chụp phong cảnh, hơn nữa cậu cũng sẽ được trở thành chàng thơ trong những bức ảnh mà anh muốn lưu giữ, đặc biệt và duy nhất.

Chúa ơi, Taehyung yêu tất cả những khoảnh khắc có Jimin bên cạnh, anh muốn khắc ghi hết mọi thứ, từ mùi hương nơi cậu, đôi bàn tay nhỏ bé, cách cậu nói chuyện cho đến những thứ mà cậu thích, hay những thói quen nhỏ nhặt.

Nếu như những tháng ngày yên bình này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

Lúc này, cả hai đang ngồi trong một tiệm trà sữa, bầu không khí ngọt ngào có phần lãng mạn bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Jimin.

"Thôi xong, là mẹ tớ gọi."

"Vậy cậu mau bắt máy đi."

Jimin lo lắng đưa điện thoại lên nghe, cố tình dùng tay che chắn để tránh âm thanh lọt ra.

<Park Jimin, khi nào con mới đưa người yêu về? Có phải muốn đi xem mắt rồi không?>

Và cậu ấy suýt thì làm rơi cái điện thoại.

"C-Con sẽ đưa cậu ấy về mà!"

<Chủ nhật tuần này. Không chịu thì đi xem mắt.>

"Dạ dạ, là chủ nhật, con biết rồi, vậy con cúp máy đây."

Taehyung nhướng mày, ngay cả khóe môi hư hỏng cũng nhếch lên, vẻ mặt trông thích thú vô cùng khi nhìn thấy Park Jimin đỏ hết cả mặt sau cuộc gọi vừa rồi. Bên ngoài anh có vẻ rất điềm tĩnh nhưng thực chất là đang mở cờ trong bụng. Vậy là anh sắp được gặp ba mẹ Jimin, phải đảm bảo rằng ấn tượng đầu tiên phải thật tốt. Chà, anh nên mặc quần áo như thế nào nhỉ? Và mua quà gì tặng phụ huynh tương lai thì mới ổn đây?

Vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung lúc bận rộn suy nghĩ khiến Jimin vừa liếc qua đã liền bật cười.

"Chỉ là giả vờ thôi mà, cậu không cần lo lắng thế đâu, Tae à."

"...Ừ nhỉ?"

À phải rồi, chỉ là giả vờ thôi.

Trong giây lát, Kim Taehyung cảm thấy bản thân thật ngốc, lại có chút đau lòng bởi câu nói vô tư của Jimin.

Tình yêu đúng là cảm xúc bí ẩn và phức tạp nhất thế gian!

//

Ngày Jimin dẫn Taehyung về nhà, ba mẹ cậu ấy vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng đứa con trai yêu quý cũng tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

"Chào hai bác, con là Kim Taehyung, người yêu của Jiminie."

"Ah! Chào con, hai bác đã chờ rất lâu để được gặp con đó. Nào, vào nhà rồi nói chuyện."

Dường như hai vị phụ huynh đây tỏ vẻ rất hài lòng về cậu con rể tương lai này. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lịch thiệp, hơn nữa còn đối xử với Jimin rất ân cần.

"Taehyung ah, con trai nhà bác có điểm gì lọt vào mắt xanh của con?"

Bà Park nhẹ nhàng hỏi.

Taehyung quay sang Jimin ngồi bên cạnh đang cúi đầu ngượng ngùng, nơi gò má cậu phớt hồng như lớp kem tươi phủ trên chiếc bánh họ cùng ăn ngày hôm qua. Anh khẽ nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu, chân thành trả lời.

"Từ lần đầu nhìn thấy Jiminie, con đã nghĩ rằng cậu ấy chính là một thiên thần. Sau khi tiếp xúc với cậu ấy, con lại càng cảm thấy yêu mến và trân trọng con người cậu ấy hơn. Jiminie là người duy nhất con muốn dùng cả đời để yêu thương và che chở."

Bà Park cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt của Taehyung rất dịu dàng khi nhìn Jimin.

"Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu người con yêu là một cô gái sao?"

"Mẹ à!"

"Con ngồi im cho mẹ."

"Thưa bác, con thực sự nghĩ tình yêu là không phân biệt giới tính. Vấn đề không phải là nam hay nữ mà người con yêu chỉ đơn giản là Park Jimin."

Taehyung cực kì nghiêm túc trả lời câu hỏi này và giờ đây bà Park hoàn toàn tin chắc rằng con trai yêu quý của bà đã tìm được một người yêu thương nó thật lòng.

"Vậy hai đứa dự định khi nào sẽ kết hôn?"

Một câu hỏi tiếp theo từ bà Park thành công khiến cả Kim Taehyung và Park Jimin cứng đờ người. Họ thậm chí còn không thực sự hẹn hò thì làm thế nào mà nghĩ đến chuyện kết hôn! Có mơ cũng không dám nghĩ đến ấy chứ!

Cuối cùng Jimin đành nghĩ cách chống chế cho qua chuyện.

"Tụi con chỉ mới hẹn hò chưa bao lâu và con muốn tiếp tục tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Mẹ đừng hối thúc con nha."

"Được được, mẹ hiểu rồi."

Thế là buổi gặp mặt phụ huynh diễn ra suôn sẻ tốt đẹp hơn cả những gì Jimin mong đợi, đến mức ba mẹ cậu chỉ hận không thể tổ chức đám cưới cho đứa con trai duy nhất đi ngay lập tức.

Park Jimin đã thành công thoát khỏi việc đi xem mắt.

//

"Từ khi biết đến blog Winter Bear, tớ cảm thấy bản thân thiệt là may mắn, bởi vì tớ trốn được việc xem mắt, không còn bị mẹ thúc giục tìm người yêu và hơn hết là tớ quen được một người bạn tuyệt vời là cậu đấy, Tae ạ."

Jimin nằm cuộn mình trên chiếc sofa êm ái ở nhà Taehyung. Anh thì chẳng nói gì mà chỉ tập trung hoàn thành bản thiết kế.

"Tae, cậu đang làm gì vậy?"

"Thiết kế mẫu áo mới cho ngày lễ tình nhân."

"À đúng rồi, cậu từng nói là cậu kinh doanh trên mạng xã hội, là làm cái này đó hả?"

Taehyung tạm gác công việc qua một bên, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu trai đang độc chiếm sofa nhà anh.

"Cậu nói là từ ngày biết đến Winter Bear thì cậu cảm thấy may mắn hơn đúng không? Vậy cảm ơn tớ đi, Park Jimin."

"Hả?"

"Vì tớ chính là chủ blog, người đã chấp nhận cái yêu cầu tìm người yêu giả của cậu đây."

"..."

Ôi đùa nhau chắc, đây là cái định mệnh kì quặc gì vậy?! Nhưng ánh mắt của Taehyung rõ ràng không giống như đang nói giỡn.

"Haha, à ờm, vậy hả? C-Cảm ơn cậu nhiều nha, Tae."

"Mà này, cậu định độc thân vui tính suốt đời đấy à?"

"Cậu nghĩ tôi vui tính? Thật sao Tae? Tớ chính là kiểu người nhàm chán nhất thế gian đó."

Jimin đảo mắt.

"Cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ đấy."

"Hahaha, lỡ sau này tớ có bị ba mẹ bắt gả cho cậu thì tớ cũng sẽ không phàn nàn đâu."
"Thật sao?!"

Vẻ mặt Taehyung có chút vui vẻ và cả sự mong đợi khó tả.

"Tất nhiên là đùa rồi, cậu cũng đâu có yêu tớ."

Jimin cười chảy nước mắt trước khuôn mặt đen kịt của Taehyung. Tuy cậu đang đùa nhưng là nửa đùa nửa thật, một người bạn đời như Taehyung là điều tuyệt vời nhất mà Jimin có. Chỉ là cậu nghĩ anh không yêu cậu, rằng anh luôn xem cậu như một người bạn.

Taehyung xòe tay ra trước mặt Jimin, cùng với cái bĩu môi đáng yêu.

"Gì đây em bé giận dỗi? Muốn nắm tay à?"

"Tớ đã giúp cậu rồi, giờ thì cậu cũng nên trả thù lao cho tớ đi. Vì cậu là người đặc biệt nên tớ sẽ không đòi nhiều đâu."

"Ủa tớ nhớ là chuyên mục ghép đôi là hoàn toàn miễn phí?"

"Park Jimin!"

"Được được, em bé giận dỗi ạ. Cậu cần gì nào?"

Jimin dở khóc dở cười.

"Tớ chỉ cần một thôi, cho tớ đi."

"Hm? Một gì? Một ngàn won? Một bữa ăn? Là một gì hả Tae?"

Này nhé, Park Jimin còn đùa được à? Kim Taehyung đang nghiêm túc lắm đấy. Mặc dù là cái bĩu môi với khuôn mặt giận dỗi kia khiến anh như một đứa trẻ, nhưng anh thực sự là rất nghiêm túc mà.
"Là một đời ở bên cậu."

Lần này đến lượt Jimin ngỡ ngàng. Cậu dường như không dám tin vào điều cậu vừa nghe thấy. Kim Taehyung rõ ràng đang muốn trêu cậu đây, chắc hẳn là như vậy thật rồi vì làm sao mà anh có thể thích cậu được chứ?!

"Những lời tớ nói với mẹ cậu, tất cả đều là thật, và tớ không phải loại người đem chuyện tình cảm ra để đùa giỡn. Tớ thực sự thích cậu, rất thích."

"T-Tớ đôi khi rất trẻ con, tớ cũng rất vô tư, cậu không sợ tớ sẽ làm cậu tổn thương sao?"

"Trên đời không có ai là hoàn hảo cả, chỉ là tớ thích cậu và tớ chấp nhận hết mọi ưu điểm lẫn khuyết điểm của cậu. Vậy nên hãy tin tưởng tớ, Jiminie. Tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu."

Sự kiên định và chân thành nơi đáy mắt của Taehyung đã chứng minh được điều đó, Jimin không thể giả vờ bản thân không nhận ra. Cậu cúi đầu với hai má sớm đã đỏ ửng, quả bóng trong tim trào ra hương vị chua ngọt, cùng niềm hạnh phúc vỡ òa chẳng cách nào che giấu.

Taehyung mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay bé xíu của Jimin.

"Vậy tớ có thể trở thành của cậu được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro