Chuyện Tình Trà sữa
Mị sống lại đây có ai còn nhớ mị không.
Đây là Oneshot mà con đũy bạn mị tặng nó nói mày phái trà sữa tao làm chuyện tềnh trà sữa tặng mày thế là nó viêt cả tràn 😆
•
•
•
•
Cậu là Park Jimin, là nhân viên cấp cao của hãng thời trang có tiếng ở Seoul. Cậu rất thích uống trà sữa đặc biệt là vị socola(vị của con tặng mị thích ^Δ^), gần nơi cậu làm có một tiệm cafe nhỏ, hằng ngày trước khi đi làm hoặc sau khi tan ca Jimin điều ghé ngang chỗ ấy, thời gian lâu cậu trở thành khách quen của quán, đến cả các nhân viên ở đấy ai cũng biết. Chỉ cần Jimin bước vào ngồi một góc nào đó thì tức khắc nhân viên phục vụ ở quán sẽ đem ra cho cậu một ly trà sữa đặc biệt như ý muốn. Có khi còn được chủ quán tặng những phần bánh do chính tay anh ấy làm. Ví dụ như bây giờ này
- Cậu Park, bánh và nước của cậu đây_Một nhân viên phục vụ đưa cho cậu
- A nhưng tôi chỉ gọi nước thôi
- Thưa, cậu chủ của tôi nói đặc biệt làm cho cậu
- Nhưng không phải như vậy sẽ bất tiện quá sao, lần nào cũng khuyến mãi bánh cho tôi, tôi thấy hơi áy náy
- Tôi để đây, tôi còn có việc phải làm
- Anh cho tôi gửi lời cảm ơn đến cậu chủ của anh nhé
- Vâng
Cậu phục vụ rời đi, Jimin cũng cầm lấy ly nước và phần bánh đi về. Từ đầu đến cuối luôn có một ánh nhìn theo dõi cực ôn nhu hướng về phía cậu, khi cậu đi rồi người nọ bất giác mĩm cười đến ngây ngốc, chàng phục vụ đứng một bên nhìn cậu chủ chắt lưỡi
- Xem kìa xem kìa, nhìn người ta đến như vậy, sao không ra nói chuyện trực tiếp lần nào cũng bắt tôi đỡ đạn thay, cậu chủ thật là không có tiền đồ nha
- Hừm, kệ tôi, cậu mau đi làm việc, tôi trừ lương bây giờ
- Bởi khi yêu ai cũng trở nên khó tánh
- Tôi trừ lương cậu bây giờ
____________________
Hôm sau cũng như thường ngày cậu cũng ghé vào quán, nhưng lần này không phải đi một mình mà còn có thêm một người. Cả hai tìm một góc bàn trống ngồi nói chuyện, anh ta là cậu bạn đồng nghiệp làm chung chỗ với cậu, cũng có sở thích về trà sữa, hai người ngồi bàn luận về trà sữa sôi nổi, ít phút sau nước được mang đến, nhưng lần này người phục vụ không phải những nhân viên bình thường mà đích thân anh mang đến. Đặc hai ly trà sữa xuống anh đứng khoanh tay nhìn chằm chằm cậu đã vậy mặt còn toả ra đằng đằng sát khí thành công cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người họ
- Anh có thể đi vào rồi
- Tôi không thích_Taehyung hất mặt trả lời
- Anh là nhân viên kiểu gì vậy, bảo chủ quán tôi gặp
- Tôi là chủ quán
Anh trực tiếp ngồi luôn bên cạnh cậu nhìn người nam nhân kia sau đó quay lại cậu gằng giọng
- Anh là gì của cậu ấy?
Cậu còn đang ngơ người chưa hiểu chuyện gì thì thấy anh cười ranh ma một mạch nắm tay cậu kéo đi, không quên căn dặn nhân viên
- Tiếp đãi khách của cậu chủ cho tốt
Bỏ lại anh chàng tội nghiệp kia còn đang ngơ ngác, anh đã kéo cậu lên tầng hai của quán, đến một căn phòng đẩy cậu vào bản thân anh cũng vào rồi khóa trái cửa
- Anh làm gì?
- Em hay lắm, hôm nay còn dám dẫn bạn trai đến quán tôi?
- Tôi đưa ai đến thì cần anh quản?
- Em gan nhỉ? Còn dám trả treo, nói anh ta là cái gì của em, sao hai người lại thân thiết như vậy_Anh áp sát cậu vào tường
- Tôi và anh ta là cái gì thì cũng đâu liên quan đến kinh tế nhà a....
Chưa nói dứt câu anh liền hôn xuống, nụ hôn mãnh liệt đầy tức giận, hồi lâu cảm thấy cậu đã không thể thở được, anh liền luyến tiếc buông ra. Cậu được thả đương nhiên là hít lấy hít để không khí cũng không quên trừng mắt nhìn anh
- Anh ta và em có quan hệ gì?
- Đồng nghiệp!
- Thật?
- Thật!
Anh mĩm cười ôn nhu, nâng cằm cậu lên một lần nữa hôn vào đôi môi ấy, nhưng lần này là nhẹ nhàng rất nhanh đã rời ra. Cậu thoáng đỏ mặt nhìn anh
- Từ nay muốn tìm người tâm sự về trà sữa cứ đến tìm tôi, không cần phải thân thiết với ai khác đặc biệt là nam nhân
- Tại sao?
- Tôi ghen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro